Sáng dậy có lẽ tôi thấy thoải mái khoan khoái hơn bình thường.
Sao nhỉ? Có lẽ quên em sẽ không xa vời với tôi nữa, vì thực sự tôi đã không còn hy vọng gì ở cuộc chơi tôi chưa bao giờ thắng này.
Và có lẽ cái thứ gọi là tình cảm trai gái của tôi không thể chống lại được việc thua trong trò chơi ấy. Từ giờ sống bình thường như thể thục sự bắt đầu lại từ đầu và có lẽ sẽ quên đi chuyện yêu đương trai gái.
Lên sân thượng ngồi tập qua loa. Chợt có điện thoại đến.
Không lưu ở máy này nhưng số điện thoại này tôi không quên được.
– Con nghe mẹ.
– Vẫn nhớ tôi là mẹ à?
– Con xin lỗi.
– Chỉ nói được vậy thôi à?
-…..
– Sống sao rồi? Khoẻ không?
– Con ổn định rồi.
– Vậy bao giờ cậu về đây với hai thằng già này?
– Chưa phải lúc ạ.
– Vậy đến khi nào?
– Con không chắc, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi.
– Ừ, chuyện mẹ con cô Vân. Nhờ làm việc đó mà mày…..
– Được mẹ khoan hồng ạ?
– Mày liệu đấy.
– Mọi người ở nhà khoẻ không ạ?
– Không có mày khoẻ re, còn con Nhi….
– KHÔNG…… Mẹ hiểu con chứ?
– Vậy cũng được. Chuyện riêng của mày tự đi mà lo.
– Vâng. Vậy mẹ cũng giữ bí mật về con với mọi người nhé, con hiện tại chưa muốn mọi người dây vào.
– Thế hai cái thân già này?
– Hì thì song thân yêu dấu của con thôi.
– Dẻo mồm. Tự lo cho bản thân đấy, cần gì phải gọi tôi ngay đó.
– Con tự biết lo mà.
– Vậy tôi gọi sau. À mà nay không thắc mắc sao tôi có số à?
– Mẹ đâu chỉ chỉ có số, mẹ có cả địa chỉ mà.
-…..
– Hai cái tên mỗi tuần đến một lần kiểm tra báo tình hình cho mẹ cũng chăm đó.
-…..
– Mẹ mua nội gián nhầm người thôi. Cô bé đó như em gái con rồi.
– Coi như mày giỏi đi.
– Con sao dám bì với mẫu hậu, con mới chuyển đến đây đã dò ra rồi.
– Nhờ cái hồ sơ nhập học của mày thôi.
– Mẹ cao tay mà.
– Mà tao chưa nói chuyện đánh nhau suốt vậy đâu.
– Mẹ thấy con có lỗi lần nào không?
– Lẻo mép.
– Thôi con chào mẹ…… Hai bố mẹ mạnh khoẻ nhé…. Con yêu hai người mà. Nói nhanh rồi tắt máy.
Chắc cái thắc mắc mấy tên mà tôi gặp hôm chúng nói chuyện với Ly đã được giải đáp rồi chứ? Tôi chỉ chưa dám chắc là ai cho đến khi nhận được cuộc điện thoại này thôi. Nói thế nào thì bố mẹ mình vẫn luôn là người quan tâm yêu thương hay hy sinh vô điều kiện vì mình. Và còn thấu hiểu mình nhất nữa.
Định tập tiếp mà lại có điện thoại đến. Là cu Lâm
– Tao định tỏ tình mày ạ.
– Ừ, mày định quen gần một tháng chỉ để làm bạn tốt à? Bỏ qua quá khứ đi, cô bé ấy ở dõi theo chắc cũng sẽ mừng khi thấy mày có thể hạnh phúc thôi.
– Ừ, nhưng tao sợ Liên từ chối.
– Có mày thì có, Liên nó thích mày ra mặt mà mày chỉ biết trốn tránh.
– Ừ. Nhưng tao muốn nhờ mày.
– Nhờ gì?
Có điều gì lạ không khi thằng luôn thất bại trong tình yêu đi giúp người ta tỏ tình?
Vậy là tôi cùng nó và hai thằng bạn nữa mất nguyên một ngày để chuẩn bị, chả sao cả vừa giúp được thằng bạn vừa xoá đi được khoảng thời gian rảnh.
Mẹ ngồi trên cái thuyền bé tí trên biển cùng với trời tối nữa chứ, vừa lạnh vừa chán.
Mãi rồi cũng thấy nến bắt đầu cháy sáng trong phía bờ, khi thuyền dẫn được kéo lại thì tôi bắt đàu đàn, cứ vậy đàn dần rồi tới tận bên “đôi bạn trẻ” trên phiến đá, cộng thêm lôi bó hoa hồng đua cho nam chính.
Có gì không khi tôi làm hơi sai kịch bản khi đàn thêm một bài nữa để ngồi hóng nghe lỏm câu tỏ tình của thằng ất kia.
Nó lại còn cứ ấp anh ấp úng làm tôi phải lảng ra đẩy nhẹ đfn vào lưng dục nó.
Đã lọc qua thì câu tỏ tình của nó là.
“An…. Anh….. Anh… Liên à……. Anh….. Anh……. (Lúc ấy tôi đã chửi thầm “anh anh cái thằng cha mày”)…. Anh…. ”
Nhưng lời thoại của nó đã bị cướp. Nữ chính nhón lên hôn nó.
– Em yêu anh.
Tôi nản vơi thằng bạn này, gẩy mạnh đàn một cái, theo ám hiệu dàn pháo hoa đua nhau vút lên.
Nhìn đôi chúng nó hạnh phúc tôi rất vui cho thằng bạn nhưng lại cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Nó đã đứng lên từ vấp ngã, vậy mà mình còn chưa dám đối diện.
Tôi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai đứa. Rồi lặng lẽ bước về, im lặng…… Thì chỉ mãi là im lặng thôi.
Về nhà gặp chú Q.
– Đi đâu cả ngày vậy con?
– Con đi giúp một người bạn thôi.
– Rồi, giờ giải thích chuyện con bỏ chuyến đi mà về sớm đi.
– Chắc chú cũng đoán sơ rồi.
– Ừ, tao cũng thắc mắc sao con đồng ý đi đến đó.
– Đôi khi tình cảm nó thắng lý trí mà ạ, để rồi lại làm đau cả hai.
– Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Con có câu trả lời cho cái câu hỏi từ bấy lâu.
– Không phải buồn, hai ta uống cho thoải mái tinh thần ra.
Vào nhà thì chú đã chuẩn bị từ lúc nào, vậy nên hai chú cháu chỉ vừa ngồi lai rai vừa tâm sự thôi.
Cũng nhiều điều nhưng từ hôm đó có lẽ tôi đã thay đổi được một chút từ bản thân, sống mà ít khi nghĩ về quá khứ hơn.
Còn hiện tại thì tôi và chú Q vẫn đang ngồi lai rai.
– P.
– Dạ.
– Theo nhận xét từ một người con trai, con trai nhé. Con nhận xét sao về con Ly?
– Ly xinh gái, khá ngoan hiền học giỏi….
– Không, nếu là xét theo hướng tình cảm trai gái.
– Vậy thì sẽ không nhiều người con trai nào từ chối đâu ạ.
– Nếu là con.
– Thì con lằm trong số ít.
– Ta biết con Ly ngoài miệng vẫn gọi con là hai nhưng trong lòng nó đã có tình cảm khác với con.
– Con…..
– Nếu con nói là con sẽ chỉ làm Ly đau khổ, dù cho là từ chối hay đồng ý.
– Con cũng hiểu mà, Ly sẽ mãi là em gái với con mà.
– Ta hiểu, vậy con có thể giải thích cho nó từ sớm không?
– Con sẽ cố.
– Thôi, ta đang uống vui mà, nói chuyện vui xem nào?
Cuộc nói chuyện dần dần chuyển thành giọng rượu, nhưng vậy lại hay. Uống xong dọn dẹp chú về phòng còn tôi lại long dong lượn lờ khắp phố. Cuối cùng dừng chân tại một quán coffee có lẽ với tôi thì hai nơi dừng chân bình yên nhất là nhà và những quán coffee.
Mà có thể nơi đây thực sự bình yên. Đoạn đường nhỏ phía trước không tiếng xe và có lẽ những người khách khác trong quán cũng tìm đến đây như một trốn bình yên.
Trong quán không gian yên tĩnh. Tôi tìm yên tĩnh mà nhưng sao lại có cảm giác hơi ngột ngạt. Chắc tại mình không bình thường.
Ngồi hồi lâu sau thì có một người lên xin biểu diễn trước mọi người. Tôi cũng không nhìn nghệ sĩ vừa lên, chỉ đợi ngồi thưởng thức.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167