Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Thằng Bo đưa tay sang sờ bướm con nhỏ, rồi nói…

– Không có sịp, hí hí…
– Anh Bo này!
– Anh nói đúng hông? Hí hí.
– Thì… thì… không có chứ sao!
– Wow, quá đã. Mà sao em lại không mặc? Cho tiện hả? Hí hí…
– Em quên. Hồi sáng soạn đồ ra bỏ lại bớt ở nhà cậu, em bỏ quên cái bịch đồ lót luôn rồi. Giờ chỉ mang theo đồ ngoài thôi.
– Em làm anh thèm rồi, ực ực.
– Anh cũng thèm. Ực ực…
– Mấy đứa thèm gì vậy? Nãy ăn chưa no hả?
– Ui! Anh làm em giật mình!
– Dạaaaaa… cũng hơi no no thôi anh. Anh tắm gì nhanh vậy?
– Anh mà. Quen rồi, làm nhanh hơn tụi em nhiều. Anh đi kiểu này mấy lần rồi.
– Hèn chi!
– Mấy đứa có đói thì lấy chả lụa hay bánh mì sandwich trong ba lô anh ra ăn đi. Mình còn ăn bữa sáng mai nữa thôi, nhiêu đó vẫn còn dư á.
– Dạ, thôiiii… Để sáng mai ăn no rồi xuống núi đi anh. Giờ có ăn cũng quá bữa rồi.
– Đúng đó. Ăn vô lỡ cỡ thì cũng không no thêm được mấy đâu.
– Vậy thì lấy nước đánh răng đi. Chứ lát nữa lạnh tới nỗi đánh răng cũng không được đó.
– Dạ.

Thế là 3 đứa lấy nước ra đánh răng, cũng từ trong ba lô anh Khanh luôn.

Cái ba lo anh nặng cũng vì chứa nước trong này. Đừng thấy mỗi người chỉ tắm có 1.5l nước mà thấy ít, trong suốt cả ngày bám đá đu lên, cả team uống không dưới chục lít nước rồi. Nghe nói ngày mai xuống núi đường khác sẽ nhanh và đỡ tốn nước hơn, nhưng cộng thêm số nước để tắm, đánh răng, nấu ăn cho bữa tối nay, anh Khanh đã phải vác mười bảy mười tám ký nước cho cả đội dùng hôm nay, chưa tính ngày mai nữa. Một con số khủng khiếp khi phải đu dây, bám đá để leo lên từng cục đá một.

Hai thằng nhóc phục anh Khanh sát đất luôn rồi, tụi nó ngưỡng mộ anh không nói nên lời. Đeo ba lô 7 – 8kg như tụi nó mà leo trèo nhiều lúc vẫn cảm thấy sức nặng đau hai vai, trì kéo tụi nó lại, vậy mà anh vác ba lô ba mươi mấy ký vẫn leo trèo bình thường lên tới tận đây, kỷ lục này mai mốt lớn như anh, tụi nó cũng không chắc mình có thể làm được.

Bên khu lán trại chợt vang lên tiếng hát. Có cả đàn guitar nữa. Cây đàn mà hồi mới lên tụi nó đã thấy treo ở rìa khu trại.

Hai thằng Bi – Bo không ngờ có ai lãng tử đến mức đó, leo núi vác nặng cỡ này mà còn sức vác cây đàn lên theo.

Bên đó có một anh đang hát bài Hey Soul Sister, đám nhóc bên này nghe thấy cũng khoái lắm, liền cất tiếng hát theo…

– Hey soul sister, I don’t wanna miss a thing you dooooo tonight!

Đám nhóc hát rôm rả quá, nên bên kia có nhiều người nghe được. Thế là vài phút sau có một anh một chị đi sang tận bên này, chào hỏi xong nói…

– Mời mấy bạn qua giao lưu với team tụi mình cho vui đi!
– Sợ mấy bạn ngại đó. – Anh Khanh nói.
– Không. Tụi mình open lắm. Mấy bạn qua thì rất welcome mà. Ngại gì đâu.
– Vậy qua không mấy đứa.
– Đi liền!
– Ok, đi ngay. Hihi.

Thế là 4 người bên này đi theo hai bạn trẻ kia đi qua khu lán trại. Chỗ này được quân đội kéo cho mấy cái bóng đèn điện sáng choang. Tụi Bi – Bo thấy có rất nhiều cái võng được mắc ở dọc hai bên thành lán, mắc tận 2 tầng luôn, cái trên cái dưới. Giữa lán là một cái bàn gỗ, trên bày đầy ba lô và đồ đạc. Ngồi quanh đống lửa ở một góc có chừng hơn chục người, hầu hết chắc sinh viên với người mới đi làm. Một anh tóc dài buộc túm đuôi ngựa phía sau đang ôm đàn hát khá hay.

Khi nhóm thằng Bi – Bo vừa qua tới thì nhóm bên kia vỗ tay bốp bốp, rồi không khí có vẻ xôm tụ lên hẳn. Cái màn chào hỏi rồi giới thiệu cũng bị lướt qua, mọi người lại quây quần bên đống lửa trại và hát hò mà chẳng phân biệt bạn tôi bạn anh gì cả, ai cũng open, ai cũng là bạn bè hết, không khí rất chân chất và mộc mạc.

Hai thằng Bi – Bo tham gia nhiệt tình. Tụi nó hát mấy bài classic tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Con Loan cũng đi ra hát theo mấy anh, rồi cả anh Khanh cũng khiến mọi người trầm trồ với chất giọng trầm của mình. Mấy đứa Bi – Bo – Loan thay nhau cầm điện thoại chụp hình anh Khanh đang hát, quay clip ngắn, rồi chụp cho nhau bên cạnh bếp lửa, ảnh dù thiếu sáng không đẹp lắm nhưng tụi nó vẫn thích những kỷ niệm thế này.

Mọi người giao lưu vui vẻ một lúc, cho đến khi bất chợt có một đợt sương ùa tới, cảnh vật trở nên mù mịt, hai người đứng cạnh nhau mà chỉ thấy lờ mờ. Nhiều người rùng mình, nhóm bên kia lần lượt có nhiều người chui vô những cái võng mắc quanh lán trại, có người thì về lều, hai nhóm chỉ còn lại chừng 7 – 8 người vẫn ngồi quanh đống lửa.

Anh Khanh nhìn đồng hồ rồi nói…

– Thôi mình về đi tụi em. Mai lấy sức dậy sớm săn mây.
– Dạ.

Thế là hai nhóm chào nhau, rồi anh Khanh dẫn tụi nó ra tuốt bên kia đỉnh núi. Chỗ này chẳng có mấy ánh sáng, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đường đi chứ không hoàn toàn tối om. Vừa đi con Loan vừa hát ngêu ngao, hai thằng Bi – Bo thì hơi rùng mình vì lạnh. Con Loan quay qua cười khúc khích…

– Mấy anh thư sinh ghê. Có tí xíu mà lạnh rồi kìa, hihi…
– Tại em mặc nhiều lớp áo mà. Tụi anh chỉ có cái áo thun này thôi.
– Anh Khanh cũng mặc nhiều lớp kìa, haha.
– Ơ! Anh dặn trước rồi mà tụi em không làm theo chi.
– Tại hồi nãy em thấy chưa lạnh gì lắm.
– Ai ngờ sương thổi qua phát lạnh run người. Grừưư…
– Về ngủ thôi, chui vô lều là ấm hà.
– Hy vọng thế, hơ hơ…

Cả đám lò dò về tới lều, trên đường phải bật đèn pin điện thoại lên để doi đường…

Thằng Bi chợt nói…

– Chết cha! Nãy giờ quên nghĩ tới đồ đạc. Để dây hổng ai canh hết trơn!
– Tụi em mang theo điện thoại với bóp tiền mà đúng không?
– Dạ, mấy cái đó tụi em bỏ túi quần.
– Vậy được rồi. Không ai trộm quần áo với thực phẩm của mình đâu.
– Oh. Vậy thì đỡ.

Đứng trước hai cái lều, một lớn một nhỏ, hai thằng Bi – Bo nói…

– Tối nay ngủ sao đây mọi người?
– Còn phải hỏi nữa. Ba người lớn mình qua lều lớn, con Loan nhỏ nhất cho ngủ một mình bên lều nhỏ, há há.
– Ui ui! Hổng chịu đâu nha! Em không dám ngủ một mình đâu. Sợ…
– … Ma hả? Haha…
– Anh này!
– Há há. Vậy thì giờ chia ra như nào đây?
– Lều lớn để ba đứa em ngủ đi. Anh ngủ lều nhỏ một mình cho rộng.
– Anh không sợ ma à, hí hí. Em thì sợ lắm đó.
– Không. Anh bự con như vầy ma nó không sợ anh thì chớ, anh sao lại sợ nó.
– Ừa ha, ma cũng còn phải sợ khủng long mà.
– Khục khục. Anh vẫn đang ở đây nha Bo. Tui nghe hết rồi đó!
– Mày hả bưởi! Thì thầm hả bưởi! Ảnh nghe hết rồi nhá, ảnh thính tai lắm đó, há há.
– Hic hic. Quýt làm cam chịu. Oan cho em lắm anh. Biệt danh này đứa khác nó đặt á, em chỉ dại dột nhắc lại thôi.
– Trời! Hổng biết đứa nào ác nhơn ghê ta? Bo, mày cứ nói ra đi! Tao cam đoan bảo đảm an toàn tính mạng cho mày. Có ‘Khá Bi’ ở đây hổng ai dám giết người diệt khẩu đâu mà sợ. Cùng lắm mày bị đâm dao sau lưng thôi chứ có gì đâu mà lo. Nói hết ra đi để anh Khanh xử nó. Hừ hừ…
– Èo, mí anh ghê thặc! Có vẻ giang hồ cỡ Khá Bảnh trở lên chứ không phải dạng vừa đâu, hihi.
– Anh còn biết múa quạt…
– Haha, thôi thôi, vô lều ngủ đi mấy đứa. Đứng đây lát sương ướt hết luôn đó. Good night mấy đứa nha!
– Yes sir!
– Nhớ ngủ sớm để mai dậy săn mây nha. Cực khổ leo lên đây cả ngày, ăn tiền ở cảnh săn mây ngày mai đó.
– Yes sir!

Thế là cả nhóm chui hết vô lều. Anh Khanh to con như một con gấu, anh chui vô cái lều 3 người mà hầu như chỉ vừa cho một mình anh. Đám nhóc chui vô lều 4 người, với hai thằng nhóc cao gần tới mét chín thì cái lều này cũng chỉ vừa đủ cho tụi nó. Con Loan vô nằm thì chật, nếu không muốn nói là rất chật chứ không phải chật vừa vừa.

Lúc mới vô, thằng Bi mở đèn pin điện thoại rọi hết cái lều, rồi lấy ba lô bỏ xuống dưới chân. Thằng Bo trải túi ngủ cũng là tấm mền xuống sàn lều, dưới đó đã có sẵn một tấm cách nhiệt nên cũng đỡ lạnh.

Ba đứa nhóc ngồi phồng mang trợn mắt thổi 3 cái gối hơi, mà thổi một hồi đau cả miệng vẫn không lên. Thế là con Loan mở cửa lều thò đầu ra gọi…

– Anh Khanh ơi! Gối hơi này thổi sao đây? Tụi em thổi nó không lên.

Anh Khanh thò đầu ra từ lều của mình…

– Bóp cái vòi nhựa thì thổi mới lên. Nó là van không cho không khí xì ra ngoài đó. Bóp lại thổi đi.
– Là chỗ nào ta?

Mấy đứa nhóc bóp lung tung, cuối cùng thằng Bi nói…

– Được rồi!
– Đâu, bóp chỗ nào?
– Đây nè. Ở gốc của cái vòi nhựa á. Bóp mạnh thổi mới lên.
– À. Thì ra…
– Lên chưa mấy đứa.
– Được rồi anh. Lên hết rồi, cứng ngắc luôn. Thanks a bunch!
– Ok, ngủ ngon!
– Good night anh!

Đám nhóc để gối ở đầu lều, vẫn phân ra con Loan ở giữa, hai thằng con trai ngủ hai bên.

Nhưng khi nằm xuống thì vai đứa này đụng vai đứa kia, chật cứng gần như không thở nổi.

Con Loan cục cựa, xoay trái quay phải như con lươn nhỏ cố tìm khe hở lách vô giữa hai tảng đá to.

Hai thằng Bi – Bo cố gắng nằm sát ra thành lều hết mức vẫn không đủ chỗ cho 3 đứa. Thằng Bo lầm bầm…

– Này mà lều 4 người gì?! Chắc sản xuất lều cho người tí hon quá.
– Ờ. Hoặc lều này cho trẻ em rồi. Tao với mày nằm vừa à. Này phải gọi là lều 2 chứ 4 gì.

Đám nhóc cố gắng nhích tới nhích lui, sửa tư thế mãi vẫn không nằm thẳng được, thằng Bo đành leo lên… nằm đè lên người con Loan. Thế là nó nói…

– Đủ chỗ rồi!

Trong lều vang lên tiếng con Loan cười khúc khích, nhưng tiếng cười đó nhanh chóng bị một cái hôn nóng bỏng chèn kín. Cặp môi nóng bỏng của hai đứa con nít áp sát vô nhau, lưỡi tụi nó nhanh chóng quấn quýt, xoắn lại với nhau, nước bọt trào ra lại tràn vô miệng của hai đứa. Mỗi đứa đều tham lam nuốt nước bọt của nhau.

Con Loan cũng chẳng thua kém gì thằng Bo, nó còn đưa tay xuống sờ sờ bóp bóp cây hàng cứng ngắc đang áp vô bụng mình. Một nửa cây hàng đã thò ra khỏi lưng quần của thằng Bo, chĩa vô bụng con nhỏ từ lúc mới nằm đè lên rồi.

Trong bóng tối của cái lều, thằng Bo nhanh chóng lột đồ con nhỏ ra. Thằng ku bức xúc vãi nồi với cái màn lột áo này. Có cởi đồ con nhỏ ra nó mới hiểu được tại sao lúc nãy con nhỏ dám chọc ghẹo anh em tụi nó “ốm yếu”, sương lạnh tí đã rùng mình. Thì ra con nhỏ mặc tới 3 lớp áo thun và một lớp áo khoác mỏng bên ngoài, nhiêu đây áo đủ hầm chín con nhỏ luôn chứ cái lạnh mười tám độ kia ăn thua gì nó.

Sau khi hai đứa đã cởi sạch, thằng Bo cũng chẳng còn cảm thấy lạnh hay se se gì hết. Ngược lại không khí trong lều như càng tăng nhiệt độ.

Cơ thể nóng rực của con em họ áp vào cơ thể đầy bắp thịt của thằng Bo khiến nó phê muốn chết. Thằng ku cũng không đợi được lâu, nó mò mẫm đút cây hàng của mình vô giữa hai chân con nhỏ. Con Loan chủ động dạng chân ra, thế là con ku thằng Bo từ từ chui vào đường hầm nóng rực và trơn tru đó. Cảm giác mềm mại và “ấm cúng” tuyệt vời như ngày đông giá rét được ngồi kế bên lò sưởi ấm áp. Cảm giác tuyệt vời đó càng tăng lên khi thằng nhóc chu mông dập cái đầu tiên. Và rồi cái thứ hai, và một loạt những cú nắc liên tu bất tận của con ku vào lol con Loan khiến cái lều rung rung và tạo ra những tiếng động nho nhỏ mà cả 3 đứa đều hoàn toàn không biết.

Đang ra sức nắc hì hục trên mình con Loan thì thằng Bo, con Loan lẫn thằng Bi đều giật bắn mình khi nghe giọng nói anh Khanh…

– Mấy đứa tranh thủ ngủ sớm đi, đừng chơi giỡn khuya quá. Mai không dậy sớm nổi để săn mây là bỏ phí cả hành trình luôn.

Thằng Bi với con Loan đang sướng muốn chết, nước sôi lửa bỏng như vầy tụi nó làm sao trả lời trả vốn gì được, tim lại đang đập thình thịch nữa, có trả lời cũng rất mất tự nhiên. Cũng may tụi nó có được đồng đội yểm trợ vẫn còn khá tình táo, nên thằng Bi nói vọng qua lều bên kia…

– Dạ dạ. Tụi em đang sắp xếp chỗ ngủ rồi tranh thủ ngủ à. Mai cứ đúng bình minh là tụi em có mặt, anh đừng lo, hihi.
– Ờ ờ. Bi bi mấy em!
– Yes sir!

Hai đứa trai gái đang đè lên nhau thở phào nhẹ nhõm. Thằng Bo thở phù phù vô mặt con Loan nằm dưới. Nó cúi xuống hôn lên môi con nhỏ. Do con nhỏ còn bé tí, nên thằng ku phải cong người lại như con tôm mới có thể hôn con nhỏ trong khi giữ cho con ku vẫn cắm ngập bên trong bướm.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex68.com/truyen-loli/

Nụ hôn kéo dài chừng nửa phút đã thành công hâm nóng lại cảm xúc của hai đứa. Thế là cái lều lại rung rung liên tục như lúc nãy, và rồi dần dần càng rung mạnh hơn…

Và đến khi trong lều vang lên một tiếng nức nở đứt quãng giữa chừng như bị kìm nén, thì sau đó cái lều chìm vào yên tĩnh.

Trong lều không khí nóng rực, mùi tinh đậm đặc đến mức như sắp có thể hóa thành sương.

Cơ thể trần truồng của thằng Bo và con Loan đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nóng rực của tụi nó phả vô người nhau, phả ra khắp lều khiến cho nhiệt độ và mùi “tình yêu” trong lều tăng cao gần tới mức có thể “cô đặc” được.

Thằng Bo chống tay, cong người thì thào vào tai con Loan…

– Em tuyệt quá! Anh sướng quá chừng luôn. Yêu em lắm!

Con Loan cũng hé miệng cười, thì thào…

– Em cũng sướng nữa. Anh giỏi ghê luôn. Em thích lắm.

Vừa nói nó vừa đưa tay siết chặt cái mông thằng Bo kéo rịt vô giữa hai chân đang dang rộng ra của nó, khiến thằng Bo không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cặp môi căng mọng của con em họ. Xong rồi nó mới chống tay nâng người nằm sang bên, nhường “sân chơi” cho thằng anh mình.

Với lứa tuổi trai tơ như tụi nó, mấy đứa con gái chỉ có ý nghĩa như món đồ chơi tình dục để tụi nó giải quyết nhu cầu bản năng thôi. Nhưng dần dần tụi nó cảm thấy giữa tụi nó và con em họ này bắt đầu nảy sinh ra một mối liên hệ nào đó mà tụi nó hoàn toàn không biết. Mối liên hệ này khiến cho hai thằng muốn được chăm sóc con nhỏ, muốn được quan tâm tới con bé, hơn là chỉ đơn thuần đè ra giải quyết sinh lý. Tuy nhiên đó chỉ là những dấu hiệu chớm xuất hiện thôi, chứ hai thằng trai tơ này vẫn còn tồ ghê gớm. Cái tụi nó quan tâm nhiều nhất ở con em họ này vẫn là bộ phận tuyệt đẹp nằm giữa hai chân con nhỏ. Còn mọi chuyện khó hiểu gì đó thì từ từ tìm hiểu sau.

Đó cũng là mối bận tâm chính của thằng Bi khi nó đè lên người con em họ. Cảm nhận cả người con nhỏ ướt mem, trơn bóng, thằng ku càng thấy khoái. Nó đưa tay vuốt ve khắp cơ thể “phẳng lì” của con em họ, và tự hỏi trong đầu “Sao cái body trước sau như một này lại hấp dẫn dữ vậy? Không hề có vú, hay mông bự như mấy đứa con gái trong lớp nhưng càng sờ càng mê. Chắc mình bị bỏ bùa rồi, hè hè”.

Thằng ku cũng không nghĩ gì được nhiều nữa khi con ku của nó bắt đầu truyền về cảm giác cực phê trong quá trình chui vào cửa mình con nhỏ.

Và rồi cái lều của 3 đứa nhỏ một lần nữa lại rung bần bật, kèm những tiếng thở nặng nề dù “chính chủ” có vẻ như đã cố gắng hết sức giảm bớt “âm thanh sánh sáng” của những hoạt động này.

Thậm chí một vài sinh viên trẻ của nhóm mà tụi nó qua đàn hát giao lưu lúc nãy đang soi đèn rọi đườngp sau khi đi tè về, lúc đi ngang cụm lều cũng nhìn nhau với biểu cảm đầy quái gở trên mặt. Một thằng trẻ trẻ tóc layer Korea huých vai, rồi hạ giọng nói với thằng bạn vai u thịt bắp đi cạnh bên…

– Á đù! Đám đó nhìn đẹp trai cao to vậy mà xăng pha nhớt ta ơi!
– Trai đẹp đã ít, chúng nó lại yêu nhau. Mấy con nhỏ team mình mà biết sự thật chắc tiếc đứt ruột chứ không phải vừa. Hồi nãy tao thấy con Thắm nhìn mấy thằng con trai team đó mà mê tít thò lò. Chắc ẻm hổng ngờ mình mê phải hi – fi, haha.
– Suỵt! Nói nhỏ thôi. Mà cũng đúng, thời nay tụi nó nói “chai dầu là đầu câu chuyện”. Cũng may lúc nãy tao không có giao lưu gì thân thiết lắm với tụi nó, chứ không chắc giờ này bị tụi nó ‘giao thông’ luôn rồi quá.
– Ặk. Ghê quá! Đừng làm tao mất ngủ tối nay chứ.
– Trong 3 đứa con trai đó, mày đoán đứa nào trên, đứa nào dưới?
– Thôi thôi! Ngừng ở đây! Chương trình tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn một đi hông trở lại nha! Ai trên ai dưới gì đó tao hổng biết, với lại cũng hổng muốn biết. Mày bức xúc quá thì mai hỏi tụi nó thử, hè hè.
– Ặk. Cho tao xin. Mà thôi, quên đi, về ngủ thôi, hehe.

Thế là hai thanh niên vội vã đi cho nhanh khỏi “vùng ô nhiễm” nơi 2 cái lều đang hạ trại, cho rằng đám con trai nhóm thằng Bi – Bo đang “giao thông” với nhau, mà chẳng một ai nghĩ đến khả năng con nhóc con 9 tuổi kia mới là đối tượng đang bị hai thằng con trai cao gần mét chín thay nhau “giao thông” khí thế. Khái niệm ấu dâm hay đại loại vậy quá cấm kỵ, tới nỗi dù có thảo luận “đúng người đúng tội” nhưng chẳng có mấy người muốn nói ra cho “ô nhiễm” miệng mình, nói gì là mạo hiểm đưa ra những suy đoán mà khả năng nếu không đúng thì người nói sẽ bị cả thiên hạ phỉ nhổ là đen tối, biến thái gì đó. Cho nên khi thấy những biểu hiện “bất thường” nhưng… khá quen thuộc của cái lều thì hai thanh niên này lập tức gán cái khả năng “tội lỗi” có thể xảy ra nhất cho 3 đứa nam trong nhóm kia.

Thế là vô tình đám thằng Bi – Bo và cả anh Khanh bị “lãnh” cái mác “xăng pha nhớt” mà các khổ chủ vẫn hoàn toàn không biết, cũng nhờ vậy mà lại thoát được cái tội nghiêm trọng gấp mấy lần nếu sự thật bị bóc trần.

Khi hai thanh niên của nhóm bên kia vừa đi khuất thì trong lều lại vang lên những tiếng thở phù phù đầy nặng nề, mọi thứ bỗng chốc trở lại bình tĩnh, chỉ có mùi “tình yêu” thì đậm đặc hơn trước gấp mấy lần, kèm với sức nóng đã muốn nung chảy cái lều, cả 3 đứa chẳng còn thấy lạnh gì nữa hết, dù đứa nào cũng trần truồng.

Thằng Bi và con Loan đổ mồ hôi ướt đẫm, ngực phập phồng dán sát vô nhau. Hơi thở nóng rực của tụi nó phả vô mặt nhau, và phả ra khắp cái lều. Cả hai đứa sung sướng nằm siết chặt lấy nhau trong tư thế cũ lúc thằng Bi vừa đạt cực khoái. Thằng Bo thì thầm…

– Có ai muốn mở cửa thông gió cho lều không?

Gần như đồng thời, cả thằng Bi lẫn con Loan đều thì thầm thốt lên…

– Không!

Rồi con Loan cười khúc khích nho nhỏ nói…

– Em thích như vầy hơn. Ấm lắm.
– Anh cũng thích nữa, nóng ghê luôn.
– Nóng hả?
– Ờ. Nóng rực hà. Anh ngâm trong đó nãy giờ mà vẫn thấy nóng nè, hè hè.
– Anh này! Em đang nói trong lều!

Thằng Bi cười hi hí, rồi cũng cong người lại cố gắng hôn con em họ. Con Loan cũng hôn lại thằng anh. Tụi nó hôn nhau thêm một lúc thì thằng Bi nói…

– Anh rút nha ra?
– Dạ, anh rút đi.

Thế là thằng nhóc lớp 11 cũng chống tay, rút ku ra khỏi người con em họ lớp 5. Xong nó lần mò trong bóng tối đi qua phía bên kia lều, bỗng đầu gối nó chống lên một cái gì đó mềm mềm, thì nghe một tiếng la khá to…

– Ui da!
– Suỵt! Gì vậy em?

Con Loa úc này mới thì thầm rên rỉ…

– Anh đạp lên tay em rồi, hic hic.
– Sorry em! Tối quá anh không thấy đường. Có sao không?
– Đau quá hà, hic hic.
– Gì vậy mấy đứa?

Cả 3 đứa nhóc hoảng hồn tập 2. Thằng Bo nhanh trí nói ngay…

– Chật quá nên đạp lung tung thôi anh, hổng có gì.

Thằng Bi lật đật nói theo…

– Dạ, chật quá nên đụng tùm lum. Hihi…

Nó đang thầm gạt mồ hôi trán thì giật thót khi nghe anh Khanh nói vọng qua…

– Chật thì nói con Loan hay một đứa qua đây đi. Con Loan nhỏ con qua đây cũng thoải mái hơn. Chứ 3 đứa dồn hết vô bên đó khó ngủ lắm.

Trong bóng tối, cả thằng Bi lẫn thằng Bo đều tự vả miệng mình. Tụi nó còn muốn đấm mình mấy cái cho thật đau, cái tội đưa ra lý do ngu ngốc này. Giờ đã vô thế thì đâu có sửa lời lại được, nên thằng Bo cay đắng nói…

– Dạ, để một đứa qua đó cho bớt chật.
– Hoặc tụi em muốn ngủ chung tiếp cũng được, có thể do không biết sắp xếp đồ nên choáng chỗ đó. Có cần anh qua coi để sắp xếp lại chỗ ngủ dùm không?

Nghe câu này cả thằng Bi lẫn thằng Bo đều thấy dái như treo trên cổ họng rồi. Thằng Bi lật đật nói…

– Đâu có để đồ gì đâu anh. Tại tụi em… bự con quá thôi. Để con Loan qua anh là rộng lều à. Loan, em qua được không? Hay… anh qua?
– Em qua được. Anh qua đó lều nhỏ hơn lại không đủ chỗ. Em nhỏ con qua đó không sao đâu. Đợt trước cắm trại em cũng ngủ vậy rồi. Vừa đủ chứ hổng chật đâu.

Nghe con nhỏ nói xong, cả hai thằng Bi – Bo đều thở dài, nhưng ngay sau đó cả hai thằng đều lật đật ngồi dậy, tìm quần áo dùm cho con Loan.

Chính tụi nó cũng đang ở truồng nhưng người phải đi qua bên kia là con Loan nên không thể để con nhỏ trụi lũi như vầy mà đi được. Thế là ba đứa nhóc nháo nhào hết lên, đứa tìm được áo thì đưa áo, đứa vơ phải quần thì tròng quần vô hai chân con nhỏ, cũng không quan tâm là trái hay phải được nữa, có mặc là tốt rồi.

Cuối cùng tụi Bi – Bo cũng không biết đã mặc đủ số lớp áo cho con Loan như ban đầu hay không, nhưng ít ra trên người con nhỏ đã quần áo chỉnh tề. Tới lúc này cả hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thể loại