Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 89

Nửa tiếng sau, con Loan trần truồng nằm ngửa trên giường thở hổn hển, dưới mông đít vẫn còn kê một cái gối. Bụng con nhỏ hơi co giật nhè nhẹ, tinh dịch từ giữa hai mép bướm tràn xuống ngang qua hậu môn, rồi chảy tràn ướt cái gối bên dưới mà hai thằng Bi – Bo không để ý tới.

Đã thành thói quen, mỗi khi hai anh em tụi nó căng thẳng, dù là học thi, dù là đang thi, hay như bây giờ là tình trạng của con nhỏ, tụi nó đều dùng sex để “thư giãn đầu óc”. Sau khi cả hai thằng thay phiên nhau quầng con nhỏ từ nãy tới giờ, stress lúc nãy cũng có phần dịu lại.

Nhưng khi nhìn thấy cái bụng đang ưỡn lên của con em, hai đứa lại thấy máu bắt đầu chảy dồn dập lên não. Một lần nữa hai đứa lại cảm giác tay lạnh, chân lạnh, không những thế, cả mặt lẫn lưng tụi nó đều lạnh.

Nhìn con em vẫn đang nằm thở hổn hển, con nhỏ vô tư không biết gì càng khiến tụi nó lo sốt vó, như đang có ai đó đang nắm cả bộ lòng hai đứa và xoắn hết lại.

Thằng Bi tái mặt, nhìn qua thằng em mình cũng đang tái không kém.

Hai thằng nhìn nhau một lúc, rồi chợt thằng Bo há miệng ra nói mà không phát ra âm thanh, nhưng thằng Bi vẫn đọc được khẩu hình của nó, chỉ có hai chữ “Anh Nhàn”.

Thằng Bi gật đầu ngay lập tức, và thằng Bo liền nhoài người qua cái tủ nhỏ đầu giường lấy điện thoại, giơ lên chụp con em.

Con nhỏ thấy được chụp hình thì vội cười tươi, còn đưa ngón tay chữ V lên nữa. Nó vừa thở vừa vô tư tạo dáng, không biết thằng Bo chụp vài tấm toàn thân nó xong, liền chụp riêng cái bụng đã khá tròn của nó. Dù ở góc chụp nào, dù là chụp ngang, từ trên đầu xuống, từ dưới háng chụp lên, thì cái bụng nó vẫn rõ mồn một, không giấu đi đâu được hết.

Chụp xong mấy chục tấm, thằng Bo mở zalo lên nhắn cho anh Nhàn…

Anh có ở chỗ thuận tiện không?

Câu này là “password” giữa mấy anh em, hễ có hình “nóng” của con nhỏ mà anh Nhàn muốn gửi, hoặc tụi nó muốn gửi, thì đều nói câu này, để tránh cho đang ở cùng với người khác mà không biết, mở lên thì toang.

Nhắn xong đợi chừng 2 phút, nó thấy anh trả lời…

– Thuận tiện rồi. Em gửi đi.
– Và ngay sau đó mấy chục tấm hình được gửi qua anh Nhàn.

Mới đầu tụi nó thấy anh còn thả mặt cười vô loạt ảnh đó nữa. Thả một lúc 7 – 8 cái icon, rồi anh nhắn lại…

Chà chà. Hai đứa cày cấy bé nó chăm chỉ ghê ha! Mới bây lớn mà đã có bầu rồi, haha…

Hai thằng nhìn chằm chằm vô điện thoại mà không nói gì.

Con Loan còn đang phê nên đã quay qua ôm siết lấy một cái đùi thằng Bi đang ngồi duỗi chân ra bên cạnh, không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Bình thường mấy anh cũng hay gửi hình trần truồng của nó cho anh Nhàn, anh Đen và cả anh Khanh bên Mỹ nữa, nó cũng quen rồi, nên lúc này tập trung vô cơn cực khoái đang kéo dài trong bướm thôi. Tay nó vuốt ve theo từng nhóm cơ bắp cuồn cuộn trên đùi anh, ngược lên tới háng, rồi sờ nhẹ lên túm lông của anh…

Hai thằng sinh đôi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. App thể hiện anh Nhàn đang viết gì đó, chắc tính chọc ghẹo thêm mấy câu gì, rồi sau đó không thấy gửi.

Và im lặng kéo dài…

… Sau đó gần 3 – 4 phút, có lẽ anh đã zoom cận cảnh từng hình một, xem đến toát mồ hôi, thì tụi nó mới thấy anh bắn qua một tin nhắn tiếp theo…

Trời ơi! Đừng nói với anh là…

Thằng Bo không nói gì, nó gửi tiếp cho anh một tấm duy nhất, hình chụp cái que hai vạch hồi nãy. Một tấm hình còn hơn vạn lời nói.

Lại một khoảng lặng còn lâu hơn vừa nãy.

Có lẽ anh Nhàn lúc này cũng có cảm giác giống y chang tụi nó vừa nãy, nên hai đứa cũng không nhắn gì thêm nữa, chỉ đợi…

Thấy đợi khá lâu, thằng Bo tắt màn hình điện thoại, rồi nằm xuống bên cạnh em gái.

Thằng Bi thì cũng nằm xuống, nhưng xoay ngược đầu với con nhỏ. Hai đứa cùng vuốt ve cơ thể con em, từ trên xuống, từ dưới lên, nhưng hầu như điểm chung mà bàn tay cả hai thằng đều dừng lại là trên bụng con nhỏ.

Tay tụi nó run rẩy, lo lắng, sờ thật nhẹ chỗ đó cứ như là bên dưới làn da con nhỏ đang chứa một quả bom hễ chạm là nổ vậy.

Từ hai tư thế nằm ngược nhau, mỗi đứa đều có một góc nhìn khác hẳn.

Thằng Bo nhìn xuyên qua khoảng hở hai vú non của con nhỏ thì thấy bụng nó đã nhô ra khá cao, che mất cái mu cao vút mà thường khi có thể nhìn thấy được từ góc nhìn này.

Thằng Bi nhìn từ dưới lên thì thấy cái bướm con em hình như cũng căng múp, phồng ra hơn bình thường, giống như cái bụng nhô cao đã che khuất ngực con bé. Chỗ vòng hai mấy tháng trước vẫn còn lõm xuống, khiến cho cái khung xương ngực của con nhỏ lồ lộ, còn có thể đếm được những dẻ xương sườn ở dưới cùng, lúc này thì khỏi còn thấy gì nữa hết ngoài cái gò bụng nhô lên từ chỗ mu, lên tới rốn như đi lên dốc.

Khi con Loan ngước cổ lên hôn thằng Bo, rồi xoay người qua ôm chầm lấy anh trai, thì điện thoại báo có tin nhắn.

Thằng Bo vẫn không khúc nhích, hay đúng ra nó không nỡ buông con em đang trong giai đoạn đầy cảm xúc gắn kết này, nên thằng Bi phải ngồi dậy, chồm qua người cả hai đứa, với lấy cái điện thoại bên kia giường.

Thằng Bo bỗng ngóc đầu dậy gắt nhỏ…

– Cẩn thận em nó chứ Bi!
– Úi cha! Tao quên. Sorry em! Có đau không?
– Hihi… Em có sao đâu. Bị mấy anh đè hoài quen rồi, hì hì…
– Ờ ờ… Nhưng giờ thì không đè được nữa. Phải nâng niu em hơn mới được.
– Hihi… em thích bị đè à. Người mấy anh nặng, lúc làm mà đè lên em đã lắm, càng mạnh càng tốt, như anh Khanh hay anh Nhàn á.
– Ờ ờ. Hồi đó… khác. Giờ (bụng) em lớn rồi, tụi anh phải chăm em kỹ hơn mới được.
– Em lớn gì đâu. Còn nhỏ xíu hà. Hiu hiu…
– Haha… Bi nó nói đúng mà. Em lớn rồi chứ bộ. Bướm em có lông giống tụi anh rồi nè.
– Người ta có mấy cọng hà, còn mờ nhạt lắm, đâu có nhiều như mấy anh đâu. Em muốn lấy nhíp nhổ ghê á.
– Thôi đừng nhổ. Uổng lắm!
– Ủa. Sao vậy anh Bo?
– Lông tơ vầy đã mà. Hổng thấy thằng Bi hay khoái bú chỗ mu em sao? Hà hà…
– Ủa. Mấy anh thích lông hả? Hí hí…
– Không. Tí xíu như tơ này thì đẹp á. Chứ đen thui thì không. Chừng nào dài mình nhổ sau.
– Dạ. Bữa em lấy tay nhổ thử đau buốt luôn.
– Èo. Vậy là cũng đã thử rồi hả?
– Haha… Em thử rồi mà được có 2 cọng xong đau chảy nước mắt nên em hổng làm nữa.

Thằng Bi đang coi điện thoại mà cũng chen vô…

– May mà đau chảy nước mắt. Chứ chảy nước… bướm thì mệt à.
– Haha… Tao thích cách nghĩ này của mày đó Bi. Biến thái, nhưng tao thích. Há há…
– Haha… Tao mà. Còn em thì biết đau thì tha cho nó đi. Mai mốt ra đen thui lấy sáp wax cho lẹ, đỡ phải nhổ từng cọng.
– Ủa. Sáp đèn cầy hả anh?
– Thằng Bo lại tiếp lời:
– Gần như vậy. Nhưng không phải. Loại chuyên dụng để tẩy lông á, nước ngoài gọi là Brazil wax…
– Sao vậy anh?
– À thì…
– Thằng Bo nằm tỉ tê với em gái, đánh lạc hướng nó khỏi thằng Bi đang ngồi bên kia giường, quay lưng lại tụi nó bấm điện thoại. Nó biết anh Nhàn đang nói chuyện với thằng ku.

Vừa tám thằng Bo vừa vuốt lưng con em, vừa xoa nhẹ cái bụng con nhỏ. Sắp tới đây không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào, nhưng nghĩ lại em gái mình còn nhỏ xíu mà đã vác cái bụng chửa này, nó thấy thương con nhỏ quá chừng. Càng thương nó càng hôn môi con nhỏ nhiều hơn, và sau đó bản năng cơ thể dẫn dắt, nó lại đưa con ku đã cứng lên vô giữa hai chân con em…

… Mười phút sau…

Con nhỏ lại nằm ngửa ra thở hổn hển. Hồi trước những lúc như vầy thì lồng ngực nó nhô lên hụp xuống thấy rõ khung xương sườn luôn, nhưng giờ bụng đã vươn ra ngoài lùm lùn rồi nên chỉ thấy cả phần trước của nó nhấp nhô lúc thở gấp chứ không thấy rõ từng dẽ xương sườn nữa.

Thằng Bo cũng thở hổn hển, rút ra khỏi em gái rồi nằm ngửa ra giường. Ngay lập tức con nhỏ liền xoay lại nằm nghiêng, ôm lấy thằng anh, rồi trong những cái vuốt ve, gãi gãi lưng đầy dễ chịu của thằng Bo, nó thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Thằng Bo đợi thêm chừng 5 phút rồi mới nhẹ nhàng trượt ra khỏi người con em.

Nó ngồi dậy nhìn qua thằng Bi, gật đầu một cái, rồi hai đứa leo ra khỏi giường, đứng lên cùng đi xuống lầu. Đi tới chỗ ghế sofa dưới phòng khách, mỗi thằng ngồi thả mình xuống ghế khiến cái ghế to dầy cũng phải kêu lên hai tiếng “phịch, phịch” khi gần như cùng lúc bị hai thân hình to bự gieo xuống.

Thằng Bo trần truồng ngồi gác chân lên bàn, lưng dựa vô thành ghế êm ái, rồi quay qua hỏi thằng Bi:

– Anh Nhàn nói sao?
– Hồi nãy group chat với anh Đen nữa.
– Ủa có anh Đen nữa hả?
– Ừa. Anh Nhàn nói anh Đen có nhiều kinh nghiệm cho nên add group chat luôn.
– Rồi hai ảnh nói sao?
– Anh Đen… chúc mừng anh em mình!
– Trời ạ! Vậy thôi á?
– Ờ. Ảnh nói sáng mai sẽ có mặt ở Sài Gòn. Kêu mình tắm rửa nó sạch sẽ, lau khô, kêu nó lên giường nằm nghiêng cho ráo nước, rồi đợi.
– …
– Đừng nhìn tao! Nguyên văn á.
– Rồi ảnh có nói gì khác không?
– Không. Im ru à. Cứ nói đợi mai. Giờ đừng cho con nhỏ biết thêm gì nữa hết.
– Vậy thôi á?
– Vậy thôi.
– Sao mày chat lâu mà nói có chút vậy?
– Anh Đen gửi hình con bé em ảnh. Mày coi đi.
– Ặk. Cái bụng!
– Ờ. To hơn con Loan luôn.
– Sao bóng loáng vậy?
– Ảnh nói bôi dầu dừa cho không bị rạn da đó.
– Là sao?
– Nãy tao google rồi, rạn da ghê vãi.
– Đâu, đưa tao coi… Trời ơi! Ghê thiệt. Tội con gái quá ha.
– Ừa. Tội thiệt. Tao cứ tưởng đẻ là phọt ra phát là xong, như mỗi sáng đi toilete thôi. Ai ngờ ghê quá.
– Con Loan mà trở thành như vậy thì quá tội nó luôn. Có cách nào không ta?
– Có. Mà đợi mai ảnh xuống rồi tính. Giờ ảnh kêu cứ án binh bất động thôi.
– Ờ. Bán thân bất toại, toàn thân bất động luôn cũng được.
– À. Ảnh nói chơi nhẹ thôi, đừng có dập mạnh quá nó sinh non.
– Ờ ờ. Để tao chú ý vụ đó.
– Mà hồi sáng test que xong tao lạnh hết sống lưng.
– Tao có hơn gì mày. Tay chân run rẩy, ù tai, mặt lạnh, đổ mồ hôi…
– Thôi thôi, giống y như tao rồi, đừng kể nữa tao lo.
– Ờ. Stress thiệt chứ không vừa.
– Nó nhỏ quá tao sợ khó đẻ.
– Chắc không sao đâu. Hồi xưa nữ thập tam, nam thập lục, thậm chí bên xứ trung đông bây giờ vẫn còn tảo hôn gì đó, nên bầu sớm đẻ sớm chắc hổng sao đâu.
– Trung đông chi cho xa dữ vậy? Em anh Đen đó. Nhưng mà con nhỏ hổng liên quan tới mình, nên tao không thấy gì, còn thấy nứng nữa.
– Đúng đúng. Giờ tự dưng con Loan sắp đẻ, tao lo quá.
– Ráng đợi thôi. Mai anh Nhàn cũng xuống đó.
– Ủa? Ảnh xuống luôn hả?
– Ừa. Xuống luôn, thăm bầu.
– Ờ. Có anh Nhàn thì con nhỏ được uống “sữa can xi” vô tư rồi.
– Khục khục… Mày làm tao mắc cười. “Sữa tươi” cho mẹ và cho bé hả? Khà khà…
– Ờ. “Sữa” cho bà bầu… Haha…
– À. Mình có cần mua tả hay mua gì không ta? Mà thôi, đợi mai anh Đen xuống rồi tính. Ổng kinh nghiệm hơn mình.
– Ờ. Chứ giờ có biết gì đâu mà mua.
– Hai thằng ku vẫn còn đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nên khi cảm thấy có anh lớn chia sẻ với tụi nó thì như trút được gánh nặng trên vai.

Tụi nó tám thêm chút rồi nhẹ nhõm đi lên lầu. Lên tới phòng, mỗi đứa trườn vô nằm một bên con em, không quên nhìn lại cái bụng lùm lùm của con nhỏ thêm mấy lần nữa, rồi mới cùng con nhỏ ngủ luôn một giấc.

Thể loại