Tầm 11 giờ đêm, khi mọi người đang tụ tập ăn nhậu. Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.
Là Mi Dán gọi…
Tôi nghe máy mà trong lòng than thầm.
“Em ở đây với mọi người, anh tới gặp đám bạn chút rồi về ngay nhé” – Tôi nói nhỏ vào tai Thắm.
“Bạn nào anh nhỉ?”
“Bạn cùng trường đại học ấy”.
‘À’ – Thắm hơi bất ngờ, rồi nét mặt chuyển sang hân hoan “ráng mà kết bạn với người ta nha anh, em thấy anh cứ thui thủi 1 mình ở trường tội nghiệp lắm”.
“Anh biết rồi”.
Khi tôi đã xuống tới cửa, Thắm gọi giật lại “chồng ơi. Cầm lấy ít tiền phòng thân đi”.
“Anh có đủ rồi”.
“Em bảo cầm thì cứ cầm lấy, đủ đâu mà đủ”.
Trong bất cứ chuyện gì Thắm đều hết sức nhiệt tình với tôi.
Chị là 1 người khó đoán, nhưng không bao giờ tính toán với người khác.
Mi Dán hẹn tôi tới 1 quán kem rất đẹp.
Ăn kem, cô nàng vừa ăn vừa tủm tỉm cười.
Tôi thấy lạ bèn hỏi: “Sao bạn cứ cười suốt từ đầu đến giờ thế”.
‘Hihi’ – Mi Dán tiếp tục ăn không trả lời.
‘Này’.
“Gì?”
“Mình đang hỏi bạn đấy”.
“Thì người ta đang vui”.
“Được học bổng à?” – Tôi tò mò.
‘Không’.
“Vậy là có người thân ở xa mới về rồi”.
“Cũng không phải” – Mi Dán lắc đầu.
“Chà…” – “à, chắc hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi không có đám nữ quái kia bám đuôi bạn”.
‘Hahaha’ – lần này thì Mi Dán cười khoái chí.
“Đúng không? Đúng không?”
“Đúng đúng” – cô nàng gật đầu lia lịa “gần đúng”.
Tôi chưng hửng – “tức là sao?”
“Thì người ta vui vì hôm nay là 1 ngày bình thường trong 1 đêm đặc biệt, cứ biết vậy đi”.
“1 Ngày bình thường trong 1 đêm đặc biệt?” – Đó là câu nói tối nghĩa nhất mà tôi từng nghe.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Mi Dán hỏi tôi “từ chiều đến giờ bạn có làm gì không?”
“Mình đi với gia đình”.
“Mình cũng thế” – Mi Dán cười toe toét.
“Gia đình của mình không giống gia đình của bạn đâu bạn ơi” – tôi nghĩ thầm.
“Mà bạn ở nhà bà con, hay nhà trọ?” – Công chúa hỏi.
“Nhà trọ”.
“Ở chỗ nào thế? Vào chơi được không?” – Mi Dán nháy mắt với tôi.
Một sự nguy hiểm đè nặng trong lòng.
“Không được”.
“Hả? Sao thế?”
“Nói là phòng trọ nhưng chị chủ nhà là bà con với mình, khó tính cực kỳ, bạn bè gì cũng không được dẫn về nhà đâu, nhất là con gái.”
Mi Dán không nói thêm tiếng nào, cô nàng cắm cúi vào ly kém với vẻ bực dọc.
Lát sau mới gằn giọng:
“Ở cái nhà quỷ gì mà… điêu linh, phong kiến, chuyên chế…” giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ.
Tôi cười không thành tiếng.
Nếu cô công chúa kênh kiệu mò đến nhà Thắm, chắc chắn chúng tôi sẽ bị chôn sống cùng nhau.
Đột nhiên, như nghĩ đến chuyện gì, Mi Dán ngẩng mặt nhìn tôi:
“Phải rồi, sao bạn lại quen chị Nhi năm 4 nhỉ?” – Nàng hỏi.
“Nhi nào cơ?” – Tôi tảng lơ – “à cái chị Yến Nhi tướng nhỏ nhỏ con đó đúng không? Bạn của chị mình ấy mà”.
“Chị bạn học ở đâu?”
“Ra trường rồi”.
“A! Vậy đang làm ở đâu?” – Mi Dán bật giọng hỏi.
“Đang làm trên Đà Lạt” – tôi lấp liếm, thực chất tôi chẳng có bà chị nào cả. Tôi là con một trong nhà mà.
“Chán nhỉ, cứ tưởng ở đây thì được đấy”.
“Sao thế?”
“Thì mình có thể giúp cho chị bạn chút ít chứ sao” – công chúa kiêu kỳ nháy mắt tinh ranh.
Tôi quên mất gia đình cô nàng rất có thế lực.
Trò chuyện thêm 1 chốc nữa, bên ngoài cửa tiếng trống múa lân đánh tùng tùng gõ nhịp hối thúc.
Mi Dán la lên “tính tiền” rồi quay sang tôi “mau lên, ra ngoài kia coi đi”.
Ba con lân màu đỏ – vàng – xanh, đang chụm đầu, lắc đuôi khi tôi và Mi Dán bước ra cửa.
Người đi đường xúm lại xem cuộc vui.
Ba ông địa theo lân hết sức háo sắc. Cứ chỗ nào có mấy em xinh tươi là chú ta nhảy vào phe phẩy quạt.
Mi Dán hét ầm lên khi 1 ông địa sáp vào dùng quạt vỗ mông nàng.
‘Hahaha’.
“Còn cười được hả?” – Công chúa nhéo tôi 1 cái rõ đau.
“Không phải ai cũng được ông địa vỗ mông đâu nghe”.
Mi Dán đỏ mặt tía tai “thôi mình đi đi, chỗ này ồn quá”.
“Sao vậy? Đang xem múa lân mà”.
“Không thích chen lấn” – Mi Dán bĩu môi.
“Ài” tôi thở dài – “cái tính kênh kiệu trỗi dậy rồi”.
Ngồi trên quán café cao tầng bên kia đường, chúng tôi bình thản ngắm nhìn dòng xe cộ đông đúc, đám đông đang tụ tập xem múa lân.
“Thành phố này lắm đoàn lân thật, ngồi 1 chút mà có tới hơn 10 đoàn diễu hành ngang qua. Con nào cũng to, con nào cũng đẹp.” – Tôi trầm trồ thán phục.
“Tất nhiên, sài gòn mà”.
“Bạn sinh ra và lớn lên tại đây à? Quê gốc ở đâu?”
“Cũng ở đây”.
Mi Dán cúi mặt chun môi ngậm lấy ống hút.
Điệu bộ cử chỉ của cô nàng coi thật nhẹ nhàng, đúng là gia đình danh giá có khác.
Chắc vì thấy tôi đề cập đến quê quán nên Mi Dán hỏi lại tôi.
“Quê bạn ở đâu?”
‘Đà Lạt’.
“Trên đó thì thích rồi, mát mẻ, trong lành, cảnh đẹp nữa”.
“Bạn đi Đà Lạt rồi à?”
“Ôi dào, hè nào chẳng lên đó nghỉ mát. Có khi buồn cũng lên ở 1 đêm rồi lại về”.
Tôi nhủ thầm “đúng là con nhà giàu”.
Trò chuyện linh tinh với Mi Dán, chúng tôi lại tiếp tục rời quán café để sang phố đi bộ.
Lúc này đã là nửa đêm.
“Mascara hai trăm chín chục nghìn” gọi cho tôi, không ngớt lời hỏi thăm.
Lòng tôi ấm lại vì những câu nói của Thắm.
Chị tin tưởng tôi hoàn toàn, còn tôi? Lại đi với 1 cô gái khác.
Nhưng dù sao tôi cũng không cảm thấy tội lỗi. Vì giữa tôi và Mi Dán trong sáng hơn cả thuỷ tinh.
(Quả này phải xem lại)
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110