“Cả con Linh nữa anh, 2 con quỷ ám em suốt ngày”.
Tôi bèn hỏi về cuộc sống của 2 bà chị này, Thắm làm bộ bí mật “rồi từ từ anh sẽ thấy”.
“Vậy còn Nhi Cây Trâm? Bà cáo già tuyệt đỉnh thông minh này chắc giờ oách lắm nhỉ?”
“Hà hà, trước khi nói về con Nhi, em có tin này dành cho anh: Bà ngoại của Nhi hiện đang nằm trong bệnh viện”.
Tôi thở dài: “Lại là căn bệnh ung thư”.
“Vâng, nhưng dù sao bà cũng có điều kiện được chữa trị tận tình bởi cả bác sĩ việt nam lẫn nước ngoài”.
“Thế giờ bà đang ở đâu hả em? Mình ghé qua thăm bà chút đi”.
Thắm cười ha hả: “Đang trên đường thưa xếp”.
Hai mươi phút sau chiếc xe tấp vào bãi đổ xe của 1 bệnh viện khá hoành tráng.
Bệnh viện này nằm ở Bình Dương.
“Đây là…” lưỡi tôi cứng đờ.
“Chồng có thể coi đây là nhà của anh, bởi vì bệnh viện này do em và bố nuôi chung vốn đấy”.
Từ bãi đổ xe, hai vợ chồng đi thang máy lên các khu khám chữa bệnh.
Bà Ngoại Nhi Cây Trâm nằm ở 1 phòng độc lập đầy đủ tiện nghi.
Tôi quay sang nắm chặt tay Thắm.
“Em đã ngắm trước ngày này nên cố tình xây dựng bệnh viện cho ngoại đúng không?”
“Ngoại là 1 phần động lực của em chồng ạ”.
Bệnh viện xây xong cũng là lúc bà ngoại bước vào giai đoạn tiếp theo của ung thư, thắm đón bà vào viện tận tình chăm sóc, không lấy viện phí, không tiếc tiền mời bác sĩ nước ngoài về chữa trị.
Bệnh tình của bà nặng thì có nặng, nhưng nói chung khá lạc quan so với bình thường.
Tiếp chuyện với chúng tôi, bà vẫn còn nói năng rõ ràng lắm.
Buổi chiều, chiếc Mercedes mui trần êm ái lướt đi trên con đường thẳng tắp.
Gió thổi mái tóc Thắm bay phất phơ, tiếng nhạc dập dồn như cơn bão lũ.
Món quà vợ chồng tôi dành cho Nhi là dịch vụ chăm sóc Bà Ngoại bảo hành trọn đời, kèm theo cái chức quản lý khách sạn dành cho chị.
Vậy là Nhi Cây Trâm trở thành người quản lý khách sạn 4 sao ở Bình Dương của Thắm.
Chị rất có năng lực, làm việc khoa học, thành thử trở thành xương sống của khách sạn, tương lai có thể gắn bó với công việc này.
Hơn nữa, khách sạn nơi Nhi làm việc khá gần với bệnh viện nên cũng tiện đường qua lại thăm nom.
Tất cả những món quà Thắm dành tặng cho 5 chị em đều là tâm huyết của em.
Ai cũng khách sáo nói rằng.
“Tự giải quyết được mà, mày đâu cần nhọc lòng lòng thế? Chúng tao thấy ngại lắm”.
Thế là Thắm được dịp mắng 1 trận long trời:
“Chúng mày có còn coi tao như chị em không? Nếu có thì cứ im miệng mà nghe theo lời tao như ngày xưa còn làm ở Đêm Màu Hồng!”
Chạng vạng tối, Thắm nhìn đồng hồ nháy mắt “giờ này thiêng đấy, bữa tiệc sắp sửa bắt đầu”.
“Tiệc á? Tiệc ở đâu?”
Vợ tôi không đáp mà cứ thế de xe, rồi bẻ tay lái phóng đi như bay.
Đèn pha sáng choang, đúng là tiền nào của nấy!
Chúng tôi lại rong ruổi ngược theo con đường lớn, sau đó Thắm rẽ hướng đi đâu không rõ, lòng vòng 1 chặp, chẳng mấy chốc trước mặt chúng tôi đã xuất hiện 1 công trình to lớn có tường cao, rào chắn xung quanh.
Trông nó nửa giống 1 tòa nhà, nửa giống 1 sân vận động đang trong giai đoạn xây dựng.
Tôi nghĩ công trình này thuộc dự án treo nào đó.
Công trình có cổng lớn treo bảng nhấp nháy “công trình đang thi công, không phận sự miễn vào”.
Hai nhân viên trong chốt bảo vệ nhìn thấy chiếc Mercedes lập tức nâng barrier cho chúng tôi đi qua.
Qua chốt thứ nhất chạy thêm 100 m lại có thêm 1 chốt bảo vệ tiếp theo, đèn pha từ trên cao soi sáng toàn thân xe.
Tôi có cảm giác mình đang vào 1 khu quân sự.
Anh bảo vệ cúi người “chào ông – bà chủ”.
Thắm gật đầu hài lòng “tối nay đông khách chứ?”
Anh chàng bật ngón cái ngụ ý “hết xẩy”.
Thắm mỉm cười với vẻ hài lòng, rồi nhanh chóng đánh xe sâu vào trong xuyên qua 1 lớp tường cao khác.
Quang cảnh bên trong ngay lập tức khiến tôi kinh ngạc.
Trong khoảng sân rộng xe máy đủ loại lên đến hàng trăm chiếc đỗ rất ngay ngắn thẳng hàng.
Một anh bảo vệ chạy tới dùng dùi cui chỉ hướng cho chúng tôi, đồng thời đưa tay chào Thắm.
Em thản nhiên lái xe theo hướng đó, liền tới 1 bãi đổ xe cao cấp có mái che.
Ở đây chứa đủ các loại ô tô của rất nhiều hãng danh tiếng, không thiếu những chiếc siêu xe bóng lộn đang nằm im ỉm.
Tấp vào 1 chỗ trống trải, Thắm nói với tôi.
“Thấy tòa nhà này đẹp không? Em cố tình không cho sơn sửa bên ngoài đấy, để nhìn vào giống nhà hoang thế khỏi gây chú ý. Nhìn bề ngoài chán thế thôi, vào trong khắc rõ thế nào là hoành tráng.”
Các nhân viên bảo vệ hối hả tập trung thành hai hàng chào Thắm và tôi.
Trước cửa ra vào cao lớn, Thắm giữ chặt tay tôi nói úp mở “ngày xây cái này em gần như khánh kiệt anh ạ, nhưng bây giờ nó là con gà đẻ trứng vàng, à không, phải là trứng kim cương đấy!”
Đoạn chị ra hiệu cho hai anh bảo vệ to khỏe đẩy cả hai cánh cửa khổng lồ mở toang.
Tiếng nhạc dập đinh tai nhức óc từ bên trong truyền ra ngoài.
Đây là 1 cái vũ trường! Tôi la lên kinh ngạc.
Đằng sau cánh cửa, người đông lố nhố đang say sưa nhảy múa.
Khắp nơi tràn ngập trong màu xanh đen huyền dịu.
Trên trần nhà chọc trời, xuất hiện mơ hồ những quầng sáng màu hồng phấn tụ lại như những đám mây.
Bên trên khu DJ cao ngất, xuất hiện dòng chữ “Đêm Màu Hồng” sáng nhấp nháy.
“Ôi, mẹ kiếp, nói không phải đi Thắm”.
“Haha, đây chính là Đêm Màu Hồng mới tái sinh, Monaco muốn dẹp vũ trường sao? Còn khuya nhé” – Thắm tự hào giới thiệu về công trình của em.
“Sau khi Đêm Màu Hồng bị đóng cửa, gái nhảy đa số theo về bên Monaco, số còn lại đi dạt khắp nơi. Anh ra nước ngoài không bao lâu thì em cho gấp rút xây dựng chỗ này, lúc đó trong lòng cứ canh cánh không biết làm sao để các gái điếm có cuộc sống tốt hơn, thế là em nhận hết chúng nó về làm nhân viên, đứa nào có kiến thức cho đi bán shop, đứa nào thiếu đầu óc tí thì vào đây nhảy mồi, Đêm Màu Hồng vẫn đang rộng cửa chiêu mộ các chân dài từ mọi miền tổ quốc có hứng thú tới đây kiếm tiền. Chỗ này do vốn của em nhiều nhất, tiếp theo đó là mấy con mắm Linh, Nhi. Sam, Ngọc, bà Hồng, Eva, vài người thuộc cao tầng của Đêm Màu Hồng cũ, còn có cả bố nuôi nữa.”
Lúc này tiếng nhạc chuyển sang nhẹ nhàng, có tiếng nói từ micro vang lên, nghe như là của Linh DJ.
“Ố ô ô ồ, ông bà chủ tới rồi, welcome to Dem Mau Hong!”
Thì ra món quà dành cho Linh DJ chính là công việc DJ danh dự của Đêm Màu Hồng với mức lương khủng.
Thắm và tôi đi ngang qua biển người đông nghịt, ai cũng chen lên bắt tay chào hỏi chúng tôi.
Tôi để ý, đúng là có rất nhiều mỹ nữ trước đây từng làm trong Đêm Màu Hồng.
Thắm đưa tôi vào phòng trong nơi có 1 đám nam nữ đang ngồi.
“Hey, Hai Mặt, mới đó mà 3 năm rồi, lại đây đi” – cái giọng điệu không lẫn đi đâu được của Sami vang lên.
Tiếp theo là nhiều tiếng chào hỏi khác của Ngố, Nhi, Giáo Sư, Hồng, Ngọc, Mặt Quỷ, Gia Đình Đĩ Điếm sau 3 năm xa cách ai ai cũng phong độ hơn trước nhiều.
Ngoài ra trong phòng còn vài người lạ.
Thắm giới thiệu từng người với tôi.
Gần tôi nhất là tay DJ Hifi khách mời từ Đà Nẵng.
Dj Hifi to cao trắng trẻo, mỗi tội dáng điệu ẻo lả, nghe đâu gái trai gì hắn cũng “lên giường” tuốt.
Tiếp theo là 2 kiều nữ Hạnh Nhi và Kiều Bi, 2 cô nàng này từ Hà Nội vào Sài Gòn “làm kinh tế mới” theo lời mời của Thắm.
Ngồi bên cạnh Kiều Bi, tính từ phải sang: Xuka, Ly Ly, Châu Dương, Tuyết Dâm… toàn các khách mời đình đám trong giới Đĩ Điếm 3 năm trở lại đây.
Dj Hifi nhìn tôi thều thào “hàng mới từ nơi khác đến đấy, ngon không?”
Tôi dùng khẩu hình miệng đáp ‘ngon’.
“Vậy theo anh bạn ai ngon nhất?”
Tôi đánh giá 1 lượt rồi hất hàm về phía 1 kiều nữ đang gác chân khẽ nhấp ly rượu đỏ.
Cô gái này khá tách biệt, khuôn mặt có nét gì đó đầy hoang dại và cô độc.
Hifi chặt lưỡi “chảnh lắm, nãy giờ chỉ chịu nói chuyện với mấy người nhà cậu thôi. Ngay đến tôi đây đẹp trai phong độ thế mà phải mất cả ngày trời để hỏi tên đấy”.
“Thế cô ả tên gì?”
Hắn ta cười bí ẩn: ‘Gái Hư’
“Gái Hư??” – “Đó mà là tên ư?”
“Phải, cô ấy thường nói: Cuộc đời đã không cho tôi chỗ đứng thì tại sao tôi phải có 1 cái tên?”
Tiếp theo đó DJ mời tôi 3 ly rượu.
Đoạn quay sang các cô nàng “bây giờ chơi xếp li thành tòa tháp nhé, em nào xếp đổ li phải theo anh về khách sạn đêm nay, chịu không?”
“Chơi, chơi luôn” – Sami nhanh nhảu.
Ngồi trò chuyện 1 lát, Thắm, Ngọc, Hồng ra ngoài tiếp khách mời.
Cô nàng Hạnh Nhi ngồi đối diện tôi tò mò hỏi.
“Hai Mặt này, em nghe anh Hifi kể anh bắn nhau với bọn Xích Vân và Thằng Hề của casino lớn nhất Việt Nam, sau đó hai chân trúng đạn phải không?”
Kiều bi cũng gật đầu hào hứng “đúng đấy đúng đấy, có phải thế không ạ?”
Tay Hifi rối rít ra hiệu cho tôi.
“Ờ, đại khái là như vậy, đúng là có liên quan đến bọn Monaco” – tôi gật đầu lấp lửng.
“Ôi… tuyệt vời!”
2 cô nàng vỗ tay vào nhau đánh ‘bốp’.
Hifi thở phào nhẹ nhõm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110