Nghe giọng một đại ca bên phía Đêm Màu Hồng vừa mới tới nói: “Anh Long và Anh Hai đều là chỗ bạn bè, sao bây giờ mấy đại ca dám đánh người của tụi tui?”
Minh Tàn mắng ngay “mẹ chó, thế đứa nào đánh anh em tao nằm rải rác từ trong bar ra tới đây?”
Bên Đêm Màu Hồng im lặng, lát sau mới lên tiếng “là do tự vệ thôi”.
“Được, vậy bây giờ bọn tao cũng đang tự vệ đây”.
Thằng đại ca đột nhiên cười gằn, hắn túm tóc, ngửa mặt tôi lên:
“Con đĩ kia? Muốn cứu thằng chồng sinh viên của mày không?”
“Thả người ra nhanh lên, tụi mày muốn gì?”
Là giọng nói quen thuộc của Thắm.
Còn chút sức tàn tôi vùng vẫy.
“Thằng nhỏ này dai sức gớm” – thêm 1 thằng nữa lao vào bóp cổ tôi khống chế.
Thắm hoảng hốt “bọn mày muốn bao nhiêu tiền thì nói, tao có tiền ở đây”.
“Đừng hòng lừa bọn tao”.
“Tao không lừa bọn mày đâu, đừng, thằng chó kia dừng tay ngay”.
“Được thôi, vậy tiền đâu?”
“Tao…” – Thắm bối rối “bây giờ tao không kịp mang theo nhiều tiền mặt, mày ráng đợi thêm 1 tiếng nữa, trước tiên cứ thả người ra rồi hãy nói”.
Thằng đại ca cười hô hố “thế thì trễ rồi con ạ, anh em đâu, hủy con mẹ nó cái mặt thằng này đi”.
“Đừng… đừng… tao lạy mày… mày muốn gì cũng được nhưng mà đừng có hại…” – tiếng Thắm nấc nghẹn.
Nước mắt tôi trào ra, chảy dài trên má xuống tới cằm.
Nhận 1 trận đòn nhừ tử ban nãy, cảm giác không đau đớn bằng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thắm.
“Không có tiền mà còn nhiều lời, tao lưu sẹo trên mặt nó để sau này nó khỏi tán gái bậy bạ, sướng cho mày quá còn gì”.
Rồi cả đám cười tàn nhẫn, chúng nó đạp tôi ngã chúi xuống đất.
“Ngửa cái mặt nó ra” – Thằng đại ca ra lệnh.
Qua kẽ mắt sưng húp, tôi lờ mờ trông thấy có 1 thằng côn đồ đang cầm trong tay 1 vật hình ống màu trắng.
Tiếng hét của nhiều người đồng loạt vang lên.
Xung đột lên tới hồi quyết liệt nhất.
“Tao giết hết tụi mày, giết hết tụi mày” – Mặt Quỷ gầm.
Còn 1 chút sức tàn, tôi gắng gượng xoay người.
“Bộp, xoảng” – tiếng bóng đèn vỡ vang lên lạnh lẽo, cả vùng phía sau đầu tôi rát bỏng, dường như máu đang tuôn trào.
Thì ra bọn khốn nạn toan dùng bóng đèn nê – ông quất thẳng vào mặt tôi.
Dùng cách này khuôn mặt tôi sẽ chằng chịt sẹo.
“Mẹ kiếp, mày giữ kiểu gì vậy chó, để đó cho tao”.
Lần này có 2, 3 thằng xúm xít ghì chặt người tôi xuống đất, chúng nó còn nện thêm vài đấm ọc cả máu mồm máu mũi.
Đích thân thằng đại ca chụp lấy 1 bóng đèn cũ khác nhắm mặt tôi đập thẳng.
Giây phút tôi tuyệt vọng nhất.
Thình lình có tiếng nổ lớn vang lên, nghe như tiếng súng.
Đám giang hồ nhao nhao.
“A… a. Aa. A. A”.
“Đại ca, đại ca…”
Tôi cảm thấy vị máu tanh rải đều lên mặt, bao phủ cả người.
Có cảm giác âm ấm.
“Tụi mày đứng lại đó, tao giết hết! Giết hết”.
Mặt Quỷ cầm khẩu súng đen lăm lăm trong tay, nhìn bộ dạng của gã không khác hung thần ác sát trong truyền thuyết.
Những thằng gần đó hoảng hốt nháo nhào.
Chỉ chờ có vậy, người bên Đêm Màu Hồng tràn tới như lũ quét.
“Chạy mau, chạy mau”.
Bọn đàn em tức thì chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy.
Ai nấy la hét ỏm tỏi, quang cảnh hỗn loạn thực sự.
“Mày dám giết anh Minh, tao liều với mày!!” – Vài ba thằng điên cuồng gào thét.
Lúc đó, cả người tôi đau nhức, đầu óc mụ mị nhưng vẫn chắc chắn rằng không hề có thêm tiếng súng nổ nào.
Ấy vậy mà vài thằng rú lên khiếp đảm.
Quang cảnh trong xưởng hỗn loạn, 2 đám côn đồ gào thét rượt đuổi nhau ầm ĩ.
Sau đó, hình như là Thắm ôm lấy tôi gào lên những từ ngữ vô nghĩa.
Đầu óc tê buốt, tôi không còn cảm nhận được thứ gì rõ rệt.
Trong bóng tối như nhung, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Mi Dán rảo bước dưới ánh nắng.
Cô ta cầm điện thoại gọi cho tôi rồi nói:
“Đồ ngu, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì nó cũng sẽ bỏ theo thằng khác, chỉ là con đĩ mà cũng tin nó”.
Chuyện bất ngờ xảy ra ư? Cô đã thuê người hãm hại Thắm lại còn úp mở.
“Chúc hai người hạnh phúc đêm nay!”
Trong thâm tâm tôi, Mi Dán không còn là 1 cô công chúa hồn nhiên tinh nghịch và có phần kiêu kỳ nữa.
Cô ta giống hệt 1 bà hoàng ác độc như trong các truyện cổ tích vẫn miêu tả.
Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy tới bên Mi Dán, tặng ngay vài cái tát tai xứng đáng rồi mắng:
“Nói yêu tôi thật lòng ư? Yêu thật lòng ư? Cô còn không bằng con điếm chiều khách”.
Rồi bóng tối 1 lần nữa xâm chiếm, lấn át hình ảnh Mi Dán.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110