Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 76

Đoạn này cảnh vật không có gì khác so với đoạn trước, nên tụi nó chạy luôn mà không dừng lại chụp nữa, chỉ có điều là chạy thật chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh vì đứa nào cũng biết những cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam… khó mà tồn tại lâu, sau này rồi biết đâu vì lý do gì đó con người cũng tìm được cách xâm lấn, như cái nhà hàng sáu bảy tầng to đùng, xây không phép giữa vùng di sản mà vẫn tồn tại kia đó thôi.

Chạy mới có một hai cây số gì đó thì anh Nhàn giơ tay ra hiệu đi chậm lại, rồi sau đó dắt cả đám rẽ trái xuống hướng con sông Nho Quế.

Qua đường rẽ xong, anh tấp vô lề chờ xe hai thằng Bi – Bo lên.

Thằng Bi thắng két bên cạnh xe anh Nhàn rồi hỏi…

– Đường này đi đâu vậy anh Nhàn?
– Đi cửa khẩu Săm Pun coi thử.
– Cửa khẩu gì anh?
– Săm Pun.
– Săm… Pun?
– Ờ. Đọc thấy họ nói đường đi đẹp lắm. Có cổng trời gì đó nữa.
– Có đi thuyền qua sông Nho Quế không anh?
– Không. Coi bản đồ có xây cầu luôn rồi. Chạy qua luôn.
– Oh. Nói chứ em cũng ngán đi thuyền rồi.
– Haha… Ăn no làm biếng đúng hông?
– Dạ. Buồn ngủ thì đúng hơn. Quá trưa rồi mà không có ngủ, em mở mắt hết nổi rồi.
– Haha… Chạy đường đèo này đừng có dại mà buồn ngủ nha. Ngủ là khó có cơ hội tỉnh lại nữa lắm đó.
– Haha… Ngồi quán cafe em mới buồn ngủ thôi, chứ chạy xe đường quá phê như này sao buồn ngủ được.
– Mà họ có cho mình qua biên giới gì không anh?
– Cho cũng đâu có qua được. Có ai mang passport đâu. Mình đứng bên Việt Nam ngắm khu vực cửa khẩu xem như nào thôi.
– Ờ. Ngắm nước bạn đúng không anh?
– Bên kia là địa phận Trung Quốc đó! Mấy đứa có thấy cảm hứng dâng xì trào khônggggg?!
– Haha… Câu đó của anh ở dưới bến thuyền hồi nãy thì sai, nhưng lát nữa tới cửa khẩu là dùng được rồi nha. Đúng nơi, đúng chỗ á.
– Haha… Cho nên anh nhất định dắt tụi em chạy tới cửa khẩu cho bằng được để nói lại câu đó đúng không?
– Haha… Em đi cuốc trong bụng anh rồi đó Bo!
– Thôi khỏi. Trong đó tùm lum thứ “phản cảm”, có cho em cũng hổng dám.
– Haha… Đi thôi mấy đứa! Hai lăm cây đó. Khứ hồi năm chục, mà đường đèo như vầy không nè.
– Dạ. Đi thôi anh!
– Cả đám lần này chạy xe chăm chú hơn, vì đường nhỏ hơn đèo Mã Pí Lèng, và cũng không có lan can gì như các đèo ở trong nam. Chạy vòng vèo một chút thì tới sông Nho Quế, nhưng lần này không phải đi thuyền nữa, mà như anh Nhàn nói, tụi nó thấy một cây cầu bê tông khang trang bắc qua sông. Đọc tên cầu thì là Tràng Hương, tên cũng khá đẹp, nhưng không hiểu lắm ý nghĩa.

Sau khi dừng lại chụp hình cầu, và dòng sông mà hồi nãy cả nhóm đã có dịp lênh đênh trên đó gần bốn mươi lăm phút, cả nhóm lên xe đi tiếp.

Chỗ này đúng nghĩa cao nguyên đá, vì hầu như chỉ có đá với đá. Những chỗ đất có thể trồng trọt, dù nhỏ nhất cũng đều được dân địa phương trồng ngô. Những rẫy bắp được trồng theo bậc thang như ruộng lúa, lúc này đã mọc cao quá đầu người, xanh um, lá xanh chen đá xám như biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây.

Đường đẹp đến rụng tym mấy đứa, cũng khó đi đến mức… “rụng tay” hai tài xế. Thậm chí chạy một đoạn thì hai thằng Bi – Bo lại phải đổi tài cho nhau, vì tài mới như tụi nó phải ghìm tay lái xe mãi đâm ra rất mỏi.

Trong suốt hành trình, gần như 3 tài xế phải gồng mình đánh lái liên tục qua mấy chục cái cua tay áo, nhiều đến nỗi nếu mà lúc này có một đoạn đường thẳng nào như ở Sài Gòn chợt xuất hiện, thì chắc cả đám sẽ mừng muốn khóc, rồi sẽ chạy thật chậm để cho… lâu hết, chứ chạy nhanh quá nó vèo phát xong lại gặp những con dốc kinh người này. Thế nhưng ở chốn toàn đồi núi đá chập chùng này, mọi con đường đều phải như những sợi dây rối, quấn loằng ngoằng quanh núi, từ chân núi lên đỉnh núi, rồi lại đổ xuống dưới, nên giấc mơ về một con đường thẳng, phẳng như dưới Sài Gòn thì còn khó đạt được hơn là… mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Chạy một lúc thì anh Nhàn dừng lại ven đường, ngay trước một view rất đẹp. Ở chỗ này, từ trên nhìn xuống thì con đường nhỏ trông như một dải lụa màu trắng ngà chạy vắt vẻo, vòng vèo quanh các sườn núi.

Trong khi tháo nón bảo hiểm ra để chụp hình, thằng Bo nói…

– Kỳ này về mà thi bằng lái thì em với thằng Bi thi đậu cái rẹt luôn anh Nhàn.
– Em chỉ cần chạy một tay một chân cũng đậu nữa anh.
– Haha… Ờ. Đi đường này rồi thì gần như mọi con đường bình thường không là gì nữa hết. Chỉ có đường off – road là một thể loại khác hoàn toàn, cái đó phải đi nhiều mới có kinh nghiệm.
– Ghê hơn này nữa hả anh?
– Chứ sao. Đây vẫn gọi là có đường, là on – road, còn đã đi băng rừng thì làm gì có đường. Off có nghĩa là đứt rời ra, tách rời hoàn toàn, không dính lại.
– À. Thì ra… Off – road là tách khỏi đường ha.
– Ừ. Anh nghe bạn trong nhóm chụp hình nói đường này giờ ngon rồi á. Xưa ổ gà tùm lum, đi xót xe lắm.
– Xót xa sao anh?
– Xót cái xe máy á. Sụp ổ gà lia chia.
– À. “Xót xe”. Em tưởng anh nhái giọng miền Trung, âm “a” đổi thành “e” chứ.
– Haha… Xót xe là “xót xa” hả?
– Nó đó anh! Haha…
– Sau khi chụp hình, cả đám lại chạy tiếp, lại dừng chụp hình, lại chạy tiếp…

Cứ như vậy đến một chốt gác ngay trước đồn biên phòng Săm Pun. Nhìn thanh barier chắn ngang ngay cạnh đó là bốt gác có bộ đội ngồi bên trong, anh Nhàn dựng chống xe, đi tới liên hệ.

Sau một hồi xin xỏ gãy lưỡi mà vẫn nhận được cái lắc đầu chắc nịch của bộ đội, anh Nhàn ỉu xìu quay lại nói…

– Thôi, về lại Mèo Vạc đi mấy đứa. Người ta nói muốn qua cửa khẩu thì phải có passport, trừ dân địa phương.
– Chà. Có cắm bảng “vành đai biên giới” kìa! Nghiêm trọng ghê.
– Hay mình xin chụp chỗ này được không anh? Điểm cuối xa nhất có thể đi được á.
– Ờ. Để anh xin.
– Lát sau cả đám tháo đồ bảo hộ xe máy ra, rồi thi nhau chụp hình các kiểu ở ngay trước thanh barier.

Xong đâu đó, coi như tạm thời thỏa mãn được chút chút, tụi nó lại lên xe chạy ngược ra ngã ba Mã Pí Lèng.

Đường ngược dốc này không có những đoạn dốc kinh khủng như chỗ bến thuyền Nho Quế đi lên khi nãy, nhưng vẫn khá dốc, và hầu như là lên dốc dần dần cho tới con đèo Mã Pỉ Lèng ở tít trên kia, nên hai xe máy cứ rề rề gánh 4 khách phượt chạy lên.

Khi cả đám chạy tới ngã 3 giao với đèo Mã Pỉ Lèng thì trời đã hơn 5 giờ chiều. Ánh sáng trên bầu trời đã bắt đầu đỏ rực, báo hiệu hoàng hôn rồi.

Anh Nhàn dừng xe lại nói…

– Từ đây mình bắn thẳng về thị trấn Mèo Vạc luôn nha mấy đứa.
– Đi luôn đi anh. Đừng dừng lại nữa. Mình chụp hình dư luôn rồi.
– Ờ. Đi luôn thôi. Giờ chỉ thèm tắm nước nóng.
– Em cũng muốn tắm.
– Ờ. Phải chi có phòng tắm đủ rộng cho tụi mình tắm chung thì ngon ha.
– Haha… Chưa biết. Tới đó coi như nào.
– Lại homestay nữa hả anh?
– Đâu có. Tối nay nhà nghỉ.
– À à. Vậy thì tắm chung vô tư mà, há há…
– Thế là nhờ “động lực” không “trong sáng” đó, cả đám lại hồ hởi rồ máy xe chạy tiếp.

Lát sau…

– Anh Nhàn nha! Ai hứa chạy luôn không dừng?!
– Haha… Tụi em chạy tà tà trước đi. Anh chụp chỗ này phát. Cảnh đẹp quá.
– Hừ. Anh lớn mà kỳ heng! Trước sau như hai nha!
– Cơ mà… chỗ này đẹp thiệt á. Cho em một tấm ở đây đi anh.
– Em nữa.
– Haha… Còn chưa biết tháo nón, tháo khẩu trang ra nữa! Nhanh đi, sắp hết sáng rồi. Hoàng hôn đang đẹp kìa! Đỏ rực luôn.
– Rồi rồi! Tới liền!
– Cả đám lại loi nhoi dọc con đèo như tụi nó đã loi nhoi suốt 3 ngày nay.

Anh Nhàn canh chụp được cả những tia sáng đỏ rực trên nền trời, nhuộm cả dãy núi đá một màu cam ấm dịu, rất lạ và độc đáo. Đá tai mèo lúc đó không còn xám ngắt như thường thấy nữa, mà cũng chuyển qua màu cam dưới những tia nắng rực rỡ cuối cùng trong ngày, trông rất sinh động, tràn đầy sinh khí.

Sau một hồi loay hoay để anh Nhàn chụp hình, khi đòi xem lại hình, thằng Bo kêu lên…

– Trời ơi! Ánh sáng đẹp chịu không nổi.
– Ờ. Tấm này bé Loan đẹp không nè?!
– Wow! Ảo tung sờ chảo luôn! Áo đầm xanh ngọc lại “tẩm” thêm màu cam của hoàng hôn nhìn lung cái sờ linh ghê!
– Y chang ảnh của nước ngoài ha, khà khà…
– Đâu? Đâu mấy anh?
– Qua đây coi nè em. Đẹp lắm.
– Coi nhanh lại mấy tấm ảnh xong, rồi một lần nữa cả nhóm lại đội nón bảo hiểm lên và chạy tiếp. Lần này anh Nhàn làm đúng như đã hứa, không dừng lại chụp choẹt gì nữa, vì trời cũng đang tối dần, có chụp cũng… không đẹp như lúc nãy nữa.

Cũng may đoạn đường chỉ có sáu bảy cây số gì đó, nên khi cả đám chạy vào con đường chính xuyên ngang thị trấn Mèo Vạc thì đèn đường đã được bật sáng.

Thằng Bi chạy lên song song với xe anh Nhàn rồi hỏi…

– Không biết lát nữa mình có vô trúng cái nhà nghỉ gặp đại gia đình kia không.
– Lần này mà gặp nữa là anh cắn lưỡi, hoặc trồng cây chuối. Hoặc vừa cắn lưỡi vừa trồng chuối cũng được.
– Ờ. Gặp hoài ớn quá rồi. Nhà gì mà đông đen, ồn ào.
– Đứa nào mơ mộng một bầy con, mấy chục đứa vậy ta?
– Haha… Con em sẽ cho xếp hàng di chuyển như trong trường luôn, hổng có loạn xạ như đám con nít kia đâu.
– Hơ hơ. Mày đang mơ hả Bi?! Còn lâu tụi nó mới xếp hàng.
– Haha… Thì tao cầm nắm kẹo, đứa nào xếp hàng thì cho ăn, còn quậy thì cho nhịn.
– Nó càng không xếp hàng, mà đứng đó khóc thét lên cho coi.
– Ờ. Anh Nhàn nói đúng đó. Một hai đứa thét lên mình đủ mệt, chứ nói gì chục đứa.
– Chà chà! Coi bộ cái kế hoạch “xảng xứt” baby mình phải “xi nghĩ” lại dồi đó mấy bạn.
– Hahaha…
– Vừa đi vừa tám, cả đám chạy vô một con đường nhỏ, hơi tối vì không có đèn đường, lại dốc xuống.

Chừng hai trăm mét gì đó, ở cuối dốc là một cái nhà nghỉ to đùng, được xây kiểu nhà phố, đúc bê tông cao năm sáu tầng lầu.

Anh Nhàn dừng lại trước nhà nghỉ, nhìn bảng hiệu thắp đèn đỏ rực bên trên rồi nói…

– Đúng chỗ này rồi mấy đứa. Bạn anh đi về nói chỗ này phòng ốc ok, mà giá cũng ok lắm.
– Nhìn thiết kế là em khoái rồi. Chứ mà nhà sàn bằng gỗ như hôm qua thì em quay đầu xe liền á.
– Haha… Đúng là xây nhà vệ sinh riêng, không có kết hợp luôn trong phòng thì bất tiện thật.
– Chứ gì. Nhiều khi tối muốn đi mà nghĩ đến ra ngoài sương mù là em ngán. Thậm chí bực quá còn muốn đứng trên lan can tè xuống đại cho rồi.
– Haha… Bi nha! Ngày càng lầy ha! Hết đòi bỏ rác xuống sông Nho Quế, giờ lại đòi tè từ ban công nhà sàn xuống. Haha…
– Hình như có người ra kìa anh!
– Anh đặt phòng rồi hả?
– Đâu có. Bạn anh nói chỗ này trong hẻm, lúc nào cũng có phòng hết. Với lại lịch trình mình open quá nhiều, book trước lỡ không tới kịp thì kỳ, mất cọc nữa.
– À. Nhớ hỏi có nước nóng không nha anh!
– Ok.
– Vài phút sau, cả đám sững sờ, bơ phờ hết cả khi nghe nhà nghỉ thông báo… “hết phòng!”.

Anh Nhàn thất thần nói…

– Họ kêu là bữa nay khách bên Đồng Văn đông quá, bên đó cháy phòng, nên khách dồn qua đây.
– Rồi! Đêm lạnh đèo vắng, mình ra đèo kiếm củi đốt đợi trời sáng thôi anh.
– Haha. Thôi, để anh search một số chỗ khác xem như nào.
– Sau mười lăm phút search và điện thoại, cả đám gần như xanh mặt, vì chỗ nào cũng hết sạch phòng. Kể cả homestay, hostel gì cũng không còn chỗ, ở xa tuốt trong hốc núi cũng kín khách.

Bốn đứa phượt thủ nhìn nhau cười khổ. Hai thằng Bi – Bo, và cả con Loan cũng biết anh Nhàn đang rối lắm, nên tụi nó cũng không nói hay hối thúc gì anh. Ba đứa chỉ đứng đó suy nghĩ giúp anh tìm phương án giải quyết, nhưng lúc này trời đã tối đen, lạnh cóng, và hầu như Mèo Vạc cũng là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình hôm nay rồi, điểm kế tiếp có thể hy vọng tìm được chỗ nghỉ lại có lẽ cách đây tới mấy chục cây số lận, gần như khả năng chạy đến đó thuê phòng là không hợp lý.

Cuối cùng thằng Bi hít sâu một hơi rồi nói…

– Vậy mình đi tìm chỗ ăn đi anh Nhàn, sau đó đổ đèo thẳng xuống Yên Minh hay Quản Bạ luôn. Cần thì ta phượt xuyên đêm về Hà Giang luôn, sợ gì.
– Ờ. Phương án tệ nhất phải như vậy thôi. Chứ nếu không vướng vụ nhà nghỉ này thì mai mình về đường khác, còn quay xuống Yên Minh thì coi như buộc phải về đường cũ rồi. Nhưng giờ thì đi tìm chỗ ăn tối đã, rồi tính tiếp. Có chạy đêm thì chắc chạy sớm luôn, đường đèo núi này nguy hiểm lắm, đi càng khuya càng mệt.
– Dạ. Giờ đi thôi anh. Đi thôi Loan.
– Ủa ủa? Anh Tí!
– Hả!!!
– Trời má!!!
– Lạy thánh Alah!
– Cả đám ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi mạnh thằng nào thằng đó kêu lên sửng sốt.

Thì ra thằng ku Tí đang đi xuống sảnh, thấy nhóm bên đây, nó cũng cực kỳ ngạc nhiên, sau đó liền cười tươi không cần phải tưới luôn rồi. Không cần nói gì, thằng ku liền co giò chạy vèo ra chỗ mấy đứa, rồi nói, giọng mừng rỡ…

– Mọi người cũng ở cùng khách sạn này với em hả? Hí hí… Em nói mình có duyên với nhau mà.
– Nhà em ở đây hả?
– Dạ. Ở đây. Mà thiếu khăn tắm nên em xuống tiếp tân lấy khăn nè.
– Ờ. Thôi em ở lại mạnh giỏi. Tụi anh phượt đêm về Hà Giang đây.
– Ủa?! Sao chạy đêm nguy hiểm vậy? Sao mọi người không ở lại đây đi, sáng mai rồi về?
– Mún ở lại lắm, mà hổng có duyên với em, hì hì…
– Ủa. Sao vậy anh…
– Bi nó giỡn đó. Hết phòng rồi. Một phòng cũng không còn. Mà tụi anh gọi một chục cái nhà nghỉ khác cũng không còn phòng. Ngày gì đâu mà khách sạn nào cũng cháy phòng.
– Wow! Rồi mấy anh tính chạy xuyên đêm xuống Hà Giang thiệt hả?
– Ừ. Chứ có muốn tìm chỗ đốt lửa đợi trời sáng cũng đâu có, quanh đây làm gì có cây cối đâu mà gom củi. Haha…
– Trời! Hay là… Đợi em năm phút được không?
– Hả? Tụi anh tính đi ăn tối, xong tranh thủ chạy sớm luôn, chứ đi khuya đường đèo này nguy hiểm lắm.
– Năm phút thôi. Chờ em chút đi. Em xuống liền.
– Nè nè…
– Chờ em chút, đừng đi đâu nha. Chút thôi!
– Thằng nhóc vừa nói vừa co giò chạy vèo vèo lên lầu, nhảy một lúc lên 2 – 3 bậc thang.

Cả đám còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không rõ thằng nhóc “dai nhách” này đang ủ mưu cái gì.

Anh Nhàn nhìn đồng hồ, trong lòng đang nóng nẩy, lo lắng về chuyện chạy xuyên đêm, không phải của chính anh, mà là cho hai thằng nhóc. Thấy đứa nào cũng có vẻ đuối sau cả ngày ôm xe chạy đường đèo rồi, giờ chạy đêm với hai bóng đèn xe tù mù như vầy thì… Anh cũng không dám nghĩ xa hơn nữa.

Cả đám tò mò, bồn chồn, và nóng nảy khoảng chưa tới 5 phút, thì thằng nhóc lại xuất hiện ở đầu cầu thang, rồi chạy vèo vèo xuống ra gặp tụi nó.

Vừa ra tới nơi, thằng cu đã thở hổn hển rồi nói nhanh với nụ cười nở rộng đến tận mang tai…

– Có rồi! Một phòng. Mọi người dắt xe vô đi.
– Ủa? Hồi nãy tiếp tân nói hết phòng rồi mà em? Sao bây giờ có hay vậy?
– Em nói ở nhà nhường cho nhóm anh đó. Thực ra là dồn phòng lại, một cái giường ngủ thêm một hai đứa nhỏ thì vẫn ok, tụi nó còn nhỏ xíu hà. Với ở nhà em nói mấy anh phải chạy xuyên đêm trên đèo như vậy nguy hiểm quá, nên nhường ra một phòng.
– Chà! Vậy thì phải cảm ơn em với gia đình nhiều rồi ha. Bi với Bo! Tính sao đây tụi em?
– Vô đi anh, nãy nói vậy thôi chứ chạy xe đêm em cũng không biết mình có buồn ngủ hay không nữa.
– Hồi trưa mình đã không ngủ rồi.
– Ok vậy thì check in thôi.
– À… Có cái này…
– Sao hả em?
– Cái phòng… Cái phòng…
– Chi phí đúng không em? Hiển nhiên tụi anh được gia đình em nhượng lại bao nhiêu thì sẽ phải thanh toán hết cho nhà nghỉ bấy nhiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex68.com/truyen-loli/

– À không! Chuyện tiền phòng em không có ý nhắc như vậy. Đó là… hiển nhiên rồi. Hì hì… Có điều là… là… Đám con nít nhà em dồn lại thì đủ chỗ ngủ, nhưng mà… dư em ra… Em bự quá không dồn với ba mẹ được.
– Oh! Ý là em ghép chung phòng với tụi anh đúng không?
– Dạ. Đúng rồi. Nên cái phòng này chi phí em ở bao nhiêu thì share cùng với mọi người luôn.
– Trời. Vụ đó khỏi đi em. Có phòng là mừng muốn chết rồi. Chi phí có là gì đâu. Miễn em share phòng thôi, đừng…
– Đến đoạn này anh Nhàn nhìn nhanh xung quanh, rồi hạ giọng thì thào…
– … đừng có share giường với bé Loan là được.

Rồi anh cười phá lên khi thấy thằng ku trố mắt nhìn cả đám với vẻ mặt tràn trề thất vọng.

Cả thằng Bi lẫn thằng Bo khi nhận thấy vẻ mặt “đáng đời” của thằng ku thì cũng vỗ đùi cười ha hả.

Xong có lẽ “cảm động” với sự nhiệt tình của thằng nhóc nãy giờ, anh Nhàn cười tủm tỉm nháy mắt thì thào với nó…

– Đầu hôm muốn qua lại giường nào cũng được, nhưng cuối hôm chỉ có anh ôm nó ngủ thôi. Cấm em xía vô. Ok không? Hè hè…
– Thằng nhóc đang buồn thiu, nghe vậy hai mắt sáng rỡ quay qua nhìn con Loan, rồi quay lại nhìn anh Nhàn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vậy. Nó lật đật nói…
– OK luôn. Em thì chỉ cần đầu hôm thôi, chứ lúc ngủ thì… sao cũng được, hì hì… Vậy… mọi người dắt xe vô check in với tiếp tân đi. Nhà em đã nói chuyện với chỗ nhà nghỉ rồi đó.
– Ờ. Vô thôi mấy đứa.
– Thế là trong sự… gấp muốn chết của thằng ku, cả bốn đứa tới check in, hỏi giá phòng, đưa chứng minh nhân dân, rồi vác ba lô lỉnh kỉnh đi lên phòng theo thằng ku nhóc.

Khi tụi nó đi tới trước cửa phòng thì có mấy đứa con nít tò mò, lảng vảng ngoài hành lang gần đó. Đứa nào cũng nhìn cả đám phượt với đôi mắt to tròn, rồi cười toe toét. Thằng ku Tí “thủ lĩnh” nói…

– Đổi phòng rồi nha. Giờ mấy đứa hổng được qua đây nữa nha.
– Mấy anh chị này mai có về chung với mình không anh Tí?
– Không. Người ta đi xe máy vui hơn. Đi đường khác.
– À. Vậy chắc về Hà Nội lại gặp ha. Cho đủ ba lần chứ giờ mới có hai à. Ba em nói gặp 3 lần là có duyên lớn lắm á.
– Haha… Vụ đó tính sau. Đi chỗ khác cho mấy anh chị vô phòng coi! Nhớ là hổng còn là phòng của mình đâu nha. Đừng có tự ý vô phòng thì mấy anh chị la đó.
– Anh Tí cũng ngủ trong đó mà.
– Giờ anh ngủ ghép phòng thôi, ngủ ké. Hổng phải phòng anh nữa.
– Cả bốn đứa phì cười với đám con nít em họ thằng ku. Sau khi thằng ku lùa tụi nó đi chỗ khác thì cũng vô phòng cùng với bốn đứa Bi – Bo, rồi xoay tay chốt cửa lại.

Anh Nhàn hỏi nó…

– Em ăn tối chưa?
– Xong hết rồi anh. Nãy đi thuyền xong là chạy tới đây luôn, đi thăm thung lũng hoa hồng gì đó, mà hổng có mấy hoa hồng đâu, toàn là đá.
– Oh. Có chỗ đó nữa hả?
– Có. Nhưng em khuyên mọi người bỏ qua đi. Còn thích chụp hình đá thì con đường chính ngay giữa thị trấn này có mấy bãi đá đẹp lắm. Nãy nhà em ghé chụp phê luôn.
– Thằng này được! Có tương lai làm du lịch đây! Haha…
– Giờ… mọi người đi ăn hay sao?
– Ờ. Quên. Xuống đi ăn ngay đi mấy đứa. Ăn xong về tắm rửa sau. Chứ ở đây còn heo hút hơn Đồng Văn nữa đó. Trễ chút nữa là gặm mì tôm sống, hàng quán họ dẹp hết.
– Hic hic. Thôi thôi đi ngay đi anh. Em ớn món đó rồi.
– Haha. Ờ. Đi luôn ha. Ai cần rửa mặt gì cho tỉnh không?
– Vô quán có khăn nóng mà. Đi ngay đi kẻo trễ.
– Ok.
– Vậy… nhóc ở lại phòng hả? Có số phone không? Cho anh đi. Có gì về kiếm không ra thì anh gọi.
– Dạ. Anh cho số đi rồi em nhá máy qua anh.
– Đây: Năm năm năm, sáu không tám chín.
– Dạ. Rồi, y như số trong phim của Holly Wood luôn ha. Anh lưu số em đi. Giờ em ra ngoài chơi với đám nhóc kia.
– Ờ. Xe hết chỗ, chứ không thì anh rủ em đi ăn tối luôn.
– Haha. Thôi, em no lắm. Nãy ăn đã đời rồi.
– Ok. Bye ku! Cảm ơn vụ phòng này nha!
– Haha. Có gì đâu anh.

Cả đám Bi – Bo lại đi ra khỏi phòng, chìa khóa nhóc kia giữ rồi nên không cần phải gửi chìa ở tiếp tân nữa.

Xuống quầy, anh Nhàn hỏi tiếp tân chỗ ăn, mở bản đồ lên thì được chỉ đến một chỗ cách đây 2km. Sau đó tụi nó lên xe chạy đi.

Chỉ có tầm chục phút lên phòng, mà lúc xe vừa chạy ra ngoài đứa nào cũng co ro hết vì lạnh.

Thằng Bo vừa chạy xe vừa run rẩy kêu lên…

– Trên này còn lạnh hơn Đồng Văn hôm qua nữa.
– Ờ. Lạnh ghê.
– Sao em nghe nói tháng Sáu mùa mưa mà mấy nay mình đi không dính cơn nào ta?
– Em muốn tắm mưa trên cao nguyên đá cho biết với người ta hả?
– Haha. Không. Em thắc mắc á.
– Thì do mình may đó. Có để ý đường đi thường hay có vũng nước ở dọc lề đường khi mình chạy xe tới không?
– Là mưa trước đó hả anh?
– Ờ. May lắm mới được vậy á. Cái đoạn trekking xuống mốc 428 hôm qua anh để ý hai bên đường cây xanh rì, tươi rói.
– Ủa. Chứ nó phải sao anh?
– Bạn anh đi tháng mười, cỏ nó chết khô, vàng úa hết. Xấu òm.
– Oh. Đúng rồi. Vùng này toàn đá thôi mà. Hổng có mưa là đất đá khô cong.
– Tám có chút xíu thì cả đám đã chạy tới quán. Dù cả thị trấn đã “full” khách nhưng hình như tổng công suất phòng chả có bao nhiêu, vì mới tầm hơn 7 giờ mà tụi nó đã là những thực khách cuối cùng trong ngày rồi. Thế là nhìn những món còn có thể gọi được, tụi nó kêu lòng già xào dưa cải, một nửa con gà nướng, rồi cơm trắng gì đó ăn đỡ. Món lạp sườn quán vẫn còn nhưng tụi nó không dám gọi, bữa trước ăn xong mà cái mùi khói còn đọng lại trong miệng 24 giờ, cứ ợ lên là có mùi khói, khiến đứa nào cũng ớn.

Cũng may đồ ăn hơi chuệch choạc, không ăn ngáp gì với nhau, nhưng có ăn là mừng rồi. May nhất là một phần thắng cố… vét nồi cũng được bưng ra, quán còn bao nhiêu thì múc hết cho tụi nó trong một nồi lẩu kê trên bếp từ, sôi sùng sục. Trời lạnh cóng mà húp muỗng thắng cố nóng hổi xong, đứa nào đứa nấy đều tỉnh hẳn. Cơn mệt nhọc suốt ngày chạy xe như bay biến đâu mất.

Thằng Bo ăn xong một chén thì nói ngay…

– Em rút ra kinh nghiệm là muốn ăn thắng cố cứ đợi đến cuối buổi, phần đó được ninh nhừ nhất, ngon, mềm nhất. Chẹp chẹp. Ngon quá!
– Haha. Đúng vậy. Ngon hơn ở chợ Đồng Văn hồi sáng nhiều ha!
– Chắc chắn luôn. Mọi thứ đều được nấu rất mềm, lúc nhai cảm nhận được mùi vị của thịt, lòng, da, gân. Chứ hồi sáng cảm giác nó chỉ mới chín, cái gì cũng dai nhách như đang nhai dây thun, tụt hết cảm xúc.
– Ờ. Tối qua đói, ăn gà nướng ngon lành, tối nay đi vét quán, vậy mà ăn được ghê đó.
– Thằng Bo vừa thao thao bất tuyệt, bỗng khiến con Loan cười phì khi thằng ku xé gà nướng nguội lạnh ra… bỏ vô nồi thắng cố cho nóng, rồi sau đó múc ra ăn.

Con nhỏ tò mò hỏi…

– Ăn kỳ không anh Bo? Hihi…
– Giờ này mà có cái ăn được là mừng rồi em. Mùi hao hao hao như lẩu gà nướng ớt hiểm dưới Sài Gòn á. Ăn đại đi, không đau bụng, không chết là được.
– Ờ. Anh lại nhớ Sài Gòn rồi. Dưới đó chỉ sợ không đủ tiền, chứ muốn ăn gì cũng có. Không phải đỏ mắt tìm quán như trên này.
– Em cũng nhớ nhà rồi. Nhưng thôi kệ, như bài hát kia nói “đi thật xa để trở về” mà anh, hihi…
– Ờ. Trời lạnh này húp nước lẩu nóng hổi phê quá. Có muốn kèm bia bọt gì không mấy đứa?
– Phải chi có vang Đà Lạt thì ngon ha anh.
– Thôi khó quá bỏ qua đi. Bia không? Chứ vang Đà Lạt thì về Sài Gòn mua, haha…
– Yeah. Bia đi anh!
– Thế là anh Nhàn gọi 3 chai bia, rồi 3 đứa vừa ăn vừa “dzô dzô” cũng xôm tụ lắm.

Anh Nhàn thích uống trực tiếp từ chai luôn chứ không rót ra, còn hai thằng Bi – Bo lại thích luôn phải lạnh, nên rót ra ly với nhiều nước đá. Con Loan không uống gì, nó chỉ uống nước lọc thôi.

Anh Nhàn cười nói…

– Vang Đà Lạt thì uống, bia hổng uống. Đô của em sau này chắc cao dữ lắm nha. Haha…
– Bữa đó là em uống thử chứ bộ. Người ta đâu có uống thiệt đâu.
– Ờ ờ. Thôi ăn uống nhanh lên cho quán họ dẹp kìa mấy đứa.
– Cả đám tăng tốc vét sạch thức ăn trên bàn, không chừa lại tí xíu nào.

Ăn xong thằng Bi vỗ bụng nói…

– Giờ về tắm nước nóng phát là ngủ đã đời luôn.
– Đúng đó! Em cũng thèm được tắm rồi.
– Đi thôi mấy đứa!
– Vì nhà nghỉ rất gần nên chỉ chạy một chút là về tới.

Cả đám dựng xe vô bãi, rồi cùng nhau đi lên lầu.

Khi tới trước cửa phòng, nhìn khe cửa dưới sàn vẫn có ánh đèn hắt ra, anh Nhàn liền đưa tay gõ cửa.

Chỉ vài giây sau, cửa đã mở ra. Thằng nhóc háo hức nhìn mọi người rồi hỏi…

– Ăn ngon không mấy anh?
– Vét quán. Nhưng ăn cũng được. Bình thường chắc đồ ăn ngon, có điều ngoài món lẩu với xào, thì còn lại hơi nguội.
– Em nghe người của nhà nghỉ nói quán vùng này đóng cửa sớm lắm.
– Ờ. Nãy chạy xe ngoài đường mà anh cứ tưởng như 12 giờ đêm. Đường không có ma nào luôn.

Nói xong anh Nhàn quay lại với 3 đứa kia…

– Tắm thôi mấy đứa.
– Yeah!
– Thế là trong ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó là mừng muốn điên của thằng ku Tí, cả đám thanh niên cởi hết quần áo ra, trần truồng, ku dái lòng thòng, tay thì co ro áp vô người vì lạnh, chạy vọt vô nhà tắm.

Con Loan cởi áo xong, đứng đó đỏ mặt, ôm chặt hai tay sát vú, nhìn thằng nhóc.

Thằng ku run rẩy tiến tới nói…

– Để anh cởi váy cho em.

Nói xong nó đưa tay cầm lưng váy con nhỏ mà run cầm cập khi mấy ngón tay nó chạm vào da thịt con nhỏ. Dừng ở đó vài giây, sau đó thằng ku lấy hết can đảm tuột xuống. Thằng nhóc vụng về, run rẩy trong phấn khích tuột váy con Loan xuống, và rồi khi thấy cái bướm trần trụi của con nhỏ ở giữa hai chân, lồ lộ ra ngay trước cặp mắt háo hức và mong chờ của nó, thằng nhóc càng thêm run lẩy bẩy. Tay nó vươn ra, run cầm cập như ông già 90 tuổi, chầm chậm vươn những ngón tay ra sờ sờ, chạm nhẹ vào làn da nóng rực, và mịn màng trên vùng tam giác trắng muốt của con Loan, trong sự vui sướng tột đỉnh, kèm với cảm giác không dám tin đây là sự thật. Một lần nữa nó lại được… sờ lol rồi. Đây hoàn toàn là thật chứa không phải như trong vô số những “giấc mơ ướt” mà nó đã trải qua kể từ “ngày ấy”. Ngay trước mắt nó, gần trong gang tấc là cái lol tuyệt đẹp mà gần như trong mọi giấc mơ nó đều nghĩ đến. Mặt nó lúc này gần tam giác của con nhỏ đến nỗi mũi nó có thể “bắt” được mùi da thịt con bé, và nhất là cái mùi lol đặc trưng đã khắc sâu vào tiềm thức nó từ lần “gặp gỡ” con bé ở ngoài bãi biển Mũi Dinh đó.

Những kích thích thị giác, xúc giác, lẫn khứu giác cự mạnh khiến thằng nhóc mới lớn chợt như hóa thú. Nó bỗng há miệng to ra, rồi áp vào giữa hai chân con nhỏ mà bú chùn chụt một cá h đầy cuồng loạn, trong tiếng kêu phản đối nho nhỏ của con Loan…

– Úi! Anh Tí! Để em đi tắm đã. Em lạnh lắm.

Bàn tay con nhỏ thò xuống cố gắng đẩy đầu thằng nhóc ra mấy lần mà không được. Thấy thằng nhóc như điên cuồng, muốn gắn chặt cái miệng vào vùng tam giác của mình luôn rồi, con nhỏ đành nhìn vô nhà tắm cầu cứu…

– Em muốn tắm, anh Nhàn! Anh Bi! Anh Bo???

Nhưng trong đó chỉ có tiếng nước chảy, rồi tiếng anh Nhàn vọng ra…

– Em cho nó một lần đi rồi kêu nó bế em đi tắm, chứ giờ nó điên luôn rồi, anh nói hổng ăn thua gì đâu, há há…

Mới đầu thằng ku nghe con nhỏ cầu cứu với 3 anh lớn thì còn hơi sờ sợ, nhưng khi nghe anh Nhàn nói vậy thì nó liền mạnh dạn đứng dậy, vươn tay ra sờ sờ, rồi bóp mạnh cặp vú của con Loan, rồi cúi xuống một cách đầy vụng về trong cố gắng gồng người bế ngửa con nhỏ lên, khiến con nhỏ suýt tí nữa là té dập đầu. Có lẽ chưa từng bế ngửa con gái nào trong đời, nên thằng ku không lường được sức nặng của con bé, cũng chưa biết lấy “thế” để làm, nên mới có màn vụng về và khá… nguy hiểm cho con bé lúc này.

Cuối cùng thằng trai tơ cũng rinh được đứa con gái trần truồng lên hai tay, mặt đỏ lừ vì trọng lượng của con nhỏ gần như là vượt quá sức của nó. Hai chân chập chững bước, nó cũng đi được tới để con nhỏ lên giường, thở phì phò như trâu vài hơi, rồi ngay sau đó vội vàng tự cởi đồ mình ra.

Anh Nhàn tắm được một lúc, bỗng thò đầu ra ngoài, thì thấy cái mông trắng bóc của thằng ku, trong khi nó đang trần truồng áp lên mình con nhỏ.

Anh cười cười thụt đầu vô tắm tiếp, vòi nước nóng lúc này quyến rũ anh hơn là vụ kia. Dù gì lát nữa cũng được hưởng thôi, chưa cần gấp như thằng ku “đói kém” suốt nửa năm kia.

Cho nên đám 3 thằng thì tha hồ hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi những tia nước nóng bắn vào người, trong khi con Loan thì đang bị thằng ku vật ra trên giường sờ mó, hôn hít.

Và rồi thằng ku không kiềm chế nổi, liền hẩy hẩy con ku thẳng đứng chĩa lung tung vô cái bướm con nhỏ, đầu ku đâm lên mu, chĩa xuống lỗ đít, đâm vô bẹn, lên háng con nhỏ, đủ mọi chỗ trừ… cái lỗ.

Con Loan có lẽ cảm thấy anh con trai “gà mờ” này khá tội nghiệp, và cũng “nhặng xị” quá, nên nó chủ động dạng hai chân rộng ra hơn, rồi thò tay xuống cầm lấy con ku khá bự của anh, dẫn dắt từ từ vô cái lỗ đã bắt đầu tươm nước của mình. Nãy giờ anh Tí làm gì cũng vụng về, có phần… run muốn chết nữa, nhưng lại rất thật, có chút gì đó khá… dễ thương, nên con nhỏ lại thấy mình bị kích thích lên rồi, theo một kiểu mới lạ, khác hẳn với những chiêu, “bài vở” rất pro của mấy anh Nhàn, Bi – Bo mà nó vẫn quen thuộc. Cảm giác mới lạ này, nhưng lại có vẻ ngây ngô của anh Tí khiến cho con bé từ thế bị động chuyển sang chủ động. Sự “non nớt” của anh Tí cũng kích thích bản năng “làm mẹ” của con Loan, khiến nó lại muốn tỏ ra thành thục, phải tìm cách hướng dẫn anh con trai “tơ” này làm sao cho đúng mới được.

Và khi con nhỏ lập lại được “trật tự” dưới háng, vừa cảm giác con ku nóng rực của anh Tí nong âm hộ mình ra chui vào trong âm đạo một khúc, thì nó bỗng thấy anh chu đít nắc lia lịa, nhưng như chớp năm sáu cái liền. Nhưng ngay sau đó anh rút ra xa tới mức… sút ku ra ngoài luôn. Rồi con ku anh sau khi “xổng chuồng” lại có một phen chĩa búa xua lên mu, vô háng, xuống kẽ mông nó… nhưng rồi sau đó cũng tìm được cái lỗ để chui trở lại vào trong.

Và từ lúc đó trở đi, anh cứ nắc lia nắc lịa, còn con nhỏ thì ôm siết lấy anh, áp hai vú sát vào ngực anh như để tìm hơi ấm.

Khi những tiếng “tạch tạch” vang lên trong phòng ngủ, đám trai trong nhà tắm lần lượt thì đầu ra. Đầu tiên là thằng Bi, rồi thằng Bo, sau đó tới anh Nhàn trố mắt ra nhìn thằng nhóc chơi con nhỏ trên giường một lúc. Chỉ nhìn một lúc, sau đó cả 3 đứa đều thụt vào tắm tiếp và nói với nhau…

– Mất một lúc mới nắc được đều đều. Đúng là cái gì cũng phải tập luyện thì mới quen, haha…
– Ờ. Nó còn non mà. Hình như non hơn hai đứa lần đầu vào đời luôn đúng không?
– Chắc chắn rồi. Hồi bằng nó tụi em ngây thơ vô số tội, hông có lol để mà chơi đâu anh, hụ hụ…
– May mà tao với mày ngây thơ đó. Chứ lúc đó mà con nít quỷ như nó thì mày nghĩ con Loan mới nhiêu tuổi đó có “chịu nổi” không?
– Ặk! Mày nói đúng. Lúc đó mà mình tìm tèm thì chắc… rách toẹt quá.
– Còn phải nói! Toang đúng nghĩa đen luôn.
– Hic hic… Tao bị tinh trùng xông não rồi, sorry, quên không nghĩ tới vụ đó, haha…
– Anh Nhàn vừa dội nước xong mớ bọt dầu gội trên đầu, rồi cười cười nhìn hai thằng sinh đôi…
– Bé Loan tính ra đã “lớn khôn” rồi ha.
– Yeah. Sure luôn. Không lớn thì sao chứa nổi cây hàng chục inch khủng long của anh Khanh chứ. Há há…
– Ờ. Haha… Nhưng ý anh thì khác. Anh tính nói con bé lớn rồi, chưa kiếm cơm được cho anh em mình, nhưng ít ra tối nay cũng kiếm được chỗ ngủ cho cả đám rồi ha. Khà khà…
– Ờ. Có lone non thì khách sạn có full cỡ nào cũng kiếm được phòng trống hết. Chỉ có lol nó sau đó hơi “chật” thêm một con ku thôi, haha…
– Ờ. Mốt đi phượt hay du lịch kiểu này không thể thiếu nó rồi, coi như phương án bảo hiểm mùa cao điểm, không sợ không kiếm được phòng, há há…
– Cả đám tắm rửa, bàn tán, “nói xấu” con em đầy khoái trá. Lát sau tắm xong thì tắt nước, lau khô người, rồi chạy nhanh ra ngoài và nhào lên hai cái giường, trùm mền kín mít. Trời lạnh, phòng này lại chẳng có điều hòa gì hết, nên vừa tắm nước nóng xong mà đi ra ngoài là cả đám đều rùng mình ngay.

Anh Nhàn với thằng Bo lên một giường, thằng Bi nhào đại lên giường có hai đứa con nít đang nằm ôm nhau cứng ngắc.

Tụi nó chui vô mền xong thì ló đầu ra nhìn cái mông thằng ku nhóc đã dừng lại, chẳng nhúc nhích gì nữa. Thằng Bi nói…

– Im vầy chắc ra rồi.
– Ờ. Nhìn là biết. Cỡ như nó trụ được hai phút với bé Loan là giỏi.
– Ờ. Hồi ở ngoài biển hình như còn nhanh hơn?
– Ơ. Anh không nhớ nữa. Chắc không để ý.
– Ở biển nhanh mà. Vèo vèo như chớp, em còn nhớ kỹ lắm, vì lúc đó đang me nó lâu là đuổi ra, hè hè…
– Em đúng là có đủ cả nhẫn lẫn tâm luôn đó Bi. Hè hè… Xong rồi hả hai đứa?
– Con Loan mắc cỡ không trả lời, giấu mặt vô vai, vô cổ thằng Tí.

Thằng ku thì thở phì phò, quay sang nhìn anh Ngàn gật gật đầu.

Anh Nhàn nói…

– Giao trách nhiệm tắm bé cho em đó nha. Tắm sao cho nó sạch thì làm à.
– Dạ. Hihi… Phù phù… Cho em nằm thêm chút đi anh… Phù phù… đang thở…
– Ờ. Haha… Thở đi. Lát tắm nó phải sạch nha. Đừng vô tắm rồi tranh thủ “bơm” thêm cho con nhỏ nha. Lát ra đây không sạch bắt vô tắm lại đó, haha…
– Hic hic… Phù phù… anh tên Nhàn mà em tưởng anh tên Mười Khó chứ. Phù phù…
– Haha… Ku này giỏi! Em “chiệu” nó dồi đó anh Nhàn. Haha…
– Đang thở chưa xong mà cũng động não được để đá xéo ta một phát thì giỏi đó. Hừ hừ…
– Haha…
– Rồi thằng nhóc có vẻ chống tay muốn nhổm dậy, bỗng con Loan giơ tay lên ôm nó. Thằng ku mất thăng bằng té ập mặt xuống, mũi nó đập vô mũi con nhỏ, rồi cả hai đứa đều ôm mặt kêu “Úi” một tiếng, rồi nhìn nhau nhăn nhó và phì cười.

Con Loan nói…

– Anh đi đâu vậy? Em lạnh!

Thằng ku vừa nhăn nhó xoa xoa trán, vuốt mũi, rồi nói…

– Anh nằm nghiêng sang một bên, sợ nằm vầy đè lên em ngộp thở.

Thằng Bi nghe vậy thì cười hì nói…

– Mày ăn thua gì mà sợ đè nó ngộp. Có anh Khanh hồi đó khủng long cao gần hai mét mà còn đè nó suốt, há há…
– Ồ, em nhớ cái anh bự con nhất kia rồi. Mà công nhận nhóm anh ai cũng bự con ghê.
– Con nhỏ này cũng bự á?!
– À, không. Em nói con trai.
– Ờ. Haha…
– Mà đè vầy nó không ngộp thiệt hả anh?
– Nó còn khoái nữa chứ ngộp gì. Đè thoải mái đi. Con gái mà không đè là nó giận á.
– Thiệt á?
– Thiệt! Hahaha…
– Hơ hơ… Sao em nghi quá.
– Hông tin mày hỏi nó đi.
– Em có thích như vầy không?
– Ư ư…
– Con nhỏ không trả lời, mà đỏ mặt gật đầu, khiến thằng ku khoái lắm, càng ôm siết con nhỏ chặt hơn.

Lát sau 3 thằng nhìn thằng nhóc vụng về cố hết sức bế con Loan đi vô nhà tắm.

Anh Nhàn nói…

– Chắc chắn bế được thì bế nha. Sàn nhà trơn đó, lỡ mà trượt thì mang họa à.

Lúc này thằng ku mới chịu buông “tự ái con trai” ra, buông tay thả con nhỏ đứng xuống đất, rồi hai đứa trần truồng dắt tay nhau đi vô nhà tắm.

Thằng Bi phì cười nói…

– Lính mới. Ngố thấy tội!
– Ờ. Nó làm tao nhớ tới lần đầu của tao với mày chơi con nhỏ.
– Ờ. Đúng lính mới. Chơi xong tinh tràn tùm lum trên bộ ghế sofa mà không biết để lau luôn.
– Wow. Có vụ đó nữa hả hai đứa? Há há…
– Có chớ. Má về xém chút ngồi lên rồi, may mà em kéo tay má xuống bếp á.
– Ờ. Lúc đó tao lau mà sợ muốn chết.
– Haha… Đúng là ngố ha.
– Dạ. Giờ nhìn lại nhóc này cũng lóng ngóng y chang mình hồi đó. Bế gái đi tắm thôi mà cũng bế không xong. Haha…
– Thông cảm đi. Nó mới cấp hai mà. Chơi đều một thời gian là pro cho coi. Vụ này mà chịu học là nhanh lắm.
– Ờ. Đúng đó…
– Đang nói bỗng anh Nhàn nghiêng tai nghe cái gì đó, rồi ngạc nhiên nói…
– Ủa? Chúng nó làm gì trong kia mà sao không nghe tiếng nước chảy gì hết?
– Ờ. Nãy giờ cũng mấy phút rồi mà ta?
– Để em vô coi.
– Thằng Bi nói xong thì tung mền, trần ruồng chạy băng qua phòng, đứng ngoài cửa nhà tắm nhìn vô, rồi chợt cười hô hố nói…
– Có đứa đang “húp cháo lone” kìa!
– Èo èo! Đừng nói là nó đòi lại “sữa tươi” hồi nãy bắn vô con nhỏ nha.
– Thằng Bi quay lại cười khà khà nói…
– Còn phải nói nữa. Tự sản, tự tiêu luôn. Anh em mình gặp thứ dữ rồi.
– Ặc ặc! Em gặp đối thủ rồi đó Bi! Haha…
– Yeah! Đối thủ tiềm năng. Nhưng gu này “mặn” quá, em xin hàng. Khà khà…
– Thằng Bi phát tay một cái rồi đi trở về giường, giở mền chui nhanh vào.

Anh Nhàn nhìn thằng Bo, rồi hai người nhìn thằng Bi đầy vẻ nghi ngờ.

Thằng Bi co rút trong mền thấy vậy thì sửng sốt nói…

– Hổng tin hai người coi đi. Nó đang bú bướm con nhỏ như heo bú mẹ á. Em có nói xạo hồi nào đâu.
– Hơ hơ. Vụ này phải thấy mới tin. Em hay troll lắm.
– Ờ. Nó troll em miết à. Đi coi thử đi anh.
– Thế là anh Nhàn lẫn thằng Bo đều tung mền ra, rồi rùng mình mấy cái nhảy xuống giường, trần truồng co ro chạy tới cửa nhà tắm, thò đầu nhìn vào.

Ngay trước mắt hai thằng là con nhỏ đang đứng dạng chân, mông chổng ra sau, mặt xoay vô tường, tay chống vô tường chịu lại. Còn thằng nhóc thì quỳ dưới sàn, ngước mặt lên áp miệng vào bướm con nhỏ từ phía sau, mũi chĩa thẳng vào mông con nhỏ, miệng nút chùn chụt chỗ cái bướm một cách ngon lành, không màng gì tới anh Nhàn và thằng Bo đang đứng nhìn vào chỗ cửa nhà tắm.

Anh Nhàn há hốc. Thằng Bo há hốc. Sau đó cái lạnh đá đít cả anh Nhàn lẫn thằng Bo trở lại giường. Cả hai thằng chui vô mền trùm kín mít lại, rồi vừa lạnh run vừa nói…

– Đúng là nặng đô quá rồi. Hic hic…
– Gu “mặn” cỡ này thằng Bi cũng phải kêu bằng cụ cố.
– Ê ê! So gì chứ ai so vụ đó. Nghe tới khẩu vị “mặn” của nó là em hổng dám so rồi à. Cũng hổng ham.
– Hic hic… Nãy ra bao nhiêu chắc giờ nó tính bú cho bằng hết quá anh Nhàn.
– Ờ. Không sót giọt nào! Vậy mà con Loan không dị nghị gì hết ha.
– Khà khà… Con nhỏ mà được bú là khoái à. Trả lại một chút “sữa” đó mà được bú cả buổi thì có gì phải dị nghị đâu anh?
– Không cần mở nước nóng luôn!
– Càng cho bú nó càng “nóng người” khỏi cần nước nóng luôn. Haha…
– Giờ thì cần rồi kìa!
– Hoặc thấy mình nhìn quá, mắc cỡ nên mới mở nước để bú tiếp đó.
– Hoặc… bú hết rồi nên cứ thế mà tắm thôi, khà khà…
– Anh thấy tụi mình giống đang chơi “oral sex” quá. Haha…
– Là sao anh? Có chơi gì đâu?
– À à. Chắc tụi em chưa nghe truyện cười này nên hổng hiểu.
– Truyện gì anh? Hí hí…
– Xưa có hai ông bà lớn tuổi bên Mỹ, lúc kỷ niệm đám cưới kim cương, tức là hơn nửa thế kỷ cưới nhau gì đó, con cháu chúc ông bà hạnh phúc. Bà mới nói ông bà hạnh phúc lắm. Tối nào cũng oral sex với nhau rồi mới ngủ.
– Èo. Ghê!
– Haha… Nghe kể tiếp nè. Mấy đứa cháu nghe vậy thì ngạc nhiên nói “oral sex? Ông bà mà cũng biết oral sex nữa á? Tiên tiến dữ!” Bà mới nói “Có chứ, tối nào trước khi đi ngủ bà cũng nói “fuck you!”, Ông cũng nói với bà “fuck you!”, Xong rồi hai ông bà đi ngủ.”
– Haha… Oral sex! Thì ra nãy giờ ba anh em mình cũng… Ọe! Sao nghe có mùi…
– Gay!!! Bà mịa!
– Haha… Muốn không gay thì hối hai đứa kia lẹ đi, rồi lôi con nhỏ lên làm thiệt chứ đừng ở đây “oral sex” nữa.
– Ờ. Được đó. Mà ai đi?
– Em đi đi.
– Hay mày đại diện đi đi Bi!
– Sao mày không đi? Giường mày gần sát bên mà. Tao xa hơn.
– Nãy tao mới đi xong.
– Tao cũng đi rồi vậy.
– Trời ạ! Có vô đó hối chúng tắm lẹ rồi lôi con nhỏ ra đây không thì bảo?!
– Haha… Thôi để em đi.
– Thằng Bi cười hô hố, rồi lấy hết can đảm tung mền ra, sau đó chạy vù vô nhà tắm, rồi lát sau tiếng nước ngưng lại, vài phút sau thì con nhỏ đã trần truồng được thằng Bi bế ngửa trên tay đi ra ngoài. Còn thằng ku kia thì đi sau, con ku tồng ngồng cứng ngắc dựng lên trước cái mu lún phún lông.

Ra tới nơi, thằng Bi để con nhỏ nằm xuống giường của mình, rồi quay qua nói với Nhàn và thằng Bo bên giường kia…

– Tụi nó phịch với nhau hiệp 2 ở trỏng á. Mở nước thôi chứ tắm gì đâu.
– Trời. Rồi con người ta chưa xong mà em đã lôi ra ngoài á?
– Xong dzồi! Em phải đợi xong rồi mới bế ra chứ. Ai nỡ chia Loan rẽ Tí.
– Ờ. Haha… Nghe cũng có vần như chia loan rẽ thúy đó.
– Em mà. Thơ văn một bụng.
– Sặc. Môn văn mày có khi nào được quá 7 điểm đâu. Nổ là tinh cả một bụng tao còn nghe được.
– Khà khà… mấy đứa giờ muốn chơi hay tiếp tục “oral sex”?!
– Chơi!
– Hai thằng sinh đôi đồng thời kêu lên, rồi thằng Bi liền vén mền dưới hạ thể em gái ra, xách một chân con nhỏ lên, đẩy hai chân nó dạng ra hai bên, “kiểm tra” cái bướm con nhỏ.

Cái lỗ đỏ hồng còn chưa khép lại được của con nhỏ đang rỉ ra một chút nhớt trắng đục.

Thể loại