Ngồi mãi rồi giải tán hẹn dịp, cố chạy bộ lết về nhà. Lan vẫn ở cửa.
– P.
– Hả?
– Chuyện lúc sáng.
– Bỏ đi.
– Vết thương của bạn… ?
– Hết rồi này.
– Ừm, bạn….
– Thôi mình về tắm đã, chạy về mà.
– Ừm. Chào bạn.
– Chào.
Đếu hiểu sao giờ cứ gặp team này là máu nóng nó lại dồn lên, giờ thêm bực Linh tinh nữa.
315 Số này nó ám ảnh mình cả mấy ngày nay, vẫn vừa ức chế thêm con số làm phiền giờ thực sự là đang rất ức chế.
Chạy lên đấm tạm xả bực đã, nhưng nhỏ Ly đang ngồi đó, nhỏ khóc, đéo biết làm sao, định quay xuống.
– P.
– Gì?
– Mình xin lỗi.
– Lỗi đâu mà xin?
– Chuyện lúc sáng rất cảm ơn bạn.
– Qua rồi.
– Các bạn mình chỉ là do quá hoảng sợ thôi.
– Rồi sao?
– Mình…. Mình.
– Bỏ học võ đi, chả ích lợi gì đâu.
– Bạn biết vì sao bọn mình lại học võ không?
-…
– Trước đây nhóm bọn mình còn có một người nữa, mình và người đó rất thân. Cả các bạn kia nữa, mọi người chơi với nhau rất tốt. Cho đến khi….
– Không muốn nhắc thì thôi.
– Bạn chắc cũng biết mình từng bị tai nạn phải lằm viện một thời gian chứ?
-…
– Nếu khi đó không có người ấy thì có lẽ. Sao bạn ấy lại làm thế? Đáng nhẽ phải là mình mà.
-….
– Ngày hôm ấy, mình…. Mình…. Hức hức.
– Đi nghỉ đi.
Xong tôi đi xuống luôn, hiểu được phấn nào câu chuyện là đủ rồi.
Nhưng khi tới bậc cuối thì chú Q đã ở đó.
– Chuyện đã ám ảnh nó rất lâu, cả gia đình chú, nhưng nó có lẽ là người đau buồn nhất, chú cũng chưa thấy nó nhắc với ai cả.
– Quá khứ. Haizz
– Đi cùng chú.
– Dạ.
Chú Q dẫn tôi vào căn phòng phía kia trên tầng hai, là phòng thờ.
– Chú từng có một người con trai nữa.
– Dạ. Tôi hơi bất ngờ
– Nó hơn con Ly 2 tuổi, con Ly quý nó lắm, bám lấy nó suốt ngày.
-….
– Rồi một ngày, khi nó đón con Ly đi học về, nó đứng phía này đường, con Ly thấy nó thì chạy ra mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến. Nhưng nó thì thấy, nó chạy ra xô cái Ly ra khỏi đầu xe, cái Ly bị va đập mạnh thì phải đóng đinh cố định tay, còn nó thì đã….
– Chuyện đau buồn, thôi chú ạ.
– Sau khi tai nạn, nó còn tìm xem con Ly có sao không, nó vẫn lo cho con bé. Nhưng còn nó thì….
-….
– Nó khi còn sống thích tập võ lắm, chính chỗ mà bọn con Ly học đó. Khi nó đi, mấy tháng trời con Ly nó bị trầm cảm, bơ phờ như cái xác.
– Rồi khi tay khỏi, điều đấu tiên nó nói là sẽ tiếp tục học võ cả phần của anh nó, sẽ nghe lời anh nó tự bảo vệ được bản thân.
– Thấy nó vậy nên các bạn nó cũng cố gắng giúp nó bằng nhiều cách, và học chung đến giờ cũng là một phần.
– Con biết tại sao nó có vẻ không thích con từ đầu không?
– Vì tên con đó. Tên con trai chú cũng là Phong.
– Cháu thông cảm và giúp chú trông chừng nó.
– Cháu hiểu, cháu sẽ cố.
Quá khứ. Haizzz
Đêm đến, có lẽ vì chiều đã ngủ và thêm các vết đau bắt đầu nhức lên tôi thức thôi. Không phải vì nghĩ đến mọi chuyện đâu nhá, không phải vì câu chuyện của nhỏ Ly hay cu Lâm đâu (nhưng mỗi người một hoàn cảnh thật) cả về Nhi nữa, tôi đâu nhớ em. Chỉ mọi thứ về em ám ảnh lấy tôi thôi.
Lâm thì chung tình.
Nhỏ Ly thì ám ảnh về quá khứ.
Còn tôi? Sao nhỉ? Chẳng là cái gì…. Ngoài một con rối. Có lẽ vậy……..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167