Chỉ là chuyện đời nhiều éo le, người tính không bằng trời tính.
Vừa bước xuống cầu thang tôi đã nghe mẹ và cô Như gọi lại.
“Sao thế ạ?” – Dường như có chuyện gì đó không ổn.
“Con ở đây có thật là tốt không?” – Mẹ lo lắng.
“Tốt chứ! Chuyện gì hả mẹ?”
Mẹ tôi thở dài: “Con ở đây, sống chung với cả con gái nữa, nhớ là phải giữ ý giữ tứ không có được… tùm bậy tùm bạ lung ta lung tung đâu đấy”.
“Hả? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tim tôi đập muốn văng ra ngoài.
Cô Như nói: “Ở trong toilet kia kìa, con sống với mấy chị phải ý tứ đó, cấm suy nghĩ bậy bạ nghe chưa? Người ta có nói gì con cũng không được làm ẩu”.
Càng nghe tôi càng hồ đồ, dường như mẹ và cô đã đoán được mối quan hệ của tôi và chủ nhà, còn có ý muốn ngăn cản tôi.
“Toilet ư? Thôi rồi!” Mở cửa nhà vệ sinh, tôi mém xỉu.
Bên trên giá treo đồ, toòng teng mấy bộ nôi y siêu sexy, cái thì mỏng dính, cái thì chỉ nhỏ bằng sợi dây, ngoài ra còn 1 cái áo ngủ liền bộ với quần tất lưới trong như cánh ve. Đích thị là tác phẩm của bộ đôi Linh – Sam.
Ban sáng dọn nhà tôi lại quên mất chi tiết nhà vệ sinh.
Sự việc cũng không có gì to tát, nhưng tôi đồ rằng bằng linh cảm, mẹ và cô Như cảm thấy có chuyện khác thường.
Bây giờ tôi chỉ muốn lên lầu quẳng chị ta xuống sân cho hả dạ.
Bất giác khuôn mặt tôi đỏ ửng.
Cô Như cười: “Trời đất, con gái gì vô ý vô tứ, lần sau con cứ mạnh dạn góp ý cho người ta biết nghe” – cô nói rồi xoa đầu tôi.
“Thôi, trưa rồi, mình đi ăn đi” – mẹ tôi giục.
Chúng tôi lục tục ra khỏi nhà đóng kín cổng.
Liếc mắt nhìn lên lầu, tôi thấy bóng ai mặc đồ đỏ đứng lấp ló nơi cửa sổ.
“Sami ơi là Sami… còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây???”
Chuyện đen đủi ngày hôm đó chưa chấm dứt, ăn trưa xong chúng tôi quay trở lại nhà.
Vừa hay đụng đầu Nhi Cây Trâm ngay trước cổng.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quỷ cái trong bộ váy maxi màu xanh thiên thanh là tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện.
Trông Nhi ngây thơ đến… tội nghiệp.
“Ủa? Em vừa đi đâu về thế? 2 cô đây là…” – mỗi khi có người lạ bên cạnh, giọng chị ta ngọt như mía lùi.
“Chào cháu, cháu tên là Thắm phải không?” – Mẹ tôi niềm nở.
“Không ạ, cháu tên là Nhi, sinh viên khóa trên của em đây, chắc cô là mẹ của em?”
“Đúng rồi, trời đất! Sao con không nói với mẹ là con ở với 1 chị cùng trường, mẹ lại tưởng là chị nào đã đi làm rồi” – giọng mẹ nửa đùa nửa trách.
Cô tôi hùa vào: “Xinh thế này, đúng là sinh viên ngoại thương có khác”.
“Đâu có ạ, chị Thắm chủ nhà mới gọi là đẹp”.
Nói xong Nhi liếc tôi đầy thâm ý.
Tôi nghĩ thầm: “Thì chị ta đi làm rồi đấy thôi, làm đĩ!”
Trong đầu tôi đang căng thẳng, cố nghĩ xem Nhi Cây Trâm sẽ tìm cách hãm hại tôi bằng cách nào. Chắc chắn chị ta sẽ làm bộ vô tình tiết lộ điều gì đó, về bí mật giữa tôi và Thắm chẳng hạn.
Nhìn cái mặt thơ ngây của chị tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Nhất là khi Nhi nói cười vui vẻ với người lớn. – “Đồ cáo già thâm độc” – tôi mắng.
Ngược lại mong muốn của tôi, Mẹ và cô Như thích “cáo già” ra mặt.
Ngồi trong nhà uống nước, mẹ tôi luôn miệng gửi gắm: “Nhờ cháu bảo ban thằng này hộ cô nhé, nó là nó lười biếng lắm, rảnh rỗi phiền cháu giảng bài cho nó, nếu nó có chỗ nào không ngoan, cháu cứ đánh nó thẳng tay” – dứt lời liền vỗ vai tôi 1 cái thật kêu.
“Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng bảo ban em học cho tốt, chỉ là tính tình nó hơi rụt rè, mà vào đại học là phải tham gia các hoạt động trường nhiều, quan hệ tốt với các giảng viên thì tiếp thu bài mới có hiệu quả”.
“Nghe thấy gì chưa ông?” Mẹ tôi nói rồi đánh cho tôi thêm phát nữa.
“Ái ui, con rụt rè lúc nào?” Ráng nhịn đau, tôi rủa thầm Nhi Cây Trâm: “Phải rồi, đồ quỷ cái, quan hệ với giảng viên quá tốt đi ấy chứ, đêm nào không dắt nhau vào khách sạn”.
Tôi lườm Nhi thì thầm trong miệng “sắp cưới giảng viên luôn đấy”.
“Con trai gì mà thụ động quá vậy? Phải hoạt động nhiều lên cho khỏe chớ” – cô Như lại biểu diễn cái màn xoa đầu quen thuộc.
Mẹ và cô, 1 người hở ra là đánh, 1 người chuyên gia xoa đầu.
Ngoài tôi ra chắc chẳng đứa nào chịu nổi 2 món cực hình này.
Nhi Cây Trâm bật cười duyên: “Cô à, em nó hơi nhút nhát, nhưng mà được cái ngoan ngoãn bảo gì làm nấy, trong nhà ai cũng thương, cô cứ để đó cho con, con sẽ giúp đỡ em”.
“Trời ơi cháu tốt quá, dễ thương thật đó” – mẹ và cô Như đồng thanh thốt lên.
Tôi chỉ muốn nôn ra bàn, đành gắng gượng nhổm dậy:
“Mẹ với cô ngồi nói chuyện với chị Nhi, con vào phòng chút” – tôi kiếm cớ chuồn thẳng xuống bếp, lén lút mang hộp cơm lên cho Sami.
Bà chị đại ngủ dậy, đói rã họng nằm lè lưỡi trên giường. (Đoạn này miêu tả giống chó quá =)) )
“Má, mày làm gì lâu thế?” – Sami thấy tôi liền ngỏng đầu dậy.
“Như thế là nhanh lắm rồi, chị có ăn không?”
“Có có, đưa đây mau lên”.
Sami nhai nuốt ngấu nghiến, ăn đến trợn cả mắt. Còn ngon miệng hơn Ngọc Dao Lam lúc ở Đà Lạt.
“Mẹ có nghi ngờ gì không Bốn Mắt?” – Bất thần, Sami hỏi 1 câu khiến tôi nổi khùng.
“Chị nhắc tui mới nhớ” – tôi nghiến răng – “đồ lót 2 hôm liền tổ chức múa thoát y chị quăng cả vào toilet, ăn ở gì dơ khiếp, mẹ và cô suýt nữa giết tui đấy”.
“Mắc mớ gì tới tớ. Ô hay, là con Linh đấy, để đấy tối về tớ phạt nó”.
Bà chúa bựa cố làm ra vẻ ngây thơ, nhưng trông còn đểu hơn Nhi Cây Trâm gấp vạn lần.
“Tui còn lạ gì miệng chị, thôi ăn lẹ rồi tự dọn đi nhá” – tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Sami cười như hoa nở mùa xuân.
Chị ta có 2 điều không thể thiếu trong cuộc sống: Đó là tình dục và ẩm thực.
Cuối cùng sau 2 tiếng trò chuyện không mệt mỏi, mẹ và cô Như cũng ra về.
“Khi nào rãnh qua nhà cô Như chơi, mẹ ở bên nhà cô cuối tuần mới về”.
“Dạ, ít bữa nữa con qua”.
“Chào con nghe Nhi, khi nào rảnh cũng qua Gò Vấp chơi đi, con cô trăm sự nhờ con hết” – mẹ tôi có vẻ quyến luyến Nhi Cây Trâm.
“Cô cứ yên tâm, em nó ở đây tốt lắm, xung quanh đây toàn người học giỏi hà”.
“Vậy cô cho nó ở đây là đúng rồi, thôi 2 đứa vô nhà đi”.
“Vâng, con chào hai cô”.
Nhi Cây Trâm cười tít cả mắt, lời nói ngọt hơn đường phèn.
Phải công nhận nhờ Nhi Cây Trâm mà mẹ tôi hoàn toàn có thiện cảm với nhà Thắm.
“Này, bây giờ mới biết em có mẹ vui tính vậy đó” – chị ta quay sang tươi cười với tôi – “mẹ em đã dặn chị rồi, từ giờ đừng hòng thoát khỏi tay chị nghe chưa”.
“Ơ hay, chuyện của em em tự lo được”.
“Xí, rồi ít bữa nữa cũng phải cuống cuồng nhờ vả người ta cho xem”.
“Ồ hay nhỉ? Em tưởng chị ghét em lắm cơ mà” – tôi nhìn chị ta săm soi.
Cuối cùng Nhi Cây Trâm cũng lật mặt nạ:
“Haha, tất nhiên rồi, thấy cái mặt mày là tao muốn điên, chẳng qua là thương chị Thắm nên mới giúp mày nói dối mẹ thôi”.
“Vậy là em phải cảm ơn chị mới đúng, cảm ơn chị ạ!”
“Cũng biết học cách làm bộ thản nhiên rồi đó”.
“Học từ chị hết còn gì”.
“Rồi sau này mày nói dối cả nhà, nói dối chị Thắm dễ như bỡn” – Nhi bật cười.
Chúng tôi đưa mắt lườm nhau.
Lát sau tôi nói: “Em không phải cáo già hay rắn độc gì đó như chị đâu”.
“Buồn cười nhỉ? Để rồi xem, mai mốt cũng có ngày chị Thắm đuổi mày ra khỏi cửa”.
Chị ta nói bằng 1 giọng chắc nịch, bất giác khiến tôi chột dạ.
“Ý chị là gì đấy?”
“Là cuốn gói khỏi đây, không còn trong cái gia đình này nữa”.
“Nếu có ngày đó thì cũng là do có rắn cắn trộm, chứ tôi không bao giờ làm chuyện gì có lỗi đâu.”
“Rắn cắn trộm” ở đây ám chỉ Nhi Cây Trâm.
Chúng tôi đấu khẩu với nhau suốt cả buổi chiều.
Khi Nhi ra về, cả tôi và chị ta đều mang tâm trạng bực tức.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110