Khổng Tự Cường trầm tư chốc lát nói:
– Như vậy đi, đem Lý Lệ điều đến bên đảng ủy này nhận chức chủ nhiệm văn phòng!
Nghe Khổng Tự Cường nói như thế, Chu Thông hai mắt phát lạnh, thì ra Khổng Tự Cường là một lão hồ ly, ngoài mặt thì nói dễ nghe, nhưng bên trong thì tâm tư như là đùa giỡn hắn, Lý Lệ là người của Trác Ngôn, chính hắn đã ám chỉ không trọng dụng Lý Lệ, nhưng Khổng Tự Cường lại xác thực cao thâm trọng dụng, đây chính là ông ta đang hướng về người của Trác Ngôn ném tú cầu, với ý định là thu nhận toàn bộ người của Trác Ngôn đầu nhập vào phe của ông ta.
– À… vẫn là bí thư Khổng suy tính chu toàn, tôi cũng cho rằng phải thay thế những người yếu kém, để cho những người có khả năng thật sự đảm nhận vào cương vị mấu chốt.
Hai người tại trong phòng làm việc mỗi người đều bàn đến việc sắp xếp nhân sự của mình, người của Khổng Tự Cường thì phụ trách phòng tổ chức nhân sự văn phòng, phòng tài chánh, văn hóa thông tin. …
Chu Thông hiện tại thì thiếu người, vấn đề Thôi Tình về bên nào thì cũng là chuyện nhạy cảm sâu xa, không biết nàng về sau vẫn đứng ở về phía bí thư Khổng Tự Cường hay là đi theo Chu Thông.
Tôn Mạnh Đồng thì đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng ủy ban rõ ràng cho thấy nàng là người của Chu Thông, cũng không ít người ác ý cho rằng là Tôn Mạnh Đồng đã cùng Chu Thông có cùng một chân…
Lúc tuyên bố Lý Đào làm chủ nhiệm phòng tổng hợp của ủy ban, thằng này thân thể ngồi thẳng thắn, thay đổi dáng ngồi bình thường khom lưng cúi đầu, rất nhiều người than thầm, được làm quan quả nhiên có thể thay đổi thay đổi khí chất của một người a!
Đúng là dùng người không khách quan!
Cảm khái thì cảm khái, bất mãn thì bất mãn, mọi người chỉ biết một sự thật, bây giờ Chu Thông như mặt trời ban trưa, không còn là Chu Thông một tên nhân viên văn phòng ủy ban trước kia sống không lý tưởng…
Đảng ủy hội sau khi kết thúc, Chu Thông về phòng làm việc đang muốn đóng cửa, thì trước cửa lại xuất hiện một người, Chu Thông giương mắt vừa nhìn thấy, thì hai mắt hắn tỏa sáng, nguyên lai là Tiếu Hồng Mai.
Vừa thấy Tiểu Hồng Mai thì Chu Thông lại nhớ tới lần đó nhìn lén dưới gầm bàn thấy kia hai bên mép ngoài âm hộ của nàng mập mạp núc ních, lóe sáng dịch nhờn từ cái khe thịt chính giữa…
Lắc mình tiến vào bên trong, Tiểu Hồng Mai ngày càng thêm diễm lệ, đàn ba hơn ba mươi tuổi tượng trưng cho sự thành thục, cám dỗ, đúng là độ tuổi như lang như hổ, bộ ngực như là cố ý vươn lên thật cao cao, hai bên mông đầy đặn cực kỳ mượt mà, eo thon làm cho ai thấy đều thèm nhỏ dãi, thật là yêu nghiệt nha! Chu Thông nội tâm nhịn không được nuốt hớp nước miếng.
Lúc này Tiểu Hồng Mai đứng đối diện với hắn cũng ngơ ngác, ngày xưa hắn cần có mình chiếu cố, thì mới có thể bảo trụ được vị trí nhân viên văn phòng, rất nhanh một cú hồi mã thương, đảo mắt thì giờ đã ngồi vào ngay vị trí mà nàng tha thiết ước mơ, dù là nàng đã từng không tiếc hy sinh thân thể cũng không thể nào đạt được chức vụ chủ tịch trấn.
– Chị Tiếu mau mời ngồi.
Chu Thông nhường chỗ ngồi, rồi đứng dậy rót trà cho Tiểu Hồng Mai.
Trong nội tâm Chu Thông vẫn là vô cùng tôn trọng người đàn bà này đối với mình chiếu cố có thừa đấy.
Tiểu Hồng Mai tinh tế bước đến bên cạnh ghế sa lon, nhẹ nhàng nói:
– Chu chủ tịch, chị đến đây là báo cáo về công tác chiêu thương đấy!
Nghe nói như thế Chu Thông mới nhớ tới Tiểu Hồng Mai bây giờ đang là chủ nhiệm phòng chiêu thương.
Khi hắn xoay người, nhìn về bên dưới của nàng liếc mắt một cái. Ha! Vừa vặn nhìn thấy Tiểu Hồng Mai hướng về trên ghế sa long ngồi xuống, cái váy ngắn màu nhung đen trợt lên trên một đoạn, lộ ra cặp bắp đùi thon dài rất tròn, chỉ thấy nàng đem đùi phải tréo lên phía đùi trái, bày một tư thế ngồi duyên dáng, mơ hồ nơi gốc bên trong đùi có màu trắng thoáng hiện ra một chút, là cái quần lót sao? Nàng mặc váy ngắn màu đen, vì cái gì mà I mặc quần lót màu trắng? Chu Thông giống như đại dâm trùng, đầu óc nghĩ đến đại mỹ nhân Tiểu Hồng Mai, nếu có một ngày có thể đem cái quần lót của nàng cỡi ra, lấy ra cây dương vật vừa thô lại lớn của hắn, hướng về phía cái lổ nhỏ trong huyệt động của nàng mà nhồi nhét vào…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Hai người hàn huyên một hồi về chuyện tập đoàn Hoa Nam quốc tế, theo sau đó thì không khí có vẻ trầm lặng, Tiểu Hồng Mai đứng dậy cáo từ, Chu Thông đi ở sau lưng nàng, trong mũi ngửi được từ mái tóc nàng phát ra từng hồi mùi thơm thanh nhã, cái váy ngắn dán chặt lên bờ mông nẩy nở vểnh lên, cách một tầng vải, không cần sờ cũng cảm giác được sự co dãn mười phần, bên dưới làn váy lộ ra đôi tất chân trong suốt bao lấy cặp đùi rất tròn trắng noãn, thon dài sáng loáng cân xứng cùng đôi giày cao gót, trước khi nàng ra cửa thì nói một câu:
– Chu chủ tịch, người khác vì em mà bỏ công sức ra làm, người khác nguyện ý trả giá như thế nào thì chị cũng nguyện ý làm như thế đó!
Nói xong nàng đi ra khỏi cửa.
“Con bà nó… thật là yêu nghiệt!”
Chu Thông nhìn Tiểu Hồng Mai không ngừng giãy dụa đối mông tốt đẹp thầm mắng.
Tiểu Hồng Mai vừa đi ra ngoài thì Thôi Tình liền vào, nhìn thấy nữ lãnh đạo ngày trước bị chính mình cưỡng gian, Chu Thông thấy có chút cảm khái.
– Chị Thôi cũng đến đây là báo cáo công tác?
Chu Thông có chút ngẩm nghĩ rồi hỏi một câu.
Những lời này rơi vào lỗ tai của Thôi Tình thì bất đồng, Chu Thông ý tứ rất rõ ràng, nếu nàng muốn báo công tác thì phải là đi tìm Khổng bí thư, đây cũng là đang chỉ trích Thôi Tình về vấn đề đứng về phía nào.
Nhìn lại thằng tiểu tử từng ở tại trên thân thể của mình cày cấy ngày đó, trong lòng của Thôi Tình đắng ngọt lẫn lộn rất là phức tạp, nàng cảm thán Chu Thông lên chức cực nhanh, trong lòng cũng ẩn ẩn suy nghĩ: Người cưỡng gian chính mình bây giờ là chủ tịch trấn, chỉ sợ hiện tại bây giờ rất nhiều người cũng đều chờ đợi được chủ tịch trấn này cưỡng gian mà lại không có cơ hội a!
– Chủ tịch Chu, bên ủy ban thì chị ủng hộ em!
Thôi Tình tỏ rỏ thái độ rõ ràng, bên ủy ban ta sẽ giúp ngươi đứng vững gót chân, nhưng bên đảng ủy thì không nhất định!
Tiễn đưa Thôi Tình, tiếp theo tiếng gỏ cửa lại vang lên, lần này cũng may, đó là Tôn Mạnh Đồng.
– Anh Thông, anh giỏi thật, em cám ơn anh!
Vừa vào cửa Tôn Mạnh Đồng liền líu lo nói.
– Được rồi được rồi, cho anh xin, tha cho anh đi! Nghe em cám ơn là muốn nôn rồi!
Chu Thông không khách sáo nói.
– Nôn rồi hả? Làm sao vậy? Yên tâm, em sẽ phụ trách quét dọn cho.
Tôn Mạnh Đồng nói xong vươn tay sờ sờ sau đầu Chu Thông.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116