Một ngày gần kề kỳ thi, thằng Mon vỗ vai tôi: “Được rồi đấy, bây giờ ông có thể nghỉ ngơi xả hết căng thẳng được rồi. Cố gắng nhồi nhét kiến thức lúc này chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm thôi”.
“Tui thế này đủ để thi đậu không?”
“Chắc có lẽ cần thêm chút may mắn và tự tin nữa” – thằng bạn tốt nhún vai.
Tôi liền đấm nó 1 cú thân thiện.
Đặt những giấc mơ tri thức lên đỉnh đầu, tôi nhìn qua 1 lượt từng trang giấy rồi gấp sách lại với đầy vẻ tự hào.
Chỉ là khi con người ta không còn vướng bận, cũng chính là lúc dễ suy nghĩ vẩn vơ nhất.
Đêm hôm đó thầm cân nhắc tính toán thật lâu, tôi bèn lấy hết dũng khí để gọi cho Thắm.
“Mascara hai trăm chín chục nghìn” cho tôi chờ đợi 1 trận mỏi mòn.
Điện thoại đổ chuông 2, 3 lần vẫn không thấy chị nhấc máy.
Tôi đã soạn tin nhắn, nhưng không hiểu nghĩ thế nào lại xóa đi.
Tình hình kéo dài cho đến sáng hôm sau, vẫn không hề có hồi đáp.
Linh tính có chuyện không ổn xảy ra, trong lòng tôi nóng như lửa đốt.
Vì thế vừa thi xong tôi lập tức liên lạc với chị ngay.
Lần này điện thoại báo thuê bao!
Cả người dường như bốc hỏa, tôi chỉ muốn lao ngay về nhà tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng thằng Mon túm lấy cổ áo tôi và nói: “Cuộc đời này không giống như trong tiểu thuyết, sẽ không có chuyện cô gái đó đột nhiên đổ bệnh hay tự tử đâu. Ông đừng có vớ vẩn nữa! Việc cần làm của ông bây giờ là bình an thi cho tốt ngày tiếp theo. Môn thi sắp tới chỉ cần mất tập trung là quên hết kiến thức ngay. Biết chưa?”
“Biết rồi”.
Tôi đã hạ quyết tâm sẽ trót lọi kỳ thi này. Vì thế không thể cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra.
Sau cuộc gọi bất thành đó, tôi cũng không hề liên lạc thêm 1 lần nào.
Cả Thắm cũng chẳng thèm gọi điện.
Cảm giác buồn bực xâu xé tâm can. Lúc này tôi chỉ muốn tìm nơi nào đó phát tiết 1 trận cho hả dạ.
Tâm lý nặng nề, môn thi thứ 2 không được tốt đẹp như mong đợi.
Con Mèo Ú cầu trời khấn phật “a di đà phật cầu cho Bốn Mắt qua được môn thi này, 3 đứa con sẽ được đi Đà Lạt vui chơi thỏa thích, khi đi về rồi nhất định sẽ cúng 1 con gà làm lễ hậu tạ, a di đà phật, thiện tai thiện tai”.
Chỉ chờ có giờ phút này, tôi không cần màng đến cái gì mà thi cử trót lọt.
Cầm điện thoại bấm số mascara hai trăm chín chục nghìn, tôi gào lên:
“Nghe máy đi, nghe máy đi”.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Mẹ kiếp! Chuyện gì đây? Chuyện gì đây?”
Giữa trưa nắng như thiêu như đốt, tôi nép dưới bóng râm, ngồi bệt trước cổng nhà Thắm.
Căn nhà vắng lặng chẳng có lấy bóng người.
Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng, tôi sợ cái kịch bản như lúc Thắm đuổi tôi ra khỏi nhà sẽ tiếp diễn.
Lần này nguyên nhân có lẽ vì tôi đã ruồng bỏ chị.
“Thắm, Thắm, Thắm…” – đầu óc tôi không ngừng gọi tên Thắm.
Tôi cố gọi điện cho Thắm, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
Gọi thử cho Sami, chị ta cũng không nghe máy.
Cái ngày khốn nạn nhất đời tôi!
Mãi đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, hình bóng Thắm mới xuất hiện trước cửa nhà.
Nước mắt trên gương mặt tôi chỉ chờ có vậy, đổ ra như suối.
7 giờ tối, bàn ăn chỉ có tôi và chị.
Thắm vừa lấy dao cắt miếng bít – tết vừa nói: “Ngày mai em sẽ đi Đà Nẵng một thời gian”.
“Đi đâu cơ? Để làm gì cơ?” – Trông tôi ngớ ngẩn không thể tả.
“Con Ngọc đã ra ngoài đó, hình như nó và Mặt Quỷ chung vốn mua 1 xưởng chế tác đá mỹ nghệ ở Non Nước, nó rủ em đi Đà Nẵng vừa là tham quan, cũng vừa muốn bàn chuyện vay tiền của em”.
Tôi lặng thinh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cắm cúi ăn hết phần.
Thắm lại nhìn tôi lên tiếng “anh ở nhà trông nhà trông cửa cho tốt nhé, nếu sợ con Sam thì rủ Ngố qua ở cùng”.
“Sặc, anh việc gì phải sợ chị ta chứ”.
Thắm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Thái độ chị dạo này thật khác lạ, tôi cảm thấy rất rõ ràng, nhưng lại không biết phải trình bày ra sao.
Cuối cùng, như để gỡ gạc chút thể diện, tôi thản nhiên: “Cứ giao cho Ngố và Sami căn nhà để vui vầy thỏa thích đi, cuối tháng này anh sẽ về Đà Lạt”.
“À phải rồi nhỉ? Em quên mất bây giờ là nghỉ hè”.
“Quên ư?”
“Phải, nhiều việc quá nên em quên khuấy đi mất”.
“Này vợ anh”.
“Vâng?”
Tôi nhìn sâu vào mắt Thắm “những ngày qua em đã làm gì vậy? Tại sao không lúc nào anh liên lạc được với em?”
“À, như em đã nói, dạo này em thử chuyển sang kinh doanh, bận túi bụi anh ạ, xin lỗi chồng nhé”.
Trong lời nói của Thắm đầy điểm nghi vấn. Tôi không hoàn toàn tin tưởng.
“Em kinh doanh gì thế?”
“Bất động sản, quần áo, trang sức, bây giờ là mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cái gì cũng góp vào 1 chút”.
“À, ra là vậy, vợ anh giỏi thật đấy”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110