Ăn uống xong xuôi, ông đích thân mời tôi ngồi riêng với ông 1 mâm, 2 ông cháu uống vài ly rượu.
Rượu ngà ngà say, ông phấn khởi tinh thần, kể cho tôi hết chuyện này đến chuyện kia, còn dạy toàn là lời hay lẽ phải.
Xong xuôi, đâu vào đấy rồi, ông tiếp tục dắt tay tôi vào phòng.
Đoạn cẩn thận lục lấy 1 chiếc hộp cũ kỹ trong tủ.
“Cháu nhìn xem trong này là gì”.
Tôi mở ra xem, la lên “là nhẫn cưới”.
“Vàng đấy”.
“Vâng?”
“Nhẫn của ông và bà ngày xưa cưới nhau”.
Tôi nhìn ngón áp út của ông, rõ ràng không có đeo nhẫn.
Ông nội vỗ vai tôi.
“Cháu sắp lên đường du học, biết đâu qua bên đó sẽ kiếm được 1 cô gái tốt người đẹp nết nào đó làm vợ, nếu thích thì cứ ở luôn bên đó cũng được, miễn là hai đứa hạnh phúc, lâu lâu về thăm lại ông già này là được rồi”.
“Ông ơi, cháu không dám thế đâu”.
“Sao lại không dám, bằng tuổi cháu, ông đã lấy vợ”.
Tôi nhớ lại câu chuyện bố kể, cười ha hả.
“Thằng quỷ nhỏ này, dạo này ông trí nhớ kém, đến khi sắp lên đường nhớ bảo ông đưa nhẫn nếu không ông lại quên mất”.
Tôi nghĩ ra 1 chuyện, tim đập thình thịch, vội vàng nói:
“Ông ơi, ông giao cho cháu luôn từ bây giờ được không ông?”
“Hả? Vì sao? Lỡ đâu mà mất thì…”
“Dạ không đâu ông, cháu nhất định bảo quản kỹ càng, coi như kỷ vật”.
“Cầm lấy”.
Ông nội ngẩn ra, rồi trao chiếc hộp cũ cho tôi.
Tôi vừa chạm vào hộp, ông dùng 2 tay chụp lấy bàn tay tôi thật mạnh:
“Nhớ kỹ: Trao nó cho người xứng đáng!”
Tôi luôn là 1 đứa cháu ngoan, luôn làm đúng theo lời ông dạy.
Vì thế: Trao nó cho người xứng đáng!
Chính ông là người đã chắp đôi cánh cho tôi thực hiện ý định điên rồ nhất trong đời: Bỏ trốn!
Sau khi lấy được cặp nhẫn quý giá, tôi giả vờ đi vệ sinh, rồi phóng ra vườn, vượt hàng rào bỏ đi trong đêm.
Bắt xe phóng thẳng tới nhà Thắm nhanh chóng, đến đây tôi mới đủ can đảm gọi 1 cuộc gọi thông báo:
“Mẹ ạ? Con đã đi rồi, xin lỗi mẹ nhưng con buộc lòng phải đi, con sẽ trở về thu xếp hành lý và đi du học, nhưng mẹ hãy cho con vài tuần ở Sài Gòn để chuẩn bị”.
Mẹ phản ứng quyết liệt, chửi ầm ĩ trong điện thoại.
Tôi phải tắt nguồn để tránh phiền phức.
Học tập ông nội, quá trình cầu hôn của tôi khá đơn giản.
Khi tôi đến nhà, gia đình đĩ điếm đã đi đâu không rõ, chỉ còn một mình Thắm trơ trọi.
Thắm mở cổng cho tôi, hoảng hồn la “anh? Anh làm gì ở đây? Em tưởng anh đang bị…”
“Đừng nói nữa Thắm, chuyện gấp lắm anh cần phải hỏi em 1 điều, em nhất định phải trả lời thành thật”.
“Điều gì cơ?”
“Em có yêu anh không?”
“Ôi, chồng ơi…”
“Trả lời đi, em có yêu anh không!?”
“Có, đường nhiên có, anh đang làm trò gì vậy?”
Chỉ chờ có thế, tôi quỳ 1 chân xuống trước mặt nàng.
Thắm trợn tròn mắt.
“Thắm, em có muốn cưới anh làm chồng không?”
Vừa nói tôi vừa mở chiếc hộp cũ kỹ, 2 chiếc nhẫn vàng tề chỉnh bên trong.
“Ôi, anh… anh đang làm cái gì vậy trời”.
“Em chỉ cần trả lời có hay không thôi, anh muốn trước khi anh đi, anh phải bị ràng buộc, anh muốn em trói anh bằng sợi xích này, trói anh đi Thắm”.
Chị đưa tay vuốt ngực, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc:
“Khoan khoan, chờ đã, như thế này, thế này có phải là anh đang cầu hôn em không?”
“Anh muốn cưới em!”
Chỉ cần nghe thấy 4 chữ đơn giản đó thốt ra từ miệng tôi, cả người Thắm tức thì run rẩy 1 trận.
Chị quýnh quáng:
“Nhưng mẹ không thích em”.
“Chú rể là anh chứ không phải mẹ anh”.
“Anh thực sự muốn cưới em? Con điếm như em…”
“Em đẹp hơn cả tỉ người ngoài kia, nếu phải có một người mất tự tin thì người đó nhất định là anh”.
Thắm nhìn tôi xúc động, trong mắt chị ẩn ước có tia nước kỳ lạ.
“Em muốn kết hôn!”
Chỉ chờ có thế, tôi run run đặt 2 chiếc nhẫn vào tay Thắm.
Bất thần trong khoảnh khắc đó, chị rụt tay lại.
“Em muốn có bà mối như ông bà mình ngày xưa”.
“Đồng ý, anh nhất định mời mấy bà hoàng trong gia đình”.
“Nhưng mình còn chưa làm lễ dạm ngõ, tổ chức đám hỏi, cũng chưa chuẩn bị trầu cau, mâm quả, hơn nữa má em ở dưới quê cũng chưa biết mặt anh”.
“…”
‘À, ngoài ra còn phải lựa váy cưới, hoa cưới, đặt tiệc cưới, đặt bánh… mình sẽ tổ chức ở đâu đây?
“…”
“Đó là còn chưa tính đến trường hợp anh và em đi đăng ký kết hôn, sau khi thành vợ chồng sẽ phải làm lễ gia tiên tại nhà anh, mà anh không tính rước dâu à…”
“…”
Ôi, Đĩ của Đĩ đứng trước việc hôn nhân đại sự, không ngờ bối rối đến đáng thương.
“Đó là việc của 3 năm sau, bây giờ hãy làm theo luật của Đĩ Điếm”.
Thắm hơi chần chừ, rồi đột nhiên lắc đầu:
“Nếu chúng mình vượt mặt họ, gia đình họ hàng nhà anh nhất định không bao giờ chịu nhìn nhận em, dù có thế nào cũng phải trở về xin phép mới được”.
Chị nói dài nói dai, hai đầu gối tôi đã mỏi nhừ.
“Không còn kịp nữa đâu. Gia đình là quan trọng nhưng em mới là người đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Ngày trước, học từ vụ của Dao Lam, chính miệng em đã nói với anh: Mọi chuyện đều có cách giải quyết! Em quên nhanh vậy sao?”
Lựa lúc Thắm đang khổ sở cắn môi suy nghĩ, tôi giục:
“Quyết định nhanh lên, hạnh phúc phải là do mình tự nắm lấy, anh mỏi chân lắm rồi…”
Thắm bối rối 3 giây, rồi cũng quỳ xuống đất vòng tay ôm lấy tôi:
“Em đồng ý trói anh, em ràng buộc anh!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110