Sáng hôm sau Triệu Đường Diên cùng Chu Trầm quay về Thượng Hải.
Đây chỉ là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ, nhưng đối với Chu Trầm mà nói, có thể nghỉ được hai ngày đã là cố gắng tranh thủ lắm rồi.
Triệu Đường Diên theo Chu Trầm trở về, nhưng không quay lại trường học, mà trưc tiếp đi thẳng đến Lan Đình, điều này đương nhiên khiến Chu Trầm rất vui vẻ, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ là mỗi đêm đều lượn qua Quan Di, cho dù trên đường đi có mất bao nhiêu thời gian đi nữa cũng phải về đến Lan Đình.
Có những lúc vội vàng, nhưng vẫn có thể cùng Triệu Đường Diên ăn bữa tối.
Sáng thứ bảy, vẫn theo thường lệ Chu Trầm ở công ty xử lý những công việc quan trọng, trợ lý đứng bên cạnh anh báo cáo lộ trình ngày hôm nay, bao gồm luôn tiến độ những hạng mục của những giám đốc bên dưới.
“Tối qua Trần Tổng đã ký xong hợp đồng với Wales của Anh, sáng mai bay về Thượng Hải, trưa mai Từ tổng đi công tác ở đảo Lộc, và chuỗi cung ứng với Lâm Phát còn phải xác nhận lại…”
Đa số những việc trợ lý báo cáo đều là những việc vặt vãnh, Chu Trầm mắt nhắm mắt mở lắng nghe, toàn bộ chú ý lại tập trung vào tờ báo cáo ở trên tay.
Mãi đến khi nghe thấy tên một địa danh mẫn cảm với anh.
Anh nhớ lại đêm đó Triệu Đường Diên phát sốt, níu lấy cổ áo của anh, luôn miệng nói muốn về nhà.
Tay anh lật lại bảng báo cáo, ngẩng đầu lên hỏi trợ lý: “Đảo Lộc?”
“Dạ đúng rồi Chu tổng, chúng ta và hạng mục của Lâm Phát sắp sửa bắt đầu rồi, tối hôm qua đột nhiên lại nhận được tin từ bên kia truyền đến, nói dây chuyền cung ứng xảy ra vấn đề, nhưng là một vài vấn đề vặt cũ mà thôi, Từ tổng quay lại kiểm tra chút sẽ xong ngay.”
Chu Trầm suy nghĩ một lúc, nói: “Kêu ông ấy không cần đi nữa, giúp tôi đặt hai vé máy bay, đi Đảo Lộc vào buổi chiều.”
Trợ lý có chút do dự, “Ngài muốn đích thân mình đi à? Phía bên Lâm Phát chỉ là vấn đề nhỏ thôi, buổi tối ngài còn phải tham gia tiệc của tổng giám đốc Hồng Phổ Lâm nữa…”
“Kêu Từ Phàm đi đi, tôi tiện đường đi xem tiến độ của hạng mục phía bên Dung Thành luôn, vé khứ hồi khoan hãy mua.”
Chu Trầm dặn dò xong thì bảo trợ lý ra ngoài, sau đó cầm điện thoại gọi cho Triệu Đường Diên.
Nhận được cuộc gọi của anh là lúc Triệu Đường Diên đang luyện phát âm, có chút không hiểu vì sao mới sáng sớm mà đã gọi điện cho mình rồi.
Chu Trầm nghe thấy giọng cô, liền ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói: “Thu dọn quần áo của hai đứa, mang theo thẻ căn cước, chiều nay anh đi công tác, em đi cùng với anh.”
Triệu Đường Diên chưa kịp phản ứng, vì từ trước giờ cô chưa từng đi công tác chung với Chu Trầm lần nào.
“Sao em cũng cần phải đi?” Cô hỏi.
“Ngày mai là Trung Thu, không lẽ em muốn ở nhà một mình à?” Giọng điệu của Chu Trầm có chút vui vẻ.
Triệu Đường Diên mới nhận ra, Quốc Khánh và Trung Thu năm nay ngày nghỉ liền kề với nhau.
Xem ra tối mai phải gọi cho bà nội một cuộc điện thoại mới được. Cô nghĩ.
Chu Trầm liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, anh nói tiếp: “Một tiếng nữa anh qua đón em, chúng ta ăn cơm rồi mới đi.”
“Ừm.” Đến ngay cả đi đâu Triệu Đường Diên cũng không hỏi.
Câu trả lời ngắn ngủn của cô làm Chu Trầm có chút không hài lòng, “Không hỏi xem đi đâu à?”
Triệu Đường Diên thuận theo anh hỏi: “Vậy đi đâu vậy ạ?”
“Đảo Lộc.” Chu Trầm nói, “Em có thể về thăm nhà một chút.”
Triệu Đường Diên đứng hình.
Mãi cho đến khi tắt điện thoại, cô vẫn chưa phản ứng kịp.
Về nhà sao?
Đây là lần đầu tiên cô quay về trong bốn năm qua.
Kể từ khi qua lại với Chu Trầm, cô không cần phải lo lắng vấn đề nhà trường không cho nội trú trong kỳ nghỉ nữa, ngay đến cả nghỉ hè cũng ở lại Thượng Hải, chỉ khi kỳ nghỉ đông những ngày sắp qua năm mới thì trở về một chuyến.
Tuy không hề thích căn nhà đó chút nào, nhưng cô vẫn luôn nhung nhớ đến bà nội.
Cô mặc dù không thể hiện cô vui như thế nào, nhưng gần như đứng dậy ngay lập tức đi thu xếp hành lý.
Cô lấy trong tủ ra vài chiếc áo len mỏng thường ngày, xếp vào va li xong mới phát hiện ra có gì không đúng, nhiệt độ trên Đảo Lộc giờ rất cao, thậm chí vào tháng 10 cũng hơn 30 độ, mấy chiếc áo đó căn bản không mặc được.
Cô đã rất lâu không về nhà vào mùa hè rồi, những loại quần áo hay mặc cũng quên mất.
Có điều Chu Trầm không nói đi mấy ngày, nên cô chọn vài bộ quần áo ngắn tay xếp vào vali.
Chu Trầm đến đón cô nhanh hơn trong tưởng tượng, máy bay bay thẳng từ Hồng Kiều lúc 3 giờ mới cất cánh, bọn họ vẫn còn thời gian đi ăn cơm trưa.
Triệu Đường Diên cứ nghĩ sẽ tùy tiện chọn quán ăn nào đó gần sân bay, nhưng không ngờ Chu Trầm lại lái xe đến tận đường Đông ở Nam Kinh.
Nơi đây du khách nhiều, đặc sản được rao bán cũng đa dạng, nhưng những người địa phương sẽ không thường mua đồ ở đây, bởi vì giá cả của một hộp kem dưỡng da bình thường thôi cũng mắc hơn nhiều so với chỗ khác.
Thế nhưng trước giờ tiền tài chưa bao giờ và vẫn đề lo ngại với Chu Trầm, anh chỉ cần biết ở đây đồ đạc nhiều, những thứ đặc trưng của Thượng Hải đều có thể tìm mua được.
Anh dẫn Triệu Đường Diên đến đoạn đường có nhiều tiệm bánh ngọt ngon nhất.
“Có muốn mua chút gì đó mang về không?” Anh hỏi.
Triệu Đường Diên bị anh lôi đi, cô ngửa mặt nhìn anh, ánh nắng mùa thu thật ấm áp, ngay cả cơn gió thổi qua cũng nhẹ nhàng.
Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, dáng vẻ thẳng thớm, nghiêm chỉnh nhưng lại không hòa hợp được với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Triệu Đường Diên rất nhanh thôi nhìn anh, kìm nén xúc động lên tiếng: “Được.”
Đây là lần đầu tiên Chu Trầm đến đây mua đồ ăn nhẹ và bánh ngọt, từ khi trở lại thủ đô vào tết năm trước, những món đặc sản của Thượng Hải mà Trương Dung Cảnh thích ăn đều là do trợ lý thay anh đi mua.
Anh phân những thứ mua được thành hai phần lớn nhỏ khác nhau, phần ít hơn để Triệu Đường Diên mang theo, lúc đói có thể ăn trên đường đi, phần còn lại anh đem ra cất vào ghế sau.
Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi anh mới dẫn Triệu Đường Diên đến ăn tại nhà hàng Pháp trên con đường phía tây, lúc hai người ăn xong còn gặp phải mấy người quản lý của Chu Thị.
Bọn họ thấy Chu Trầm vừa mừng vừa sợ, nhưng không dám lại làm phiền Chu tổng dùng cơm, hơn nữa còn nhìn thấy anh ấy dẫn theo một cô gái.
Mặc dù không tiến lại gần, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang hóng chuyện.
Triệu Đường Diên để ý thấy bọn họ cứ liên tục dòm ngó mình, bất đắc dĩ quay sang nhìn phản ứng của Chu Trầm.
Anh bình tĩnh hơn bất kỳ ai, như thể tâm điểm của mọi ánh mắt cùng những lời bàn tán kia không phải anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78