Đi đường phố ở HCM có vẻ bớt hơn không khí ngột ngạt ở HN, theo mình là vậy.
Đi mất 15′ mới đến. Chả sao với mình nhưng còn Yến.
“Từ mai đi học tôi đưa đón”
– Bạn cũng đi taxi mà, mà mình tự đi được.
“Mình có xe, ok”
– Ừm.
Đi vào trường bảo nhỏ dẫn lên nhà hiệu bộ đã. Vừa bước đến cửa thì có một thầy, đứng tuổi rồi. Yến thấy ông ấy thì lễ phép chào”thầy hiệu trưởng” còn ông kia thì quay sang tôi.
– Cậu Huy đã nói với tôi rồi.
Gật.
– Hai cô cậu nộp hồ sơ rồi gặp cô chủ nhiệm rồi nên nhận lớp xem sao.
Gật.
Nộp hồ sơ xong cô chủ nhiệm vào. Cả Yến và cô đều nhìn nhau rồi ôm nữa chứ.
– Em đi học lại rồi sao?
– Dạ, em nhớ cô nhớ bạn bè, nhớ lớp quá.
– Mọi người cũng nhớ em lắm đó.
– A đây là P cô ạ.
– Còn cô là Liễu. Sẽ là chủ nhiệm của em.
Gật.
– Bạn ý không nói chuyện được ạ.
– Ừ. Mà em nghỉ vậy giờ theo kịp không.
– Em vẫn tự học mà ạ.
– Ừ, đang là học sinh giỏi mà….
– Mình lên lớp thôi cô.
– Ừ, đi thôi P.
Học sinh giỏi nữa cơ à? Có khi mình bị kèm cao đây.
Vừa đến cửa lớp là mọi anh mắt đã dồn hết về hai đứa mình. Ệt, nhìn quả này lại lớp học trọn rồi. Lại sót mỗi mình. @@
– Cả lớp, đầu tiên là bạn Yến sẽ quay lại lớp ta học. Hò gieo đủ kiểu.
– Và đây là Phát, học sinh mới chuyển đến. Giờ tâm điểm chú ý là mình, sao nhỉ, chỉ lộ ít hình xăm thôi mà.
– Vậy hai em vào học luôn hả?
Yến nhìn tôi vẻ đợi xin phép.
Gật.
– Dạ vâng.
– Mọi người từ từ làm quen nhé.
Chợt một bóng người đứng dậy.
– Vậy bạn là Phát?
Ệt, là nhỏ hôm trước. Nhưng hơi khác vì tà áo dài, xoã tóc. Khác hẳn vẻ hôm trước.
Nhìn nhỏ kiểu “vậy sao?”
– Thôi chọn chỗ đi đã. Cô Liên
Yến vẫn do dự.
“Cứ ngồi đâu thì ngồi đi”
Yến vẫn đứng đó, tôi phải đẩy lưng mới chịu đi. Xong về bàn thứ hai ngồi với một nhỏ nữa. Người cũ mà
Tôi thì thấy một bàn ở góc lớp không ai ngồi nên đi lại đó.
– Chỗ đó cô dành cho học sinh cá biệt thôi. Cô Liên.
Gật. Chỉ vào mình.
Mình chắc cá biệt nhất cái lớp này rồi.
Vào học đúng chuẩn lóp chọn rồi. Mọi người đều chăm chú học.
Thao tác quen thuốc khi vào học của tôi, khoanh tay gục đầu rồi ngủ. Ngủ được lát rồi có người lay tay.
– P, bạn đi học vậy à? Yến.
“Bạn học rồi chỉ mình sau”@@
– Bạn…. Hứ.
“Uống nước không?”
– Cái này để mình mời.
“Ok, một sting đỏ lạnh”
– Bạn không đi hả?
“Mấy bạn đợi kìa, mà mình muốn yên tĩnh đã”
– Ừm, vậy để mình mang lên cho.
Lại về vị trí cũ, có vẻ mình vẫn mãi cô độc.
– Phát.
– Hôm trước mình cám ơn.
“Xong chưa?”
– Không cho cơ hội trả ơn à?
“Bao giờ thử trả ơn bố mẹ chưa? Ơn tôi trả đáng gì đâu”
– Bạn….
“Tôi không muốn nghe lý do nhưng sống vậy cô có thấy ổn không?”
– Chào. Xong nhỏ đi.
Còn lại là giờ ngủ cho đến ra chơi gần tiết cuối. Yến lại lay tôi.
– P ơi.
– Về đi, chiều còn đi làm.
” Cứ học nốt đi, tôi nhắn anh Lâm rồi”
– Xin nghỉ luôn hả?
“Chưa, anh cho muộn 1 tiếng”
– Ừm.
“Đi học lại thấy sao?”
– Vui lắm, gặp lại mọi người.
“Ừ, cố mà học còn dạy tôi”
– Mà sao P chả chịu học gì hết vậy? Lớp chọn đó.
“Có cô giáo giỏi mà”
– Hứ, thử bị loại khỏi lớp xem.
“Chả sao”
Rồi cũng hết buổi học đầu tiên tại lớp mới. Chắc lại như lớp cũ rồi. @@
Đến giờ ra về thì bình thường, chợt nhớ ra một việc.
“Vào thăm mẹ bạn đi”
-….
“Mình muốn gặp thôi”
– Ừm, mình cũng muốn thăm mẹ.
Đi vào thăm mẹ Yến, muốn gặp thử thôi, một người phụ nữ mạnh mẽ của một cô bé cũng mạnh mẽ.
Vào đến nơi thì là một cô với vẻ mặt khá hiền lành phúc hậu, nhưng có nét chịu đựng lao động. Và nhìn rất quen, chắc chắn là từng gặp rồi. Và chắc cô ấy cũng vậy, định nói gì đó khi thấy mình nhưng Yến đã giới thiệu trước.
– Mẹ, đây là Phát, bạn của con.
– Ừ. Lâu lắm mới thấy con khoe bạn với mẹ đó.
– Chào con.
– Bạn ý không nói được ạ.
– Ừ.
– Mẹ với Phát ở đây nhé, con đi mua cháo.
Yến đi khỏi.
– Con chào cô Vân.
– Vậy đúng là con rồi Phong.
– 3 Năm rồi cô nhỉ? Chuyện nhà cô….
– Yến nó kể ư? Nó từ khi….
– Một năm trước con có nghe bố mẹ vào đây tìm cô chú nhưng không được.
– Trước đây cô chú đã chịu nhiều ơn từ bố mẹ con rồi, với lại…..
– Cô đừng nói vậy, ba mẹ con với cô chú như vậy mà.
– Ừ, họ với cô chú là bạn tốt lắm, họ giúp cô chú quá nhiều, nhưng cô thấy xấu hổ không dám gặp bố mẹ con.
– Bố mẹ con vẫn mong tin cô lắm đó. Biết cô làm vậy chắc họ buồn lắm.
– Cô….
– Cô ít nhất phải nghĩ cho Yến và Huy chứ.
– Tại cô chú mà hai đứa nó khổ.
– Còn bệnh của cô sao rồi?
– Hết cách rồi, nếu muốn chữa phải tốn rất nhiều tiền. Cô chỉ là gánh nặng cho con Yến thôi.
– Con giờ thay mặt ba mẹ con….
– Cô mang ơn họ đủ rồi.
– Không, con cho vay. Cô phải khoẻ lại, một cô Vân khoẻ mạnh yêu đời như xưa để gặp bố mẹ con. Rồi cô phải làm lại, cô mạnh mẽ mà nuôi Yến và Huy, rồi trả nợ con này. @@
– Con giống hệt họ.
– Mà cô giữ bí mật giúp con, coi như ta không quen nhé.
– Với con gái cô?
– Vậy cô bé ngày xưa con hay ghẹo cho khóc nhè giờ lại đáng nể vậy.
– Còn con, trưởng thành rất nhiều với ngày trước đó.
– Vậy giờ con cho cô vay tiền, khoẻ lại con sẽ cho vay thêm vốn, rồi cô phải kiếm việc làm ăn mà trả nợ con mà để hết mặc cảm rồi gặp bố mẹ con.
– Cô sẽ cố gắng.
– Còn Yến và Huy thì như em con rồi, con sẽ chăm sóc cho hai đứa.
– Làm con rể cô hả?@@
– Cái đấy thì nếu cần con sẽ xin phép sau. @@
– Cha bố anh.
– Mà chuyện học hành của Yến.
– Vậy con là người giúp nó đi học?
– Hì vâng. Con trước là do nể sự cố gắng của Yến, còn giò là vì em gái. @@
– Cô chú đã nợ bố mẹ con, giờ lại nợ con nữa rồi.
– Vậy cô càng phải mau khỏi nữa chứ.
– Ừ, còn hai đứa, chăm sóc giúp cô.
– Vâng.
Dải đất VN vẫn quá nhỏ bé, cô Vân và chú Vũ ngày xưa rất thân với bố mẹ mình, làm ăn khấm khá, vậy mà giờ đây lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Cả Yến nữa từ khi rời quê vào đây cùng bố mẹ mới chỉ 6 tuổi, vẫn bị mình trêu cho khóc suốt mà bây giờ như vậy. Chợt nhớ ra.
– Ngày trước con tưởng cô chú cùng cả cô chú L, T(bố mẹ nhỏ tuýp)??
– Chuyện dài lắm.
– Sao ạ?
– Thì cả hai bên không ưa nhau lắm.
– Dạ.
– Mà bí mật nha cô, con câm đó. @@
– Ừ.
Vừa lúc ấy thì nhỏ Yến về.
Đưa cô mảnh giấy. “Cô cứ xem lại tiền viện phí tri phí đi, con sẽ xử lý. Số điên thoại con đây. 016Xxxxxxxx Nhớ chuyện hai cô cháu mình nói đấy”
Xong hai đứa về, tạt qua làm tạm xuất cơm rồi về đi làm.
Chiều đi làm nốt rồi thông báo ông Lâm xin nghỉ ca chiều để học thêm từ Yến.
Còn lại mọi việc đều bình thường ngoài việc có mấy thằng theo mình lúc đi về, nhưng đợi mãi chả thấy manh động gì. Về uống thuốc ngủ và cố ngủ sớm để mai còn đi học mà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167