Vừa làm về xong, cũng khá mệt lên lăn vào giường luôn. Vừa được lúc thì đt reo, mệt nên kệ nhưng số ấy vẫn gọi. Đến lần thứ ba thì em nghe máy.
Là số lạ, em nghe luôn 1, 2, 3, 4 rồi hơn 10s trôi qua vẫn im lặng.
– 1, 2 Em đếm….
– Khoan đã.
Bên kia trả lời luôn. Đang mừng vì đoán đúng đó là người quen em, biết em có thói quen là khi đợi cái gì đó mà đếm đến ba thì xẽ coi như không có, bỏ đi luôn. Nhưng giọng nói ấy, cái giọng nói mà đã có lúc em luôn mong được nghe, nhưng cũng đã có lúc nói ra câu mà em thực sự không muốn nghe. Vâng là cô ấy ” Người con gái tôi từng yêu”
– Em muốn nói chuyện với anh, được không.
– Cô cứ việc nói. Nghe hay không là việc của tôi.
– Anh đừng nói như vậy mà.
– Vậy muốn nói như thế nào?
– Em biết, chia tay nhau là lỗi của em và đã làm anh rất buồn. Nhưng anh cho em xin lỗi.
– Tôi không có lỗi cho cô xin. Và càng không rảnh để nói chuyện với người dưng.
– Anh em x…..
Không để nói thêm câu nào em tắt máy luôn. Lại gọi tiếp làm em bực mình tắt nguồn luôn.
Làm thế một là vì em vẫn còn cay đắng với nỗi đau vì tình đó. Hai là sợ sẽ lại không buông được mà quay lại với người con gái ấy, vì thực sự em vẫn còn yêu gái.
Chắc quên đi người con gái từng làm em đau rất khó. Đó là mối tình đầu mà, trẻ con nhưng thực sự đó là sự chân thành của em với cô ấy. Bỏ em rồi nói yêu em chỉ là muốn thử cảm giác, muốn được như người khác chứ không hề có tình cảm gì. Làm một thằng nhóc lớp 8 cảm nhận được tình yêu rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó. Gắng gượng vượt qua để rồi hoàn toàn mất niềm tin vào con gái. Em giỏi lắm em biết không. Anh thua rồi đấy, nhưng buông tha anh đi.
Nay 6/8 lại công cuộc chống lại cái chăn và thoát khỏi chiếc giường dậy sớm 5h tập tành tí rồi tắm rửa. Xong xuôi cũng 6h15′ vẫn sớm nên té ra quàn phở nhai tạm. Lại ăn mặc như thường lệ.
Tới nơi thì cũng gần đủ mặt cả lớp. Chả có chuyện gì nói nên lại cái phong cách bơ đời đi ra ngồi một góc.
Đang ngồi thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, chả buồn nhìn xem ai, vẫn tiếp tục như vậy rồi bỗng người đó lấy một bên tai nghe của mình ra.
Quay lại thì hoá ra là Nhi, Thản nhiên lấy bên tai nghe đó nghe luôn. Mặc kệ lại quay lại với sự bình yên đã. Nhưng Nhi lên tiếng:
– Mình đã chia sẻ tâm sự với bạn sao bạn lại không chia sẻ với mình.
– Giờ chưa phải lúc.
– Vậy là bao giờ?
– Chưa biết nữa….. Im lặng
Ngồi thêm một lúc thì tới giờ tập trung. Nhi đi ra trước còn em đứng dậy đi sau.
Đang đi thì nhỏ Duyên đứng chống tay ngang hông chắn đường.
– Này đồ điên kia.
– Gì? Mà tôi không điên nhá
– Ra tôi về lớp.
– Không.
– Tránh.
– Không.
– Đồ điên này, xa tôi ra đi.
– Tôi nói rồi và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Lại mặc kệ, gạt D sang bên rồi bỏ luôn đi trở lại với lớp.
Học quân sự mà chán òm, chả có gì thú vị, chờ hết giờ rồi té luôn.
Lại cái số hôm qua, sao đã chia tay lâu vậy rồi, lại còn là người chủ động mà giờ lại cứ như vậy.
Lần thứ 5 em nhấc máy. Muốn nghe xem thực sự như thế nào.
Lại luôn một tràng:
– Em xin lỗi. Em rất nhớ anh. Muốn quay lại với anh.
– Sao lúc đó bỏ đi dễ dàng vậy mà.
– Vì lúc đó em phải nghe lời bố mẹ. Với lại còn quá trẻ con nên chưa hiểu hết được tình yêu, nhưng thực sự em đã nhận ra anh quan trọng đến nhường nào đối với em. Em đã muốn nói như vậy từ rất lâu nhưng nhớ lại những gì đã nói với anh em lại không dủ can đảm, nhưng tới giờ em đã quyết tâm hết sức để nói nhưng lời này.
– Vậy thì vô ích rồi.
– Anh không thể suy nghĩ lại ư.
– Khi tôi nghĩ về quá khứ tôi chỉ thấy được những lời nói ngày hôm ấy thôi.
– Lỗi của em, nhưng em không thực sự muốn thế.
– Nếu là trước đây tôi sẽ tin.
– Giờ không kịp sao anh.
– Nó đủ để giết hết niềm tin, đủ để giết hết cái thứ gọi là tình yêu trong tôi rồi.
– Không em không…..
– Vậy là cũng đã quá đủ rồi.
– Em thực sự rất muốn quay lại, chúng ta lại bên nhau như lúc xưa thôi.
– Tất cả đã qua tồi. Đừng cố làm gì nữa. Giờ tôi cũng chả muốn nghĩ tới tình yêu đâu.
– Em biết em sai rồi nhưng anh ác lắm anh biết không.
– Vâng tôi ác vậy cô ngày đó ra sao. Tôi không bao giờ níu kéo điều gì cả, đã đi thì đi luôn đừng cố gắng quay lại……… Bỏ đi luôn.
Tối ngủ mà đầu cứ loạn hết cả lên. Giờ chỉ muốn hét lên.
“Đừng ai vì mình mà khổ nữa. Mình chỉ làm khổ mọi người xung quanh thôi. ” Mà tôi cũng chả mong được sự thương cảm của ai đâu xa tôi hết ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167