Tôi mau chóng mặc quần áo vào, cũng may rất vừa người. Bước đến bên chiếc áo ướt còn đặt trên đùi cô Ngọc Nhi, tôi ngồi xuống ngắm nghía…
– Là số 9 gạch ngang 6… – Cô Ngọc Nhi nói.
– Ở nhà em chỗ nào có số 9 và số 6 như thế này?! – Tôi quay qua Vân Nhu hỏi.
– Không có… – Vân Nhu nhíu mày một lúc rồi lắc đầu.
– Em chắc là không có?! Ví dụ như kệ sách trong phòng làm việc của mẹ em… Tủ áo… tủ hồ sơ… – Tôi thử gợi ý những thứ mình nghĩ ra.
– Em dẫn anh và chị Nhi đi xem… Em cũng chưa thấy ở đâu có những con số như vậy…
Vân Nhu xăm xăm đi trước, tôi và cô Ngọc Nhi đi theo. Ba người sáu con mắt vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm hai con số bí ẩn đó… Từ phòng đọc sách, đến phòng ngủ của mẹ Vân Nhu chúng tôi đều rảo qua một vòng. Kết quả vẫn y nguyên như cũ, không tìm thấy một cặp số nào như vậy.
Tôi đứng lên đi qua đi lại ngoài hành lang tầng một.
“Số 9 và số 6”.
“Số 9 và số 6…”
“Vậy là chín mươi sáu, hay sáu mươi chín đây…” – Tôi bóp bóp trán suy nghĩ…
“Mời cô Nhu, cậu Phong, cô Nhi xuống ăn trưa…” Ngay lúc này, dì Tám quản gia bước lên gọi.
Vân Nhu dù lo lắng ngổn ngang cũng biết chuyện này không thể gấp, liền kéo tay tôi và cô Ngọc Nhi xuống nhà ăn trưa.
Bà quản gia như đã hiểu tôi là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường và giải cứu thế giới… Bữa trưa hôm nay được dọn lên có thể xem là bình thường như nhà người ta. Dù đầu óc còn ngổn ngang những suy nghĩ lo lắng, nhưng cả ba người chúng tôi đều ăn rất ngon miệng.
– Cô gọi cho chị Trâm đi… Em quên mất, sáng chị đến trụ sở cảnh sát tìm em… – Đang ăn tôi chợt nhớ, tôi liền quay qua nói với cô Ngọc Nhi.
– Trời ơi… Em không nhắc cô cũng quên mất… Thật là… – Cô Ngọc Nhi vội buông đũa, rút điện thoại ra, theo thói quen nhìn lên đồng hồ.
Cô Ngọc Nhi chợt dừng sững, ngón tay rung rung chỉ… Tôi hơi ngạc nhiên nhìn theo cả người cũng cứng đờ như thời gian ngừng lại. Cuối gian phòng ăn đặt một chiếc đồng hồ Châu Âu quả lắc với những con số là số La Mã.
Tôi nhăn mặt thầm chửi mình… Đôi khi tôi thấy mình thật ngu ngốc. Mẹ Vân Nhu đã để ký hiệu là những con số La Mã… Chúng tôi lại cố tình tỏ ra hiểu biết dịch nó ra thành những con số bình thường. Hai con số 9 và 6 nhảy loạn trong đầu thành một hình thức tự kỷ ám thị bằng hình ảnh, làm tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Không chần chừ một giây nào, ngay lập tức tôi bước đến cái đồng hồ. Đây là loại đồng hồ mô phỏng phong cách cổ điển do Nhật sản xuất. Loại cổ điển thường được các nhà giàu sưu tầm đều dùng quả lắc cơ học thực thụ. Còn loại trước mắt tôi dù cũng rất đắt tiền nhưng chẳng qua là loại chạy pin, quả lắc đung đưa là sử dụng lực cộng hưởng từ… Tôi mở nắp cửa sổ kính phía trước, dùng ngón tay chỉnh kim giờ ra số chín, rồi kim phút ra số sáu… Đợi vài giây không có tính hiệu gì xảy ra. Tôi mím môi kiên nhẫn thay đổi vị trí hai cây kim… Cũng không có chuyện gì xảy ra.
– Không có gì… Không có gì hết… – Vân Nhu cố vớt vát lục lọi hộc tủ nhỏ bên dưới đồng hồ, cũng thở dài chán nản.
– Khoan đã… Em nhớ ra rồi… – Vân Nhu chợt đứng bật dậy, reo lên. – Vẫn còn một cái như thế… là đồ của ông ngoại để lại… rất cũ rồi. Không hoạt động được…
– Nó ở đâu?!
– Nhà kho, phía sau nhà…
Tôi hồ hởi chạy theo Vân Nhu và cô Ngọc Nhi ra sau nhà. Dù chưa thấy cái đồng hồ đó như thế nào, nhưng tôi gần như chắc chắn nó là cái chúng tôi muốn tìm. Nếu bí ẩn nằm ở những con số chỉ thời gian trên mặt đồng hồ, thì tốt nhất là cái đồng hồ đó không hoạt động. Nếu không mỗi ngày cứ 9h30 phút sáng và tối, bí mật sẽ lộ ra sao?!
Nhà kho nhà Vân Nhu thật ra khá gọn gàng ngăn nắp, không bụi bặm hỗn loạn như tôi tưởng tượng. Mẹ Vân Nhu chỉ lưu lại những món đồ xưa cũ mang tính kỷ niệm của ông bà. Tất cả được phủ vải màn, bảo quản rất tốt.
Vân Nhu lò dò tránh qua các món đồ vật tiến đến trước một khối vuông vức cao hơn chừng 1, 9 mét phủ kín vải từ đầu đến chân. Nàng nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống lộ ra bên trong một chiếc đồng hồ gần như một khuôn với chiếc trong phòng ăn. Nhưng từ màu gỗ ngả màu bóng loáng của thời gian, tôi có thể đánh giá chiếc đồng hồ trước mặt là hàng thật giá thật, dù đã hư hỏng nhưng giá trị không kém một căn nhà. Tôi bước đến bên cạnh Vân Nhu, khẽ đưa tay mở cửa sổ kính đã ố màu vàng vàng. Tim tôi có chút đập nhanh… ngón tay đưa lên khẽ chỉnh kim giờ và kim phút. Khi cây kim phút chạm mốc số VI, ngay lập tức bên trong vang lên một tiếng “cạch” thật nhỏ. Mặt đồng hồ như có lò xo bên trong, bật ra.
– Đúng nó rồi… – Tôi reo lên vui mừng.
Vân Nhu và cô Ngọc Nhi cũng hồi hộp nép sát vai tôi… Tôi chậm chậm mở mặt đồng hồ ra… Bên trong ngoài những bánh răng kết cấu truyền động bằng đồng, tôi tìm thấy một vật vuông vức cỡ bằng bàn tay. Lấy nó ra ngoài mà nhìn, không ngờ là một cuốn sổ bìa da cũ kỹ.
Ba mươi phút sau.
Căn phòng nhỏ của Vân Nhu thật im ắng không một tiếng động. Tôi ngồi trên sàn nhà tựa lưng vào chân giường, Vân Nhu một bên bàn tay đã lạnh toát siết chặt tay tôi, cô Ngọc Nhi bên phải… cả ba cùng im lặng nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ đặt trước mặt.
Cuốn sổ tay này thuộc về ông ngoại Vân Nhu, ông ghi chép lại rất nhiều thứ mà chúng tôi xem hầu như không hiểu nổi. Nhưng đoạn cuối cuốn sổ, nơi có kẹp một tấm hình chụp cũ kỹ úa màu. Chúng tôi đọc qua dòng chữ của ông… càng đọc càng thấy sợ hãi.
Ông ngoại Vân Nhu vốn là một cự phú đất Sài Thành danh tiếng nổi như cồn vào những năm thập niên 60, 70. Một tay ông gầy dựng lên một đế chế vận tải đường biển khổng lồ danh tiếng không những lan truyền trong nước đến cả các nước trong khu vực cũng biết tiếng. Đến thời kỳ đất nước chuyển mình 1975, nắm bắt trước thời điểm ông đã giải thể công ty của mình, chia cho các cổ đông. Phần tài sản còn lại thuộc sở hữu của mình, ông bán cho các nhà đầu cơ Thái Lan và Philippines. Tổng tài sản ông bán đi, đáng chú ý nhất là 4 chiếc tàu biển viễn dương, trong đó có 1 chiếc tải trọng 250 ngàn tấn, từng được xem là tàu biển lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó… Tất cả món tiền khổng lồ đó được ông quy đổi thành vàng, gửi vào một Ngân hàng Hongkong – Chi nhánh đặt tại Sài Gòn.
Nhưng điều làm tim ba đứa tôi đập rộn ràng, cùng nhau trầm ngâm suy nghĩ lại chính là tấm hình vàng ố kia… Đó là hình chụp tờ Khế ước của Khối tài sản đó, được lập vào năm 1975… Bên dưới lại có một dòng chữ bổ sung ghi rõ bằng bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa và tiếng Việt “Ông Đỗ Vân Sơn uỷ thác cho Ngân Hàng Hongkong Đệ Nhất thực hiện chuyển quyền thừa hưởng cho cháu gái huyết thống trực hệ Cô Trần Đỗ Vân Nhu khi cô đủ 18 tuổi…”
Hiện giờ tôi đã thông suốt mọi chuyện. Đây chính là mục đích cuối cùng Lão Công theo đuổi… Khối tài sản này so với món gia tài lão lấy ra làm mồi nhử vượt xa xa cả triệu lần. Đó là tôi hoàn toàn chưa tính đến chuyện chênh lệch tỷ giá vàng từ thập niên 1970 đến ngày nay.
Mẹ Vân Nhu có lẽ chỉ tìm được cuốn sổ tay này gần đây. Nhưng điều tôi khó hiểu là… thay vì cố thủ ở nhà thậm chí thuê người bảo vệ cho đến ngày sinh nhật Vân Nhu 18. Bà lại lặn lội qua nhà Lão Quốc Công để làm gì để bị giam lỏng?! Vậy chẳng khác nào trao vào tay lão một mũi dao nhọn uy hiếp Vân Nhu phải ký chuyển nhượng quyền thừa kế?!
– Vậy là mẹ em ít nhất bị giam lỏng 3 ngày nữa… – Tôi thở dài buột miệng nói.
– Ý anh là?! Ít ra là sau sinh nhật em?! – Vân Nhu vẻ mặt hơi tái xanh hỏi.
Cô Ngọc Nhi trầm ngâm suy nghĩ, chợt lên tiếng:
– Em… Em thà không nhận món tiền đó. Em chỉ cần ông ta trả mẹ lại thôi. Muốn em ký gì cũng được… – Vân Nhu ôm choàng lấy tôi nghẹn ngào.
– Haizz… Đã nói em phải bình tĩnh mà. – Tôi vỗ về nàng. – Em nghĩ em ký xong là xong sao?! Ông ta sợ em quay lưng liền tố cáo… Ông ta sẽ thủ tiêu cả hai mẹ con em… như ông đã làm với tên Tùng đêm qua vậy.
– Cái gì?! – Cô Ngọc Nhi và cả Vân Nhu đều sửng sốt kêu lên.
Tôi thở dài nhìn lên trần nhà, chậm chậm nói:
– Hôm qua đến giờ anh suy đoán rất nhiều về động cơ giết người của Hạ Kỳ… Cô ta từng muốn hãm hại em, rõ ràng là đứng về phía Tùng. Sau đó, lên kế hoạch dẫn dụ bắt cóc chị Vi và Ngọc Trâm, để dẫn dụ nhóm bọn anh vào bẫy. Cho đến đoạn này, vai trò của Hạ Kỳ bên cạnh gã Tùng rất rõ ràng…
Tôi nhìn qua cô Ngọc Nhi, nói tiếp:
– Nhưng từ lúc em nhảy qua lỗ hổng kia và lọt vào tình trạng lui không được tiến không xong… Em phát hiện Hạ Kỳ chợt trầm mặc im lặng khi Tùng nói những lời cay độc về cha mình… Khi hắn nói về lão Công dùng tài sản lẽ ra thuộc về hắn để làm mồi nhử…
Cô Ngọc Nhi nhíu mày ngẫm nghĩ lại, hai mắt cô hơi sáng lên gật đầu.
– Khi hắn nói ra những lời đó, Hạ Kỳ đã thay đổi chủ ý… thay vì để chúng ta giết Tùng, cô ta tự tay giết Tùng để tránh hắn nói nhiều sau đó đổ tội cho chúng ta.
– Nhưng… nếu theo kế hoạch đầu tiên… – Cô Ngọc Nhi nhíu mày hỏi. – Làm sao cô ta khẳng định chúng ta sẽ ra tay giết Tùng?! Chúng ta có phải những kẻ giết người quen tay đâu?!
Tôi thở dài, giọng hơi run rẩy nói:
– Vậy nếu chị Ngọc Trâm và chị Vi cùng rơi xuống mất mạng thì sao?! Em, cô hay Phương hoàn toàn có thể vì cơn tức giận của mình trở thành kẻ sát nhân.
– Cô ta vốn không ngờ em dám nhảy qua lỗ hổng đó… Cô ta vốn là chờ Phương lên. Chỉ cần Phương lên đến nơi, cô ta sẽ kêu gã Tùng bấm nút giả vờ làm rơi chị Ngọc Trâm và chị Vi như đã từng uy hiếp chúng ta. Nhưng ngay cả gã Tùng cũng không biết, lần bấm nút đó lại khác… có thể đã bị Hạ Kỳ âm thầm tác động… hai chị sẽ rơi xuống thật. Hai chị mất mạng ngay trước mặt Phương, không cần nghĩ cũng biết gã Tùng chắc chắn sẽ chết… mà còn chết thảm hơn rơi từ bốn tầng lầu.
Cô Ngọc Nhi mặt tái nhợt sợ hãi. Cô bưng kín mặt, đôi vai run rẩy như nghĩ đến chuyện kinh khủng kia đã được lên kế hoạch sẵn đêm qua.
Tôi thầm cảm thán… Cú nhảy liều mạng tưởng chừng vô ích của tôi, lại vô tình làm Hạ Kỳ thay đổi kế hoạch và cứu mạng hai chị Ngọc Trâm và Thuỳ Vi.
Vân Nhu cũng sợ hãi nép sát vào tôi, nàng hỏi nhỏ:
– Hạ Kỳ có quan hệ với ông ta như thế nào?!
– Anh đoán là… Người tình… cũng là một trợ tá xinh đẹp, xảo quyệt thâm độc. Anh phát hiện một đoạn video có cảnh cô ta và ông ta quan hệ… Lúc đó anh sợ em đau lòng nên không nói. Anh chỉ nói rằng em phải hết sức cẩn thận với cô ta…
Vân Nhu cúi đầu, hơi ấp úng nói:
– Em xin lỗi mà…
– Anh không trách em… Còn một suy đoán thiếu cơ sở về mối quan hệ hai mang của Hạ Kỳ và cha con ông Quốc Công.
– Rất có thể Hạ Kỳ ban đầu chỉ là một đứa học sinh sống buông thả dễ dãi được Tùng chọn để làm hài lòng cha hắn. Hắn cũng dùng cơ hội đó để lén lút quay video lại, nhằm uy hiếp ông ta sau này. Nhưng sau đó, Hạ Kỳ ngựa quen đường cũ tìm đến lão Công… Lão đã sử dụng Hạ Kỳ như một gián điệp nho nhỏ bên Tùng để giám sát anh ta. Tùng dần tinh tưởng Hạ Kỳ thật sự, ra lệnh cho cô ta tìm kiếm cơ hội hãm hại em… Vì đây là một loại hành động mang tính thời cơ, không thể hoạch định sẵn, nên Hạ Kỳ không báo cáo gì cho lão Công. Hay nên nói, chính lão Quốc Công cũng không biết tính mạng em bị đe dọa.
– Sau lần thất bại đó, những lời đe dọa về đoạn video được Hạ Kỳ thông báo cho cả hai người… Lão Quốc Công nổi giận và cùng Hạ Kỳ lập mưu giết hại chính con trai mình.
Vân Nhu khoanh tay ôm đầu gối, cơ thể cứ khẽ run từng đợt. Nàng nhìn tôi ấp úng mãi không thốt nên lời. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng nói:
– Anh ước gì có thể nói với em rằng tất cả những chuyện anh vừa nói là lấy ra từ một bộ phim truyền hình. Nhưng anh e là… những chuyện đó có đến 80% là sát sự thật.
Tôi thở dài, tôi cần nói hết hôm nay để Vân Nhu triệt để quay lưng lại với kẻ đó. Trong tương lai, biết đâu một chút chần chờ vì tình cảm níu kéo sẽ hại chết bản thân nàng.
– Ông ta là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay giết hại con trai ruột của mình. Huống chi là em… không phải con ruột của ông ta.
– Sao?! Vân Nhu… không phải… – Cô Ngọc Nhi giật mình quay sang hỏi.
Đầu tôi muốn to ra bối rối nhìn Vân Nhu, tôi quên cả việc cô Ngọc Nhi đang ngồi bên cạnh chưa hề biết chuyện đó.
– Anh xin lỗi… Anh…
Chưa nói hết lời, ngón tay Vân Nhu đã chặn ngang miệng tôi. Nàng mỉm cười thật tươi nhìn tôi rồi quay sang cô Ngọc Nhi nói:
– Anh không có lỗi… Trước đây khi mới biết chuyện này… Em đã rất buồn. Vì em quen với hình bóng một người cha như vậy từ nhỏ… Nhưng bây giờ em còn muốn nói với cả thế giới em không phải con gái của ông ta. Em không mang trong người dòng máu của kẻ xấu xa đó.
Cô Ngọc Nhi mỉm cười, hai mắt đỏ hoe, đưa tay vuốt ve mặt Vân Nhu, nói:
– Trước đây chị từng nghi ngờ chuyện này… Làm sao một tên ác quỷ như ông ta lại có thể sinh ra một thiên thần như em…
– Hi hi… Chị này… Chị mới là thiên thần đó… – Vân Nhu đỏ mặt bẽn lẽn nói.
– Hai người là thiên thần thì anh là cái gì đây?!
– Satan…
Vân Nhu và cô Ngọc Nhi nhìn nhau cùng hô lên, rồi ôm nhau cười nắc nẻ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130