Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 93

Tới trước phòng, anh mở cửa bước vào, đi đến cạnh giường con em rồi ngồi xuống.

Con bé vẫn đang say ngủ, tay chân duỗi hết ra rất thoải mái. Nhìn cái mu cao vút của nó đội đáy quần nhô lên giữa hai chân, anh Nhàn không kìm được mà đưa tay vuốt ve.

Con nhỏ đang ngủ ngon, bỗng giật mình dậy vì những đụng chạm của anh Nhàn. Vừa mở mắt ra, nó thở phào khi nhìn thấy gương mặt anh trai. Nhưng rồi nó nhanh chóng thấy có gì đó không đúng, và nhìn xuống dưới hạ thể, rồi đột ngột co rúm người lại và cười khúc khích, cũng gắt lên nho nhỏ…

– Anh Hai kỳ quá. Đang ở nhà người ta.
– Hí hí… Có gì kỳ đâu. Nhà này toàn mấy đứa nhỏ thôi. Tụi nó quen với anh hết rồi.
– Nhưng… Nhưng mà mấy anh đó vẫn là người lạ mà. Thôi đi anh Hai!
– Anh nói không sao là không sao mà. Em cứ rụt lại như vậy làm chi?! Một hồi anh cũng sờ được hà. Khà khà…

Vừa nói, anh Nhàn vừa nuốt nước miếng ừng ực, đè dí con em ra giường, tay thọc vô giữa háng nó không khoan nhượng.

Con em anh Nhàn chật vật chống cự, mặt nhăn nhó khổ sở. Chỉ vài phút sau, nó thở phì phò, chống cự cũng yếu ớt hơn, chỉ cố gắng dai dẳng vì tâm lý, chứ sức nó không bền và mạnh được như những cơ bắp cuồn cuộn trên người anh trai.

Sau cùng vì quá mệt, con nhỏ liếc nhanh ra cửa phòng, thấy vẫn đang đóng chặt, bèn thả lỏng ra một chút, rồi sau đó là hai chút. Một “nhúm” ý thức kháng cự cuối cùng của nó cũng tan thành mây khói khi nó dần dần thấy thích thích cảm giác những ngón tay anh Nhàn đang chạm vào cái mu nó qua hai lần vải quần. Mặc dù vẫn khép hai chân lại, nhưng cơ đùi nó không còn khép chặt như lúc đầu nữa, mà kèm với mồ hôi thấm ra ướt cả mảng quần, hai chân nó cũng dần dần thả lỏng. Theo đó vùng kín củ nó cũng nhận được những kích thích rõ ràng hơn từ bàn tay anh trai, mà theo cảm nhận của nó thì càng để như vậy càng… thích lắm. Bàn tay to, gân guốc và chai sạn do những giờ tập gym chăm chỉ của anh hai nó khi chạm gián tiếp vào bướm khiến con nhỏ thấy bị cuốn hút mạnh. Còn quá nhỏ để hiểu hấp dẫn giới tính là gì, nhưng con nhỏ vẫn cảm nhận được sự quyến rũ từ cơ thể, từ cách cư xử rất “con trai” của anh Hai nó. Nên hai đùi con nhỏ dần dần trong vô thức cũng nới lỏng, nới lỏng dần… Tới một lúc cặp chân thon thả của con nhỏ hoàn toàn thả lỏng ra, thoải mái nửa duỗi nửa dạng ra trên giường, thì chút kháng cự trong tiềm thức của con nhỏ cũng đã bị quét bay sạch sẽ.

Anh Nhàn thấy con em không phản đối nữa, liền cúi xuống hôn lên đôi môi em gái. Dù vẫn chết mê chết mệt con Loan, nhưng lúc này “người ngoài” không thể nào sánh bằng máu mủ ruột thịt như con Yên em anh được.

Đến sau chuyến đi phượt Hà Giang, anh Nhàn mới hiểu tại sao hai thằng Bi – Bo lại cưng em gái tới cỡ đó. Lúc này anh cũng cảm thấy giống y như vậy.

Đôi môi hai anh em như gắn chặt vô nhau. Một bên điêu luyện, một bên bỡ ngỡ, nhưng lại học được rất nhanh. Chỉ vài phút sau, lưỡi anh đã quyện chặt lấy lưỡi nó, nước miếng của cả hai anh em cũng hòa vào nhau rồi được cả hai nuốt ừng ực đầy háo hức.

Rồi cũng đến một lúc những đầu ngón tay anh sờ từ chỗ mu kéo lên bụng dưới con em, xoay xoay ngang lỗ rốn sâu của con nhỏ một chút, rồi mới nhẹ nhàng lách vào dưới lớp vải quần thun của con nhỏ. Cảm nhận một chút kháng cự của con em qua cái trân mình, gồng bụng của con nhỏ, anh Nhàn dừng lại một chút, miệng vẫn hôn con bé đắm đuối. Tay anh xoa nhẹ lên phần bụng chỗ sợi thun quần con em, cảm nhận từng nhịp hô hấp của nó qua từng cái nhô lên hụp xuống nhẹ nhẹ của làn da bụng con bé, rồi sau đó bàn tay anh từ từ đẩy sâu thêm tí nữa, chui hẳn xuống bên dưới…

Có lẽ đã bớt lo lắng khi anh Hai “làm bậy” ở nhà người lạ, con nhỏ cũng thả lỏng vùng hạ thể ra một chút, bụng cũng mềm xuống chứ không gồng như vừa nãy, nó để cho những ngón tay anh luồn vào trong quần, áp sát da thịt nó như những lần gần đây anh hay làm. Làn da mỏng manh và non nớt của con nhỏ lại cảm nhận được từng chuyển động của cái bàn tay đầy thịt, chai sạn của anh Nhàn di chuyển xuống gần hết bụng dưới nó, chạm tới chỏm xương mu, rồi dừng lại sờ mó lên cái mu nhô cao và vẫn chưa có một cọng lông của nó.

Phần mu của con gái mặc dù chỉ có chỏm xương, không có dây thần kinh gì, nhưng ngay bên dưới đó lại là điểm hội tụ của rất nhiều đầu mút dây thần kinh, chính là cái hột le. Mà khi anh Nhàn vuốt ve, bóp bóp nhẹ chỗ cái mu nhiều thịt và cao vút của nó, phần da mu cũng bị di chuyển, khiến cho cái hột le cũng bị nhẹ nhàng “đánh tiếng” từ xa, càng gợi lên sự mong chờ mãnh liệt của con nhỏ. Trong bản năng của nó chỉ muốn ưỡn mu lên, hẩy lên thật cao để ép cái bàn tay “hư hỏng” của anh Hai trượt xuống dưới một chút, chỉ một chút thôi, để trung tâm khoái cảm chỉ cách đó vài centimet của nó được anh kích thích, khiến nó sướng điên lên như những ngày gần đây.

Nghĩ sao làm vậy, con nhỏ dạng hai chân ra thêm một chút, rồi chống chân xuống giường hẩy mu lên, mông nhô cao khỏi mặt giường, trong khi miệng nó nút chặt lấy môi miệng của anh Hai.

Hình như cũng “đọc” được những cử chỉ thân thể của em gái, nên anh Nhàn không tiếp tục “trêu” con em nữa, anh cho những ngón tay mình di chuyển xuống một hai centimet cuối cùng, chạm tới nơi mà con nhỏ đang khao khát cháy bỏng, muốn được anh chạm đến đó.

Đang hôn anh Nhàn đắm đuối, con bé bỗng há miệng ra, hít vội một hơi thật sâu, rồi thở ra trong vô thức kèm theo một tiếng rên đầy gợi dục. Nó đã cảm thấy anh Hai nó chạm vô nói đó rồi. Những háo hức, chờ đợi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Miệng con bé há to ra đến quên cả hôn tiếp, mắt trợn ra sau hốc mắt, mọi giác quan của nó tập trung vô nơi có rất nhiều đầu mút dây thần kinh đang được một đầu ngón tay anh Nhàn chạm lên. Cái hột le nhạy cảm của nó như bừng tỉnh, khiến cho toàn bộ hạ thể nó cũng “bừng tỉnh” theo từng động tác day day, se se trên cái mồng thịt đỏ hồng, non nớt, và trinh nguyên của nó. Bàn tay anh Hai nó dù thô to, dù cơ bắp, dù chai sạn do tập gym, nhưng khi chạm vô cái hột thịt nhạy cảm này của nó thì lại điêu luyện tuyệt vời, như đã rũ bỏ hoàn toàn sự thô ráp của vẻ bề ngoài qua từng cú vân vê rất “vừa đủ”, từng cái se se, day day rất tinh tế.

Con nhỏ chỉ biết điên cuồng hẩy mu lên cao, đưa cái hột le của nó chạm vô những ngón tay “thần thánh” của anh Hai, khiến cặp mông săn cứng của nó gần như luôn hổng khỏi mặt giường từ lúc anh chạm vô mu nó tới giờ. Những lúc mỏi chân quá nó phải hạ mông xuống giường một lúc, và nhận thấy bàn tay ma thuật của anh Hai vẫn bám dính theo cái hột le của nó. Để rồi khi con nhỏ lại ưỡn mu lên, bàn tay đó của anh vẫn không rời cái mòng thịt của nó, luôn luôn di động, móc, se se, day day, chà nhẹ, vuốt vuốt, và hàng chục kiểu khác nữa khiến nó chết lên chết xuống, cũng không nhớ nổi mình đã ưỡn mu lên, rồi hạ mông xuống bao nhiêu lần. Chỉ biết anh Hai càng sờ chỗ nhạy cảm đó của nó, thì nó càng muốn anh Hai sờ nhiều hơn, nhanh hơn, theo từng cơn rồi lại từng cơn sướng đang dâng lên trong vùng chậu của nó.

Bướm nó lúc này cũng đã ẩm ướt hết cả rồi, chất nhờn đó khiến cho động tác của những ngón tay anh Hai ma sát vào bướm nó càng thêm trơn mượt. Mỗi cái trượt ngón tay anh Hai trên mặt ngoài bướm nó khiến con nhỏ thậm chí có thể cảm nhận hai môi ngoài âm hộ của mình như phồng lên căng cứng, cảm giác máu đang được bơm rần rần xuống quanh vùng xương chậu, cùng với nỗi khao khát được bàn tay anh Hai sờ vào cái lỗ bướm cũng đang tăng lên không kém những khoái cảm mà nó nhận được từ cái hột le và hai môi ngoài.

Ác một nỗi, anh Hai hình như quên mất giữa khe bướm nó còn có một cái lỗ, à, không phải, là hai cái lỗ mà hồi ở nhà anh từng lấy một tấm gương đặt giữa hai chân cho nó tự soi bướm. Cái lỗ đó lúc này của nó cảm giác tưng tức, ngứa ngáy, khó chịu đến lạ kỳ, như đang kêu gào anh Hai chạm vô đó, chà xát quanh vùng nhạy cảm đó. Nhưng những ngón tay anh Hai gần như đã bỏ quên mất vị trí nhạy cảm đó của nó. Chỉ chăm chú phần hột le, và vuốt vuốt mặt ngoài hai mép thịt trắng bóc và cương phồng lên của nó. Chỗ tiếp giáp giữa kẽ háng và môi ngoài âm hộ nó cũng rất nhạy cảm, và nhột nhạt, anh Hai sờ vô đó nó cũng phê lắm, nhưng không thể bằng ngay chính giữa khe thịt đang ướt át của nó. Rồi sờ chưa đã, thỉnh thoảng hai ngón tay anh Hai còn làm động tác ép hai môi ngoài của nó khép vào nhau, như người ta chơi trò bóp môi miệng một đứa bé 2 – 3 tuổi trong lúc đùa giỡn. Mỗi lần như vậy, chính hai môi thịt dầy của con bé ép nhẹ lên cái lỗ cửa mình ngay chính giữa, khiến con nhỏ gần như nín thở vì vùng nhạy cảm bị tác động… gián tiếp, gây bức bối. Nếu như con nhỏ có thể nhìn lại mình từ bên ngoài, từ góc nhìn của anh Hai nó, thì có thể thấy qua một hồi bị kích thích và “trêu đùa ác ý”, hai múi bướm của nó đã căng phồng, dựng lên như hai vách thịt cao vút, như hai cánh hoa thịt trắng hồng đang nở bung ra trong giai đoạn rực rỡ nhất. Vì không biết phải nói sao cho anh Hai hiểu cái nhu cầu đáng mắc cỡ này của nó, con nhỏ chỉ biết dạng chân ra càng rộng hơn, cố gắng khoe cái đường chẻ, và nhất là cái lỗ đỏ au của mình giữa khe bướm sâu hun hút và ướt át đó.

Và rồi sau một hồi bị những ngón tay của anh Hai đùa giỡn, lảng tránh khỏi cái vùng “cấm địa” mà con nhỏ khao khát, bỗng một ngón tay anh Hai chạm vào cái đường chẻ đỏ hồng thịt non, ngay bên dưới hột le, rồi chầm chậm trượt theo khe bướm xuống phía dưới. Từng đầu mút dây thần kinh nơi hâm hộ con Yên như căng ra, cũng như những dây thần kinh nó đang căng ra trông đợi, hồi hộp, lẫn sung sướng… Khoảng cách chỉ tròng vòng một centimet mà con nhỏ cảm giác xa cả trăm mét, và ngón tay anh Hai lại chậm hơn rùa bò.

Khi ngón tay đó của anh Hai trượt đến lỗ tiểu nhạy cảm mà không dừng lại, chạm đến cái lỗ cửa mình nhạy cảm mà nãy giờ nó vẫn trông chờ, con Yên bật ra một tiếng nấc nhẹ, xong thở dài đầy khoan khoái. Để rồi ngay sau đó tiếng thở dài lại đổi thành một tiếng rên còn kéo dài hơn nữa, khi ngón trỏ anh Hai bắt đầu xoay vòng vòng chung quanh “miệng giếng” đang tràn trề “nước” của nó. Từng vòng, từng vòng xoay, đầu ngón tay anh Hai không chỉ chạm ngay rìa mép cửa mình nó, mà mỗi lần chạm vào lỗ tiểu ngay sát bên cạnh lỗ âm đạo đều khiến con nhỏ có cảm giác khoái cảm nhân lên gấp hai, bởi vì bất kể lỗ nào ở quanh đó đều mang lại khoái cảm tuyệt vời cho nó khi anh Hai chạm vào. Háng vẫn dạng rộng ra, nhưng hai đùi con nhỏ bắt đầu run rẩy, lỗ âm đạo cũng co thắt liên tục trước những kích thích ngoại biên nhưng đầy kỹ thuật của anh Hai. Chỉ có với anh Hai, cuộc đời trải qua gần… một thập niên của con bé mới biết được cái chỗ mà thường ngày nó chỉ dùng để đi tiểu lại có thể mang đến khoái cảm nhiều như thế.

Kể từ vài tuần trước khi anh Hai bắt đầu sờ mó nó như vầy, con nhỏ nhiều lần tự hỏi sao từ nhỏ anh Hai không làm cho bó biết sớm hơn, mà phải để đến tận bây giờ mới làm. Nó có mang chuyện đó hỏi anh Hai, thì anh Hai nói ừ thì do anh quên mất, rồi gật đầu nói sẽ làm cho cả hai đứa Hoài An và Minh An nữa. Nghe vậy con Yên vui lắm, thấy mừng cho hai đứa em, cũng bớt áy náy vì chỉ mình nó được sướng trong khi hai em lại bị bỏ quên. Rồi mấy ngày sau đó chính con Yên lôi kéo hai nhỏ em cho anh Hai “làm”, rồi cả ba chị em tụi nó lại có chuyện để chụm đầu lại rủ rỉ với nhau, kể cho nhau nghe những cảm giác sướng sau những lần được anh Hai “làm”.

Lúc này ở dưới Sài Gòn, không có hai con em tò mò chụm đầu vô sát háng nó để ngó nghiêng, không bị những hơi thở phì phì của hai con nhỏ phả vào háng, không có những câu hỏi, đề nghị bất chợt của tụi nó mà đôi khi làm nó mất hứng, con Yên cảm thấy “nhẹ gánh” lắm. Lúc này nó mới cảm thấy anh Hai hoàn toàn là của mình, và ngược lại, không bị đám “rờ mọoc” kia đeo dính theo sau, nó thoải mái bung hết cảm nhận của mình ra, đón lấy những động tác vuốt ve, kích thích tuyệt vời của anh hai lên vùng kín của nó trong sự riêng tư tuyệt diệu.

Con nhỏ chơi vơi trong những chuyển động ma sát tuyệt vời giữa những ngón tay anh hai quanh lỗ âm hộ và lỗ tiểu của nó, thì bỗng ngón tay kia ngày càng thu hẹp vòng xoay, rồi tiến vào tâm của cái lỗ cửa mình nó. Ở đó, ngón tay anh Hai không dừng lại, mà tiếp tục ấn xuống, đụng tới chỗ mà nó bắt đầu thấy hơi đau đau rồi.

Con bé ngước cổ lên, dứt ra khỏi cái hôn của anh Nhàn, để kêu lên nho nhỏ…

– Đau anh Hai ơi! Đừng nhấn vô chỗ đó!
– Phù phù… Ừ… Anh biết rồi. Mà thôi, mình đi xuống bếp ăn sáng đi. Để mấy anh chị kia đợi á.
– Dạaa…
– Con nhỏ miễn cưỡng “dạ” một tiếng thật lâu, kèm theo một hơi thở dài hụt hẫng.

Nếu không phải ở nhà người lạ, nó sẵn sàng bỏ ăn sáng luôn, chỉ để được anh Hai hôn và sờ bướm nó như lúc nãy thôi.

Hai chân nó bỗng kẹp chặt lấy bàn tay anh Hai vẫn còn nấn ná bên trong quần nó, cảm nhận những ngón tay to và chai sần của anh mang đến cho hạ thể nó một sự kích thích rất mạnh. Ngay sau đó nó cười khúc khích nói…

– Em bắt được anh Hai rồi! Hông buông ra đâu. Hihi…
– Nhắm bắt được anh cả đời không mà đòi bắt? Há há…

Dù không hiểu được tới mức độ “so deep” của câu nói đó, nhưng con bé vẫn cười khúc khích trả lời…

– Bắt luôn, cho tới khi nào anh Hai già, anh Hai chết thì thôi.
– Khà khà. Nhớ nha bé! Cưng bé ghê.
– Nói xong anh Nhàn cúi xuống hôn em gái lần nữa, bàn tay cũng “khua khoắng” một trận giữa háng con nhỏ, sờ sờ lên cái mu nhô cao và láng mịn của nó, rồi mới rút tay ra khỏi bướm trong sự luyến tiếc không nỡ của con bé lẫn của chính anh.

Xong anh kéo quần em gái lên cho “nghiêm chỉnh”, rồi vòng tay ra sau lưng con bé, bế nó ngồi dậy, và nói…

– Thôi ăn sáng đi. Xong rồi anh bù lại cho em! Chịu hông?
– Chịiiiiiu! Hí hí…
– Con bé đỏ mặt, và gật đầu lia lịa. Nó đâu biết anh Nhàn nếu không ở chỗ lạ, thì cũng sẵn sàng bỏ bữa sáng luôn để “gần gũi” nó như nãy giờ, hoặc hơn thế nữa.

Nhưng lần này dắt con nhỏ xuống đây anh có dự tính khác, nên anh đặt nó đứng xuống sàn, rồi xoay ra khom lưng và nói…

– Lên anh cõng em xuống cho.
– Hí hí… Dạ!
– Con Yên cười khúc khích, đứng lên giường rồi nhảy phóc lên lưng anh Nhàn.

Hai anh em đi xuống tới bàn ăn dưới bếp trong ánh mắt ngạc nhiên của cả 3 đứa. Khi đặt con bé đứng xuống, anh Nhàn cười cười nói…

– Nó thích anh cõng đi từ nhỏ rồi. Vừa ngủ dậy nên lười vận động.
– Haha… Vậy mà anh làm em tưởng…
– Ờ. Hết hồn luôn á. Khà khà…
– Em cũng tưởng vậy. Hí hí…
– Cả 3 anh em nhà Bi – Bo gần như đồng thanh, khiến con Yên đang ôm lưng anh Nhàn phải trố mắt ra ngạc nhiên, dù vẫn chưa hiểu lắm ba anh chị đó muốn nói gì.

Anh Nhàn vì đã “lăn lộn” với 3 đứa nhỏ này khá lâu rồi nên không có ngơ ngác như em gái mình, nghe vậy anh liền cười rồi nói:

– Khà khà. Hông có như tưởng tượng của mấy đứa đâu nha. Chưa tới lúc, há há…
– Nói xong anh lén nháy mắt với 3 anh em nhà Bi – Bo. Trong vẻ háo hức thiếu điều “muốn chảy nước dãi” của hai thằng sinh đôi, và vẻ mặt trước thì ngạc nhiên rồi ngay sau đó “thì ra là vậy!” Của con Loan, anh Nhàn buông tay thả con Yên đứng xuống đất, quay qua nắm tay nó giới thiệu với cả đám…

Em anh tên An Yên. Năm nay lên lớp năm.

Xong anh đưa tay chỉ 3 anh em chủ nhà và nói với em gái:

– Còn đây là hai anh Bi, Bo, và chị Loan năm nay lên lớp sáu, tên Loan.
– Hello An Yên.
– Chào anh chị. Mà… Wow! Hai anh giống nhau y chang luôn?!
– Thằng Bo liền ưỡn ngực lên hãnh diện nói:
– Haha… Sinh đôi á. Ai lạ thì sẽ hơi khó phân biệt. Nhưng quen rồi thì sẽ thấy anh đẹp trai hơn nó một chút.
– Còn lâu nha. Anh đẹp trai hơn nó nhiều, đúng không em?
– Hihi… Em thấy hai anh giống y nhau luôn. Cứ như copy và paste á.
– Anh Nhàn cười, giải thích:
– Khà khà… Đúng là ngôn ngữ xì tin. Nó mới học tin học được một năm nên thích dùng “từ chuyên môn” lắm. Mấy đứa thông cảm.

Con Loan nghe vậy thì sáng mắt lên:

– Oh. Trường chị cũng dạy tin học rồi nè. Soạn thảo văn bản, power point…
– Anh Nhàn kéo ghế ngồi xuống cạnh hai thằng Bi – Bo, để mặc con em cũng ngồi xuống cạnh con Loan, rồi hai đứa con gái bắt đầu tíu tít với nhau.

Thằng Bo trố mắt ra nhìn hai đứa nhỏ, rồi quay qua nói với “cánh đàn ông”

Người ta nói cũng đúng lắm, hai người phụ nữ và một con vịt là thành một cái chợ.

Anh Nhàn có lẽ quen với cảnh này rồi, vì nhà có tới 3 đứa em gái, chỉ nói:

– Nhìn hai đứa tụi nó, anh nghĩ chẳng cần thêm con vịt nào đâu.

Thằng Bi gật gù:

– Chính xác!

Nhìn đồ ăn đã được dọn ra trên bàn, anh Nhàn không nhịn được kêu lên:

– Thôi ăn đi mọi người ơi. Ăn đi hai bé. Để nguội hết đó!

Con Yên là “khách mới” duy nhất ở đây, nên nghe vậy nó trả lời ngay:

– Dạ. Hí hí…

Con Loan thì tự nhiên sẵn rồi, với tay kéo hộp bánh cuốn về phía mình, rồi nói:

– Ủa. Cho em xin đôi đũa đi anh Bo!
– Bên dưới hộp bánh cuốn đó.
– À à. Thấy rồi. Vậy mà nãy giờ im ru hà! Kêu rồi mà hổng biết “dạ” nữa!
– Haha…

Không khí khách sáo ban đầu gần như tan biến hoàn toàn. Trong lúc ăn, cả đám nhanh chóng hòa hợp với con bé Yên như bạn bè đã chơi với nhau lâu ngày.

Hai thằng sinh đôi ăn bún chả giò, anh Nhàn ăn bánh ướt, con Loan thì bánh cuốn nóng, còn con Yên thì ăn xôi mặn.

Anh Nhàn nhìn con em đang mở hộp xôi mặn có chả lụa, pate, đùi gà ra, nói với ba anh em nhà Bi – Bo…

– Trên Bảo Lộc bán món này thua Sài Gòn, nên việc đầu tiên xuống đây là nó đòi ăn xôi mặn á.
– Ngon mà anh. Quán đó ngon nhất khu này đó. Được đánh giá bảy chấm tám sao trên foody luôn.
– Ờ. Lúc thằng Bo dắt tới mua, anh thấy họ bán ngon thiệt. Toping cái nào nhìn cũng muốn ăn. Ngon không Yên?
– Em chưa ăn. Nhưng mùi thơm lắm anh Hai. Hihi…
– Thằng Bo chợt hỏi:
– Vây còn việc “thứ hai” là gì anh Nhàn?
– Hả?
– Xuống Sài Gòn ăn xôi mặn, rồi làm gì nữa anh?
– À à… Nó muốn đi Suối Tiên. Hoặc Vũng Tàu.
– Chà. Suối Tiên còn đỡ, chứ Vũng Tàu hơi xa đó. Suối Tiên mà đi xe bus thì đỡ nắng hơn chạy xe máy. Còn Vũng Tàu thì…
– Thằng Bi vọt miệng:
– Đi tàu cánh ngầm đi cho lạ. Hoặc chạy xe máy xuống Cần Giờ xong mua vé phà biển đi qua Vũng Tàu. Cảm giác còn lạ hơn nữa đó.
– Oh! Hay! Plan tàu cánh ngầm hoặc phà biển đều được đó. Anh chưa đi hai cái đó bao giờ. Mấy đứa đi chưa?

Con Loan nghe vậy vỗ tay reo lên:

– Chội ôi! Tàu cánh ngầm á? Rồi hòa biển nữa hả mấy anh?! Em chưa đi. Em chưa đi lần nào hết.

Vừa nói nó vừa chu mỏ, làm gương mặt puppy face đưa ra cho cả đám coi.

Con Yên cũng ngước gương mặt háo hức lên nhìn anh Nhàn.

Thằng Bo nhìn con Loan…

– Giờ mà em đi biển thì… sao được?

Con Loan chu mỏ lên nói…

– Sao hổng được?!

Thằng Bo há miệng ra định nói ngay, xong kín đáo liếc nhanh qua con Yên kế bên, rồi lầm bầm…

– Em bị dị ứng da với nước biển mà, nhớ không?

Con Loan ngớ ra. Nó nhìn xuống cánh tay, đôi nhìn xuống người mình, rồi ngước lên nói…

– Ủa? Dị ứng gì? Em đâu có?!

Thằng Bi nhìn mặt thằng Bo một cái là hiểu ngay tình thế. Nó kín đáo thò tay dưới bàn, sờ lên bụng con Loan, rồi nói…

– Em ‘dị ứng’ da nè. Quên rồi sao?

Vừa nói nó vừa vuốt vuốt cái bụng tròn của con Loan bên dưới bàn.

Tới lúc này con Loan mới “vỡ lẽ” ra cái “bệnh” mới mà hai anh vừa gán cho nó. Con nhỏ cúi xuống nhìn nhanh cái bụng độn lên dưới áo đầm của mình, rồi ngước lên đau khổ nói…

– Vậy là giờ em không đi biển được nữa hả anh?

Thằng Bi bóp bóp vai con bé, dỗ dành…

– À… ừm… Để vài tháng nữa đi cho hết ‘dị ứng’ rồi đi cũng được mà em.

Con Loan chu miệng, lắc lắc mình nhõng nhẽo:

– Nhưng em muốn đi bây giờ hà. Hic hic…

Anh Nhàn ngồi đối diện an ủi:

– Ráng đi bé. Chừng nào khỏe lại rồi đi cũng được mà. Chứ giờ đi còn có hại (cho mẹ) và bé nữa.

Hai chữ “cho mẹ” anh nói thật nhỏ, thoáng qua như cơn gió nhẹ, nên con Loan và hai thằng Bi – Bo là người trong cuộc nghe là hiểu ngay, chỉ có con bé Yên là vẫn ngơ ngác, còn làm bộ mặt “động viên” chị:

– Thôi ráng đi chị. Chừng nào hết bệnh thì đi sau. Em trên kia xa quá chừng, chứ chị dưới này gần xịt hà. Thích là đi thôi mà.

Thằng Bo vội hùa theo:

– Em nó nói đúng đó. Chừng nào đe… à à… hết bệnh thì tụi anh dắt em đi hết mấy cái biển đảo của Việt Nam luôn. Chịu hông?

Con Loan sáng mắt lên, nói:

– Anh hứa nha!?

Thằng Bo ưỡn ngực lên thề thốt:

– Chắc chắn luôn. Biển đảo mình còn chưa phượt hết nữa. Sau này nói anh Nhàn, anh Đen dắt tụi mình đi. Đúng không anh Nhàn?
– Ờ. Anh cũng chưa đi hết nữa. Việt Nam mình nhiều chỗ đẹp lắm. Phải đi cho hết mới ra nước ngoài đi sau.
– Hí hí… Em đi nữa.
– Con Yên nghe vậy cũng hớn hở ra mặt. Nó nói thêm…
– Em chưa được đi phượt lần nào luôn á. Anh Hai toàn đi với bạn, không dắt em với hai con An đi.

Anh Nhàn áy náy nói…

– Rồi rồi. Mai mốt dắt hết một đám đi luôn, làm một tour nhi đồng cho mấy đứa chiệuuuu hông?
– Chiệuuuuu… Hahaha…

Chẳng những hai con nhỏ, mà hai thằng ku cũng đồng loạt rên lên một tiếng kéo dài và sến sẩm đó khiến anh Nhàn dở khóc dở cười.

Rồi thằng Bo hỏi:

– Túm lại anh tính đi Vũng Sình hay Suối Tiên?
– Suối Tiên thôi em. Biển anh đi nhiều chỗ đẹp rồi, giờ quay lại đi biển đục ngầu thì chán không muốn tắm.
– Chời chời! Không ngờ anh “nhàn” vậy mà cũng biết đòi hỏi dữ heng.

Thằng Bi cũng chen vô:

– Đúng đó. Em cứ tưởng xưa giờ anh làm biếng, sao cũng được chớ.

Con Loan cười khúc khích nói nhỏ:

– Thực ra chắc ảnh vẫn làm biếng thôi nên mới giả bộ chê biển xấu á. Làm biếng chạy xe đường dài. Hí hí…

Cả hai thằng Bi – Bo đều bật cười, đồng thanh nói:

– Haha… Em nó nói đúng không anh Nhàn?
– Hơ hơ… Thời tiết sáng nay đẹp ghê mấy đứa.
– Khà khà. Đầu hai thứ tóc mà anh còn để cho em út bắt bài, quê quá anh Nhàn ơi!!! Haha…
– Thằng Bo cũng cười hô hố, rồi nó hỏi:
– Vậy theo “diễn biến tâm lý không được siêng lắm” của anh bây giờ, dù đi Suối Tiên nhưng anh vẫn chọn xe bus chứ không chạy xe máy đúng hem?
– E hèm! Sao trời tự dưng trở lạnh vậy ta? Là mình muốn ho rồi, khục khục…
– Thằng Bi liền cười quái ác, lấn tới:
– Haha… Mắc cỡ gì mà hổng trả lời vậy anh?

Thế là hai đứa Bo, Loan liền đồng loạt đọc… thơ một tràng:

– Mắc cỡ gì mà hổng chịu lẹ dùm. Mắc cỡ gì mà hổng chịu nói ra…

Thằng Bi cũng hòa giọng với hai đứa:

– Cái mặt bánh bao mà làm duyên làm dáng. Cái mặt bánh tráng mà làm dáng làm duyên. Hahaha…

Con Yên trố mắt ra nhìn 3 anh chị đang đọc “đồng dao”, rồi bịt miệng cười khúc khích nhìn qua anh Hai.

Anh Nhàn thì đỏ mặt, nhìn qua con em, rồi trừng mắt nhìn 3 đứa chủ nhà. Xong anh lắc đầu chịu thua, nói:

– Mơi mốt ta bỏ chơi đánh bài luôn quá. Chưa gì đã bị chúng nó bắt bài hết rồi còn chơi cái nỗi gì.

Thằng Bi cười gian trá nói:

– Anh biết phân biết thận… Úi… Lộn dzồi… Biết thân biết phận vậy thì tốt á. Vậy confirm lười quá đi xe bus cho tiện đúng hem? Khà khà…
– Ờ. Phân với thận! Hừ hừ… Thực ra mấy đứa nói đúng rồi…
– Thằng Bo liền chen vô:
– Đoạn lười hả anh? Hí hí…
– Lười cái… À à… Mà cũng đúng. Thôi ta nhận vậy. Há há… Với lại chạy xe xuyên tâm thành phố ngán quá. Thà cho anh chạy cả trăm cây số đường trường còn thấy khỏe hơn.
– Ừa. Bệnh chung của người Đà Lạt rồi. Em có đứa bạn, nghỉ hè về quê trên đó, lúc đi học xuống lại Sài Gòn, nó cứ nói muốn kêu ba má chuyển trường lên đó học luôn, mà ba má nó không chịu.

Thằng Bi cũng nói chêm vô:

– Học dưới này nó còn đi du học dễ, chứ trên đó sợ khó.

Anh Nhàn gật gù:

– À. Thì ra mục tiêu cao. Chứ nếu bình thường thì học trên Đà Lạt là tuyệt vời.
– Dạ. Em cũng nghĩ vậy. Lên đó trừ mùa mưa ra, còn mùa nắng thì tuyệt vời.
– Haha… Đúng đó mấy đứa. Thời tiết Đà Lạt mùa mưa đúng là chỉ chực đuổi khách. Lên đó mưa là người ta không đi đâu được hết, lạnh với buồn nữa, dễ chán, nên anh ế quá mới…
– Thằng Bi cướp lời ngay…

… xuống đây với tụi em đúng hơm? Anh Nhàn mà. Dễ gì tốt bụng cỡ đó!

Con Loan cười khúc khích hỏi:

– Thiệt hả anh Nhàn?

Anh Nhàn giơ hai tay lên, ra vẻ oan ức lắm, phân bua:

– Làm gì có! Tại trên đó bận sửa khách sạn nên anh kẹt lại chưa xuống được thôi. Chữ bữa nghe hai v… à à… hai đứa Bi – Bo báo ‘tình hình’ là anh chuẩn bị nhảy xe đò xuống đây liền á.

Thằng Bi cười khúc khích nhắc lại:

– Tại cái khách sạn! Hí hí…

Thằng Bo cũng cười cười nói:

– Ờ. Tại cái khách sạn. Chừng nào về anh nhớ bắt nó đứng úp mặt vô tường tự kiểm điểm năm phút nha. Haha…
– Anh Nhàn làm tra vẻ mặt mang một trời oan ức lắm, khiến con Yên ngồi kế bên cũng cười nắc nẻ.

Con nhỏ bỗng thấy thích mấy anh chị này lắm, tự dưng có cảm giác như đã thân từ nhỏ tới giờ luôn rồi.

Vừa ăn, tụi nó vừa nói chuyện rôm rả. Cũng tự động chia làm hai nhóm, một bên là hai đứa con gái, bên kia là cánh “mày râu”, mặc dù hai trong số ba thằng mới chỉ có lớp lông tơ trên mép hơi đậm màu hơn so với bình thường, còn chưa được là “chuẩn râu” nữa.

Thể loại