Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 47

Sân bóng Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng, 16h00.

“Hotboy đến rồi…”

“Bữa nay đi với một em thôi, đúng giờ dữ…”

Dắt tay Vân Nhu đi ra từ phòng thay đồ, từ xa tôi đã nghe nhóm bạn trong đội bóng và đội cổ vũ bàn tán về mình. Nhưng kỳ lạ, nhìn qua Vân Nhu, tôi phát hiện nàng vẫn nắm tay tôi rất tự nhiên ah. Không phải nàng luôn ngượng ngùng trước ánh mắt người khác sao?! Nhìn lại đám con gái ngồi bệt trên cỏ khoe những cặp đùi thon dài như ngọc kia, tôi chợt cười khổ. Cái này là dằn mặt khẳng định chủ quyền ah.

Một người phụ nữ bước ra khỏi nhóm, cô chạc tuổi cô Ngọc Nhi, dáng người nhỏ gọn khá xinh xắn. Dù tôi chưa gặp bao giờ, tôi đoán được đây là cô Quyên, giáo viên Khối 10.

– Hai em kia, biểu diễn thời trang hả?! Nhanh vào nhóm, bắt đầu khởi động.

– Dạ. – Vân Nhu vội tách khỏi tôi, chạy đến cạnh Thanh Thuỷ.

– Tình chàng ý thiếp dữ… – Thuỷ trêu chọc.

– Vô duyên. Cô la bây giờ…

Tôi cũng bước nhanh về phía đội bóng. Hai mươi mốt thành viên đã sẵn sàng còn chờ mỗi mình tôi. Thầy Đạt vỗ vai tôi nói:

– Chào mừng em quay lại… Em qua đây, tôi giới thiệu em với đội bóng.

– Đây là em Đỗ Hồng Phi đội trưởng. Phi và Phương đều là tiền đạo.

Thằng Phương nhìn tôi cười tủm tỉm. Phi lại dành cho tôi một ánh mắt dò xét.

– Huyến, Ngọc, Đức… Tiền vệ phòng ngự.

– Thắng, Kha, Minh là… hậu vệ cánh.

Và…

Lần lượt thầy Đạt giới thiệu mười tám thành viên đội bóng. Thầy nói tiếp với tôi:

– Trước mắt em là một thành viên dự bị của đội. Thầy cần quan sát quá trình tập luyện của em sau đó mới có sắp xếp khác. Em có ý kiến gì không?!

– Dạ không ạ. – Tôi gật đầu đồng ý.

– Tốt, vậy cùng các bạn khởi động đi. Sau đó chạy 5 vòng sân làm nóng…

Tôi gia nhập vào thành viên đội bóng bắt đầu khởi động. Phương nhích người đến bên cạnh tôi, nói:

– Ráng mà thể hiện để vào đội hình chính, còn chơi với tao… Tao coi mấy đứa khác không lọt mắt ah.

Tôi vươn người làm động tác uốn lưng, nói:

– Mày cứ như vậy sao được?! Đá bóng là đá cả đội, lẻ tẻ một hai người làm được gì chứ?!

– Mẹ… tụi nó bợ đít thằng Phi… cô lập tao… – Thằng Phương gầm gừ. – Hừ… tao giành được bóng, cũng không thèm truyền cho tụi nó.

Tôi sững người nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của Phi – đội trưởng đội bóng đang nhìn mình. Nó cũng cao lớn như tôi và Phương, chân cẳng to bè cuồn cuộn cơ bắp đúng chuẩn một cầu thủ. Ánh mắt nó nhìn tôi lại nhìn qua Phương lóe lên một tia lạnh lùng khó chịu. Tôi thở dài quay qua thằng Phương nói:

– Xem ra tao muốn thể hiện cũng không phải là chuyện dễ ah.

– Yên tâm đi. Tao giúp mày là được thôi. – Phương cười xòa.

Khởi động làm nóng cơ khớp xong, Phi dẫn đầu đội bắt đầu chạy quanh sân. Thành viên khác của đội đều cố giữ ngang tốc độ chạy theo Phi. Chỉ có tôi và thằng Phương rơi thong thả chạy cuối cùng. Một vài vòng sân Hoa lư đối với tôi rất đơn giản ah. Nhưng các thành viên khác của đội bóng không phải ai cũng giống tôi… Sau hai vòng, phần lớn mọi người đều chậm lại. Tôi và Phương lại dần chuyển về đầu hàng, ngang với Phi. Phi nghiến răng tăng tốc, vẫn không thể bứt phá bỏ lại hai đứa tôi. Ba đứa chúng tôi cùng hoàn thành 5 vòng chạy đầu tiên. Dù sao năm vòng cũng không nhiều, không đủ để tạo ra sự khác biệt thể lực giữa ba đứa.

– Mày bớt hút thuốc đi… Chạy có năm vòng mà thở nặng thế… – Tôi vỗ vai thằng Phương nói.

– Tao bỏ mấy hôm nay rồi. – Phương nói.

– Thật sự?! Có phải chị Vi bắt bỏ không?!

– Ha ha… – Thằng Phương chỉ cười, không trả lời.

Lúc này cả đám bạn đã về đến đích, đứa nào cũng thở hổn hển muốn lè cả lưỡi ra. Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi tái xanh này, tôi chợt thấy hơi thất vọng ah. Đối với tôi, quyết định sức mạnh của một đội bóng có sáu phần là thể lực, ba phần là chiến thuật và chỉ một phần là kỹ thuật. Đội bóng trường thể lực trung bình còn yếu hơn khá nhiều so với đội bóng cũ của tôi.

– Xếp hình tròn đi… – Phi vỗ tay, hô lớn.

– Tới rồi đây… – Phương lầm bầm nói vừa đủ cho tôi nghe.

Mọi người theo hiệu lệnh xếp thành một vòng tròn lớn mười chín người, cách khoảng 1, 5 mét. Tôi cũng không lạ gì bài tập luyện mang tên rất dân dã này, lùa vịt. Bài tập này đơn giản, lại phổ biến đến mức từ trẻ em mang chân đất đá banh nhựa, đến những cầu thủ siêu sao thế giới cũng sử dụng. ‘Lùa vịt’ nâng cao kỹ năng chặn bóng, tâng bóng, chuyền cự ly ngắn, đòi hỏi tốc độ nhanh nhạy chính xác.

– Hai người, Phương và Tuấn Phong sẽ bắt bóng đầu tiên… – Phi dửng dưng nói.

Thầy Đạt không có ý kiến, ném trái bóng cho Phi. Thằng Phương hậm hực cùng tôi bước ra giữa vòng tròn. Phi bắt đầu chuyền bóng. Dù có hai người, nhưng trong một vòng tròn lớn như vậy thật khó mà chạm kịp bóng. Trái bóng tròn lao qua lao lại như chơi đùa trước mắt hai đứa tôi. Mười bảy cặp chân nhảy múa, mười bảy cái miệng bắt đầu cười hô hố khoái chí.

Tôi nhíu mày, khoác vai Phương nói nhỏ. Nó liền gật đầu. Tôi và nó tách ra đứng song song với nhau, bắt đầu di chuyển theo bóng. Được hai vòng, chợt không một dấu hiệu báo trước, tôi và Phương cùng lúc đảo chiều ngược lại… Huyến Trung vệ vừa nhận bóng liền bị bất ngờ không kịp đổi hướng thì trái bóng đã bị Phương bắt được.

– Hừ, vô dụng… – Phi hậm hực nói.

Huyến nhăn nhó, gãi gãi đầu bước vào trong, còn Phương quay ra thế vào chỗ nó. Bóng tiếp tục lăn. Lần này trong vòng tròn có một đồng bạn, nhưng cũng không ai muốn nhân nhượng để thế chỗ cho nó. Chiến thuật đánh đôi của tôi lại không thể áp dụng với một kẻ không nghe lời mình. Thế là sự dằn co lại tiếp tục. Như ngầm hiểu nhau, cả đám mười sáu thằng hoàn toàn không truyền banh qua Phương. Chúng sợ Phương giở tiểu xảo giải cứu cho tôi…

Tôi vẫn thoải mái qua lại, hơi thở bình thường nhưng Huyến vừa vào đã đuối sức khò khè. Tôi thấy Huyến nhìn thằng Phi như cầu cứu. Phi âm thầm gật đầu. Tôi hít sâu một hơi tập trung chú ý… Khi trái bóng cắt nửa vòng tròn lăn về phía Phi, tôi ngay lập tức lao người qua… không đuổi theo bóng, mà chặn trước người Huyến. Đúng như dự đoán, bóng được Phi trả lại nhanh như cắt lao thẳng vào chân một thằng trong nhóm, bật ngược ra… bị tôi chặn ngang.

– Anh Phi… anh truyền nhanh vậy ai đỡ kịp?! – Thằng Đức hậu vệ bị tôi bắt bóng liên nhăn nhó than phiền.

– Hừ…

Phi không thèm trả lời, hậm hực nhìn tôi. Kế hoạch hy sinh một đồng bạn của nó dĩ nhiên không phải để cứu tôi. Tôi nhún vai cười, bước vào chỗ trống dành cho mình.

– Phong…

Đột nhiên Phương kêu lên nhắc nhở, tôi quay người thật nhanh, liền thấy trái bóng từ phía Phi lao vùn vụt thẳng vào chân mình. “Chát”. Một tiếng vang nhỏ, trái bóng xoáy tròn tròn rồi dừng lại dưới đế giày tôi.

– Hay lắm… – Phương khen một câu làm mặt Phi đen lại.

– Cảm ơn nha…

Tôi vừa cười với Phi vừa tâng bóng lên mũi giày tránh thằng Đức lao lại phục thù. Trái bóng nhẹ nhàng tránh qua mũi chân nó, lướt qua lưng Huyến rớt xuống trước chân thằng Phương. Huyến nghiến răng lao đến, liền bị Phương lừa bằng một bước nhỏ, rồi chuyền bóng trả lại cho tôi…

– Coi chừng, nó truyền lại cho thằng Phương đó…

Thể loại