14h00.
Cơn mưa rào vừa dứt. Mặt đường nhựa hắt lên hơi nóng hầm hập gay gay mũi khó ngửi. Tôi đỗ xe bên bờ rào một căn biệt thự lớn, nhìn cơ ngơi khổng lồ của cha con lão Quốc Công mà cảm thán. Cô Ngọc Nhi bồn chồn đi quanh cánh cửa, rồi bấm chuông. Vài phút sau, cách cửa xịt mở, một người phụ nữ trung niên có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn thấy cô Ngọc Nhi:
– Cô Nhi… lâu quá không gặp.
– Dạ, cô Tư. Cô cho con hỏi… anh Tùng có nhà không? – Cô Ngọc Nhi vừa hỏi vừa lén nhìn vào khắp sân.
– À. Cậu Tùng đón taxi đi đâu đó… cũng được ba mươi phút rồi. – Bà ta nói.
– Dạ, vậy con cảm ơn.
Cánh cổng khép lại. Cô Ngọc Nhi bần thần quay người trở lại chỗ của tôi. Cô lo lắng nhìn quanh nói với tôi.
– Không có xe của Ngọc Trâm… gã Tùng cũng đón taxi đi nửa tiếng rồi.
Tôi nhíu mày nhìn quanh cố xoay chuyển suy nghĩ thật nhanh. Chợt nhớ đến một việc, tôi hỏi cô Ngọc Nhi:
– Lần cô bị gã Tùng hãm hại… đã xảy ra ở đây hay nơi khác??
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyensex68.com/so-do/
Cô Ngọc Nhi vẻ mặt tái nhợt thiếu tự nhiên, ấp úng một chút nói:
– Là ở khách sạn… Ngày hôm đó, hắn cứ nài nỉ… nài nỉ cô cho hắn tiến xa hơn. Cô đã nghĩ rằng cũng gần cưới nhau… cũng không có gì quan trọng.
– Thế là hắn dẫn cô đi khách sạn. Trước khi mọi chuyện diễn ra, hắn lại khăng khăng mời cô uống nước suối… Cô không khát nước nên chỉ uống một ngụm nhỏ. Sau đó, cô và hắn… nằm trên giường… rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi trầm giọng nói tiếp lời cô:
– Lúc cô tỉnh lại… cô thấy… bên cạnh mình không phải là gã Tùng, mà là lão Công…
Cô Ngọc Nhi gật đầu, đôi mắt đã đỏ hoe ươn ướt. Tôi nắm tay cô an ủi nói:
– Vì cô uống ít nước nên tỉnh lại sớm hơn cha con họ dự tính… Em dự đoán, nếu chuyện này không vỡ lở. Có lẽ giờ đây cô đã là vợ của gã Tùng… thậm chí còn không biết mình còn một người chồng khác ở chung nhà.
Cô Ngọc Nhi rùng mình, ánh mắt chợt hoảng loạn nhìn tôi:
– Không lẽ… Không lẽ cha con họ cũng sẽ làm như vậy với Ngọc Trâm?!
Tôi trầm ngâm nói:
– Em sợ là kế hoạch của họ sẽ không khác nhiều. Điểm khác nhau là gã Tùng sẽ không lấy Ngọc Trâm… chị ấy không tương xứng với gã về tuổi tác lẫn nghề nghiệp.
– Trời ơi… Bây giờ phải làm sao?! Điện thoại Ngọc Trâm thì chúng ta đang giữ… Biết đi đâu mà tìm nó.
Tôi chợt níu tay cô Ngọc Nhi, đứng nép vào hàng cây bông giấy. Trong tầm mắt chúng tôi, một chiếc xe Lexus màu nâu đỏ bóng lộn từ từ đỗ lại trước cổng nhà của lão Quốc Công. Tôi hơi nhíu mày nghi ngờ quan sát chiếc xe… lúc này, cửa xe sau bật mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống. Người phụ nữ đó lại chính là mẹ của Vân Nhu.
Trong đầu tôi khá nhiều nút thắt được tháo mở… Mẹ Vân Nhu quen với Hiệu trưởng trường Hồng Nghĩa, không quá ngạc nhiên khi nàng chuyển trường đơn giản như đi mua vé xem phim ah. Nhưng nếu vậy, tại sao Vân Nhu không học Hồng Nghĩa ngay từ đầu?! Dường như vị trí Hồng Nghĩa còn gần với nhà nàng hơn?!
Bà ta bấm chuông. Người giúp việc mở cửa và mời bà ta vào.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại của Ngọc Trâm trong tay cô Ngọc Nhi rung lên. Cô vội mở ra xem, vẻ mặt liền biến đổi giận dữ. Tôi giật lấy từ tay cô. Trong màn hình là hình ảnh của gã Tùng… Hắn đang ôm một cô gái, chỉ nhìn lưng áo và mái tóc liền nhận ra chị Ngọc Trâm. Gương mặt điển trai của hắn tươi cười, mép môi nhếch lên đầy vẻ đắc thắng.
Tôi nhíu mày nhìn kỹ tấm hình… tấm lưng của chị Ngọc Trâm và đầu của hai người chiếm gần hết diện tích tấm hình, chỉ lộ ra một góc rèm cửa sổ sau lưng. Đúng là không chút manh mối để truy tìm vị trí của họ. Tôi trầm ngâm nhìn lên bờ rào cao 2, 3 mét của căn biệt thự, rồi nhíu mày suy nghĩ.
– Khốn nạn… Khốn nạn… – Cô Ngọc Nhi giận dữ, mà nước mắt tuyệt vọng cứ trào ra.
– Cô phải bình tĩnh…
– Làm sao cô bình tĩnh được?! Phong ơi, em không hiểu… Nếu Ngọc Trâm có mệnh hệ nào… Cô… cô… – Cô Ngọc Nhi oà khóc nức nở.
Tôi thở dài, siết chặt bàn tay cô, ánh mắt kiên quyết nói:
– Gã Tùng đã gửi một tấm hình như vậy vào máy chị Ngọc Trâm… thật ra là cho chúng ta xem… thay lời tuyên bố gã sẽ hành động ngay trong chiều nay…
– Vậy thì chúng ta phải làm sao?! – Cô Ngọc Nhi rối ren trăm bề, chỉ biết hỏi.
– Chúng ta chờ ở đây! – Tôi nhún vai nói.
– Làm sao mà chờ ở đây được?! Trong khi Ngọc Trâm đang ở nơi nào đó mình còn không biết… – Cô Ngọc Nhi hơi cáu gắt lên.
– Chính vì mình không biết nơi nào để đi tìm… Nên phải chờ ở đây… – Tôi điềm nhiên nói.
Cô Ngọc Nhi định nói nữa thì tôi xua tay ngăn cô lại, chậm rãi giải thích:
– Em suy đoán như thế này. Cô thấy người phụ nữ vừa rồi không?! Bà ta là mẹ của Vân Nhu. Vân Nhu mới chuyển trường sang Hồng Nghĩa hôm nay… Gã Tùng không có nhà, mà bà ta vẫn vào nhà, tức là có hẹn với lão Hiệu trưởng kia.
Cô Ngọc Nhi ngờ ngợ bắt đầu hiểu ra sự việc. Tôi nói tiếp:
– Lão đang ở nhà tiếp khách thì gã Tùng không có ‘công cụ’ gây án… Tức là chị Ngọc Trâm lúc này vẫn rất an toàn.
– Việc của chúng ta là phải chờ… Chờ cho khách về, lão già kia sẽ xuất động và tự dẫn chúng ta đến nơi đó.
Nhìn cô Ngọc Nhi mím môi tràn đầy niềm tin, tôi lén thở dài, kìm nén lo lắng. Tôi vừa cố làm ra vẻ Sherlock Holmes thần bí để tăng niềm tin cho cô… dù tất cả những điều tôi vừa nói hoàn toàn là dự đoán với vô số yếu tố chủ quan.
Yếu tố chủ quan đại loại như: Nếu gã Tùng thật sự cay cú chỉ nhằm vào mục đích trả thù, hắn sẽ không chờ dâng cho cha hắn miếng mỡ ngon này, mà tự tìm người hoặc cách gì đó huỷ hoại sự trong sạch của chị Ngọc Trâm. Hoặc, mẹ Vân Nhu không phải đang nói chuyện với lão già kia, mà là đang ngồi chờ lão… hoàn tất chuyện xấu rồi từ khách sạn trở về. Hoặc, hoặc và vô số cái hoặc đầy rủi ro mà tôi không thể lường hết được.
Nhưng ở tình cảnh rối ren này, tôi đã không còn lựa chọn nào khác… Tôi thấy mình như một thuyền trưởng lái con tàu đi xuyên vào đêm đen, chỉ thầm cầu nguyện không chạm vào đá ngầm bên dưới.
Năm phút sau, cánh cổng sắt bật mở. Mẹ Vân Nhu bước ra lên xe. Chiếc xe đi khuất, cánh cổng đóng lại im lìm không chút động tĩnh. Lòng tôi trầm xuống, nỗi lo lắng bất an thật sự đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một đứa con trai chưa đầy 18 tuổi. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, lại cố tính tránh ánh mắt lo lắng chờ mong của cô Ngọc Nhi.
Mười phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Tôi đã sai rồi sao?! Thật sự tôi đã tính sai sao?! Khi lòng tin mỏng manh yếu ớt của tôi bắt đầu rạn nứt… Khi tôi chỉ muốn leo qua cái cổng rào kia mà lao vào lục tung cái nhà của lão già đê tiện kia… Đột nhiên cánh cổng sắt nặng nề rung lên, rồi chậm chậm mở ra.
Tôi vội kéo cô Ngọc Nhi nép sát vào người mình. Trước ánh mắt chúng tôi, từ bên trong, một chiếc Mercedes S500 đen bóng lộn từ từ lướt ra ngoài. Qua lớp kính đen của cửa sổ sau, tôi thấy một dáng người đàn ông trung niên đeo kính ngồi nghênh nganh bệ vệ.
– Đúng rồi… Đúng lão ta rồi… – Cô Ngọc Nhi kích động, siết chặt cánh tay tôi.
– Mình đi theo. Cô đeo khăn bịt mặt lên đi…
Tôi và cô Ngọc Nhi chậm chậm hòa vào dòng xe, không gần không xa, chạy theo chiếc xe. Gần 3 giờ chiều, nắng không gắt nhưng trời oi bức khó chịu. Chiếc xe dẫn chúng tôi đi về hướng Quận 7, qua Phú Mỹ Hưng và dừng lại trước một khách sạn nhỏ gần chân cầu Ánh sao.
Lão Công bước xuống xe, ánh mắt sắc bén lia xung quanh. May mắn tôi đã lường trước, không ngừng lại mà chạy lướt qua khách sạn như một người đi đường bình thường. Khi lão quay người bước vào trong, tôi vội quay đầu xe lại lao nhanh vào bãi.
Khi chúng tôi bước vào sảnh khách sạn, lão Công đã bước vào thang máy. Tôi giả vờ liên hệ đặt phòng, ánh mắt thì lén quan sát số tầng thang máy dừng lại.
– Mình còn phòng tầng tám không?
Nghe tôi hỏi, cô Lễ tân có vẻ khó xử hơi ấp úng nói:
– Thưa anh, khách sạn chúng tôi chỉ cho thuê phòng từ tầng bảy trở xuống thôi ạ.
– Nhưng… – Cô Ngọc Nhi muốn lên tiếng, thì tôi đã bấm nhẹ tay cô để cô im lặng.
– Ok, cho tôi tầng bảy cũng được, có view đẹp nhé. Tốt nhất là có ban công.
Nhận chìa khóa căn phòng ở tầng bảy, hai chúng tôi ngay lập tức vào thang máy. Dãy số tầng trong thang rõ ràng là từ một đến tám, nhưng khi chúng tôi chọn số tám đèn không sáng lên. Ngay cả sử dụng chiếc thẻ từ khóa phòng quét qua mắt cảm ứng, vẫn không chọn được số tám. Cả tôi và cô Ngọc Nhi đều sốt ruột nôn nóng… đành phải chọn tầng bảy để đi lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130