Chu Thông trong lòng âm thầm buồn cười, nhìn thấy Khổng Tự Cường cố gắng thong thả đi tới, hắn liền vội vàng tiến lên đón:
– Khổng bí thư, thân thể còn chưa khỏe hẳn, vội vã tới đây làm làm gì? Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi? Có cái gì thì gọi điện thoại để em đến gặp là được rồi…
– Chủ tịch Chu yên tâm, tôi khỏe rồi! Ha ha ha ha! Sợ chậm trễ công tác…
Khổng Tự Cường điềm nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra, Chu Thông trong nội tâm cảm phục Khổng Tự Cường da mặt thật dày, nói xong Khổng Tự Cường vỗ vỗ Chu Thông bả vai.
Khổng Tự Cường có thể ngày hôm sau gắng gượng đi làm, Chu Thông vẫn có thể hiểu, bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, vạn nhất lãnh đạo ở trên nhân cơ hội lấy cớ để Khổng Tự Cường chữa bệnh, đá văng chướng ngại vật này ra ngoài, đến lúc ấy thì Khổng Tự Cường thật sự là khóc không ra nước mắt.
– Khổng bí thư, đây là trà ngon từ thành phố Lâm Giang mang đến, để em pha cho anh nếm thử, tuy rằng danh tiếng cũng không lớn, nhưng hương vị rất ngon…
Chu Thông nói.
– Chủ tịch Chu tuổi trẻ tài cao, tôi hiện giờ cũng đã lớn tuổi rồi, chắc cũng đến lúc nên lui xuống rồi!
Khổng Tự Cường nói với hàm ý gì, Chu Thông cũng không rõ ràng cho lắm, nên hắn không thể tùy tiện bày tỏ thái độ, liền nói:
– Đang lúc cần đến những cán bộ đầy kinh nghiệm như Khổng bí thư, em tin rằng Đảng cũng đang rất cần đến năng lực của Khổng bí thư đấy!
“Ha ha… Ha ha!”
Hai người không hẹn mà cùng nhau cười sảng khoái.
– Chủ tịch Chu, chuyện lần này có người muốn mượn cơ hội sinh sự, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho nên tôi thấy cũng mỏi mệt quá!
Không Tự Cường nói làm cho Chu Thông càng không hiểu gì cả…
– Là như thế này, trong trấn có người đưa ra ý kiến thấy tôi sức khỏe đã yếu, nên đến lúc nghỉ ngơi, bên công tác Đảng quá mức nặng nề, đã không còn thích hợp với tôi.
Một câu nói đánh thức người trong mộng, Chu Thông trong nháy mắt hiểu được ý đồ thăm dò của Khổng Tự Cường.
– Khổng bí thư quá lo rồi, nếu anh muốn nghỉ ngơi thì Đảng cũng không muốn đâu! Một ít tin vịt mà thôi, anh không cần để ở trong lòng.
Chu Thông vội vàng biểu thị thái độ của mình, ý muốn là duy trì Khổng Tự Cường vẫn tại vị.
Chu Thông ý rất đơn giản, Khổng Tự Cường vừa mới thiếu hắn một cái nhân tình, đối với mình sau này công tác rất có lợi, chứ thay đổi bí thư khác thì chưa biết người nào, chưa chắc là tốt hơn… lúc này hắn không động đậy thì xem như là bất động.
Không lâu sau, Khổng Tự Cường đứng dậy phủi mông hài lòng rời khỏi phòng làm việc của hắn.
Chu Thông vì vận mệnh quyền lực tại trấn Tân Thôn mà vắt óc ra tính toán, trong lúc này Trịnh Phi Yến đang ở huyện Vân Sơn họp đảng ủy, cô mới phát biểu được một nửa, thì trưởng phòng giám sát an toàn lao động Lý Thắng vẻ mặt hốt hoảng vội vàng đi vào đến trước mặt của bí thư huyện Lý Chấn, kề vào tai của ông ta nói nhỏ câu gì đó, sắc mặt của Lý Chấn liền thay đổi, ông thấp giọng nói:
– Tan họp, các vị trong ban thường ủy ở lại, chúng ta họp một chuyện khẩn cấp!
Câu nói trầm trọng của Lý Chấn đã làm cho mọi người ý thức được đã xảy ra chuyện trọng đại, kế tiếp quả nhiên chứng thực điều này, mỏ than của trấn Liên Hoa bất ngờ bị sụp, người tử vong vẫn chưa đếm được.
Đã xảy ra chuyện!
Vài lãnh đạo trong ban thường ủy huyện đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, ai cũng nghĩ tới chuyện đầu tiên chính là trách nhiệm, mấu chốt là ở chỗ số người tử vong, nếu quá nhiều, thì chuyện này vô cùng phiền toái lớn.
Trưởng phòng giám sát an toàn lao động Lý Thắng cúi đầu:
– Đang tổ chức cứu chữa người, tình huống cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm!
– Chúng ta đến hiện trường nhìn xem như thế nào!
Trịnh Phi Yến nhanh chóng trấn định lại, bi quan nói.
Lý Chấn chỉ lẳng lặng ngồi hút thuốc, mải đến khi tàn hết điếu thuốc mới nói:
– Phong tỏa hiện trường, tổ chức toàn lực cứu giúp người bị nạn!
Toàn lực cứu giúp là chuyện đương nhiên rồi, phong tỏa hiện trường là vì phòng ngừa người bên ngoài đến quấy nhiễu, điều Lý Chấn lo lắng nhất chính là cánh phóng viên, nếu chuyện mỏ than bị sụp gây tai nạn chết người để cho phóng viên biết được, thì chẳng bao lâu tin tức liền sẽ truyền đi khắp nơi ồn ào huyên náo.
Hiện tại ánh mắt của các thường ủy nhìn vào Trịnh Phi Yến đã phát sinh biến hóa, căn cứ vào trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ tịch huyện Trịnh Phi Yến khó mà tránh được vụ tai ương này, cho dù cô đến đây nhận chức trong bao lâu, chỉ cần đang giữ vị trí chủ tịch huyện, trách nhiệm của cô là không thể tránh né được, đã có người đang suy nghĩ vị trí của chủ tịch Huyện lại sắp sửa đổi người rồi…
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Trịnh Phi Yến đột nhiên có loại vị trí bị cô lập cảm giác, mọi người quả nhiên đều rất thực tế, bình thời thì còn cùng nhau trong vòng tròn bè phái, lúc nguy nan trước mặt thì đường ai nấy đi, lẫn trốn rất xa.
Bí thư Lý Chấn thậm chí ngay cả một câu chia sẽ khó khăn cũng không có, ông ta cũng đã đón xe rời đi, các quan viên còn lại ai cũng nói mình bận rộn, Trịnh Phi Yến nhanh chóng hiểu rõ ràng, cho dù ngày mai cô có bị miễn chức, thì bây giờ cũng phải tự mình đi đến hiện trường một chuyến.
Vài phó chủ tịch Huyện đi sát qua bên cạnh cô, gật đầu chào, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm thông, nhưng cũng không có ai chủ động đến gần Trịnh Phi Yến trao đổi chuyện trò.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116