– Không phải… không phải, em chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi!
Chu Thông vội vàng giải thích.
– Hừ… người đàn ông này hay đấy, có việc gì thì cứ trực tiếp tìm đến tôi là được, làm sao còn phải phiền toái tới Hải Thanh!
Tính cách của Thôi Chân dường như so với Tiếu Sĩ Quyên cũng tương tự vài ba phần, rất khác biệt với Thôi Tình.
– Um…
Chu Thông định giải thích một chút, nhưng hắn thấy cùng nàng giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào cả…
– Vừa rồi cô gái kia đâu rồi?
Một giọng nói thật to lớn, nhiễu loạn không gian quán trà thanh tịnh, Chu Thông dự cảm việc này chắc là mình phải chuẩn bị đứng chắn trước hai mỹ nữ này rồi, cũng không biết tại sao mỗi lần cùng mỹ nữ một khối đi chung là lại xảy ra chút chuyện, quả nhiên, có một giọng người khác lên tiếng nói:
– Kia kìa…
Thôi Chân nghe được giọng nói này, đôi lông mày nhíu lại, tức giận nói với đám người mới tới:
– Các người giống như ruồi bọ cứ bay đến làm phiền người khác mãi vậy?
– Thôi Chân… tôi thật tình thích cô mà, cô cũng không phải là không biết, tấm lòng của tôi đối với cô vẫn chưa rõ sao?
Nghe qua câu này, Chu Thông cảm thấy giọng nói rất quen tai, xoay mặt vừa thấy… ặc… hôm nay toàn là người quen tới chỗ này, gã mới vừa nói này, thì mình thật đúng là có biết, chính là gã thanh niên trẻ lần trước tại quán ăn “Huệ Tài Phạn Trang”, chạy chiếc Audi tông phía sau đuôi xe Hummer của mình, em vợ của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hàn Kiến.
– Hừ… cậu yêu thích tôi? Hay chỉ là muốn dụ tôi lên trên giường?
Thôi Chân vạch trần mục đích của gã trẻ tuổi, nhưng gã kia, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, vẫn cợt nhả nói:
– Cô cũng đâu có còn là hoa cúc khuê nữ, so đo làm gì? Hai chúng ta nếu đã yêu đương rồi, thì sớm muộn gì cũng phải lên trên giường mà.
– Hừ… câm mồm…
Thôi Chân tức giận nói không ra lời.
– Tớ đây đi mấy anh em, mời chị Thôi Chân lên xe, chúng ta cùng nhau đi đến quán bar, quán trà này có cái gì mà uống…
Người trẻ tuổi kia không đạt mục đích không bỏ qua, bá vương ngạnh thượng cung cứng rắn.
– Aí chà… hôm nay tới đây đều là người quen nha!
Chu Thông không thể lên tiếng rồi, trong lòng không khỏi cười khổ cảm thán, làm người khiêm tốn một chút tại sao lại khó như vậy sao?
– Hừm… ai quen với mày..!! Um… sao anh lại ở đây?
Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy rỏ ràng là Chu Thông, bắp chân thiếu chút nữa bị rút gân, lần trước đã bị đánh lại còn bị lôi vào đồn cảnh sát, về nhà bị anh rể cấm đoán ba ngày không cho ra ngoài.
– Ừ… à… vậy các người là quen nhau… thôi cứ trò chuyện, tôi qua bên kia, đi trước nhé… khi nào rảnh mời anh uống trà!
Người trẻ tuổi nói xong liền bước ra khỏi quán trà.
Hai vị mỹ nữ mở to ra hai mắt nhìn Chu Thông, vừa rồi bối cảnh của gã thanh niên kia bọn họ đều rất quen thuộc, thấy là muốn lánh mặt, đó chính là em vợ của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, tại thành phố Lâm Giang cũng thuộc hàng con ông cháu cha, tại sao lại bị thằng Chu Thông này một câu hù dọa thì chạy mất dép rồi.
– Cậu nhận thức hắn?
Thôi Chân hỏi.
– Gặp qua một lần.
Chu Thông đáp.
– Hắn vì sao sợ anh?
Hải Thanh hỏi.
– Bởi vì bộ dạng của tôi khó coi!
Chu Thông nói.
– Stop!
– Stop!
Hai mỹ nữ đồng thời phát ra thanh âm khinh bỉ.
– Nói thật mau!
Nhị vị mỹ nữ tựa hồ lòng dạ liên thông với nhau, mỗi người trái phải giật hai cánh tay hắn cùng một lượt.
– Ừ… à… thì nói… lần trước tại tại quán ăn “Huệ Tài Phạn Trang” đánh hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Chu Thông tránh nặng tìm nhẹ chỉ có thể nói như vậy.
– Hừ… thằng gia hỏa này thì ra chỉ là cái trứng thối, bị đánh mà sợ như vậy thì không xứng đáng làm đàn ông, vậy mà còn muốn cua ta!
Thôi Chân bỗng nhiên nói lớn tiếng, nghe cách nàng nói chuyện Chu Thông luôn hiểu lầm đang ngồi ở trước mặt mình là Tiếu Sĩ Quyên.
– Thôi… hay là chúng ta nói chuyện chính sự đi!
Sợ nhị vị mỹ nữ truy tới cùng, Chu Thông lãng tránh nói sang chuyện khác, hắn đem chuyện sở kiến thiết xây dựng thành phố trợ giúp nhưng giờ đang kẹt tiền ở sở tài chính kể cho Thôi Chân biết.
– Việc này đối với cậu mà nói thật đúng là khó khăn, nếu cậu là nữ là dễ rồi, một đêm giải thiên sầu, sở trưởng Mạnh Phi là một lão sắc lang, đem lão ta chăm sóc thư thản, thì chuyện gì cũng xong rồi!
Thôi Thật một câu nói rất chính xác.
– Vậy là chiêu này mất linh rồi!
Chu Thông đương nhiên không thể nói, sở trưởng tài chính cái đồ vật đó bị hắn rắc tiêu vào làm cho sưng đỏ rồi…
– Còn có biện pháp thứ hai, chính là bản thân tôi để cho hắn làm một lần!
Chu Thông đang hy vọng lắng nghe, không nghĩ tới Thôi Thật này lại nói một câu trắng trợn như vậy, làm Chu Thông cảm thấy dở khóc dở cười, hắn liền vội vàng nói:
– Tính toán… tính toán lại một chút, tôi còn muốn thử những cách khác a!
Thôi Chân Nhất mặt u oán nhìn liếc Chu Thông nói:
– Coi như cậu cũng còn có chút lương tâm, luyến tiếc đến tôi…
Chu Thông nghe nàng nói như thế, trong lòng thầm nghĩ rằng: “Ta có gì quan hệ đâu mà là luyến tiếc chứ…”
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bất chợt u oán của Thôi Thật, Chu Thông bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ đêm đó không phải Thôi Tình mà là Thôi Thực?
– Còn có biện pháp thứ ba, đó chính là cậu tìm một vị quan so với dở trưởng tài chính chức vụ lớn hơn, tốt nhất là có thể tìm đến lãnh đạo trực tiếp quản lý ông ta thì việc này là xong!
Thôi Chân nói xong vỗ vỗ tay, tựa hồ vì chủ ý của mình mà ủng hộ.
– Ừm… tôi muốn nghe cách thứ tư!
Chu Thông nói.
– Không còn! Không nói nữa… uống trà đi!
Thôi Chân nói xong bưng chén trà lên.
Chu Thông làm gì còn có tâm tư để uống trà, hắn cầm lấy cái ly nhỏ như ly rượu uống ực vào, Thôi Chân và Hải Thanh nhìn thấy bộ dạng của Chu Thông thì nhìn nhau mỉm cười, Hải Thanh nhẹ nhàng nói một câu:
– Nhìn đúng là con bò nhai hoa mẫu đơn!
Chu Thông suy nghĩ một chút, nói với Thôi Chân:
– Chị là phó sở trưởng tài chính, bộ không được biện pháp gì sao?
Chu Thông đang ỷ lại vào nàng.
Nghe nói như thế Thôi Chân như có điều suy nghĩ, nàng cúi đầu nghĩ trầm ngâm, khó khăn nói ra:
– Cậu thật sự muốn tôi giúp cậu? Vậy để tôi thử xem!
– Không được!
Không chờ Chu Thông lên tiếng, Hải Thanh vẻ mặt nghiêm túc chận lại nói.
– Cũng phải đối mặt… sớm muộn gì cũng phải đối mặt…
Thôi Chân vừa chậm rãi nói, một bên ánh mắt lóe lên nhìn Chu Thông.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116