Tối hôm đó cả đám trả phòng rồi đi bộ ra bến xe.
Xoải chân bước trên đường phố ẩm ướt và mát mẻ, thằng Bi khoái trá thì thào với anh Nhàn bên cạnh…
– Hồi nãy thằng dọn phòng vô ngó ngó rồi cứ nhìn em mấy lần.
– Chắc nó thấy “bãi chiến trường” đó.
– Khà khà… Chắc luôn. Có anh là Bò Sữa Long Thành thì drap giường làm sao mà khô ráo nổi.
– Ờ. Quá khen! Quá khen! Hí hí…
– Em thấy thằng tiếp tân nhìn con Loan mấy lần.
– Hổng nhìn mới lạ đó!
– Không bằng thằng check phòng đâu, nó kiểm tra remote TV, remote máy lạnh xong, ngó drap giường rồi lát đi xuống lầu ngó con Loan mấy lần luôn.
– Có hả? Kệ đi. Anh không để ý lắm.
– Lúc đó anh đang móc bóp trả tiền mà.
– Uh. Cho chúng nó tưởng tượng cho đã đi, há há…
– Ờ. Chắc nó thầm hâm mộ con Loan.
– Tuổi trẻ tài cao, haha…
– Mấy anh đang khen em hay chê em vậy? Hừ hừ…
– Khen mà. Nãy giờ mày có thấy tao chê tiếng nào không Bo?
– Toàn khen thôi, hí hí…
– Hừ hừ… Người ta mệt muốn chết mà mấy anh còn chọc nữa…
– Hổng “chọc chọc” em nó nữa nha Bo!
– Ờ. Anh Nhàn nữa nha. Anh là “bự” nhất đó. Cứ “chọc” em nó hoài sao nó chịu nổi. Em nó còn nhỏ lắm đó. Hí hí…
– Khà khà… Tụi anh “chọc” hoài làm em mệt hả Loan?
– Hứ! Lại chọc… ahh… ghẹo em nữa. Bo bo xì anh Nhàn ra luôn!
– Hahaha…
Cả đám đi bộ một chút thì tới bến xe. Không khí mát rượi chứa đầy hơi nước khiến đứa nào cũng cảm thấy rạo rực và háo hức về điểm đến sắp tới.
Cả đám vừa đi vừa hỏi thăm, tìm thêm một lúc thì thấy được chuyến xe giường nằm của mình.
Lên xe xong, đứa nào cũng khoan khoái chìm vào giấc ngủ thẳng cho đến sáng.
Khi xe đến Hà Giang, thằng Bi phải gọi em gái dậy thì con nhỏ mới mở mắt ra nổi.
Trong bốn đứa, con nhỏ là đứa “cực nhọc” nhất. Vừa là thân gái, lại còn ở tuổi nhi đồng, hôm qua bị 3 anh to bự đè xuống dập suốt cả ngày, nó không mệt mới lạ. Mệt nhưng nó vẫn thấy thỏa mãn và dễ chịu hơn cảm giác say máy bay nhiều.
Xe đến nơi tầm 5: 30 sáng, xuống xe, lấy ba lô xong, tụi nó gọi taxi đi đến chỗ cho thuê xe máy.
Ngồi trên taxi, thằng Bi hỏi…
– Hà Giang là đây á? Sao em thấy nhà cửa giống Sài Gòn quá!? Không thấy đồi núi giống như trong hình?
– Hà Giang là một tỉnh, và đây là thành phố. Nơi mình sẽ đến là Đồng Văn và Mèo Vạc, chỗ đó thuộc địa phận tỉnh này, nhưng cách đây hơn 100 cây số lận.
– Xa dữ!
– Thực ra là một trăm bốn chục cây.
– Wow! Quá đã!
– Chuyến phượt xe máy xa nhất của mấy đứa đúng không?
– Yeah! Hy vọng không có công an!
– Nói bậy gì đó Bi?!
– Úi, em lỡ miệng, à quên, ra đây phải nói là ‘lỡ mồm’, hí hí…
– Nói bậy hoài coi chừng “lở mồm” luôn à! Hừ hừ.
– Long móng nữa anh Bo.
– Em nói đúng! Long móng nữa! Há há…
– Haha…
Khi đến nơi thì nhà cho thuê xe máy vẫn chưa mở cửa. Cả đám xuống taxi, đặt ba lô xuống lề đường và đứng đợi.
Con Loan thì thào với mấy anh…
– Không biết băng ghế taxi bị ướt thì có ai phát hiện không?
– Èo!
– Trời ạ!
– Chết men!
Gần như đồng loạt, cả 3 thằng đều nhìn vào giữa hai chân con nhỏ. Cái váy ngắn chẳng có mấy tác dụng che đậy gì hết, mà ngược lại còn khêu gợi ánh mắt đám con trai.
Anh Nhàn nói…
– Em “tràn” ra ghế taxi luôn à?
– Dạ.
Con nhỏ lí nhí, mặt đỏ bừng.
Thằng Bo trầm trồ…
– Nằm cả đêm trên xe đò mà sáng ra em vẫn còn dư “nước” để “rửa” ghế taxi luôn ha!
– Tuổi trẻ tài cao!
Bị chọc ghẹo, con nhỏ càng đỏ mặt, nó quay qua đánh lên vai thằng Bi kêu “bốp” một cái, khiến thằng anh kêu oai oái rồi cười hô hố.
Thằng Bo bỗng vỗ trán nói…
– Hèn gì hồi nãy chú lái xe cứ nhìn vô kính chiếu hậu trong xe hoài luôn.
– Có hả Bo?
– Có! Mà tao không để ý ổng nhìn cái gì.
– Chắc nhìn… con Loan rồi. Nó ngồi giữa mà.
– Lại mặc váy nữa.
– Chắc ổng được “rửa mắt” luôn rồi, há há…
– Ờ. “Rửa ghế” là khuyến mãi đi kèm thôi, chứ rửa mắt mới là chính, khà khà…
– Hôm nay chắc chú đó đắt cuốc xe lắm đây.
– Còn phải nói! Bướm non thì hên đầu bảng luôn, haha…
Cả đám đứng đợi khá lâu, thấy vậy anh Nhàn nói…
– Hay là tìm chỗ ăn sáng đi mấy đứa?!
– Ok anh! Tranh thủ ăn rồi lát quay lại đây sau.
– Ở đây có đặc sản gì không anh?
– Miễn đừng dắt tụi em đi ăn phở nữa là được. Haha…
– Haha. Không ăn phở nữa. Ăn bánh cuốn đi.
– Có món lạ hơn bánh cuốn không? Em nghe nói cháo ấu tẩu gì đó á.
– Đúng rồi. Đi ăn thử đi anh Nhàn.
– Món đó giờ này chưa có đâu. Với lại nếu có thì vác ba lô như này đi bộ sao nổi, xa lắm. Ăn bánh cuốn đi, search ra thấy gần ở đây nè. Mấy món kia ngày về mình ăn.
– Yes sir!
– Có món phở chua nữa. Anh chưa ăn nhưng cũng muốn thử.
– Oh yeah! Thử hết đi anh, haha…
Tụi nó vác balô đi tầm 10 phút thì đến một quán ăn cũng khá rộng rãi, nhưng cũ kỹ và hơi tối. Lác đác đã có khách mở hàng rồi nên hai thằng Bi – Bo thầm thở phào. Đi ra ngoài này mỗi lần vào quán ăn là tụi nó luôn cảm giác mình phải “rón rén”, “xuống nước” với người bán, chưa từng có cảm giác mình là khách hàng được phục vụ như ở Sài Gòn. Cũng may chưa dính “đòn thù” như ở các quán bún mắng cháo chửi lừng danh trên mạng, nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu khi từ “thượng đế” bị “hạ cấp” xuống thành “con sen”.
Và nỗi lo lắng của mấy đứa trở nên thừa thãi khi lần đầu tiên nhận được nụ cười niềm nở của người bán. Dù không được mời ngồi hay hỏi han tận tình, nhưng ít nhất ở quán này tụi nó không phải nhìn bộ mặt “sát thủ” lạnh teo trym như những người bán quán và chạy bàn hôm qua.
Sau khi bỏ ba lô gọn vô một góc, cả đám để anh Nhàn gọi món.
Lát sau cả đám ngạc nhiên khi thấy thức ăn được bưng ra, thậm chí thằng Bo thì thầm với anh Nhàn…
– Người ta có dọn nhầm món cho mình không anh? Mình gọi bánh cuốn mà.
– Ờ, để anh hỏi lại.
– Cô ơi, con gọi bánh cuốn mà sao có mấy tô nước lèo, à à…
– “Nước dùng”!
Thằng Bo hạ giọng nhắc nhở…
– Đúng rồi, sao lại có nước dùng vậy cô?
– Bánh cuốn đấy, đây ăn khác Hà Nội, có nước dùng.
– Ủa?! À! Thì ra…
– Ăn thử đi. Đặc sản Hà Giang đấy. Trên đây không ăn với nước mắm như dưới Hà Nội đâu.
– Vâng. Cháu cảm ơn!
Hỏi xong anh Nhàn quay qua cả đám nhóc…
– Vậy là đúng rồi đó mấy đứa.
– Giờ ăn sao ta? Ăn xong rồi húp nước hả?
– Anh cũng không biết nữa. Để hỏi lại.
– Cô ơi…
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyensex68.com/truyen-loli/
Lát sau…
– Công nhận món này lạ thiệt!
– Hàng độc, há há…
– Ờ. Lần đầu em nghe bánh cuốn chấm canh, mà ăn cũng thú vị đó chứ.
– Uh. Nhưng chả hơi ít. Để anh gọi thêm.
– Cô ơi! Cho con thêm mấy cây chả lụa.
– Anh phải gọi là “chả giò”. À Không. Giò thủ. Hay gì ta? Gì mà có giò giò á.
– Thôi đi, anh nhớ rồi. Cô ơi, là “giò lụa”, hihi…
– Các cháu từ miền nam ra à?
– Vâng. Từ Sài Gòn cô ạ.
– Hí hí… “cô ạ” nữa chứ. Anh Nhàn sắp làm rể Hà Giang được rồi đó.
– Haha… Chả ra rồi nè. Đứa nào ăn thì tự mở đi ha.
– Yeah. Tự phục vụ muôn năm!
Có 4 đứa mà tụi nó gọi cả mười mấy cây chả lụa be bé, giống như cây chả trong Sài Gòn người ta hay bỏ vô tô bún bò Huế, nhưng dài hơn gần gấp đôi, ăn cũng chắc hơn, vì có lẽ lúc làm người ta không bỏ thêm mỡ như chả ăn bún bò. Còn khi ăn thì lấy bánh cuốn chấm vô tô nước lèo có rắc nhiều hành lá xắt nhỏ, rồi cứ vậy mà ăn.
Cũng may là có hỏi quán trước, chứ không thì tụi nó ăn bánh cuốn suông rồi húp nước lèo, hoặc thả bánh vô nước như bánh phở thì “lạc quẻ” mất.
– Mấy đứa có ăn thêm không?
– Em một suất nữa.
– Em luôn.
– Em nữa nha anh! Ngon quá!
– Vậy gọi thêm cho cả đám nha.
– Chả nữa anh.
– Chú phải kêu là “giò lụa” nhá!
– Haha. Dzuyệt! Thì “giò lụa” cho ông anh dừa lòng heng!
– Haha… Gì mà nhái giọng lai tạp Bắc – Nam vậy ku?
Buổi sáng trời se se, không lạnh cóng như Đà Lạt hay Bảo Lộc, mà se se như vầy rất dễ chịu. Cả đám lại được ăn bánh cuốn nóng, tô nước lèo cũng nóng hổi. Vừa ăn tụi nó vừa húp xì xụp, cắn miếng chả dai, giòn, nhai nhóp nhép trong miệng rất đã.
Sau hai phần bánh cuốn cho mỗi đứa, và rất nhiều chả lụa, đứa nào cũng “phè phỡn”, mặt tươi rói như cây héo vừa được tưới đẫm nước.
Con Loan nói với thằng Bo…
– Ăn xong em tỉnh luôn rồi anh.
– Ờ. Nãy nhìn em như mèo nhúng nước.
– Hứ. Người ta buồn ngủ chứ bộ.
– Tối qua ngủ ngon không?
– Ngon. Mà chưa đủ giấc. Hì hì…
– Ở nhà thì 4 giờ sáng đã chạy bộ, nhưng đi chơi thì ngủ nướng đã ghê ha.
– Yeah. Vậy mới là đi chơi chứ. Còn y chang ở nhà sao gọi là đi chơi được.
– Ờ. Anh thấy bé nói cũng có lý đó chứ.
Xỉa răng xong, cả đám gọi tính tiền rồi vác ba lô quay lại chỗ cho thuê xe máy.
Con Loan vừa đi vừa nói…
– Giờ chắc người ta mở cửa rồi ha.
– Hy vọng thế. Chứ không là mình lại phải đứng đường tiếp rồi.
Thằng Bi chợt chen vô…
– Quên hỏi, anh Nhàn đi chỗ này bao giờ chưa?
– Chưa. Nhưng anh coi review trên mạng, với coi google maps kỹ lắm. Yên tâm đi, không có “đậu phộng đường” đâu.
– Ra đây không được nói “đậu phộng” anh nhá! Trong nam còn được.
– Haha. Ok, vậy thì “lạc đường”. Hài lòng chưa ku?
– Ku rất ư là cực kỳ vô cùng hài lòng. Haha…
Với 4 cái bao tử đã no đủ, cả đám thoải mái vác ba lô vừa thả bộ vừa ngắm phố phường.
Nhà cửa ở đây không có gì đặt biệt, cũng nhà phố san sát như dưới đồng bằng, nhưng không khí mát mẻ, và đặc biệt cái “mùi” của thành phố vùng cao này rất khác với những nơi mà tụi nó đã đi qua, có vẻ gì đó trong lành hơn nhiều so với “mùi” khói bụi ô nhiễm ở Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng cũng thiếu đi mùi nhựa thông thơm thơm của Đà Lạt, dù khí trời se se lạnh, nên không thể nhầm lẫn hai nơi với nhau được.
Đi một lúc, tụi nó trở lại được chỗ xuống taxi hồi sớm. Cũng may cửa hàng cho thuê xe máy đã mở cửa.
Cả đám bước vô trong, để anh Nhàn làm thủ tục thuê 2 chiếc xe wave Alpha, còn ba anh em thì thay phiên nhau dùng nhà vệ sinh, đánh răng, tắm rửa. Vì dùng nhờ nên cả ba đứa không dám dồn hết vô trong một chỗ như mọi khi, dù cái nhà tắm khá rộng rãi và sạch sẽ.
Sau khi xong, 3 anh em lại đi ra trước ràng ba lô, trong khi đợi anh Nhàn tắm rửa.
Vì ai cũng mang ba lô to nên đều phải để ngang ở phía trước, chừa chỗ cho người sau ngồi. Riêng thằng Bi ngồi sau thằng Bo thì đeo một ba lô, vì giò đứa nào cũng rất dài, hai thằng chất lên cái xe mà lún muốn hết phuộc nhún.
Sau khi kiểm tra thắng, mượn vít gắn cái cây kẹp điện thoại trên tay lái xe, mở google maps lên, anh Nhàn nói…
– Ok rồi. Lên đường thôi mấy đứa.
– Yeah!
– Nhìn anh y như xe ôm công nghệ. Hí hí…
– Ờ. Cái cây kẹp điện thoại mua đâu vậy anh?
– Shopee chứ đâu. Coi vậy mà lợi hại lắm á. Nhờ nó mà khỏi đậu phộng đường.
– Nữa! Anh lại “đậu phộng” rồi!
– “Lạc đường”, được chưa?! Người ta “kỵ húy” mà mấy đứa cứ nhắc hoài. Khà khà…
– Ờ ha! Thôi coi như ngoại lệ, mình cứ nói “đậu phộng đường” đi cho đỡ lạc đường.
– Mày nữa nha Bi!
– Ủa?! Quên! Haha…
Chỉ có 4 đứa mà rôm rả mở hàng khiến chủ cho thuê xe cũng bật cười.
Con Loan leo lên ngồi sau anh Nhàn, ôm cứng cái lưng to cuồn cuộn của anh. Nếu không có hai cái ba lô chất đằng trước thì cặp đó trông cứ như… ba chở con gái đi học vậy.
Cả đám nổ máy, rồi hai thằng Bi – Bo đi chung xe, chạy theo anh Nhàn.
Mấy chục kilomet đầu tiên chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ đường sá rất nhỏ, cứ như đường liên huyện, liên xã ở trong nam. Điều thứ hai khi tới đây làm cả đám ngạc nhiên, và có phần khó chịu, đó là kèn xe người ta bấm vô tội vạ. Ai đi đường cũng bấm kèn điếc tai, giống như cái loa phường cảnh báo các xe khác “tránh xa tôi ra” vậy. Chỉ cần đến gần xe khác là phải bấm kèn trước đã, rồi vượt hay gì thì tính sau.
Chạy được một đoạn, anh Nhàn ngao ngán nói với hai thằng Bi – Bo chạy bên cạnh…
– Sau này hãng Honda nó đã dời nút kèn lên trên so với đời cũ, rất không thuận tiện khi bấm, vậy mà vẫn bó tay với người Việt.
– Đúng á. Em thấy ngoài này người ta “chịu khó” bấm kèn ghê luôn.
– Y chang cướp đường chứ đâu còn là xin đường nữa. Như nãy có ông kia chạy xe Dream chậm rì đằng sau, mà kèn thì bóp không ngừng nghỉ. Khó chịu vãi.
– Haiz. Kệ đi mấy đứa. Từ từ rồi quen hà. Anh nghe bạn bè warning trước tour này rồi mà vẫn shock.
Chạy thêm một lúc thì tụi nó thấy một tấm bảng lớn ghi chữ Quản Bạ.
Anh Nhàn liền nói…
– Chỗ này có điểm dừng chân chụp hình nghe nói đẹp lắm nè. Tấp vô đi mấy đứa.
– Vâng!
– Haha…
– Anh cười cái giề?! Em dùng đúng phương ngữ nhá!
– Haha… Anh có nói gì đâu hè?!
Hôm nay là giữa tuần, có lẽ vậy mà điểm dừng chân này khá vắng. Nhìn quanh thì thấy một cái sân xi măng khá rộng, trống trải, và một cái nhà xây dựng kiểu nhà sàn trơ trọi trên nền xi măng khô khan.
Anh Nhàn nói…
– Chỗ này mà như Đà Lạt là họ trồng hoa cho đẹp rồi ha.
– Đúng đó! Em thấy trời mát mát như Đà Lạt mà không trồng hoa thì uổng quá.
– Chắc họ mới xây xong, chưa kịp trang trí.
– Thôi lên đỉnh đồi kia đi. Lên cổng trời ngắm cảnh rồi đi tiếp thôi mấy đứa. Đứng đây lát nữa thành khô một nắng luôn đó.
– Haha… Em cũng tính nói vậy á.
Tụi nó dựng xe vô một góc bãi, tháo nón, găng tay, áo khoác ra treo vô xe, rồi để nguyên ba lô ở trên xe mà đi lên các bậc thang ra phía sau, chỗ có để bảng “cổng trời”.
Anh Nhàn nói…
– Nhớ rút chìa khóa bỏ túi cẩn thận nha. Anh từng đi tour mà gửi xe ở bìa rừng, đi trekk xong quay ra lấy xe có một thằng mất chìa khóa đó.
– Trời ạ! Rồi làm sao ra được vậy anh?
– Quay tay cho ra chứ sao?!
– Hả!!!
– Haha… Đùa thôi, cả đám xúm nhau rọi đèn pin đi tìm chứ sao. May phước là cuối cùng tìm được cách chỗ đậu xe chừng năm chục mét, trên con đường mòn luôn. Chứ nó mà rớt trong rừng, lúc đó cũng 6 giờ chiều, chập choạng tối, thì coi như cả đám phải thay phiên nhau đẩy xe đó ra khỏi rừng rồi.
– Ghê. Để em bỏ vô túi nhỏ của quần jean cho chắc.
– Ờ. Cứ dừng xe là kiểm tra nhiều lần vụ chìa khóa nha. Nhiều lúc tay bỏ vô túi mà nó trượt ở bên ngoài miệng túi, rơi ra ngay tại xe thì còn đỡ, vắt vẻo ở đó đi một đoạn hay nhiều đoạn mới rớt thì khổ lắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109