Trên sàn bê tông tầng 4 phía Tùng ‘xảy ra tai nạn’, ngoài bản thân hắn, tôi là người duy nhất có dấu vân tay để lại trên sàn nhà. Riêng dấu giày cao gót của Hạ Kỳ, vì tôi khăng khăng nói không còn người nào khác… nên tạm thời đó là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Và mặc nhiên tôi trở thành nghi phạm số 1 của cái chết của thầy giáo Tùng. Dù tôi đã nói đi nói lại mình thậm chí không leo được lên trên, họ cũng không thấy dấu chân tôi bước lên… Và ở tư thế bám hai tay giữ mình cheo leo như vậy, nếu tôi làm được, dùng một tay kéo chân Tùng để hắn rơi xuống thì dấu giày của hắn trên sàn phải có vết trượt dài. Đằng này không hề có vết trượt nào, chỉ có hai dấu giày phần gót cuối cùng khi hắn dẫm lên hai bàn tay tôi như khẩu cung tôi đã khai. Tức là gần như có thể khẳng định cái chết của gã Tùng là một vụ tai nạn, nếu phía cảnh sát không tìm ra một lực tác động khác, không phải là tôi.
Cảnh sát đã lấy lời khai tất cả mọi người, khoanh vùng các nghi vấn. Vì những dấu giày cao gót của Hạ Kỳ còn rất mới, họ không tin đây là một vụ tai nạn. Họ tiếp tục kiên nhẫn hỏi tôi, hỏi đi, hỏi lại… không phải một người mà đến ba người cảnh sát cùng lấy khẩu cung đến mức tôi muốn phát điên.
Dù vậy, tôi ý thức được lần này mình không may mắn gặp người quen như anh Tín. Mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận.
– Tôi hỏi lại một lần nữa… ông Trần Quốc Tùng có đi cùng ai không?! Tại sao ông ta không có điện thoại trong người?!
– Tôi không biết… Đèn rất sáng, rất chói… Lúc tôi nhảy qua đó, suýt rơi xuống… Chỉ thấy một mình hắn thôi… Còn cái điện thoại hắn mang theo hay không làm sao tôi biết được?!
– Trên sàn nhà còn dấu chân giày cao gót… Trong xe của ông Tùng đậu ngoài tòa nhà cũng có mùi nước hoa phụ nữ… Anh có chắc là không còn một người phụ nữ ở đó chứ?!
– Anh Hai à… Tôi phải nói đến mấy lần đây… Hay là anh cho rằng tôi gặp ma mà không nhìn ra được?!
– Đề nghị anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi…
– Dạ, nghiêm túc là không có ai khác…
Một gã cảnh sát chợt cười cười hỏi:
– Cô giáo Ngọc Nhi và cậu Quyền đã cởi quần áo ra làm gì?! Đừng nói là chơi trò cô giáo Thảo nha…
“RẦM” – Tôi vỗ bàn đứng phắt dậy, ba gã cảnh sát giật thót người cũng bật dậy hầm hầm thủ thế.
– Tôi đề nghị anh lấy khẩu cung thì nói chuyện nghiêm túc! Anh dám xúc phạm cô giáo của tôi, bạn học của tôi… tôi sẽ thưa anh tội phỉ báng bôi nhọ danh dự người khác…
– Được rồi. Anh ngồi xuống… Chúng tôi lặp lại câu hỏi một cách nghiêm túc… Cô Giáo Ngọc Nhi và cậu Quyền vì sao phải cởi quần áo?! Theo yêu cầu của ai?! Cởi quần áo rồi làm gì?! – Người cảnh sát trung niên đeo hàm Đại uý ôn tồn nói.
– Câu hỏi này tôi đã trả lời lần thứ mấy rồi hả?! Hắn treo hai người chị tôi lên… các anh tới cũng đã nhìn tận mắt… còn dẫm lên tay tôi dùng tính mạng tôi để… uy hiếp hai người họ cởi quần áo cho hắn xem…
– Sở dĩ chúng tôi hỏi như vậy có liên quan đến động cơ của ông Trần Quốc Tùng… Ông ta là người đồng tính luyến ái… Cảnh tượng hoan ái nam nữ, tôi không tin ông ta có hứng thú…
– Hắn có hứng thú hay không thì liên quan gì đến chúng tôi chứ?! Chúng tôi chỉ thỏa mãn điều kiện của hắn, để hắn thả người.
– Vậy ban đầu vì lý do gì anh phải mạo hiểm tính mạng của mình để nhảy qua ô giếng trời lớn như vậy?!
– Hắn muốn cô Ngọc Nhi… thoát y… cho hắn xem…
Tôi chợt nhận ra lý do này có chút bấp bênh không vững, tôi vốn nổi điên vì Hạ Kỳ liên tục lăng mạ cô Ngọc Nhi. Giờ lại không thể khai ra cô ta… Giờ phút này nhớ lại. Kể từ lúc tôi nhảy qua lỗ hổng kia, Hạ Kỳ liền trở nên trầm mặc như tính toán gì đó… Khi những bức hình kia vừa chụp xong, cô ta liền bước đến lạnh lùng đẩy gã Tùng rơi từ tầng bốn chết tại chỗ. Cô ta… Cô ta dường như chỉ chờ để nắm lá bài tẩy trong tay để uy hiếp chúng tôi chịu tội thay… Cô ta tha mạng cho tôi chỉ với mục đích này. Cũng tức là toàn bộ cái bẫy hoàn hảo đêm qua được lập nên cho Tùng, chúng tôi chỉ là những con ruồi nhặng bay vào để thu hút con mồi lớn.
– Ông Tùng còn tiếp tục đòi hỏi gì?! Anh nói cụ thể được không?!
Tôi hơi nhíu mày, phóng lao phải theo lao:
– Hắn đòi tôi và Quyền phải chạm vào người cô Ngọc Nhi. Chúng tôi không đồng ý… Điều đó vượt quá giới hạn đạo đức…
Người Đại uý xoa xoa cằm trầm ngâm, rồi gật gật đầu. Ông ta đứng lên, đi chậm chậm quanh tôi, bắt đầu tự nói ra suy đoán như muốn quan sát nét mặt của tôi:
– Tôi cho rằng… Khả năng lớn nhất là ông ta muốn chụp hình cô giáo Ngọc Nhi và các anh trong tình trạng khoả thân để dùng làm lợi thế uy hiếp… Nếu chụp hình thì phải có máy ảnh hoặc điện thoại… Chúng không tự bay đi được, ngoại trừ có người cầm đi…
Tôi định lên tiếng trả lời thì ông ta đưa tay ra hiệu tôi nghe tiếp.
– Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ một người phụ nữ khác đã xuất hiện ở hiện trường! Có thể cô ta đang có trong tay điện thoại chứa hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự cô Ngọc Nhi và lấy nó ra để uy hiếp anh. Anh Lê Tuấn Phong… Nếu anh không nói ra, anh đang tự chuyển mình từ nạn nhân thành đồng phạm…
– Tôi nói rồi. Nếu có một người phụ nữ ở đó… Chắc là xuất hiện trước khi tôi nhảy qua đó… Tôi không thấy cô ta…
Tôi bình tĩnh trả lời, nhưng lòng thầm cảm thán. Chỉ vài tiếng đồng hồ, cảnh sát đã phát họa lên gần trọn vẹn sự việc đã xảy ra. Tôi không khai ra Hạ Kỳ không hoàn toàn vì những tấm hình kia, còn một lý do khác… Không ai trong nhóm chứng kiến vẻ mặt cô ta lúc đó rõ ràng bằng tôi. Khi thân xác Tùng chạm đất, tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ta và không phát hiện bất cứ một cảm xúc gì… Đó là một con người như thế nào chứ?! Hay không nên gọi là con người nữa. Nếu tôi khai cô ta ra, tôi không lo lắng về phần mình, nhưng những người bạn của tôi, còn Vân Nhu, cô Ngọc Nhi, chị Ngọc Trâm… sẽ đón nhận những đòn trả thù cay độc nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên… Một người cảnh sát bước rồi, cầm theo vài tấm ảnh và tờ giấy note dán trên đó.
– Cái laptop và cái điện thoại này có phải của anh?!
Và cuối cùng đã đến rồi… Trời sáng, cảnh sát đã rà soát toàn bộ khu vực, tìm ra chiếc điện thoại và laptop xấu số của tôi bị vứt trong thùng phuy đầy nước ở bên ngoài tòa nhà. Tôi bắt đầu căng thẳng, nhịp tim có chút loạn. Tôi có thể khai báo đúng sự thật, nhưng như vậy lại dính vào những nội dung cấm đoán bên trong… Vân Nhu sẽ nghĩ thế nào khi tôi là người lật mặt lão Công trước cảnh sát. Tôi quyết định không nhắc gì đến lão già kia, chỉ tập trung vào gã Tùng. Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm!
– Anh chứa cái gì trong laptop và điện thoại mà ông Trần Quốc Tùng phải truy đuổi đến cùng… Đã mở khóa, còn không yên tâm đem nó đập nát ngâm nước?!
– Phim sex ah. – Tôi nhún vai nói.
– Phim sex của ai?!
– Của hắn và một người đàn ông khác…
– Tại sao anh có?! Do anh quay lén?
– Không… Hắn muốn quay lén tôi… Bị tôi phát hiện và lấy được video trong thẻ nhớ…
– Thẻ nhớ đâu?!
– Huỷ rồi!
– Tại sao phải huỷ khi anh có thể lưu trong đó và giấu đi…
– Thẻ nhớ không đáng tin để lưu trữ dài hạn…
– Anh muốn lưu nó làm gì?! Đòi tiền chuộc?!
– Ha ha… Tôi không thiếu tiền…
– Chúng tôi biết rõ ba anh là ai! Cũng biết ông ta rất giàu… Nhưng không phải chưa có tiền lệ công tử nhà giàu đi ăn cướp kiếm tiền đâu!
– Đúng là có những thằng rảnh rỗi như vậy. Tôi không có ý kiến.
– Vậy anh giải thích mình lưu phim ảnh cảnh quan hệ tình dục của ông Tùng làm gì?!
– Để hắn không hại… cô Ngọc Nhi. – Tôi vừa định nói đến Vân Nhu, liền nhớ ra điều này liên quan đến Hạ Kỳ.
– Hắn hãm hại cô Ngọc Nhi thế nào?! Anh có thể nói rõ không?!
– Hắn… không phải là hãm hại… hắn… chia tay rồi.
… muốn quay lại làm phiền… là làm phiền cô Ngọc Nhi. – Nếu tôi nói hắn hãm hại lại dây vào cha hắn.
– Ông Trần Ngọc Tùng là người đồng tính luyến ái. Anh thật sự đang nói là cô Ngọc Nhi và ông ta từng có mối quan hệ tình cảm?!
– Phải…
Tôi càng trả lời càng nhận ra sai lầm của mình. Tôi đang dẫn câu chuyện đi quá xa, vượt quá tầm kiểm soát của mình. Đây thật sự là tự mua dây buộc mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130