Cả đám làm xong thủ tục check out khách sạn thì anh Nhàn dắt một đoàn xe đạp rồng rắn qua mấy con đường đông đúc dịp cận tết, rồi tấp vô một quán nhỏ đề bảng cơm gà.
Anh Nhàn dựng xe rồi nói…
– Nay ăn cơm gà nha mọi người.
– Quán này ngon nè. Đợt trước anh ăn rồi đó mấy đứa.
– Chà chà. Bụng em đói meo. Vô chắc ăn hết cả một con gà luôn quá.
– Haha. Gà ngoài này to hơn gà luộc bán trong Sài Gòn nhiều.
– Mày cứ kêu 2 con ra trước đi. Hết thì kêu thêm.
– Đúng đó anh Nhàn. Chứ nhóm này mà kêu dĩa thì không biết đếm bao nhiêu dĩa nữa, haha.
– Đây họ bán theo miếng em ơi. Chặt miếng bự rồi tính tiền à. Nhưng mà thôi, kêu nguyên con cho lẹ. Hai con rưỡi được không?
– Được. Kêu vậy cũng được.
– Mấy dĩa lòng, huyết nữa anh. Em thích, hí hí.
– À. Bé Loan thích ăn lòng ha. Đợt trước đi Bảo Lộc hình như em cũng ăn lòng bò.
– Dạ.
Mọi người lục tục vô quán, lấy bàn rồi gọi món. Phục vụ nghe order là biết nhóm này ăn nhiều rồi, nên mừng ra mặt chạy đi ngay.
Lát sau mấy dĩa cơm vàng ươm được bưng lên trước tiên, tụi nhóc hít hà rồi nói…
– Thơm nức mũi luôn.
– Họ nấu sao mà có màu vàng ươm đẹp vậy anh?
– Mỡ gà đó em. Chắc có thêm bột nghệ nữa, nước để nấu thì dùng nước luộc gà.
– Trời trời. Nghe thôi là đã thấy thèm rồi. Hihi.
Lát sau nữa các dĩa gà được bưng lên. Gà ở đây được chặt miếng to, chứ không phải chặt lát mỏng dính “cạo râu được” như trong Sài Gòn. Nhìn từng miếng gà chắc nịch, da vàng ươm trên dĩa, ai cũng chảy nước miếng. Anh Nhàn nói…
– Triển thôi mọi người. Chấm với nước mắm đặc này nha. Hoặc muối tiêu chanh. Có muốn rau củ thì ăn dưa leo với rau răm này.
– Để em nếm thử nước chấm… Chà chà. Ngon lắm mọi người. Mặn mặn ngọt ngọt. Cái này chan lên cơm cũng ngon nè.
– Ờ. Ngon thiệt đó Loan. Anh thấy chắc phải order thêm cơm quá.
– Haha. Thôi cứ ăn trước đi mấy đứa, thiếu tới đâu kêu tới đó cho nóng, đừng kêu nhiều quá ăn không hết đâu.
Cả đám chẳng còn thời gian để tám thêm, vì ai cũng tay cầm miếng gà chắc nịch chấm vô dĩa nước mắm đặc sệt, tay cầm muỗng xúc cơm, cứ thế mà cắn một miếng gà nhai rau ráu rồi xúc một muỗng cơm lên ăn kèm. Cảm giác cắn ngập răng vô miếng gà ta ngọt lừ và chắc nịch, còn cơm thì béo ngậy mỡ gà cùng nước luộc gà khiến cho tốc độ ăn của cả nhóm tự động tăng tốc mà không ai để ý. Cả đám từ nhỏ xíu đến cao to đều ra sức ăn, tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng muỗng xúc cơm xoèn xoẹt trên dĩa, tiếng dưa leo kêu rôm rốp giữa hai hàm răng nhai vội vàng rồi nuốt ừng ực, nghe cứ như ở đây đang có một bầy người nguyên thủy đang ăn uống chứ không phải trai thanh gái lịch như vẻ bề ngoài.
Giữa chừng cả nhóm đều kêu thêm cơm, và kêu thêm nửa con gà cho chẵn. Vậy mà chỉ tầm 15 phút sau thì 3 con gà, 3 dĩa lòng và 10 dĩa cơm riêng đã trôi tuột vô bụng cả đám. Còn lại trên bàn là chén dĩa trống ngổn ngang, và 1 đám 5 đứa lớn nhỏ ngồi uống trà và xỉa răng. Thằng Bi nói…
– Nhìn cứ như chỗ này vừa có cơn bão cấp 13 tàn phá, haha.
– Ờ. Team này đi tới đâu là quán xá người ta mừng lắm.
– Thôi kệ đi anh, mình góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà, haha.
– Ăn kiểu này chắc xế chiều mới ăn nổi quá.
– Ui, sao anh nói vậy?! Tụi em nhanh đói lắm đó.
– Tới giờ mà hổng cho em ăn là em buồn, em bỏ ăn, em ốm cho coi.
– Hahaha…
– Haha… Mấy đứa nha, khều anh hoài. Câu đó của tour trước rồi, tour này tìm câu nào mốt hơn tí xíu đi.
– Vụ no lâu thằng Khanh nói đúng đó. Cơm này không phải gạo bình thường nấu lên như cơm ở nhà mình đâu.
– Ủa. Chứ gạo gì vậy anh?
– Gạo này họ vo sạch xong chiên với mỡ gà cho vàng rồi mới đổ nước luộc gà vô nấu. Chiên như vậy cơm sẽ không nở bung nữa, mà còn nguyên hạt búp búp như xôi á. Nhìn dĩa cơm vậy thôi chứ nhiều tinh bột lắm.
– À à. Vậy thì ăn vô uống nước nó còn nở tiếp hả anh?
– Haha. Nó đó. Nhưng không sao. Kỳ này mấy đứa đều đạp xe hết, nên chắc tầm 1 – 2 giờ gì là đói lại hà. Chứ đợt trước tụi anh toàn chạy xe máy thì tới 3 giờ chiều cũng chưa muốn ăn cơm lại.
– Thôi kệ đi mày. Đói chỗ nào thì tấp vô ăn chỗ đó. Vậy cho thoải mái.
– Yup. Tour này tao thích cái kiểu du mục như vậy á. Đỡ căng não như tour gói gọn trong 2 ngày đợt trước.
– Giờ mình đi hả mấy anh? Lát có tắm biển không?
– Có chớ. Chỗ mình tới biển đẹp lắm…
– Wow. Đẹp hơn chỗ hải đăng hôm qua không anh?
– Cung đường này được gọi là cung đường biển đẹp nhất Việt Nam đó. Bãi biển sơ sơ có mười mấy cái hà. Em nghĩ thử xem có đẹp không?
– Wow!!! Đi, đi ngay đi anh!
– Haha. Ok. Đợi lấy tiền thối đã.
Ai nấy nghe số lượng bãi biển lên tới mười mấy đều rất phấn khích, và chờ mong. Anh Khanh nói…
– Cung đường này đẹp lắm mấy đứa. Lần trước anh đi rồi mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa chứ không được nó dắt xuống mấy bãi đẹp.
– Haha. Lần này mày yên tâm. Bãi nào mà ưng thì cứ nói tao, kiểu gì cũng tìm được đường xuống hà.
– Ủa? Bộ mấy bãi đó không có đường hả anh?
– Nhiều bãi như vậy lắm em. Vì trước khi con đường ven biển được phá núi mở ra, thì toàn bộ các bãi biển đó đều dựa lưng vô khu bảo tồn thiên nhiên hết, nên tới giờ vẫn còn hoang sơ lắm, chỉ có thể cập vô bằng thuyền từ ngoài biển. Giờ mở đường tráng nhựa rồi nhưng có bãi vẫn chưa ai mở đường mòn xuống hết á.
– Wow! Đúng nghĩa khám phá thiên nhiên luôn.
– Ừ. Hồi họ mới phá núi mở đường anh đã đi với hội nhiếp ảnh rồi, đường phá núi tới đầu tụi anh đi tới đó, mấy bãi biển lúc đó đúng nghĩa hoang sơ luôn.
– Trời ơi, đã quá. Mình đi lẹ lẹ đi mọi người.
– Haha…
Thanh toán xong, cả nhóm vác ba lô ra cột vô xe anh Nhàn, rồi đạp xe chạy vù vù dưới thời tiết mát mẻ của miền biển. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi liên tục, lúc nắng gắt lúc mát mẻ. Nắng gắt chạy xe thì đuối, nhưng tắm biển lại rất thích vì biển xanh ngắt một màu. Còn lúc trời có mây thì nhìn biển xanh xám rất chán. Cũng may lúc này là đoạn đường chạy xe nên trời có mây lại càng thuận lợi cho cả nhóm.
Nhưng mới đi khỏi thành phố, qua một cái cầu gì đó cao cao thì trời bỗng tối sầm rồi đổ mưa. Cả nhóm tấp vô lề đường lấy áo mưa giấy ra mặc vô, phụ anh Nhàn che lại ba lô, rồi sau đó lại chạy tiếp.
Từng hạt mưa lất phất bay khi cả nhóm chạy xe dọc bờ biển, một bên là con đường thẳng tắp, một bên là đại dương bao la. Mưa từ trên cao rơi xuống người đi đường, rơi xuống đại dương bên cạnh cho cảm giác rất lạ, mùi biển, mùi rong tảo bay lên càng nồng. Thằng Bo vuốt nước mưa trên mặt, nhấn pedal chạy nhanh lên sát xe anh Nhàn rồi hỏi…
– Chỗ này đường đẹp nhất Việt Nam hả anh?
– Đâu có. Chỗ này mà đẹp gì. Khu này sát thành phố thôi. Đường kia nằm giữa khu bảo tồn á. Đẹp lắm. Tới đó tự nhiên tụi em hiểu à. Mà nè. Bên trái là các đồng muối đó mọi người.
– Đâu anh?
– Mấy cái ruộng vuông vuông này hả anh?
– Nó đó. Mà mùa này họ nghỉ làm rồi. Chỉ làm mùa khô thôi.
– Oh. Thì ra là ruộng muối. Nãy em cứ tưởng là đìa tôm như hôm qua.
– Không phải đìa tôm. Nuôi tôm thì bờ họ đắp cao lắm. Còn làm muối thì bờ đắp thấp thấp vậy hà.
– Wow. Nhìn cũng lạ ghê. Chỗ này mà nắng chụp chắc đẹp anh ha.
– Nắng và đang lúc thu hoạch chụp phê lắm. Anh có đi với hội nhiếp ảnh chụp ruộng muối rồi, lên hình rất đã.
– Chẹp chẹp, tiếc ghê á.
– Haha. Thôi đi nhanh đi, tới đoạn đường đẹp kia hy vọng trời nắng.
Cả nhóm không cần “hy vọng” xa xôi, cụ thể là chỉ tầm 3 – 4km tiếp theo là trời đã nắng chang chang, đường khô queo như không có bà con họ hàng gì với đoạn đường dưới cơn mưa lúc nãy. Anh Nhàn đi trước ra hiệu cả nhóm tấp vô lề cởi áo mưa ra, xong xuôi lại đi tiếp.
Thỉnh thoảng cả nhóm phải dừng lại, chạy thật chậm len lỏi qua những đàn bò, bầy dê đông đúc trên đường. Hai thằng sinh đôi ớn nhất là chạy len qua những bầy bò, con nào cũng cao to và hôi rình, tụi bò mà dở chứng húc một phát là xác định ăn tết ở bệnh viện luôn. Còn mấy đàn dê thì không có gì, tụi nó chỉ cỡ con chó rất to thôi, có điều cả bầy kêu “be be” điếc cả tai. Con Loan còn nói người ta không cho mấy con này tìm hiểu luật giao thông gì hết, cứ đi giữa đường không sợ ai.
Đi tới một đoạn, anh Nhàn kêu cả nhóm tấp vô lề, rồi chỉ tay qua bên trái nói…
– Có ai thấy ruộng hành tỏi bao giờ chưa?
– Đâu anh?
– Đó.
– Ruộng mà toàn cát đó hả anh?
– Đúng rồi. Ruộng này chưa nhổ. Còn bên kia là nhổ rồi.
– Wow. Đẹp thiệt đó. Người ta bó cả chùm luôn.
– Đúng rồi. Chuẩn bị bán tết đó mấy đứa.
– Chà chà. Này mà đi xe du lịch với cả nhà chắc thế nào má cũng muốn mua quá.
– Để ngày về hãy mua. Tỏi mới nhổ còn tươi, mang về làm dưa hành dưa tỏi ngâm chua ăn ngon lắm.
– Haha. Anh Nhàn cũng có tâm hồn ăn uống giống tụi em ghê. Mấy món đó má em làm ngon lắm, còn mang cho Cô Ba với cậu em trên Tây Ninh nữa đó.
– Ờ. Để ngày về ghé chợ, mua xong rồi đi luôn nó mới tươi.
– Ok anh.
Cả đám lại chạy xe tiếp. Con đường dọc bờ biển này bắt đầu có những đoạn dốc, anh Nhàn thoải mái vặn ga, nhưng đám đi xe đạp thì ai cũng phải chổng mông đạp xe. Mùi cây rừng, mùi gia súc, mùi gió biển, mùi đất cát, “mùi nắng” phả vào mặt cả nhóm, khiến cho không những 3 đứa nhỏ, mà cả 2 anh lớn cũng thấy phấn khích vì được đổi không khí, đúng nghĩa đi đổi gió luôn. Đi biển có nắng như vầy mới đúng chất biển, chứ mà gặp mưa như lúc nãy thì…
Chạy thêm một đoạn, anh Nhàn kêu cả nhóm rẽ vô một con đường nhỏ có những hàng cây già ở hai bên đường.
Từ ngã rẽ đi thêm vài trăm mét thì vô một khu du lịch gì đó. Thằng Bi ngó lên thấy đề tên “Hang Rái”. Nó kêu lên…
– Cha cha. Mình tới Hang Rái rồi. Em lên mạng thấy đẹp như thiên đường luôn.
– Cuối cùng mình cũng tới được nơi mơ ước, há há…
– Haha. Hình ảo đó. Mùa biển động thì cái mâm đó mới có nước tràn, rồi phải canh chụp lúc bình minh kèm phơi sáng thì mới ra mấy tấm nước tràn ảo diệu đó. Chứ bình thường thì em chỉ nên hy vọng tầm 20% như trên hình thôi.
– Trời! Đúng y cái câu ‘nghệ thuật là ánh trăng lừa dối’.
– Haha. Đúng rồi. Gành Đá Đĩa ở Phú Yên cũng vậy đó. Vô hình đẹp lung linh nhưng ra ngoài thực tế thì…
– Thôi kệ, tới đây rồi thì mình coi thử sự thật nó phũ phàng cỡ nào.
Thế là cả nhóm gửi xe, gửi ba lô chỗ mấy người giữ xe rồi theo anh Nhàn đi ra biển.
Cả nhóm đi theo các bậc thang xi măng, rồi đi xuống chỗ mà trên mạng hay đăng hình chụp ở tuốt ngoài mép biển.
Ra tới nơi thì… ôi thôi. Thằng Bo kêu lên…
– Em tuột mood rồi!
– E cũng tuột.
– Tao cũng tuột xuống quá gối rồi Nhàn ơi! Sao trên mạng ảnh nung ninh thế kia mà thực tế phũ dữ vậy?
– Ờ, mày kéo lên đi chứ để tuột ngang đầu gối kỳ lắm đó, haha… Cũng vì vậy nên đợt trước tao đâu có dắt mày vô chỗ này. Kỳ này đi cho tụi nhóc biết thôi, chứ chỗ này chỉ dành cho dân nhiếp ảnh, có đầy đủ thiết bị thì mới đi ra đây, thức khuya dậy sớm mới có sản phẩm mang về.
– Sao em thấy trên hình cái mâm này nó có nước chảy như thác nước luôn mà giờ khô queo vậy anh?
– Nãy anh nói đó, chỗ này biển động mới có nước tràn em ơi, cộng với chụp lúc bình minh, phơi sáng, lọc sáng, gắn filter đủ thứ nó mới ra được mấy cái hình em thấy trên mạng. Nay sóng yên gió lặng thì làm gì có nước tràn.
– Oh. Thì ra là vậy. Nhìn mép nước có vẻ sâu ghê.
– Nè, bước vô ngay nha mấy đứa. Không ra gần mép nước nha! Ở đây từng có một anh ở Hà Lội vô chụp hình xong bị nước cuốn trôi, mãi cả tuần sau gì đó dân ở Bến Tre mới vớt lên chôn đó.
– Trời ơi! Ghê vậy?!
– Lui lại mọi người ơi!
– À. Thì ra vụ lên báo đó hả Nhàn?
– Nó đó. Hải lưu ở đây mạnh lắm, lại chảy ngầm cả mấy trăm cây số luôn.
– Ờ ờ. Thôi chụp lẹ rồi đi. Mày nói tao ớn rồi. Cảnh cũng không đẹp để mà ở lại lâu nữa.
– Uh. Mấy chỗ này phải kỹ lưỡng chứ không đùa được. Mấy đứa ra đứng ở góc bên kia đi, chỗ đó chụp được đó.
Cả đám đứng tạo dáng các kiểu cho anh Nhàn chụp, xong rút lui lên trên, chỗ những trụ đá chĩa thẳng lên nhọn hoắt như bãi chông hay đá tai mèo, nghe nói là tàn tích của núi lửa hay địa chất hồi xưa là đáy biển gì đó. Anh Nhàn lại chụp tiếp cho mọi người chỗ này. Chụp xong cả nhóm rút lui ra lấy xe.
Thằng Bi thắc mắc…
– Sao chỗ này kêu hang rái ta?
– À. Chỗ bãi xe mình đi ra có mấy tảng đá chồng lên nhau tạo thành mấy cái hang hốc. Hình như có rái rá tới ở hay sao đó, nên người ta đặt tên như vậy.
– Wow. Có rái cá nữa hả anh? Sao mình không ra đó coi thử.
– Thôi, ra chi mất thời gian. Không thấy con nào đâu, tụi nó trốn sạch rồi. Chưa kể rái cá nó “đi nặng đi nhẹ” tùm lum ở đó tanh hôi lắm. Đứng đó không thở nổi đâu.
– Èo èo. Vậy thôi.
Cả nhóm lên xe, chạy ra ngoài đường chính, đi thêm một đoạn thì phải chổng khu đạp xe vượt dốc. Lên tới đỉnh dốc thì đồng loạt ồ lên thích thú.
– Oh! Cảnh đẹp quá mấy anh.
– Ờ. Bên dưới là vịnh Vĩnh Hy đó em. Mình chạy lên đến đỉnh đèo cao, sau lưng cái vịnh chụp đẹp hơn. Ở đây nhìn ngang không thấy nhiều đâu. Đi tiếp đi mấy đứa.
Cả nhóm lại chổng mông đạp xe theo anh Nhàn. Con đường khá dốc và nắng thì đúng nghĩa “như rang” luôn, lên tới chỗ chụp hình anh Nhàn dừng xe lại thì đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi ướt hết áo.
– Dựng xe sát lề đường nha mọi người. Đang ở trên đèo dốc đó.
– Wow!
– Wow!
– Trời ơi đẹp quá!
– Tao đi lần thứ 2 rồi mà vẫn thấy chỗ này đẹp ghê đó Nhàn.
– Đẹp mà. Con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam chỉ mới bắt đầu thôi.
– Trời ơi. Cảnh chỗ cái vịnh này đẹp vãi. Như thiên đường luôn. Lát mình có xuống dưới không anh Nhàn?
– Thôi khỏi xuống. Nhìn từ đây đủ đẹp rồi. Chứ xuống đó thì coi chừng tuột mood tới đầu gối như thằng Khanh hồi nãy đó, haha…
– Ủa. Nhìn ở đây đẹp mà ta. Tao nghe nói ở dưới có đi thuyền ngắm san hô gì nữa mà Nhàn?
– Có, nhưng lên thuyền chả ngắm gì được hết. Mày tưởng tượng đi biển phải đeo kính lặn thì ngắm san hô mới đã, cái này ngồi trên thuyền đáy bằng kính nó de tới de lui vài đám san hô nhỏ xíu à, rụng càng gãy gọng tùm lum nữa chứ không có đủ màu xanh đỏ tím vàng như trên TV đâu. Mất công chờ đợi lên thuyền, đi xong tuột mood xuống tới mắt cá chân luôn chứ không phải chỉ tới đầu gối.
– Chà chà. Tệ dữ vậy hả? Vậy thôi mày biết chỗ nào đẹp dắt anh em tụi tao đi đi.
– Ờ. Chỗ này chụp từ xa rồi đi tiếp nha. Cung đường chỉ mới bắt đầu thôi.
Cả nhóm lại bu vô chụp hình. Tuốt bên dưới đèo ngay trước mắt là một vịnh biển ăn sâu vô đất liền, nhìn từ trên xuống một màu xanh ngắt quyến rũ và yên bình với những cây dừa ở rải rác một góc vịnh, có cả những bãi tắm cát vàng nho nhỏ, lưng tựa núi xanh, mặt hướng ra vịnh rất quyến rũ. Nhiều con thuyền đang neo đậu trong vịnh, từng chiếc ca nô du lịch loại lớn chở du khách ra vô nhộn nhịp. Cảnh vật đúng là chốn thiên đường trong suy nghĩ của mọi người.
Anh Nhàn nói…
– Hồi xưa con đường ven biển này chưa mở, cái vịnh này là điểm cuối của hành trình rồi đó mấy đứa.
– Oh, anh đi từ hồi đó luôn hả?
– Ờ. Anh đi với gia đình, lúc đó còn nhỏ lắm. Vừa tới nơi thì ấn tượng rất mạnh, vì lúc đó nó chưa làm du lịch như bây giờ, cảnh vật rất bình yên, hầu như chỉ có dân chài sống ở đây. Lưng vịnh dựa núi xanh ngắt luôn. Họ cũng chưa xây bê tông như bây giờ, toàn là bãi biển thiên nhiên.
– Trời trời! Nghe anh tả mà em ước được sinh ra hồi đó giống anh.
– Haha…
Cả nhóm lăng xăng vừa tám vừa chụp hình. Mới được vài tấm thì anh Nhàn băng qua bên kia đường, leo lên vách núi dựng đứng chụp xuống cho cả nhóm.
Hai lần đi tour chung với anh Nhàn, cặp sinh đôi Bi – Bo đều thấy thích anh ở mức độ nhiệt tình như vầy. Anh luôn tìm những góc chụp lạ và đẹp cho cả đám, đôi khi cần leo lên cao, hoặc đi ra xa để chụp cho ra một tấm ảnh đẹp thì anh không nề hà gì cả. Đi tour trước về hai thằng có cả đống hình, thậm chí hình để làm avatar nhiều đến mức tụi nó vài bữa lại thay một tấm. Hai thằng đực rựa đã vậy, không cần nói cũng biết hình của con Loan nhiều tới cỡ nào. Nó là nàng thơ, nguồn cảm hứng vô tận của anh Nhàn nên hình “chính thức” của nó nhiều không đếm nổi, còn những hình “không thể công khai” kia thì tụi nó hoàn toàn không biết anh đã chụp bao nhiêu, vì anh chỉ show cho tụi nó một vài tấm có chọn lọc thôi.
Anh Nhàn như con ong siêng năng chụp cho cả nhóm, và cả solo từng đứa, xong rồi leo xuống vách núi, băng trở lại bên này đường. Anh bước nhanh tới cạnh con Loan, ngó qua ngó lại thấy không có khách du lịch, anh chợt thò tay xuống dưới váy nó nắm lấy đáy quần xi líp con nhỏ kéo xuống đến gối nó.
Hai thằng Bi – Bo há hốc miệng, tim đập thình thịch đầy hưng phấn. Trong bụng đứa nào cũng nói một câu “bắt đầu rồi”. Thằng Bi đang chụp cho thằng Bo thì hạ điện thoại xuống, vội vàng đi tới bên con Loan rồi ngồi thụp xuống, nắm lấy cái quần xi líp tội nghiệp bị xoắn lại như sợi dây treo giữa hai đầu gối con nhỏ và nói…
– Để anh cất dùm cái này cho. Em giở chân lên đi. Hí hí.
– Cất dùm thôi nha Bi. Lát nó phải có cái gì lót mông ngồi chứ để mông trần đi xa là rát lắm đó. Há há.
– Haha. Anh cứ lo xa. Em sẽ trả nó mà. Hì hì.
Con Loan ngó quanh cũng thấy an toàn, nó bèn vịn hai tay vô vai anh Bi rồi giở một chân lên, cho anh cởi cái quần lót ra, xong nó giở chân kia lên cho anh Bi nắm quần xi líp của mình kéo tuột ra hẳn.
Thằng Bi ngồi kế bên nhân tiện đưa tay sờ sờ lên cái bướm của con nhỏ rồi kêu lên…
– Chà! Ướt mem luôn! Của em hay của hai anh kia vậy Loan? Chà chà! Vậy là hồi sáng mấy anh hổng kêu tụi em dậy là do bận rộn quá đúng hông? Hai anh của tui!
– Haha… Vụ đó tính sau đi. Tranh thủ chụp chứ lát nữa có du khách là hết chụp đó.
– Hừ hừ. Mấy anh ăn mảnh nha. Lát phải bù cho tụi em đó. Hừ hừ.
– Ô tê mấy đứa. Bù hết. Giờ tránh ra cho anh chụp lẹ coi nào.
Con Loan lại trở thành mẫu bán nuy cho anh Nhàn chụp. Anh Khanh và cặp sinh đôi đứng ngoài hễ có ý tưởng “kỳ quái” gì đó cũng đều kêu lên, chỉnh sửa cho con nhỏ có những tư thế gợi dục nhất có thể, rồi vừa nhìn anh Nhàn chụp vừa nuốt nước miếng ừng ực.
Đang chụp ngon lành thì bỗng anh Khanh kêu lên…
– Có xe du khách kìa Nhàn!
– Ok, đi thôi mấy đứa.
– Loan thì sao? Vậy sao nó ngồi?
– Ngồi đỡ đi, tới đoạn nào vắng tìm cái gì êm êm đưa nó lót đít sau.
– Ok.
Thế là cả đám rút kinh nghiệm của lần ở núi hải đăng. Khi chiếc xe du lịch còn ở tuốt đằng xa, còn đang lẩn khuất ở các góc cua dưới dốc thì trên này cả đám đã gọi nhau í ới rút lui. Chỗ chụp ảnh này cũng có những bụi cây lúp xúp nên lúc nãy con Loan dù có giở váy lên hay giở chân gác lên một cái cây khô cho anh Nhàn chụp cả háng nó lẫn cái vịnh biển bên dưới thì cũng không ai thấy được, trừ khi họ dùng ống nhòm.
Lúc này con Loan đã leo lên yên xe ngồi, và nó nhăn mặt kêu lên…
– Ahhhh. Nóng quá.
– Ui cha. Nóng quá xá. Chín hết trứng luôn rồi.
– Haha. Hixxxx… Ui chu choa. Ta nói mới ăn sáng mà giờ lại có món trứng ốp la với hàu nướng tái rồi. Nhiều quá ăn sao hết!
– Hahaha…
Tụi nhóc cong lưng đạp xe lên dốc thêm một đoạn nữa, chạy “trốn” khỏi cái điểm chụp ảnh du lịch kia. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, cứ tìm chỗ nào đông du khách mà tránh là “an toàn” nhất.
Con đường từ lúc này cứ một bên là rừng xanh, một bên là biển xanh ngắt. Nên cứ chạy chừng vài trăm mét là lại hú nhau dừng lại chụp hình, tranh thủ mà vắng xe cộ thì chụp cả… dưới váy con Loan, bắt nó ngồi lên lan can sắt ở lề đường, vén váy dạng chân, co chân để tạo dáng…
Cả nhóm đi lang thang cả mấy chục cây số như vậy, ngang qua rất nhiều bãi biển hoang không một bóng người, cát trắng tinh, nước lại màu xanh ngọc cực đẹp, đối lập với màu đại dương xanh thẳm ở ngoài xa. Bãi biển nào đám nhóc cũng nhảy tưng tưng đòi xuống, nhưng anh Nhàn đều nói những bãi hoang như vậy không nên xuống, vì không có đường, vì một số lý do có dòng nước ngầm cuốn ra ngoài nên bản thân dân địa phương cũng không tới đó tắm. Anh còn chỉ cho tụi nó những cụm rong biển mọc dầy đặc gần bờ, một dấu hiệu cho thấy bãi biển đó không an toàn để tắm nên đến giờ vẫn hầu như không bị tác động bởi con người. Những chỗ như vậy cả đám chỉ biết đứng nhìn từ trên đèo xuống và thèm thuồng, chụp hình lại để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Con Loan bị chụp dưới váy, bị sờ bướm đến nỗi ướt mẹp cả hai bên háng. Đám con trai hết sờ lại móc, thọt ngón tay, se đầu vú, nên cả hành trình gần như chỉ cần dừng xe lại là con nhỏ lại bị kích đến mức nứng bừng bừng, rồi lại lên xe đi tiếp khiến nó bứt rứt không chịu nổi. Một lần, vài lần nó còn ráng đè xuống, đến lần này là thứ bao nhiêu không nhớ nổi, nó cũng không nhin được thò tay ra nắm con ku anh Khanh đang vọc bướm nó bên cạnh mà bóp bóp, sục sục, để rồi cả người nó bị anh Khanh bế bổng ngửa lên trên hai cánh tay rắn chắc của anh, rồi anh đi ngay vô lối mòn bên vệ đường, bước chừng chục bước vô khuất sau bụi cây. Hai thằng Bi Bo đâu có chịu đứng ngoài đợi. Tụi nó nói nhanh…
– Anh Nhàn coi xe dùm tụi em nha.
Vừa nói xong, không đợi anh Nhàn trả lời, tụi nó vội vã co giò chạy vèo vô con đường mòn mà anh Khanh vừa ôm cong Loan đi khuất bóng.
Chạy vô tới nơi nó thấy con nhỏ đã nằm ngửa ra dưới bãi cỏ phía sau một bụi cây to, váy tốc hết lên trên, hai chân banh càng ra cho anh Khanh nắc ku như điên. Tiếng anh Khanh “hực hực” kèm những tiếng “tạch tạch” vang vang giữa rừng núi thiên nhiệm hư vầy cực kỳ kích thích. Hai hòn dái to như dái ngựa của anh lúc lắc, liên tục đập vô mông đít con nhỏ kêu “tạch tạch” khi anh nắc hết cây vô cái bướm non đang chè hè ra của con nhỏ. Thân thể đứa em họ tụi nó bị đè cứng bên dưới tấm thân cuồn cuộn cơ bắp của anh Khanh, trong cái màn nhảy đực không cân xứng cơ thể này…
Và chỉ một lúc sau, hai thằng Bi – Bo thấy anh Khanh gồng người, cổ kêu gừ gừ, cả cơ thể run giật liên tục trong khi mông đít co thắt từng hồi theo từng đợt xuất tinh ra của anh. Tụi nó trố mắt nhìn cảnh anh Khanh “khủng long” đang bơm chất dịch truyền giống vào cơ thể con em mà thấy con ku mình cương cứng đến mức đau luôn rồi. Hai thằng vội vàng tuột quần xuống, vắt lên bụi cây gai ở kế bên, và bồn chồn đợi.
Tụi nó đợi cho tới lúc anh Khanh ngừng co giật, thở như trâu, và chống tay rút ku ra khỏi cơ thể của con em, thì thấy cái lỗ bướm nở tròn ra của con nhỏ có một cơn lũ tinh dịch trào ra. Nhìn cảnh “nước tràn bờ đê” từ giữa hai chân con nhỏ, thằng Bo tự nhiên thì thào…
– Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra!
– Phụt. Khục khục…
– Sặc. Khục khục… Mày nói nhảm vậy Bo?! Khục khục…
– Ờ, hơ hơ… Tự dưng tao liên tưởng…
– Thôi, khục khục… mày lên trước đi. Khục khục… Mày làm tao với anh Khanh ho luôn rồi nè… Khục khục…
– Haha. Sao mọi người dễ ho dữ vậy? Tới phiên mình nha!
– Khục khục… trời ơi, Bo ơi là Bo… Em hại anh ho không thở nổi luôn… khục khục…
– Há há…
Thằng Bo không có thời gian trả lời nữa, nó nhào lên mình con em. Sáng qua đến giờ nó mới có cơ hội chơi con nhỏ, nên đâu có chịu bỏ lỡ. Con ku nó không cần bôi trơn, mà nhờ vào lượng tịnh dịch anh Khanh còn đầy ứ trong bướm con nhỏ làm chất bôi trơn luôn. Nó thích chơi cái bướm có tinh bên trong như vầy, rất trơn, rất đã, nên con ku nó nhúng vô cái lỗ tròn và chui tọt vào người con em chỉ trong tích tắc.
Cảm giác nóng rực và trơn trượt khiến thằng nhóc sướng ku muốn chết. Nó cong đít nắc bành bạch, đưa con ku dài và to của mình giã cái bướm con nhỏ tới tận gốc. Dưới cái nóng của xứ biển này, cảm giác chơi cực kỳ “nhạy” và khác hẳn trong thời tiết lành lạnh của cao nguyên. Mùi cơ thể con em nó bốc ra có vẻ mạnh hơn, kích thích khứu giác nó mãnh liệt hơn. Cái đít trần trụi của nó nắc liên hồi đẩy cái mu nó theo con ku giã vô hai méo bướm con nhỏ quyết liệt. Vách âm đạo con nhỏ như siết lại quanh thân ku khiến cho cái quy đầu nó mỗi khi tông vô cổ tử cung tròn tròn cẫng cứng lại nẩy bần bật như thục bi da. Do tập trung hết sức để nắc lia nắc lịa nên chỉ sau hơn một phút “giã gạo”, thằng Bo cảm thấy quy đầu đã tê dại, nó liền sửa tư thế lại cho thuận lơi, rồi vịn hai vai con em để làm chỗ bám vào mà nắc như điên.
Để rồi sau một loạt cú giã chày, nó lại gồng người kêu “hừ hừ” như anh Khanh lúc nãy. Cực khoái mãng liệt theo dòng tinh dịch dồn nén tràn qua hạ thể thằng nhóc, bắn mạnh vào cơ thể con em bằng những dòng chất dịch đặc sệt và trắng đục, làm ngập lụt bộ phận sinh dục con nhỏ bằng chất dịch đang dư thừa đến mức trào ra ngoài háng.
Thằng ku thấy mình xuất tinh rất nhiều, vì thời gian cực khoái của nó kéo dài rất rất lâu, nó sướng đến không thở nổi, chỉ biết cắn răng gồng cứng người bơm, và bơm, và lại bơm không ngừng nghỉ…
Khi thằng Bo lại có thể hít một hơi thở đầu tiên thì thằng Bi đã đi tới gần, vỗ đít nó kêu “bép” một tiếng và nói…
– Tới phiên tao.
Thằng Bo khó nhọc há miệng, vừa thở vừa nói…
– Phù phù… chờ… chờ chút… phù phù… Ai cũng có phần mà… Phù phù…
– Cởi áo con nhỏ ra đi Bi. Bốn thằng mà thay phiên đè lên nó như vầy là áo nó ướt mem với dơ hầy hết đó.
– Ok anh.
Thằng Bi trong khi chờ đợi thằng em mình thở, nó đưa tay xuống kéo cái áo con nhỏ lên, qua khỏi vú, rồi tuột ra khỏi đầu con nhỏ. Xong nó thò tay se se hai núm vú nhỏ xíu nhưng đang nhô cao lên cứng ngắc của con nhỏ và cười thích thú nói…
– Nó lên rồi nè anh Khanh, hí hí…
– Vú cứng lại rồi hả?
– Dạ. Cứng nhắc, nhô lên luôn, haha…
– Đã nha. Chắc bướm được hai thằng bơm vô rồi nên nứng đó.
– Giờ tới phiên em hưởng đây. Hí hí…
– Phù phù. Rồi, mày hưởng đi. Để tao ra canh xe thay cho anh Khanh.
– Gì mà anh Khanh?
– Phù phù… Anh Nhàn, tao lộn. Phù phù…
– Ra xong ngu người, ông bà ta nói cấm có sai.
– Ông bà ta có nói câu đó hả? Anh mới nghe lần đầu đó, haha…
– Hahaha…
Thằng Bo rút ra khỏi người con nhỏ, và chứng kiến cảnh “nước lũ dâng cao” một lần nữa ở giữa hai chân con nhỏ. Thằng Bi vội tuột cái váy con nhỏ ra bỏ qua một bên, vì chỗ bướm và dưới mông con nhỏ đã ướt nhẹp. Để thêm một lần nữa thì chắc nó khỏi mặc cái váy này luôn rồi. Khi đã lột truồng con nhỏ ra, thằng Bi cũng trần truồng đè lên người con em.
Và sau đó giữa rừng khu bảo tồn lại vang vang những tiếng “tạch tạch” rất đặc trưng và hoàn toàn “không đúng chỗ” một chút nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109