Nhà họ Triệu không có truyền thống đón Tết Trung thu.
Từ khi ông Triệu qua đời, tiền lương lưu cũng không còn, nhà Triệu Thư Hà không mấy khi đến nhà ông bà nữa, chỉ có ba mươi tết mới đến ăn một bữa cơm nhưng lại thường xuyên gây chuyện không vui.
Còn Triệu Thư Thuỵ quanh năm một là nát rượu, hoặc là ở trên giường của người phụ nữ khác, cũng không thường xuyên qua đó.
Triệu Đường Diên tưởng rằng tối nay chỉ có cô và bà nội ở nhà ăn Tết, dẫu sao đêm qua cô cũng về bằng đường vòng, nhà Triệu Thư Thuỵ và Triệu Thư Hà đều không biết cô về nên sẽ không đến đây làm loạn.
Nhưng vẫn là cô suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi.
Bởi vì cô về nên bà nội đặc biệt ra chợ mua một con ngan, hầm từ đầu giờ chiều cho đến khi bắt đầu bữa tối, mùi thơm của món vịt kho gừng bay khắp nhà bếp, thịt đã được ninh nhừ, dùng đũa chọc nhẹ vào miếng thịt đã có thể tách ra.
Nhà họ Triệu có thói quen ăn mừng vào buổi tối, mặc dù không chuẩn bị nhiều món, nhưng đã thịnh soạn hơn nhiều so với khi bà nội ăn một mình.
Triệu Đường Diên đứng cạnh giúp bà nội một tay, ngoài món vịt kho gừng còn làm hai món khác và một món canh, rồi hâm nóng chiếc bánh trung thu cô mang từ Thượng Hải về. Đối với bà và Triệu Đường Diên, Trung thu năm nay ấm áp hơn những năm trước nhiều.
Mới ăn được nửa bữa, tai Triệu Đường Diên rất nhạy bén đã nghe thấy tiếng động bên ngoài ngôi nhà truyền đến.
Chỉ bà nội và Triệu Đường Diên có chìa khóa nhà cũ, người bên ngoài muốn vào phải gõ cửa.
Triệu Đường Diên đi ra xem sao, xuyên qua khung cửa sắt đã han rỉ, cô nhìn thấy khuôn mặt chua ngoa cay nghiệt của Phó Lan.
Ngay cả giọng nói của bà ta cũng chói tai, kéo tay áo Triệu Thư Hà nói: “Tôi nói không sai chứ, Viên Viên về rồi!”
Bà ta mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Đường Diên: “Viên Viên à, mau mở cửa cho thím, chúng ta qua ăn tết với bà nội mà!”
Triệu Đường Diên đứng bên trong cánh cửa, vẻ mặt lạnh lùng, chân tay cũng không động để mở cửa.
Cơm ăn sắp xong rồi mới đến, ai tin các người đến ăn tết cùng bà chứ?
Ánh mắt của cô dần tối hơn bầu trời đen kịt.
Triệu Thư Hà tình tình hèn nhát, mấy năm nay càng ngày càng sợ đứa cháu gái này, bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm như vậy liền nảy sinh ý muốn rút lui.
Nhưng ông ta có một người vợ vô cùng ghê gớm.
Phó Lan khác với những người phụ nữ ở làng chài nhỏ bẻ này, tính nết đánh đá chua ngoa, gặp phải Triệu Thư Hà lầm lì ít nói, hoàn toàn bị bà ta bắt bí, đến nỗi ngày lễ ngày Tết Trung Thu còn phải kéo nhau đến nhà ngoại, ai không biết còn tưởng rằng Triệu Thư Hà ở rể.
Phó Lan bị Triệu Thư Hà kéo kéo tay áo nhưng không hề có ý định rời đi, ngược lại còn giận ông ta yếu kém toàn phá hỏng việc, nhưng giờ không phải lúc chửi mắng chồng, mục tiêu của họ là hai bà cháu trong nhà.
“Viên Viên à, sao cháu lại không mở cửa cho chú thím vậy? Bà nội biết chú thím đến nhất định sẽ rất vui!” Bà ta cố tình nói lớn tiếng để bà nội trong nhà nghe thấy.
Có lúc Triệu Đường Diên thật khâm phục độ mặt dày của Phó Lan, dù cho trước kia có bao nhiêu chuyện không vui, vì cái lợi trước mắt mà bà ta có thể bày ra bộ mặt giả dối với bất kỳ ai.
Bà nội quả nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài, bà chậm rãi bước đi từng bước đến cửa, màn đêm dày đặc nên nhất thời không nhìn thấy vợ chồng Triệu Hà Thư đang đứng ở ngoài, vừa đi vừa hỏi Triệu Đường Diên: “Viên Viên, là ai đến thế?”
Triệu Đường Diên không lên tiếng.
Bà nội đi đến bên cửa mới nhìn rõ là ai đang đứng bên ngoài, lúc này bà cũng sững người chốc lát, vẻ mặt không chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau sự kinh ngạc là cơn tức giận bùng lên.
“Mẹ, con cùng Thư Hà đến ăn tết với mẹ!”
Người tốt không đánh kẻ mặt cười, lời Phó Lan nói đúng thật ngọt ngào.
Nhưng bà nội không chút dao động, bà hiểu cô con dâu thứ hai của mình là người như thế nào, cũng biết lần này họ đến đây là vì cái gì.
Triệu Đường Kỳ đâm trúng người ta phải bồi thường, Phó Lan thương con lại không nỡ lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra đưa cho khổ chủ, chỉ coi là con trai bị oan. Nhưng hai ngày trước toà án đã gửi công văn xuống, không đưa không được, nếu không con trai phải ngồi tù.
Bọn họ không nỡ bán nhà bán xe, liền có chủ ý với bà nội và Triệu Đường Diên.
Ông Triệu khi còn sống đã sớm lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho cháu trai, còn bà nội và đứa cháu gái là Triệu Đường Diên không nhận được gì từ ông cả.
Cũng may, bao năm qua bà nội cũng tiết kiệm được không ít, trừ đi tiền học phí năm nhất đại học của Triệu Đường Diên, sau đó mỗi năm Triệu Đường Diên đều gửi tiền về, toàn bộ đều được bà nội dành cất đi.
Số tiền này không biết đã bị Phó Lan phát hiện từ bao giờ.
Bà ta đoán rằng Triệu Đường Diên kiếm tiền bên ngoài nhưng chắc chắn không chịu lấy ra.
Sắc mặt bà nội không tốt, cũng không có ý định mở cửa.
Bà nội giống như Triệu Đường Diên, nói chuyện với Phó Lan qua cánh cửa sắt: “Bà cháu chúng tôi ăn xong rồi, tết cũng đón xong rồi, các người về đi, chẳng phải Tiểu Kỳ ở viện cần người bên cạnh chăm sóc sao? Đi đi.”
Phó Lan lúc này mới thay đổi sắc mặt, nhưng bà ta vẫn còn có mưu tính, không dám tức giận với bà nội, ném lửa giận lên chồng mình, đưa tay đẩy vai ông ta, “Ông nói gì đi, ông đến ăn Tết Trung thu với mẹ mà, đứng bên ngoài còn ra thể thống gì? Mau bảo mẹ mở cửa cho ông vào đi!”
Triệu Thư Hà bị vợ đẩy ra trước cửa mới ấp úng nói: “Mẹ à, mở cửa đi, đón tết mà, như này không hay đâu…”
Một số hàng xóm xung quanh nghe thấy âm thanh cũng ngó đầu ra, họ biết mấy chuyện không hay của nhà họ Triệu nên đều nhìn với vẻ như xem kịch vui.
Từ lúc ông Triệu còn sống, gia đình đã không yên ổn, ông suốt ngày uống rượu, uống say lại đánh vợ, con trai cả cũng thừa hưởng hoàn toàn điểm này từ ông. Nhưng khác với ông ở chỗ là ông ta còn có một cô con gái, không chỉ đánh vợ, mà con gái cũng trở thành công cụ để ông ta trút giận.
Ở làng chài nhỏ lại không có ai cảm thấy điều này là sai, thậm trí còn cho rằng vấn đề nằm ở bà Triệu.
Tuy bà nội sinh được hai người con trai nhưng không giống với những người phụ nữ khác trong làng. Khi còn trẻ, bà là con gái của nhà giàu có, học qua mấy năm ở trường tư, là người có văn hóa, cũng có tri thức.
Nhưng trong mắt người trong làng, người phụ nữ có văn hóa thì không nghe lời như người phụ nữ khác, nếu không sao bà Triệu lại thường xuyên làm ra những chuyện khiến ông Triệu tức giận. Ví dụ, nhà ai đàn ông đánh vợ, đàn bà dám cãi lại?
Họ cảm thấy bà Triệu không phải một người vợ tốt mới làm cho nhà cửa không yên, ngay cả cháu gái cũng không dạy nổi cho có nề nếp, sau này sao gả đi được?
Lời của Triệu Thư Hà cũng không thể làm bà nội lung lay, bà vẫn đứng trong cửa như cũ, không có ý định mở cửa ra.
Nhà Triệu Thư Hà và hai bà cháu giằng co một lát thì rời đi, nhưng Phó Lan không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua, thậm trí trước khi đến đây còn bảo Triệu Thư Hà gọi điện thoại cho Triệu Thư Thuỵ.
Bà ta thấy mình chỉ là phận chú thím, không thể quản được Triệu Đường Diên, nhưng Triệu Thư Thuỵ là cha chẳng lẽ lại không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78