“Bảo người của mày rời khỏi đây ngay”.
“Hế hế hế, mày bắn tao đi, bắn đi bắn đi, làm ngay đi, bây giờ dấu vân tay mày ở trên đó, coi như mày giết vợ tao”.
“Mày muốn chết sao?”
“Tao không muốn chết, cũng giống như mày không muốn giết người, haha, cụ Chánh bên tao nói mày là 1 thằng rất khá nhưng tâm hồn ủy mị”.
“Khốn nạn!”
Mặt Quỷ dùng báng súng đập 1 phát thật mạnh vào gáy Thằng Hề.
Bất chợt có hai tên côn đồ nhanh chóng ôm cứng lấy gã, 1 tên tìm cách đoạt súng.
‘Đùng’ – súng cướp cò.
Tôi không do dự nhảy xuống sàn, Giáo Sư và Ngố cũng trà trộn vào đám đông.
Thắm, Linh và các cô nàng nhanh chóng đuổi theo.
Tôi cuống lên:
“Em làm gì vậy? Quay lại tìm nơi ẩn nấp đi”.
Thắm gào:
“Không được, mình đã cưới nhau thì phải ở bên nhau”.
Trong vũ trường, cảnh đâm chém nhau diễn ra ác liệt.
Máu thịt vương vãi.
Đêm Của Quỷ trở thành Đêm Đẫm Máu.
Mũi Đỏ sức vóc khỏe, nhận trách nhiệm cõng Anh Hai, anh chàng cầm ghế nện bọn côn đồ, kêu la oai oái.
Ngọc Dao Lam 1 tay cầm chắc súng, 1 tay nắm đốc kiếm chạy lại gọi.
“Mặt Quỷ, mau mở đường giúp mọi người trốn ra đi, anh làm gì vậy?”
Mặt Quỷ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng sững giữa “chiến trường”.
Xung quanh gã có hơn chục tên áo đen đứng vây, nhất thời không đứa nào dám xông lên trước.
Súng cướp cò, bất đắc dĩ gã vừa giết 2 mạng người.
Tôi hiểu Mặt Quỷ đang trong giây phút tội lỗi.
“Em đây anh không tiếc, tiếc con mẹ gì mấy đứa đó!” – Chị Ngọc liệng bộ tóc giả, vừa hét vừa đâm 1 thằng ngã chỏng chơ.
Có lẽ do cái váy kiểu hy lạp quá dài, khi di chuyển gặp nhiều bất tiện nên Dao Lam luôn miệng chửi rủa.
Rồi như đã quyết định xong xuôi, Mặt Quỷ nắm chắc súng lục bắn gục 1 tên gần nhất.
Bọn áo đen được dịp hoảng loạn tìm chỗ nấp.
Gã xông tới bắn thẳng về phía bọn giữ cửa.
Ngọc Dao Lam mừng rơn “bắn chết hết chúng nó đi”.
Chị đại đưa tay cuộn gấu váy, đoạn chẻ kiếm hớt bớt 1 mảnh lên tới nửa đùi.
“Mẹ kiếp, bây giờ thích thì mình đến với nhau thôi”.
Như người mù tìm thấy ánh sáng, chúng tôi dắt díu nhau chạy bán sống bán chết theo Mặt Quỷ.
Đám đông hỗn loạn xô đẩy chen lấn nhau.
Nhiều người ngã nhào ra đất, nhiều người trượt chân trên vũng máu.
Tôi chạy trước Thắm, trong dòng loạn lạc đột nhiên cánh tay không còn cảm thấy bàn tay vợ nữa.
“Thắm, nhanh chân lên”.
“Em đây, em…”
Thắm bị tụt lại phía sau, vài người gào thét chen vào giữa.
Xung quanh lại thêm nhiều tiếng súng nổ.
Tôi đoán không phải chỉ phe ta giữ súng mà phe địch cũng dùng hàng nóng.
Bọn họ đang có 1 cuộc đọ súng ác liệt.
Máu bắn tung tóe lên mặt tôi.
1 viên đạn vừa xuyên đầu ai đó bên cạnh.
“Hai Mặt, cẩn thận”.
Tiếng thét của Thắm văng vẳng đâu đây.
Tình hình càng lúc càng loạn đến mức tôi không còn định vị được vợ.
Đang rối ren thình lình có cánh tay vươn ra nắm chắc lấy tôi, là Ngố đang giúp tôi thoát thân, anh chàng la “bên này, đi theo anh”.
“Không được, Thắm vẫn bị kẹt”.
“Chạy được đứa nào hay đứa ấy”.
“Em không bỏ vợ được”.
“Hai Mặt, làm gì vậy?”
Tôi giằng tay Ngố, cố gắng quay trở lại sàn.
Ngay lập tức chúng tôi bị chia cắt vì quá đông người chen lấn.
Một tên áo đen cầm kiếm chém gục từng người nhảy lên trước.
Tôi lấy đà lao thẳng vào hắn ta, đè ngửa ra sàn.
Hai kẻ đối đầu sinh tử cứ thế quấn vào nhau đấm đá.
Hắn đánh tôi rớt mặt nạ, tôi đạp hắn đúng nơi đúng chỗ, tay áo đen phải quỳ sụp xuống sàn quằn quại.
“Cho chết mẹ mày đi, à không, dám đấm tao à? Tao sẽ thiến mày” – bao nhiêu sợ hãi lo lắng ủng hộ cho ý nghĩ ác độc.
Tôi toan nhặt lấy thanh kiếm đang nằm dưới đất, thì 1 bóng đen đã nhanh chân hơn.
“Hô hô ha ha, Mặt Quỷ, mau bỏ súng xuống”.
Trái tim tôi muốn rơi khỏi lô`ng ngực.
Thằng Hề đã chụp lấy thanh kiếm rồi dùng nó khống chế Thắm.
“Mày đang rỉ máu kìa, bỏ súng xuống ngoan ngoãn nào”.
Phía bên đối diện, Mặt Quỷ bị trúng đạn ở 1 bên vai.
Gã không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói.
“Thả người ra, tao và mày chiến đấu như đàn ông”.
“Fight like a man? Không không, tao luôn thích nắm giữ lợi thế, đặc biệt là khi trong tay có 1 con mồi ngon thế này”.
Hắn vừa cười cợt vừa kéo Thắm sát vào người.
“Thằng khốn nạn” – tôi gào lên.
“Ối ối, ai đây? Chú rể sao? Lại đây chơi, lại đây chơi đi” – Joker hi hi ha ha cười 1 tràng xả ga.
Lúc này bàn tay hắn thoáng lơi lỏng.
Chỉ chờ có thế, Thắm dẫm mạnh 1 phát vào ngón chân Thằng Hề.
“Ái…”
“Cúi đầu xuống” – ‘đoàng’.
Thắm ngã người ra sàn, nhìn cái xác Joker đổ ập xuống, thở hồng hộc.
Mặt Quỷ luôn luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống, chỉ cần Thằng Hề phân tâm, gã bắn luôn 1 viên đạn găm thẳng vào đầu.
Tôi nhào ngay tới bên vợ “mẹ kiếp, anh thích nhất nguyên tắc luôn mang giày cao gót của em”.
Thắm nhìn tôi, cười thỏa mãn: “Marco Alfredo, da mềm dẫm sướng thật đấy!”
“Không còn thời gian ân ái đâu, phải rời khỏi đây ngay” – Mặt Quỷ bước ngang qua chúng tôi, gã nhanh tay lục lấy trong túi áo Joker 1 băng đạn mới, lạch cạch thay đạn.
“Thằng Hề, lần sau muốn giết người thì nghiêm túc 1 chút, đừng có suốt ngày cười hồn nhiên như vậy, chết sớm lắm!”
Gã nhét băng đạn cũ vào miệng Thằng Hề rồi cùng chúng tôi gấp rút rời đi.
Trên đường đào thoát khỏi vũ trường, gặp bao nhiêu trở ngại gã đều bắn bỏ không thương tiếc.
Tuy nhiên đa số bọn áo đen chỉ bị thương.
Mặt Quỷ trong lúc lâm nguy nhất vẫn không phải là 1 sát thủ máu lạnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110