Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 69

Từ Homestay đi vào con đường trung tâm thị trấn không quá gần cho nên tụi nó mất gần 10 phút mới đến được con đường nhựa với đèn đường sáng rực. Thằng Bo kêu lên…

– Về với thế giới văn minh dzồi!
– Haha… Chứ hồi nãy mình ở nơi hoang dã chắc.
– Hoang dã thì hông phải, nhưng ít văn minh hơn ở đây.
– Công nhận. Anh nắc mà cứ sợ cán sàn nó sập.
– Đó đó! Em cũng thấy vậy. Không biết phòng ván gỗ vậy có cách âm không?
– Chết pà! Anh quên kiểm tra vụ đó.
– Hơ hơ… Anh Nhàn ơi! Không biết phòng kế bên mình có ai thuê không?! Chứ nếu có người thì chắc hồi chiều mình cho người ta nghe “bản tình ca mùa hè” cả tiếng mấy rồi quá.
– Hic hic. Lát về phải check lại mới được. Không cách âm mà gangbang ầm ầm thì toang rồi.
– Hí hí… em thấy có sao đâu mấy anh. Tụi mình yêu nhau thì là tự do của mình mà.
– À… Ừ… Cái này… Nhiều người GATO đó em, nên không muốn người khác sung sướng.

Không chỉ anh Nhàn lọng ngọng, mà cả hai thằng Bi Bo đều không thể giải thích với con Loan rằng luật pháp và xã hội không cho phép mấy đứa con trai lớn như tụi nó có bất cứ quan hệ tình dục nào với con gái chưa đủ 16 tuổi. Suốt thời gian qua, cả đám đã “tẩy não” con nhỏ một cách hoàn hảo về chuyện quan hệ tình dục “thoải mái”, khiến con nhỏ rất thoáng trong chuyện đó. Thế nhưng ở khía cạnh luật pháp thì chẳng đứa nào muốn cho con nhỏ biết hết, cũng luôn dặn nó không được cho ai biết.

Cho nên đến khi cảm thấy bé gái này cư xử và ăn nói một cách không thể hồn nhiên hơn, anh Nhàn bỗng giật mình. Anh thầm nhủ có lẽ đã đến lúc làm công tác tư tưởng cho con nhỏ về chuyện này rồi, dù không dạy thì sau này nó đọc báo hay xem TV cũng sẽ biết thôi. Thà dạy sớm thì nó còn có thể giữ kín miệng. Nhìn thân thể thon dài của con nhỏ đang nằm thoải mái trên lưng thằng Bi, cái mông đã bắt đầu phát triển bề ngang một chút rồi, ra dáng thiếu nữ rồi, không biết khi nào thì nó sẽ có kinh nguyệt lần đầu tiên. Ý tưởng để cho con nhỏ mang bầu rồi sinh con giống như em thằng Đen là cực kỳ cám dỗ và kích thích, tuy nhiên anh Nhàn biết cuộc sống ở thành phố nhộn nhịp thì khả năng đó khó có thể xảy ra. Thành phố thì không phải như trong bìa rừng chỗ nhà anh Đen, lỡ có gì là toang ngay.

Nhìn cái mông tròn của con nhỏ đong đưa và áp sát lên phần dưới lưng của thằng Bi, anh Nhàn tự hỏi không biết có bao nhiêu trăm triệu tinh trùng đang bơi đua tốc độ cao ở bên trong âm đạo con nhỏ, không biết lúc này đã có một cái trứng đầu tiên nào của con nhỏ chín và rụng xuống mà chẳng thằng nào biết hay chưa. Nhưng nghĩ mãi mà cũng chẳng làm được gì, nên anh Nhàn lắc đầu mấy cái để rũ bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi tư tưởng, rồi hòa cùng ba đứa nhỏ nhìn ngắm phố phường thị trấn trên cao nguyên đá.

Kiến trúc ở đây chẳng có liên quan gì đến nhà trình tường hay nhà sàn truyền thống của người dân tộc cả. Toàn bộ nhà cửa hai bên đường đều là nhà ống bê tông vuông vức, y chang dưới Sài Gòn. Nếu không có cái lạnh cắt da, làn sương mờ ảo đang khoác hờ lên phố phường, che bớt ánh sáng vàng ươm từ những bóng đèn đường ở trên cao, thì không ai nói nói đây là đường phố của một thị trấn vùng cao xa xôi của Việt Nam cả.

Đến bây giờ anh mới hiểu lời của một chú chơi nhiếp ảnh chung trong hội, Đồng Văn và Mèo Vạc đã đánh mất gần hết linh hồn của phố núi rồi. Cũng may một số ngôi làng quanh đây, như chỗ Phố Cáo hôm qua vẫn còn giữ được nét đặc trưng của một vùng đất mà khoảng 20 năm trước khi nhắc đến hầu như không ai biết, vì tính biệt lập và độc đáo của nó. Tính hai mặt của phát triển du lịch, giao thông công cộng đã khiến cho cho bộ mặt của vùng đất này phải trả giá rất nhiều, kèm theo nhiều vấn đề khác nữa.

Anh Nhàn quay qua nói với cả đám…

– Anh đang tự hỏi không biết mình có nên ghé cái trạm dừng chân Mã Pí Lèng panorama hay không.
– À cái chỗ bị dân mạng chửi ầm ầm đó hả anh?
– Nó đó! View từ ban công của nó nhìn ra con sông là cực đẹp. Tuy nhiên vấn đề là bản thân cái công trình đó lại chắn hết tầm nhìn của cả một hẻm vực Tu Sản luôn. Cho nên nếu mình tới để chụp hình thì chắc chắn sẽ có những góc ảnh đẹp không thể nào tả được, nhưng mà làm vậy thì mình cũng ủng hộ cho cái chỗ bất hợp pháp đó phát triển tiếp tục.
– Trời ơi! Căng nhờ!
– Hay mình cứ tới đại đi anh?! Chỗ đó có tồn tại hay bị dẹp là chuyện quản lý của chính quyền. Còn khi nó vẫn đang hoạt động thì mình cứ đến thôi.
– Chỗ nào cũng có hình mà góc đẹp như vậy lại bỏ qua, đi về sẽ tiếc dữ lắm đó anh.
– Haha… Ừ. Thôi thì cứ ghé ha. Để anh lên plan nhét chỗ đó vô.
– Yeah!

Đi lang một lúc thằng Bi thở phì phì hỏi…

– Trên này tối có gì chơi không anh? Hay cứ đi dạo vầy thôi?
– Hình như có một quán cà phê nhà cổ gì đó, bạn anh nói style cổ cổ cũng ăn ảnh lắm. Để google xem. À. Thấy rồi, cách đây 400 mét.
– Phù, đỡ quá. Tưởng cách mấy cây số chắc chớt.
– Haha. Đứa nào kêu có cái mền 37 độ trên lưng thì sướng lắm mà.
– Thì sướng mà anh. Sướng lưng á. Chứ chân thì hổng sướng.
– Haha… Ráng đi. Mỏi thì đổi cho Bo kìa.
– Mày mỏi chưa? Đưa nó qua tao.
– Thôi, sắp tới quán rồi, đổi chi mắc công. Mày cõng nó chuyến về đi.
– Ok man!

Thế là lại đi tiếp. Tụi nó đi tới một chỗ trống gì đó, mà anh Nhàn coi trên điện thoại thì thấy đây là nền chợ cũ Đồng Văn, được xây từ thời Pháp, mà giờ chật và nhỏ quá, không theo kịp sự phát triển đô thị, nên người ta dời tiểu thương sang chợ mới rộng hơn gấp nhiều lần, cái chợ cũ này để bán cafe và đồ lưu niệm thôi.

Cả đám ngắm nhìn nền chợ cao ráo, cổ kính mà thấy tiếc cho một nét văn hóa đã không theo kịp sự phát triển của du lịch. Anh Nhàn nói…

– Bên Trung Quốc họ khôn lắm, những nơi cổ kính như vầy họ bảo tồn rất tốt, thậm chí mở rộng ra thêm chứ không dẹp luôn đâu.
– Vậy hả anh? Em tưởng tụi Tàu thì dã man lắm chứ.
– Không hề. Nó đi qua nước ngoài làm đủ thứ chuyện xấu, nhưng trong nước nó quản lý tốt cực kỳ. Bạn anh nói có những khu cổ trấn, mà khi làm đập thủy điện Tam Hiệp đã phải di dời, thế là họ dời cả một trấn lên chỗ cao mới, cao hơn mấy trăm mét so với chỗ cũ, nhưng xây dựng lại y chang, kể cả từng viên gạch ngói cũng mang từ trấn cũ lên dùng lại. Nên trấn đó sau đó vẫn có người dân sinh sống, vẫn tiếp tục làm du lịch “cổ trấn” mặc dù địa điểm cổ trấn thật sự thì đã nằm sâu mấy trăm mét dưới mặt nước sông Dương Tử rồi.
– Wow! Quá kinh khủng. Vậy mà mình chửi tụi Tàu đi đâu cũng quậy tưng. Ai ngờ họ cũng có mặt làm được tốt ghê.
– Uh. Mình bóc phốt, và nói những chuyện nó ra thế giới làm bậy, còn những chuyện nó làm tốt thì gần như phớt lờ thôi.
– Đồng Văn này mà được quản lý theo cách kia thì chắc giờ này khác lắm ha anh?! Nhà trình tường, chợ cũ…
– Đúng đó. Nên lên đây anh không muốn ở khách sạn hay nhà nghỉ gì hết, mà dắt mấy đứa vô homestay kiểu truyền thống của người địa phương đó.
– Ờ. Truyền thống ha! Vách gỗ không cách âm, chơi kiểu gì, bao lâu thì phòng kế bên chúng nó đều nghe hết.
– Ặk! Đừng có đá xéo anh được không?! Hơ hơ… Hồi nãy thằng nào cũng điên cuồng, có thằng nào để ý cách âm cách eo gì đâu. Haha…
– Lát về em phải thử mới được.
– Thử sao?
– Gõ vô vách. Nếu bên kia có ai gõ lại mà mình nghe được thì là không cách âm.
– Haha… Anh… sa mạc lời. À. Tới quán cafe rồi nè mấy đứa.
– Trời ơi. Đông đen luôn.
– Vô coi thử có bàn trống không. Thứ Năm mà đông ghê.
– Có bàn kìa anh. Bàn đang có người đứng lên đó.
– Bo chạy tới xí bàn đi. Không thôi người khác ngồi mất.

Thằng Bo lật đật chạy tới len vào giữa hai dãy ghế, rồi xí ngay được một cái bàn bốn chỗ ngồi mà nhóm khách vẫn chỉ mới đứng lên, còn chưa đi ra hết. Cũng có vài khách chậm chân hơn một chút, tính chen vào nhưng thằng Bo đã nhanh miệng nói…

– Bàn này nhóm mình đã ngồi rồi bạn ơi!

Ngay sau đó là anh Nhàn đi tới, rồi thằng Bi chen trong dòng người cõng con Loan đi qua, thế là cái bàn trống hiếm hoi đó đã chắc chắn thuộc về tụi nó.

Bốn đứa ngồi xuống, đợi một lúc mới có phục vụ chạy tới dọn ly dơ đi, rồi một lát sau mới có người lau bàn, nhận order.

Menu ở đây khá phong phú, có cả sinh tố, kem lẫn nước ép, không thua gì dưới Sài Gòn, giá tầm năm mươi mấy ngàn nhưng được cái không khí nhộn nhịp đông đúc trong một căn nhà cổ nên khách gần như kín chỗ, luôn có khách đứng chờ bàn trống để ngồi vào.

Một lát sau các loại sinh tố và nước ép được bưng ra, cả đám ăn, uống thử và đều khen ngon. Hồi những người lớn trong nhà còn sống, mấy đứa nhỏ cũng hay được dắt đi đến những quán cà phê như vầy, cho nên cả ba đứa Bi – Bo lẫn con Loan đều biết ngon hay dở ngay, chứ không phải đụng gì cũng khen ngon.

Anh Nhàn gọi nước ép thơm, ở đây họ làm chuẩn nước ép, không pha nước lọc cho loãng ra như vài quán đểu dưới Sài Gòn, chỉ cần nhìn màu nước vàng đậm, sánh đặc là biết nước ép nguyên chất rồi.

Không gian quán khá đẹp, được làm trên nền một căn nhà cổ kính, tường đất vàng ươm, nhưng có thêm design vô nên khá art, chứ không tối như nhà cổ chính gốc.

Ly nước còn chưa uống được bao nhiêu nhưng hình thì không thể không chụp. Cả đám nhìn anh Nhàn giơ máy ảnh lên bấm lia lịa hết góc này tới góc khác của quán, xong rồi anh quay qua chụp tụi nó. Có mấy ly nước mà đứa này rồi đứa kia cứ mượn của nhau để cầm lên sống ảo. Tụi nó tám về hành trình ngày hôm nay, về món mì tôm sống ăn cùng mận chua lét rồi uống nước lọc vô cho no, rất may mà không đứa nào bị Tào Tháo rượt giữa đường.

Thằng Bi lại nhớ tới nhà Vua mèo, không phải vì chỗ đó đẹp, mà vì “mượn” bối cảnh nhà đó làm chỗ cho bầy con chục đứa tưởng tượng của nó chạy giỡn chơi đùa thì sẽ rất vui, nhất là khi nó thấy thằng Bo đã “hiện thực hóa” ý tưởng đó với con em ngay tại trên lầu ngôi nhà, và “minh chứng” hùng hồn nhất là lúc đi xuống, con bé đã “rải nọc” của thằng Bo xuống sàn trong từng bước chân luôn.

Thằng Bo có lẽ… thỏa mãn rồi nên không ấn tượng về chỗ dinh thự đó bằng Phố Cáo. Nó cứ nói miết về những hàng rào đá, về nhà trình tường với vách đất sét vàng ươm như nghệ. Anh Nhàn cũng nghĩ vậy, với anh không gì đẹp hơn văn hóa của một vùng được lưu giữ qua rất nhiều năm mà vẫn tồn tại gần như trọn vẹn, cái đó mới quý, mới hiếm có khó tìm. Con Loan thì nhớ tới con dốc chín khoanh dựng đứng mà cứ thấy chiếc xe của hai thằng Bi – Bo bò từng chút lên thấy tội.

Cả đám vui vẻ, cười giỡn, lấy điện thoại ra selfie, hưởng thụ không khí rôm rả của quán, cho tới tầm mười giờ tối thì con Loan bắt đầu ngáp dài. Anh Nhàn thấy vậy kêu tính tiền. Tụi nó đợi hơn 15 phút mới được tính tiền để đi về.

Đường về thằng Bo lại thay thằng Bi cõng con em. Vừa đi tụi nó vừa nhìn mấy trái đào lông treo lủng lẳng trên cành cây ven đường mà trầm trồ. Trên này trồng đào như ở Sài Gòn trồng me chua có trái làm cây xanh đường phố vậy, nhưng có lẽ nhà ai cũng có nên mọi người chẳng thấy mấy trái đào đó quý giá gì hết. Cứ lủng lẳng nặng trĩu cành mà không ai hái.

Con Loan ngồi trên lưng thằng Bo mà cứ ngước mặt lên nhìn những trái đào lòa xòa trên đầu, rồi chép miệng ra vẻ thòm thèm…

– Nhìn ngon ghê ha mấy anh.
– Ừ. Ngon thật. Căng đét.
– Trái đào mà “căng đét”?
– Mông em chứ đào gì, há há…
– Trời ơi! Người ta nói mấy trái đào trên kia kìa!
– Há há. Tại em không nói rõ làm chi.
– Mấy trái này nhìn vậy chứ ăn đắng nghét hà.
– Ủa. Sao vậy anh Nhàn?
– Còn xanh mà. Xoài xanh thì chua, đào xanh đắng hơn khổ qua.
– Ủa. Anh ăn rồi hả?
– Đào lông này trên Bảo Lộc trồng được mà. Trái xanh cắn một cái nhả ra không kịp. Hồi mới dọn lên đó anh còn ham lắm, sau này hết ham.
– Đúng là anh Nhàn gì cũng biết hết.
– Bách khoa toàn thư luôn. Hihi…
– Không phải biết hết, anh chỉ biết hơi nhiều thôi nha mấy đứa. Haha…

Cả đám nghêu ngao đi dạo dọc con đường chính một lúc, sau đó rẽ vào đường nhỏ, rồi đi xuống đường nhánh, đường ngách để về tới homestay. Nếu không nhờ Google Maps thì có lẽ khó ai có thể tìm được cái homestay ở trong con hẻm nhỏ xíu này. Bù lại, diện tích của homestay khá to, rộng rãi và thoáng mát, lưng tựa núi, rất có view cho ai thích sống ảo.

Thằng Bo cõng em qua cổng rào bằng gỗ, liền thở phào và nói…

– Phù phù. Cuối cùng cũng tới nhà. Hơ hơ…
– “Cuối cùng” cái gì?! Khà khà… Mày cõng nó đi xuống dốc tí mà than. Tao cõng nó đi ngược dốc còn chưa nói gì đây.
– Thì tao nói tới nhà thôi mà, phù phù…
– Haha… Thôi không nói với mày nữa. À. Sáng mai mình chụp ảnh chỗ này đi anh Nhàn. Em thấy sát vách núi sau nhà có nhiều góc sống ảo lắm đó.
– Nãy mới tới anh nghía sơ qua rồi, nhưng hoàng hôn, góc đó tối lắm nên chưa chụp thôi. Ban ngày đủ sáng lên hình đẹp hơn.
– Yeah. Mai mình lại có hình sống ảo rồi, hí hí…
– Ờ. Em mặc áo đầm nào nổi bần bật luôn đi rồi anh Nhàn chụp cho.
– Dạ. Hí hí…
– Đi tour này bao dư hình làm avatar cả năm. Chỉ cần giơ máy lên là có hình đẹp.
– Đúng thật. Chỗ nào lên hình cũng phê cực kỳ.
– Suỵt. Nói nhỏ thôi mấy đứa. Tới khu nhà rồi. Buổi tối cũng nên nói nhỏ thôi nha, còn có Tây nữa á. Đừng để họ nói dân Việt Nam mình không biết giữ lịch sự chốn công cộng.
– Ok anh.

Cả đám đến quầy tiếp tân để lấy chìa khóa. Ngồi trực là một chị mặc áo thổ cẩm đen chứ không phải anh bạn tên Hùng hồi chiều. Có lẽ gia đình này thay phiên nhau trực tiếp tân. Thấy con Loan vẫn còn đeo trên lưng thằng Bo, chị liền nói…

– Em nó vẫn chưa khỏe à mấy bạn?
– Khỏe rồi chị. Nhưng thích được cõng như vậy đó, hihi…
– À. Thì ra làm nũng các anh đây mà. Chị tưởng nếu chưa thì nhà chị có dầu nóng xoa bóp tốt lắm. Đau chân xoa bóp một vài lần là đỡ ngay thôi.
– Dạ, cảm ơn chị. Nhưng nó khỏe ru rồi chị ơi. Hồi nãy ra phố đi quán cà phê nhà cổ nó còn chạy tung tăng đó, chỉ là đi về đây xa quá nên lại nhõng nhẽo đòi cõng thôi. Hihi…
– Ừ. Có em gái dễ thương như vầy thì các anh yêu chết đi được.

Con Loan nghe vậy thì rúc mặt vô cổ thằng Bo. Còn anh Nhàn thì cười giả lả với chị tiếp tân…

– Dạ. Hihi… Thôi tụi em lên phòng nha chị.
– Ừ. Chúc mấy đứa ngủ ngon nha!
– Dạ. Cảm ơn! Chị cũng vậy nha!

Cả đám xã giao một chút rồi lên cầu thang gỗ đi về phòng. Cái hành lang gỗ kêu cót két dưới chân thằng Bo khi nó phải mang trọng lượng của hai người. Thằng Bi đi sau cười hi hí, thì thầm…

– Bước đi ngàn cân nè anh Nhàn.
– Khà khà… Đúng vậy thật.
– Nhìn nàng ta kìa. Được cõng rồi nằm phê trên lưng thằng Bo luôn.
– Ờ. Thấy nó hình như buồn ngủ gì đó.
– Em có muốn đi đánh răng không Loan?

Con Loan ngóc mặt dậy, giọng nhừa nhựa…

– Hay là khỏi đi anh. Ở dơ một tối đi. Đi xuống nhà tắm xa quá hà, lạnh nữa.
– Ừ. Tối nay em ngủ sớm đi. Sáng mai dậy mình chụp sương sau nhà.
– Yeah.
– Suỵt!!!
– Úi, em quên, hihi…

Thằng Bi tra chìa khóa rồi mở cửa phòng, thằng Bo cõng con Loan đi tới tận giường, rồi rùn người hạ em gái xuống cho con nhỏ ngồi lên giường, sau đó nó ngồi thụp xuống tháo giày con nhỏ ra, rồi cởi áo khoác con nhỏ bỏ qua một bên. Xong xuôi nó nói với hai thằng con lại…

– Tối nay ngủ “bình yên” ha mọi người?!
– Ờ. Nhìn nó ngáp dài kìa. Ngủ “bình yên” thôi. Hihi…

Thế là con Loan mặc quần áo như vậy nằm dài ra giường bên cạnh anh Nhàn, còn hai thằng Bi – Bo thì ngủ giường bên kia. Trời lạnh nhưng tụi nó vẫn cởi truồng rồi đắp mền ngủ. Ngủ truồng quen rồi nên mặc quần áo tụi nó không ngủ được, khác hẳn anh Nhàn và con Loan vẫn mặc nguyên đồ.

Thằng Bo trước khi kéo mền trùm kín mặt thì nhìn qua giường bên kia rồi nói…

– Bên kia mặc full đồ kìa Bi. Nhất là anh Nhàn. Ngủ vậy hay thật á.
– Ờ. Đúng hay. Tao mà có gì trên người thì ngủ cứ khó chịu.
– Hai thằng ku nhiều chuyện kia! Ta buộc vô thế như vầy để ngủ “bình yên” chứ hay ho gì. Mặc đồ khó chịu muốn chết.
– Hí hí… Thì ra… Mình cứ tưởng ổng siêu nhân lắm.
– Hóa ra cần “dụng cụ hỗ trợ” để “ngủ bình yên”.
– Haha… Thôi ngủ. Good night hai ku.
– Good night một ku với một bướm.
– Haha… Bướm ngủ rồi. Nhanh ghê.
– Chắc nó mệt.
– Ờ. Bye hai đứa.
– Bye anh!

Thể loại