Lại đi sắp xếp rồi mở cửa, mở lát thì đôi nhà thằng Lâm đến.
– P, nói chuyện với tao lát.
– Ok, nay có gì mà nghiêm trọng vậy?
– Thì cho tao ít thời gian.
– Ok, cứ ra ngồi trước đi.
Mang ra ngồi thì thằng Lâm bảo Liên.
– Vk ra kia lát anh muốn nói chuyện với P.
– Không cần đâu Liên.
– Nhưng mày biết chuyện gì đâu mà đã…
– Người yêu mày mà, chả nên bí mật gì.
– Nhưng…
– Em cũng muốn nghe, chuyện gì cũng chịu được mà.
– Ừm.
Xong nó quay qua tôi.
– Tao đã gặp Hân.
– Vậy ra tên là Hân à?
– Ừ, tao không ngờ suốt thời gian qua tao bị lừa dối như vậy. Tao thì vẫn cứ mang trong mình suy nghĩ cố ấy đã chết. Vậy mà cô ấy lại cùng với những người thân yêu nhất lừa dối tao.
– Vậy bọn mày nói chuyện gì?
– Cô ấy nói sự thật và xin lỗi tao. Rồi bọn tao đã dứt khoát.
– Ừ.
– Sao mày chả ngạc nhiên gì vậy?
– Ờ đợi tao lát…. Rồi, ngạc nhiên này.
– Mày biết chuyện này rồi sao?
– Cách đây một tháng, và chính tao đã nói chuyện với cô ấy trước rồi.
– Vậy à?
– Quên đi, giờ nhìn em dâu tao bên cạnh này.
– Hai người nói chuyện gì vậy? Liên vẫn đang tròn mắt.
– Tao đã bảo mà, cứ để Liên ngồi đây. Nghe xong hiểu gì đâu. Ha ha ha
– Hứ hai người hùa nhau lừa tôi.
– Không đâu, nhưng để nó giải thích cho sau nhé, chơi noel vui vẻ.
– À mà em dâu.
– Hả?
– Tôi vẫn nhớ vụ bị đánh sau lưng đấy.
– Sao thù dai vậy á. Lần nào cũng nhắc vậy?
– Vậy đó, hờ hờ.
Lát sau thì nhân viên tới dần, rồi hai đứa về lúc nào không để ý.
Buổi chiều là cũng khá bận rộn cho đến hết ca thì….. Còn mình tôi. @@
Vâng, mình tôi kham cái đống việc này.
Biện pháp cuối cùng. “Mong mọi người thông cảm, nay thiếu nhân sự nên mọi người tự lấy đồ thanh toán và trả đồ tại quầy giúp nhé. Cám ơn” vâng, cái biển to tướng tôi ghi như vậy. May là chữ mình đẹp nên mọi người đọc qua cũng…. Mất cả phút. @@
Đến tầm 9h thì cái đôi Lâm Liên lại đến.
– Ta hận.
– Mày lại có trò gì đấy? Lâm
– Sao tao lại đi giúp hai đứa mày thành đôi để giờ bị bọn mày cho gato vậy?
– Tao thịt mày bây giờ? Lấy nhanh rồi mang ra bàn kia cho bọn tao
– Mày mù tiếng Việt hay giả vờ đấy. Nhìn biển chưa?
– Đm, mà vậy mày cho vợ chồng tao vào pha đi. Nó nói nhỏ với tôi.
– Mày pha được không?
– Cứ làm như mình mày. Mà…. Thế nó tình cảm lãng mạn mày ạ.
– Vậy vào hộ luôn lúc, tao ra đàn một lát.
– Mày ngon.
– Hay mày đàn hộ tao đi. Ha ha
– Vậy nhớ là riêng vợ chồng tao một bài đấy.
– Ok. Nhưng kí thêm vào vụ hôm trước nữa à?
– Thế tao đang làm gì đây?
– Được rồi.
Vậy là tôi ra đàn, những bài vui và những bài giáng sinh. Có bài cả mọi người trong quán ngồi hát theo nữa. Được gần tiếng thì xin hàng lui về quầy. Trả tự do cho hai đứa kia. Rồi có người vào mượn đàn.
Một anh, chắc là sinh viên. 100% Là đàn cho người yêu vì vừa đàn vừa nhìn trăm chú vào một chị.
Nhìn cảnh này thực sự tôi lại nhớ về em, đêm noel năm ngoái tôi cũng ngồi đàn cho em mà. Sao tôi quên được ánh mắt em hôm đó.
Rồi mọi người cũng dời dần đi hoà vào dòng người ngoài kia. Còn mình tôi, ngồi nhấp nháp coffee và thuốc lá ngắm dòng người qua lại.
Đến hơn 1h thì tôi đóng cửa, cũng lang thang trên đường để hoà vào dòng người. Cuối cùng nhận ra sự lạc lõng của bản thân mà bỏ ý định đó, trở về nhà ngủ.
Thực sự anh vẫn rất nhớ em….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167