Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 26

Vẫn như vậy hạnh phúc lại đến với tôi vào cái ngày ấy. Tạm để em ở lại để về theo lệnh gọi của sếp, thôi thì chiều lại vào với em.

Chiều 2h đã chuẩn bị rồi vào thăm cô ấy. Vân thấy em thì bảo về nhà đã tối vào, còn em ở lại chăm sóc cô ấy. Vẫn ngủ như mèo, nhìn em ngủ như con mèo con mà em lại càng thấy yêu hơn.

Em ngồi vào cạnh giường cô ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã thấy cô ấy dậy rồi và đang ngồi nhìn em.

– Mấy giờ rồi?

– Hì 4h rồi anh.

– Sao không gọi dậy?

– Hì tại thấy anh ngủ ngon quá.

– Chỉ ăn với ngủ thế này thì chết.

– Anh đẹp mà lo gì.

– Ai bảo tự lo đâu. Lo con heo đây này

– Thế sao còn yêu? Chu mỏ lên, thể là em cắn cho một phát à nhầm hôn cho một phát.

Ngồi như vậy mải nói chuyên tới lúc chợt nhớ ra thời gian thì đã 7h tối rồi.

– Chết, muộn thế rồi à. Em đói chưa?

– Dạ cũng đói rồi anh.

– Rồi, ngồi đó anh đi mua cháo cho.

– Ăn cái khác đi anh?

– Không được đang là bệnh nhân mà.

– Không chịu đâu mà.

– Bao giờ ra viện anh dẫn đi ăn sau.

– Anh nhớ đó.

– Ừ. Ăn như heo à.

– Hì thế mà có người yêu á.

– Rồi chịu cô rồi.

Xuống mua cháo cho cô ấy xong đi lên thì Vân đã đến từ lúc nào, chào hỏi qua nhưng vẫn để ý thấy ánh mắt lạ của Vân. Kệ đã mang cháo vào cho cô ấy. Nhìn thấy cháo cô ấy lại làm lũng:

– Anh đút cho em ăn đi.

– Sao lại thế? Tự ăn đi.

– Tay em đau này, mà em đang là bệnh nhân đó.

– Còn Vân kìa.

– Không, anh đút cho em cơ. Nhìn mặt cô ấy mà em không phản kháng được.

– Vâng, em làm thưa sếp

Em cứ như vậy ngồi đút cho cô ấy ăn cháo, thấy sến sến nhưng mặc kệ, yêu mà. Nhưng thỉnh thoảng ngó sang nhìn Vân thì vẫn bắt gặp ánh mắt ấy từ Vân.

Lần này em quyết định tìm hiểu thử, em đã quá tò mò về ánh mắt của Vân rồi. Và em đã nghĩ ra một cách. Chạy ra ngoài mua một con đen trắng khác, một quả pin khoẻ đủ để treo gọi qua đêm. Tranh thủ lúc cô ấy ra ngoài đi vệ sinh cá nhân cùng Vân em bấm máy mới mua gọi qua máy em rồi để vào chân giường bệnh của cô ấy. Xong cứ để hai máy gọi nhau như vậy rồi chào Vân và cô ấy rồi đi về nhà.

Ngồi nhà nghe ngóng tin từ điện thoại đến hơn 9h thì chắc đến giờ ngủ ở bệnh viện. Chắc mình quá đa nghi rồi.

Nhưng thật sự điều mà em không mong muốn nhất đã xảy ra. Đang định tắt máy thì.

– Mày quay lại với P thật à? Giọng Vân

– Cái gì? Nó thì tao yêu đương nỗi gì? Đúng là giọng cô ấy rồi, sao nghe như dao cứa vào lòng vậy.

– Sao mày…..

– Là tao diễn thôi.

– Diễn?

– Ừ.

– Vậy giờ mày tính sao.

– Thì tao cứ diễn ở bên nó như vậy. Nó ngu như thế tao cứ moi dần tiền của nó mà sống thôi, ông bà già tao đã không cho tiền thì tao tìm cách khác thôi.

– Mày ác quá không vậy?

– Sao nào? Tại nó quá tin người thôi. Hahahahaha giọng cười ấy, không phải của một cô gái ngây thơ hồn nhiên nữa rồi, đó như giọng cười man rợ làm tôi lạnh sống lưng.

Vậy ư? Giờ tôi mới thấm cái câu “ở đời chả tin được bố con thằng nào hết, mà kể cả bản thân mình” tin tưởng ư. Tưởng chết lâu rồi. Cầm lòng không điên lên, lặng lẽ đi lên sân thượng ngồi cho nhẹ đầu, sáng mai tôi sẽ kết thúc chuyện này.

Sáng hôm sau tôi vẫn đến bệnh viện bình thường, mua thêm một âu cháo.

– Anh đến rồi à?

– Ừ. Ăn cháo này

– Cháo gì vậy anh?

– Cháo TIM đấy.

– Tim?

– Ừ tim tôi đấy.

– Sến quá đi. Yêu anh nhất đấy.

– Vậy ư? Tôi cảm động phát khóc này.

– Anh sao vậy?

– Vậy thì kết lại đi. Tối qua tôi nghe hết rồi.

– Anh….. Sao anh biết?

– Rất đầu tư cho vở kịch nhưng kịch bản của cô lỗi quá. Rồi em lấy chiếc điện thoại ở chân giường ra.

– Vậy thì tôi cũng chả cần phải diễn nữa. Coi như phí mất ít máu và nước mắt vậy. Nói dửng dưng

– Hừ. Một nụ cười nửa miệng, lần này thì thực sự là một nụ vười khinh bỉ. Bỏ lại người con gái đó, bước đi lặng lẽ qua hành lang bệnh viện.

Tôi đã làm gì có lỗi với em ư? Hay đã làm gì có lỗi với ông trời để giờ đây lại phải gánh chịu thêm lần nữa cái đớn đau ấy. Quá đủ rồi, tôi lại đến bar, ngồi đó chỉ biết uống và uống. Chỉ mong cho say ngất đi để có thể tạm quên đi mọi việc hay ít nhất có thể coi như một cơn ác mộng. Nhưng càng uống càng tỉnh, tôi không sao rũ đi được những câu nói của em, em giờ là loại người như vậy ư? Mới lớp 10 thôi mà mới 16 tuổi thôi mà, sao lại có thể nhan hiểm thủ đoạn như vậy. Đau tôi đau thực sự và lại như lần trước tôi lại tìm tới săm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167

Thể loại