7h30 sáng Chủ nhật…
Thùy Trang nhìn ra ô cửa sổ máy bay nhìn những căn nhà nhỏ bé như những hộp diêm vuông vức bên dưới. Có lẽ chỉ có bay lên trời nhìn xuống mới nhận ra mình vốn vô cùng nhỏ bé trên thế giới này. Nhỏ như một hạt cát giữa bãi biển mênh mông vô tận… Nhỏ như một cánh chim lẻ loi trên bầu trời thênh thang không thấy điểm cuối.
Hôm nay Phát lại bảo Thùy Trang đi với ông Hợp ra Khánh Hòa chơi Golf sáng đi tối về. Nàng vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại nàng lại gật đầu chấp thuận. Đối với Thùy Trang lúc này đi với ai cũng vậy mà thôi. Đàn ông trên thế gian này trước mặt nàng lúc này chẳng qua là những cái dương vật biết đi lại, nói cười. Tất cả đều không quan trọng.
Đang miên man suy nghĩ đến lúc giữa hai chân truyền đến cảm giác ấm áp nhột nhạt, Thùy Trang mới giật thót kẹp chặt lại. Ông Hợp bên cạnh luồn tay dưới lớp chăn mỏng lần mò vào nơi đó của nàng.
– Anh… – Thùy Trang nắm giữ tay ông kêu khẽ.
– Ngoan nào… Không ai thấy đâu… – Ông Hợp thích thú, tay càng đưa vào sâu hơn, nói khẽ bên tai Thùy Trang.
Thùy Trang muốn phản kháng nhưng nàng chợt thấy từ khe hở của hàng ghế trước có một cặp mắt tò mò đang nhìn bàn tay của ông Hợp nổi cộm dưới lớp chăn mỏng. Một ý nghĩ hư hỏng vừa nảy sinh trong đầu liền làm trái tim nàng đập loạn. Thùy Trang tựa lưng ra ghế gương mặt nóng rang đỏ ửng quay vào trong. Hai chân nàng hơi mở ra để bàn tay ông Hợp dưới lớp chăn mỏng từ từ tiến sâu vào trong quần lót áp lên âm hộ nàng. Sự ấm áp của bàn tay ông và cả ánh mắt phía trước làm nơi đó của nàng bắt đầu ướt át.
Gương mặt nàng đỏ ửng nhìn lên bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, lại đảo xuống dõi theo sự chuyển động chậm rãi bên dưới lớp chăn mỏng. Thùy Trang cắn môi, cảm giác hư hỏng tội lỗi từng chút thiêu đốt lý trí của nàng. Nàng đảo mắt nhìn quanh khoang hành khách business trống trải mình đang ngồi. Trước sau đều kéo rèm che kín, phía đối diện bên ông Hợp lại không có ai ngồi… Thùy Trang chợt ưỡn người lên tay kéo chiếc quần lót của mình xuống chân.
Ông Hợp ngạc nhiên nhìn qua nàng, ánh mắt lại tràn ngập thích thú với trò chơi này. Ông kéo mép chăn mỏng qua một bên lộ ra chiếc váy ngắn vén cao và bờ mu hồng hào phơn phớt lông tơ của Thùy Trang. Nàng cắn môi mặt đỏ ửng lan đến mang tai, hai chân nàng mở ra, ánh mắt dõi theo những ngón tay ông bắt đầu mân mê trượt dọc theo hai mép âm hộ mềm mại của nàng tiến sâu vào trong.
– Ư… – Thùy Trang che kín miệng vẫn không ngăn được tiếng rên thật khẽ.
Đón nhận ánh mắt lén lút hừng hực nóng từ hàng ghế trước gương mặt Thùy Trang nóng rang lên. Nàng vốn không bao giờ nghĩ mình lại có những khoảnh khắc lớn mật như vậy. Ngay trên máy bay, phơi bày nơi kín đáo nhất của mình cho một người đàn ông bằng tuổi bố mình sờ soạng thích thú. Còn lén lút cho phép một gã đàn ông khác chưa biết mặt xem âm hộ mình đang được vuốt ve mơn trớn như thế nào. Thùy Trang đang bị chính hành động dâm đãng của mình đầu độc. Cảm giác bên trong thật mâu thuẫn. Một nửa của nàng xấu hổ đến mức toàn thân gai gai day dứt, nhưng bên cạnh đó một cảm giác sung sướng rờn rợn làm nơi đó của nàng ướt đẫm.
“Kính thưa quý khách, còn hai mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Cam Ranh…”
Đột nhiên âm thanh trên loa vang lên làm Thùy Trang giận bắn, vội gạt tay ông Hợp ra khỏi người mình. Nàng kéo váy xuống, còn nhặt chiếc quần lót nhỏ dưới chân nhét vào túi xách rồi đứng lên vội vã bước vào nhà vệ sinh. Nàng đi lướt qua chiếc ghế phía trước cũng không quay lại nhìn, nhưng nàng có thể cảm nhận ánh mắt hừng hực nóng kia đang nhìn mình.
Thùy Trang vào nhà vệ sinh rửa mặt. Làn nước mát lạnh làm nàng tỉnh táo, lại càng cảm thấy xấu hổ vì việc mình vừa làm. Nàng thật không biết lúc mình quay lại đi qua hàng ghế kia đối diện với người đàn ông chưa biết mặt đó còn phải xấu hổ đến thế nào… Thùy Trang gạt chốt, đẩy cửa hé mở. Vừa nhìn ra thì bất ngờ hai mắt nàng mở tròn sửng sốt. Ngay ngoài cửa buồng vệ sinh là đôi mắt kia đang nhìn nàng chằm chằm. Nó thuộc về một người đàn ông trạc tuổi Minh Tùng, khuôn mặt góc cạnh bộ râu cạo nhẵn thín để lại màu xanh xanh trên da. Thùy Trang lúng túng mặt đỏ ửng chưa biết làm sao thì bàn tay anh ta đã chèn vào khe cửa của nàng, đẩy sang một bên. Rồi không cho nàng thời gian hoàn hồn, anh ta bước hẳn vào trong, đóng sập cửa lại còn gài chốt.
– Anh… anh…
Thùy Trang thảng thốt không nói nên lời, nàng cảm giác cả người mình bị chèn cứng trong một cái hộp với một người đàn ông vừa gặp lần đầu tiên… Anh ta thậm chí không buồn trả lời, cúi xuống trám kín đôi môi mềm mại hé mở của nàng. Hai tay siết chặt vòng eo nhỏ của nàng, nâng nàng lên ngồi trên bệ rửa tay chỉ rộng bằng một gang tay.
– Ư…
Thùy Trang cả người cứng đờ, hai bàn tay nhỏ cố đẩy anh ta ra lại như đang níu giữ lại. Cái lưỡi anh ta mạnh mẽ thô bạo lùa vào trong miệng nàng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ yếu ớt của nàng. Hạ thể anh ta chèn ép hai chân nàng mở rộng ra, âm hộ nàng sớm ướt át cảm nhận được một vật to lớn hừng hực nóng đang chèn ép tiến vào cơ thể nàng…
– Không… ưm…
Thùy Trang bật rên thành tiếng khi âm hộ nàng chèn cứng chật chội bởi gã đàn ông trước mặt. Dương vật anh ta thật lớn, tương đương với Minh Tùng, mang lại cho nàng một cảm giác sung sướng đã lâu rồi không gặp. Anh ta bắt đầu hì hục thúc đẩy. Thật mạnh bạo đè ép lưng nàng không ngừng va mạnh vào vách buồng vệ sinh. Hai mắt Thùy Trang nhìn chằm chằm vào gương mặt áp sát mình, từ từ trở nên mê mẩn dại đi rồi nhắm chặt.
– Ưmmmm…
Thùy Trang không tiếp tục phản kháng. Không, nên nói là nàng chưa từng phản kháng, giờ lại bắt đầu hợp tác cuồng nhiệt. Hai tay nàng choàng qua cổ anh ta ghì chặt, chiếc lưỡi nhỏ khao khát dâng vào miệng anh ta… Cặp đùi thon dài của nàng mở rộng một bên được anh ta kềm giữ, bên còn lại gác lên nắp bồn cầu. Chiếc váy nàng tuột lên tận eo, hạ thể trắng muốn mềm mại được bàn tay anh ta xoa nắn, vừa không ngừng đẩy dương vật vào sâu trong âm hộ nàng.
– Ưmmmm… Ôi…
Thùy Trang hai mắt nhắm chặt mê mẩn. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ gay gắt miệng cắn lên bờ vai rắn chắc của anh ta vẫn không ngăn được tiếng rên xiết sung sướng. Anh ta rất thô bạo. Một tay bấu chặt vào chân nàng nâng lên làm da thịt nàng truyền đến cảm giác đau đớn. Tay còn lại anh ta bóp nghiến bờ mông tròn trịa của nàng như muốn nó bầm dập không còn hình dạng. Hạ thể anh ta càng thô bạo hơn, thúc đẩy dương vật vào cơ thể nàng như vũ bão làm cả buồng vệ sinh kín không ngừng phát ra âm thanh huỳnh huỵch liên miên không ngừng nghỉ. Nhưng dường như tất cả sự thô bạo đó cộng lại làm Thùy Trang sướng đến ngất ngây… Nàng há hốc rên lớn không còn cố kị gì nữa.
– Ưm… Ôi…
– Ahhhh…
Âm hộ nàng co thắt mãnh liệt rồi tuôn trào ồ ạt. Người đàn ông không biết tên cũng gầm gừ rồi rùng mình, dương vật tuôn trào xối xả bên trong cơ thể nàng. Thùy Trang nhắm chặt hai mắt hổn hển ư ử bám chặt lấy anh ta, chợt bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm làm nàng giật thót.
– Em tên là… Thùy Trang, đúng không?
Thùy Trang sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh ta, chợt nhận ra tình huống của mình lúc này thật xấu hổ đến thế nào. Mặt nàng đỏ ửng lên bối rối. Dương vật anh ta còn nằm trong cơ thể nàng, mà cả tên anh ta nàng cũng không biết.
– Anh… anh là ai?
Người đàn ông mỉm cười hơi lùi người lại, nhưng một tay vẫn giữ chân nàng mở rộng. Anh ta rút giấy vệ sinh rồi nhẹ nhàng lau chùi hai mép âm hộ xinh đẹp ửng đỏ của nàng. Thùy Trang cắn môi mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh ta, không nhịn được buột miệng hỏi:
– Anh là ai? Vì sao biết tên tôi?
– Tôi là ai không quan trọng… Còn việc tôi biết tên em cũng không có gì ngạc nhiên. Vì toàn bộ giáo viên nữ trong trường Hưng Đạo tôi đều biết.
Anh ta lau sạch cho Thùy Trang, thả chân nàng ra còn nhẹ nhàng kéo váy nàng xuống. Chợt rút ra từ túi quần một tờ giấy nhỏ vuông vức, anh ta đưa cho Thùy Trang. Trên đó chỉ có một số điện thoại, không có bất kỳ thông tin gì khác làm nàng nghi hoặc nhíu mày lại. Như nhận ra mình không còn nhiều thời gian giải thích, anh ta ngăn Thùy Trang tiếp tục đặt câu hỏi.
– Cô biết trường Hưng Đạo của mình có tiếng như thế nào trong giới quan chức không? Không ít người gọi nó là một… vườn rau… toàn rau sạch cả… Và người chăm rau trực tiếp là Đỗ Xuân Phát. Nhiệm vụ của hắn là đem về những cô giáo trẻ đẹp… xem họ như những món rau sạch chiêu đãi quan chức… mở đường thăng quan tiến chức cho cha hắn.
– Rau sạch sao?
Thùy Trang cả người chấn động thoáng run rẩy. Nàng hiểu được cụm từ đó có nghĩa là gì! Không ít bài báo nói về những bê bối tình dục của quan chức, không ít người chăn rau và chia sẻ với nhau. Rau sạch chẳng qua là những người phụ nữ có xuất xứ sạch sẽ, không đòi hỏi tiền bạc hay vật chất. Có thể gọi đơn giản là tình cho không biếu không như bản thân nàng. Thùy Trang thật không nghĩ có thời điểm mình cũng được xem như một loại rau sạch.
– Hắn dùng tiền tài và sắc đẹp câu dẫn đám người trong trường, cô lập ông Tín Hiệu trưởng… Nhưng nếu không có ông ấy ở đó, tôi e rằng nơi đó thật sự không thể kiểm soát nổi.
– Nhưng… Phát dùng cách nào? Không phải ai cũng…
“… Ai cũng tự nguyện như nàng?” Thùy Trang mặt đỏ ửng nuốt xuống câu cuối cùng không nói ra.
– Đúng, rất ít người tự nguyện như em… Nhưng Phát có cách của hắn. Tôi cũng không xác định rõ. Có thể hắn dùng thuốc kích thích, hoặc dụ dỗ họ lên giường rồi quay phim lại, dùng cái đó để uy hiếp họ phải nghe theo lệnh của mình… Tôi cần những bằng chứng đó…
– Anh là cảnh sát sao?
– Không. – Người đàn ông lắc đầu. – Em chỉ cần biết… Tôi không cùng phía với cha con ông Hợp.
– Vậy… tại sao anh tin tôi? Anh không sợ tôi nói với ông Hợp đang ngồi ngoài kia sao?
“Xin Quý khách trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Máy bay sẽ hạ cánh trong ít phút nữa…” – Chợt có tiếng loa thông báo vang lên.
– Thùy Trang tôi tin vào mắt nhìn người của mình. – Người đàn ông nhìn nàng, nói thật nhanh. – Em có thể còn chìm đắm trong những thú vui mới lạ. Nhưng lý trí và tinh thần công lý bên trong em vẫn tồn tại… Một ngày nào đó, hai thứ đó sẽ giành lại quyền chủ đạo kiểm soát hành động của em.
– Em là người thứ năm tôi tiếp xúc, bốn người trước đều từ chối hợp tác… Vì họ đều bị những thứ đó uy hiếp, còn em thì không.
Anh ta nói dứt lời liền mở cửa lách người ra ngoài thật nhanh. Anh ta đi rồi mà Thùy Trang vẫn thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Nàng hiểu anh ta nói mình không bị uy hiếp có nghĩa là gì? Vì nàng là người phụ nữ duy nhất cam tâm trụy lạc vào những trò vui của cha con ông Hợp. Vì nàng là một người phụ nữ dâm đãng không từ chối bất cứ người đàn ông nào. Thùy Trang cầm theo giỏ xách, bước ra khỏi nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi mà đầu óc lạc lõng vô cảm.
– Em đi lâu vậy? – Ông Hợp hỏi.
– Em… đau bụng.
– Có đau nhiều không? Liệu chiều nay…
– Em không sao. Hết đau rồi.
… Bạn đang đọc truyện Cỏ dại ven đường tại nguồn: http://truyensex68.com/co-dai-ven-duong/
14h00 cùng ngày…
Sân Golf Khánh Hòa rộng 24 héc ta với 18 đường golf quy mô rất lớn. Thùy Trang ngồi trên xe điện bên cạnh ông Hợp, mặc trên người một bộ đồ thun thể thao trẻ trung hấp dẫn. Bên trong chiếc áo thun mỏng bó sát của nàng, hai bầu vú căng tròn không mặc nịt ngực, chỉ dán miếng che hai đầu nhụy hoa tránh hiện ra ngoài. Bên dưới chiếc váy xếp ly ngắn khoe trọn cặp thon dài mơn mởn của nàng là hoàn toàn trống trải không nội y. Đây là yêu cầu của ông Hợp. Thùy Trang cũng không có ý kiến. Vì đã chấp nhận đi đến đây nàng đã biết đánh Golf chỉ là cái cớ để tụ họp mà thôi. Chiều nay cơ thể nàng mới là tiết mục giải trí chính của đám đàn ông sắp gặp mặt kia.
Thùy Trang biết mình đang bị cha con Hợp lợi dụng. Nhưng vậy thì đã sao? Nàng là người phụ nữ dâm đãng. Để đám đàn ông lạ lẫm giày vò thân thể mình làm cho nàng vui thích. Minh Tùng trước đây có thể chọn lựa đàn ông cho nàng theo ý thích cá nhân của anh. Nhưng đối với Thùy Trang, đàn ông nào cũng là đàn ông mà thôi. Cũng là những cái miệng thèm thuồng ngậm mút hai bầu vú. Cũng là vật to cứng hì hục đẩy sâu vào cơ thể. Cũng là những đợt tinh trùng trôi xuống cuống họng xộc lên mùi tanh tưởi. Cũng thế mà thôi…
Khi ông Hợp lái xe đến đường Golf nơi đó xa xa đã có một nhóm người chờ sẵn… Năm người đàn ông ăn mặc thời thượng với những bộ cánh chơi golf đắt tiền, vây quanh họ là những cô caddy xinh đẹp chân dài nuột nà. Thùy Trang lơ đễnh đảo mắt qua chợt gương mặt liền tái nhợt, trở nên lúng túng nói gấp:
– Dừng… dừng xe lại…
Ông Hợp dừng xe, ngạc nhiên quay qua nàng hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Em… em xin lỗi. Em bị đau bụng.
Ông Hợp nhíu mày, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Thùy Trang lại có chút tin tưởng. Ông gật đầu:
– Vậy được rồi. Em lái xe chở vào nhà chờ giải quyết nhanh đi. Em còn nhớ đường trở lại đây chứ?
– Vâng, em nhớ.
Ông Hợp quay đầu xe lại, rồi lấy túi golf xuống khỏi xe. Thùy Trang vội lái xe đi. Nàng vốn được Minh Tùng đăng ký lớp lái ô tô, dù chưa thành thạo nhưng chiếc xe này khá đơn giản. Giây phút này Thùy Trang cũng bất chấp, nàng chỉ muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Vì trong nhóm năm người kia có một người quen của nàng và Minh Tùng.
– Ông Hợp… Sao lại đi bộ ra đây vậy? Còn đóa hồng mà ông nói đang ở đâu?
Ông Hợp vừa bước tới, vác túi golf thật nặng mặt đỏ ửng thở hổn hển. Nghe người đàn ông trẻ tuổi trước mặt hỏi, ông cũng cố mỉm cười nói:
– Hoàng thiếu, cô ấy người không khỏe… Vừa vào trong, chút ra ngay mà…
– Vậy tốt lắm… Ha ha… Nghe ông nói đây là danh hoa, tôi có chút chờ mong ah…
– Sẽ không làm Hoàng thiếu và mọi người thất vọng đâu… Ha ha…
Ông Hợp lau mồ hôi trán cười hăng hắc, chợt ánh mắt đảo qua người đàn ông trẻ tuổi đeo kính dáng trí thức đứng phía sau Hoàng Thiếu hơi ngạc nhiên hỏi:
– Vị này là? Hình như tôi chưa chưa được gặp thì phải?
– Đây là Tiến sĩ Bác sĩ Minh Trọng. – Hoàng Thiếu choàng qua vai Minh Trọng, cười nói. – Cậu ấy về khoảng phụ nữ là chuyên gia đấy… Ông coi chừng sau hôm nay đóa hồng kia của ông lạc lối không biết đường về nha…
– Ha ha… Không dám…
– Chào cậu. Thật là tuổi trẻ tài cao ah…
Minh Trọng bắt tay ông Hợp, nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía một bóng dáng xa xa đang lái xe điện xiêu xiêu vẹo vẹo kia. Anh chợt nghi hoặc nhìn ông Hợp hỏi:
– Tôi biết chuyện này không nên hỏi. Nhưng không biết ông có thể nói cho tôi biết tên người phụ nữ đi với ông hôm nay không?
– À… Cậu đã là bạn của Hoàng thiếu thì tôi không giấu diếm nha…
Ngay lúc này, Thùy Trang vừa lái xe về đến bãi xe của nhà chờ. Nàng hối hả đi vào trong phòng thay đồ nữ. Lấy đồ của mình trong tủ locker, thay bộ đồ ngắn cũn cỡn này ra. Năm phút sau nàng rời khỏi nhà chờ sân Golf bằng cổng trước, ngoắt một chiếc taxi, bước lên:
– Cho tôi ra sân bay…
Thùy Trang cũng bất chấp lời hứa hẹn và mối quan hệ của ông Hợp. Nàng không thể đối mặt với Minh Trọng trong tình huống này… Thùy Trang cũng không hiểu được chính mình. Tại sao mình muốn tránh mặt Minh Trọng?
Chiếc taxi vừa lăn bánh, Thùy Trang chưa kịp thở phào thì chiếc xe liền phanh kít lại thật gấp. Người tài xế lầm rầm văng tục kéo kính xe mắng to:
– Muốn chết hả?
Từ hàng ghế sau, Thùy Trang vừa ngẩng đầu lên nhìn cả người liền co rúm lại, mặt tái đi. Ngay trước đầu xe là người nàng đang muốn trốn tránh.
Năm phút sau…
Một chiếc BMW s6 đen bóng lao nhanh ra khỏi cổng rào sân Golf. Minh Trọng cầm lái mà hai tay vài lần siết chặt vô lăng. Anh không lên tiếng, chỉ lắng nghe Thùy Trang ngồi bên ghế phụ chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra một tuần qua.
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường uốn lượn dọc theo bãi biển Khánh Hòa tuyệt đẹp. Nhưng giây phút này cả hai người trong xe đều im lặng, càng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Minh Trọng đánh xe vào một con đường dẫn xuống biển, đến dưới hàng dừa xanh đổ bóng mát rượi, đỗ xe lại.
– Bao nhiêu năm rồi, Minh Tùng vẫn cố chấp như vậy…
Nghe Minh Trọng thở dài nói, Thùy Trang hai mắt đỏ hoe nhìn lên anh, ấp úng hỏi:
– Anh tin… em sao?
– Sao anh có thể không tin em chứ? – Minh Trọng nắm tay Thùy Trang mỉm cười nói.
– Nhưng anh nghĩ mình cần phải nói điều này… Minh Tùng sai, nhưng em cũng sai rồi… – Minh Trọng thở dài nói.
– Sao ạ? – Thùy Trang ngơ ngác hỏi.
Minh Trọng nhìn về phía bãi biển xa xa có đám thiếu niên làng chài da rám nắng đang chơi đùa đá banh.
– Sự tự do trong thế giới riêng của chúng ta, dù nói là tự do tuyệt đối nhưng vẫn có nguyên tắc riêng của nó… – Minh Trọng trầm giọng nói. – Người không hiểu nguyên tắc đó rất dễ hiểu nhầm và đi lệch hướng.
– Định nghĩa tự do của chúng ta có thể nói là xuất phát từ… sự tùy hứng, không theo nguyên tắc… không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cá nhân… càng không thể liên quan đến lợi ích hoặc tiền tài… Có như vậy thì tinh thần của chúng ta mới được hoàn toàn thuần khiết không vấy bẩn, tận hưởng trọn vẹn thú vui xác thịt mà không để lại những thứ cặn ô uế tích lũy trong trí óc mình…
– Em… em… nghĩ mình cũng như vậy mà. – Thùy Trang ấp úng nói.
– Không, em đã sai từ xuất phát điểm của mình. Thứ nhất, em buông thả bản thân trong trạng thái tinh thần bất ổn, tức giận Minh Tùng… Em muốn đày đọa thân xác mình.
– Em…
Thùy Trang muốn phản bác liền bị Minh Trọng giơ tay ngăn nàng lại. Anh vén mái tóc lòa xòa qua vành tai nàng lộ ra gương mặt xinh đẹp bối rối ngượng ngùng.
– Dù anh biết em chấp nhận bị cha con ông Hợp lợi dụng không liên quan đến lợi ích thực tế gì… Nhưng cái sai thứ hai của em cũng là nó. Những gã đàn ông họ mang đến cho em đã làm lệch đi ý nghĩa ban đầu của sự tự do vốn có…
– Có lẽ em nghĩ mình không quan tâm đến mục đích bên trong của họ… Chỉ cần mình vẫn tìm thấy khoái cảm trong những lần tự nguyện trụy lạc theo sự sắp xếp đó… Có đúng không?
– Em… Dạ… – Thùy Trang hơi cúi đầu mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu.
– Nếu em làm được như mình nghĩ… thì tại sao hôm nay em lại trốn tránh anh?
– Em…
Thùy Trang ấp úng rồi nín lặng. Câu hỏi của anh như cởi bỏ những gút mắc không lời giải đáp trong lòng mình. Nàng nhận ra mình trốn tránh Minh Trọng vì không muốn đối diện với cảm giác hổ thẹn sâu kín mà nàng luôn che giấu. Nàng hổ thẹn vì việc mình đang làm sao? Thùy Trang cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ nắm chặt của mình, hai mắt nhòe đi, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Thùy Trang chợt nhận ra tất cả những điều mình làm đều vô nghĩa vì xuất phát điểm đã lệch lạc sai đường. Nàng không nên vì tức giận Minh Tùng mà tìm đến Phát… Càng không nên chìm đắm vào những cuộc chơi cùng Phát như một lối thoát cho bản thân mình. Trong những cuộc chơi bất tận đó lý trí của Thùy Trang vẫn tồn tại và nó lưu lại bóng nhơ trong lòng làm nàng hổ thẹn.
– Đừng khóc… – Minh Trọng quay qua, kéo Thùy Trang vào lòng vỗ về. – Cũng không có việc gì to tát đâu… Nhưng em đừng ở nhà Phát nữa… cũng không nên quay lại sân golf… Nếu em đồng ý, hôm nay anh đưa em về nhà anh chị ở. Được không?
Thùy Trang dụi gương mặt nhòe nước mắt vào vai Minh Trọng, khẽ gật đầu.
… Bạn đang đọc truyện Cỏ dại ven đường tại nguồn: http://truyensex68.com/co-dai-ven-duong/
Cùng thời điểm…
Tại sân Golf Khánh Hòa, ông Hợp gương mặt đỏ ửng giận dữ đi qua đi lại nghe điện thoại.
– Con bé đó thật sự không quay lại…
– Ta đã nói với con rồi… Cầm dao phải nắm đằng chuôi… Cái gì mà tự nguyện chứ?! Nó còn giở chứng như vậy thì ta phải muối mặt bao nhiêu lần nữa đây…
Điện thoại im lặng một chút rồi vang lên giọng nói của Phát…
– “Được rồi… Con có một cách… ngày mai vào trường rồi. Buổi chiều Ba cứ đến nhé…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37