Nghe lời nhắc nhở của Phi nói với thằng Đức, tôi nghiến răng tức giận. Bất quá tam ah. Anh không cắn thì chúng mày cho anh là mèo bệnh. Trước khi mũi giày của Đức chạm đến, tôi co chân sút mạnh. Trái bóng nhanh như tia sét lao thẳng vào mặt Phi… “Chát” một cú đập thẳng giữa mặt làm nó choáng váng, không kịp hô lên tiếng nào. Trái bóng bật ra, rơi xuống trở về yên vị dưới chân Phương.
– Mày… Mày muốn gì hả?! – Phi mặt đỏ bừng còn in dấu, gầm lên.
– Bật tường ah… – Tôi nhúng vai ra vẻ vô tội.
– Bật con bà mày… – Phi nghiến răng, lao xổ vào tôi.
Thằng Phi chưa chạm được vào áo tôi, thì Phương đã lao đến, chặn ngang trước mặt nó. Hai mắt trừng trừng nhìn Phi, nó gằn giọng:
– Tao cũng nhịn mày lâu rồi. Bước lên một bước, tao sẽ cho mày mềm xương.
Trước đôi mắt đằng đằng sát khí của thằng Phương, Phi hơi e ngại lùi lại… Thầy Đạt đang nói chuyện với cô Quyên ở xa xa phát hiện có biến liền chạy đến. Nhóm bạn nữ của đội cổ vũ cũng nháo nhào kéo sang xem trò hay.
– Dừng lại… Mấy em làm cái gì hả?! – Thầy Đạt gắt lên.
Phi vẻ mặt âm trầm, nhìn lướt qua hai đứa tôi rồi nói với thầy Đạt:
– Hai bạn Phương và Phong không có kỷ luật đồng đội, chơi xấu chèn ép các thành viên khác. Em yêu cầu loại bỏ hai bạn ra khỏi đội bóng trường.
– Mày… thằng chó… – Phương nghiến răng ken két toan lao đến, tôi đã kịp kéo nó lại.
– Thầy thấy rồi đó… Thứ vô kỷ luật này em quản không nổi… – Phi cười nhếch mép nhìn hai đứa tôi, nói.
Thầy Đạt nhíu chặt hàng lông mày nhìn tôi và Phương. Nếu là thành viên khác có lẽ thầy không cần cân nhắc nhiều như vậy…
– Bạn Phi nói có đúng không?! – Thầy Đạt nhìn tôi hỏi.
Tôi bước đến trước thầy, dõng dạc nói:
– Đúng hay sai em không muốn tranh cãi. Bọn em chỉ có hai cái miệng không thể đấu lại mười bảy cái. Em chỉ muốn nói… Nhà trường muốn năm nay đội bóng đạt kết quả khả quan, thì điều đầu tiên quan trọng là điều chỉnh lại đội hình và chắt lọc những cá nhân không phù hợp. Cá nhân em thấy… Bạn Phi không thích hợp làm đội trưởng.
– Phì… Vậy bạn Phong muốn làm đội trưởng sao?! Có khả năng không?! – Phi hậm hực trêu chọc.
– Tại sao em nói Phi không phù hợp?! – Thầy Đạt hỏi.
– Thứ nhất, về mặt chiến thuật. Đội trưởng nên là người có vị trí gần giữa sân để có tầm nhìn bao quát toàn đội. Mà vị trí đó phù hợp nhất là Tiền vệ phòng ngự, không phải là tiền đạo cánh.
– Cái đó… là vị trí thôi. – Thầy Đạt ấp úng nói. – Có thể thay đổi được.
– Dĩ nhiên vị trí có thể thay đổi, nhưng không phải vị trí cũ ban đầu được chọn dựa vào sở trường của mỗi người sao?! Liệu vì một cái lon đội trưởng mà thay đổi vị trí có ảnh hưởng đến thực lực cả đội không?!
Thấy thầy Đạt nhíu mày suy nghĩ, tôi tiếp tục nói:
– Thứ hai, về mặt tính cách. Đội trưởng nên là một người khoan dung, có tầm nhìn, không nên nhỏ mọn thích người khác tâng bốc. Đội trưởng nên so sánh như một chất keo để gắn kết toàn đội, không phải chia rẽ rời rạc… Theo em được biết phần lớn thành viên đội bóng hiện nay đã đá chung với nhau hơn một năm. Vậy cũng đủ để thầy đánh giá được sự đoàn kết của đội như thế nào.
Thầy Đạt nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt nhìn Phí hiện lên chút đắn đo. Tôi biết thầy chẳng qua là một huấn luyện viên bất đắc dĩ do nhận phân công của nhà trường… Còn rất nhiều điều nếu thầy không trực tiếp tham gia sẽ không thấy được từ bề ngoài. Tôi nói tiếp:
– Thứ ba… Đội trưởng nên là người có kỹ thuật và thể lực nổi trội hơn những thành viên khác để xứng đáng là đầu tàu lèo lái cả đội.
– Ha ha… Vậy là bạn Phong muốn thi đấu kỹ thuật với mình sao?! – Phi cười khinh thường. – Muốn đấu gì cũng được… nhưng đứa thua, rời đội bóng. Thế nào?!
“Đấu đi…”
“Đấu đi…”
“Đấu đi…”
Nhóm bạn hùa vào, hô lớn. Thầy Đạt và cô Quyên nhíu mày khó xử.
Tôi đã biết đưa ra điều này, Phi chắc chắn sẽ không chọn đối đầu về thể lực với tôi. Dù sao lần trước tôi đã chứng minh thể lực mình rất nổi trội. Quay qua bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vân Nhu và Thanh Thuỷ, tôi gật đầu trấn an hai người.
– Được thôi. – Tôi trả lời.
– Thằng Phong thua, cả tao cũng đi. – Phương nói thêm vào.
– Khoan đã… – Thầy Đạt định mở miệng nói, thì cô Quyên đã ngăn lại.
– Cứ để chúng thi đấu với nhau… Tuổi trẻ mà không phục nhau thì khó cùng chí hướng được. – Cô Quyên nói.
Thầy Đạt ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
– Được… Tôi sẽ làm trọng tài cho hai em… Nhưng tôi mong rằng dù ai thắng hay thua thì mọi chuyện dừng lại đây. Xem như là một cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau thôi.
Thấy ba gương mặt trơ trơ không thỏa hiệp của chúng tôi thầy Đạt thở dài nói:
– Hai em Hoàng Phi và Tuấn Phong… Mỗi người một lần tự đưa ra đề thi của mình… Nếu chưa có kết quả, lần thứ ba sẽ do tôi đề xuất.
– Vậy được. Lần đầu tiên em ra đề. – Phi nhếch mép nhìn tôi nói.
– Ok. – Tôi nhúng vai dửng dưng.
– Thấy cái thùng rác kia không?! – Phi như đã chuẩn bị trước, chỉ tay về phía cuối sân, nói. – Mỗi đứa ba trái bóng, trúng nhiều là thắng.
Tôi quan sát cái thùng rác kia. Nó là loại thùng rác nhựa lớn có nắp đậy. Cách chỗ tôi đứng khoảng 45 mét. Cũng không quá xa ah. Tôi mỉm cười gật đầu.
Thằng Phi nhếch mép cười, đón lấy trái bóng da từ tay đồng bạn đặt xuống cỏ. Phi thả chân chạy hai bước, sút mạnh. Trái bóng xé gió lao đi… “Thùng” – trái bóng chính xác đập thẳng vào cái thùng phát lên âm thanh vang dội.
– Wah, hay quá… – Đám con gái vỗ tay, reo hò inh ỏi.
Phi dương dương tự đắc, tiếp tục sút trái thứ hai. “Thùng” lại là một cú đá chính xác, đẩy cái thùng rác hơi trệt lên bệ xi măng trồng cây xanh, nghiêng nghiêng. Lại một cú sút khác, “Thùng” cái thùng rác đổ sụp xuống nền xi măng, nắp bật tung ra.
– Đá hay lắm… – Tôi thật sự lòng khen ngợi Phi, xem ra mình không thể xem thường một đội trưởng như nó.
Một đứa bạn định chạy lại giở cái thùng lên, chợt Phi ngăn lại:
– Để nguyên đó… tới lượt Phong. Đá đi.
Mọi người đều chưng hửng nhìn thằng Phi… Cái thùng rác có chiều cao gấp đôi chiều rộng. Bây giờ ngã xuống, chẳng khác nào mục tiêu của tôi nhỏ lại một nửa so với nó, tỷ lệ đá trượt cũng cao hơn nhường đó.
– Nhưng cái thùng đổ ra đất rồi, vậy không công bằng… – Vân Nhu tức giận, xen vào.
Phi nheo mắt nhìn Vân Nhu, gằn giọng:
– Này em gái… quy định là đá trúng cái thùng. Không có quy định phải xếp lại… Thằng Phong có thể không đá… Vậy thì nhận thua, rồi cút đi.
Trước thái độ ngông nghênh một cách vô lý của thằng Phi, bao nhiêu hảo cảm hâm mộ của đám con gái liền mất sạch. Ngay cả đám bạn trong đội cũng tỏ vẻ không đồng tình. Tất cả những biểu hiện đó tôi đều nhìn thấy tường tận… Cái tôi muốn không chỉ là hạ uy phong của Phi, mà còn là chiếm được lòng tin của mọi người.
– Thầy thấy… không hợp lý…
Thầy Đạt vừa muốn lên tiếng, thì tôi đã bước ra nói:
– Không sao. Em làm được.
Nhận một lúc ba trái bóng từ tay Phương. Tôi xếp chúng ngay ngắn thẳng một hàng. Rồi từ từ lùi lại một bước, ánh mắt nhắm thẳng đến mục tiêu… Đám con gái nắm lấy tay nhau hồi hộp như ngừng thở. Tôi chợt động…
“Phanh… Phanh… Phanh…”
Ba cú sút liền kề nhau. Ba trái bóng biến thành ba vệt trắng vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không… Vân Nhu nắm chặt tay Thuỷ, mở tròn hai mắt nhìn theo. Cả đám con gái như ngừng thở… Đám con trai há miệng không khép lại được… Chỉ có thằng Phương và tôi là thần thái thoải mái ung dung như không liên quan đến mình.
“Thùng… Thùng… Thùng… Thùng…” – Ba trái bóng lần lượt lao thẳng vào miệng thùng rác, dội ngược qua lại làm ra vô số âm thanh vang dội.
– Wah… Anh Phong thắng rồi…
– Thắng rồi…
– Đẹp quá đi mất… Trời ơi…
Tiếng reo hò vang dội làm mặt sân Hoa lư như dậy sóng. Thằng Phi mặt sa sầm tức giận, nghiến răng gắt lên:
– Thắng cái gì mà thắng?! Trận đầu hòa thôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130