Trở lại ký túc xá, Chu Thông từ trong tủ lạnh lấy ra miếng dưa hấu, vừa cắn được một miếng, thì Trịnh Phi Yến gọi điện thoại đến, giọng nói đầy lo lắng kinh hoảng:
– Em đang ở chỗ nào vậy?
– Em đang ở ký túc xá, có chuyện gì vậy?
Chu Thông cảm thấy kỳ là, trong mắt hắn, Trịnh Phi Yến vẫn luôn là loại người bình tỉnh mỗi khi gặp chuyện đại sự, dù có phát hỏa đi nữa nhưng cũng sẽ không lộ vẻ lo lắng hốt hoảng như người khác, hôm nay như thế nào, nàng lại thốt ra cái giọng run rẫy như vậy chứ.
– Căn tin trường tiểu học số 4 ở trong huyện bị đổ sập xuống rồi.
Trịnh Phi Yến ngữ khí dồn dập run run.
Chu Thông cả kinh, lập tức hỏi:
– Có học sinh thương vong không? Chị đang ở chỗ nào? Em đến đón chị.
– Không cần đón… em cứ trực tiếp đi đến trường tiểu học số 4, cụ thể chuyện ra sao chị cũng không rõ ràng lắm.
Trịnh Phi Yến nói, rồi không đợi Chu Thông trả lời, nàng liền cúp điện thoại.
Chu Thông vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá như bị ma đuổi, nhưng trong nháy mắt, hắn kịp thời phản ứng suy nghĩ lại, chuyện này đâu có gì quan hệ đến với hắn đâu, hắn thật ra chỉ là một thư ký, đâu có phải xử lý loại chuyện như thế này, chuyện này không phải nằm trong vòng phạm vi chức trách của hắn a.
Bất quá suy nghĩ lại một chút, Trịnh Phi Yến ngay lập tức nghĩ đến hắn, có thể là nàng cần hắn đến hiện trường trước, hắn cũng không có cách nào từ chối, bởi vì Trịnh Phi Yến là chủ tịch huyện, hắn chỉ là thư ký, nàng đối với hắn còn có ơn tri ngộ, hơn nữa, từ một ý nghĩa nào đó, Trịnh Phi Yến cũng xem như là nữ nhân của hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng một mình đối mặt với loại tình huống này…
Vấn đề bây giờ nếu căn tin trường học không phải là giờ ăn cơm thì thương vong sẽ là không lớn, có thể chỉ có nhân viên thương vong, nhưng nếu như vậy thì càng phiền toái hơn.
Cho nên, hắn biết rõ chuyến đi này, sẽ gặp những phiền toái không cần thiết, nhưng hắn cũng phải đi, leo lên chiếc Hummer H3, so với bình thường đều chạy nhanh thêm vài phần, liên tục vượt qua nhiều xe, rất nhanh hắn đã đến trường tiểu học số 4 của huyện Vân Sơn.
Vừa tới cổng trường thì Trịnh Phi Yến lại gọi điện thoại tới, vừa tiếp thông liền hỏi hắn:
– Đến đâu rồi?
– Cổng trường học.
Chu Thông bình tĩnh trả lời.
– Hiện trường tình huống thế nào?
– Em đang đi đến hiện trường.
Trịnh Phi Yến giọng nói đã đỡ hơn trước không còn run rẩy nữa, nhưng giọng nói lại trầm thấp hơn:
– Tình huống hiện tại rất phức tạp, bí thư Lý đang ở hiện trường, bí thư Lý vừa nói qua qua điện thoại, có ít nhất là 3 nhân viên nhà bếp tử vong.
Căn tin trường học đổ sụp, lúc truy cứu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng, nhưng về mức độ nghiệm thu xây dựng trường học thì trách nhiệm thuộc về ủy ban huyện, mà chủ tịch huyện lại là người đứng đầu, mấy năm trước ở tỉnh Hà Tây, có vụ cầu thang lầu của trường học dưới trấn bị sụp xuống, học sinh tử vong hơn hai mươi người, từ thành phố chủ tịch Huyện trưởng cho đến trưởng trấn tất cả chức vụ đều bị lột, khai trừ khỏi đảng viên, xem như cả đời không còn chỗ dùng.
Chu Thông nghe thấu được Trịnh Phi Yến trong lời nói nang đang kinh hoảng, nhưng trong thời gian ngắn này nhưng cũng tìm ra được biện pháp gì tốt, nên chỉ có thể an ủi:
– Chị đừng nóng vội, để em lập tức đến xem như thế nào?
– Tình hình như thế này chị có thể không nóng vội sao?
Trịnh Phi Yến nói tiếp:
– Hiện tại người nhà của những người bị tử vong cũng đến rồi, đang vây quanh nháo nhào đấy!
Người nhà đang nháo sự? Chu Thông trái tim hơi đập nhanh, lúc này thì Trịnh Phi Yến cũng chạy đến so với Chu Thông chậm chưa tới 5 phút, dưới sự bảo vệ của lái xe Vương đi thẳng vào, Chu Thông cũng đã đến bên cạnh người nàng.
Chu Thông biết có người nháo sự, nhưng không ngờ tới bên trong không khí của hiện trường đã giương cung bạt kiếm đến mức độ này, bí thư huyện ủy Lý Chấn trên đầu đang chảy máu, cũng không biết là bị cái gì đánh trúng.
Trong hiện trường đã tới rất nhiều cảnh sát cùng với đội trị an liên phòng đang duy trì trật tự, dẫn đầu đội dĩ nhiên là trưởng công an huyện Lý Hoài Đình, cũng chính là chồng của Lý Lệ đang công tác tại trấn Tân Thôn.
Chu Thông bước lên hỏi thăm một chút, rồi quay đầu hướng về Trịnh Phi Yến nói:
– Người bị thương đều đưa đến bệnh viện, chết ba người, nhà trường cũng đã phụ trách khống chế lại tình hình rồi, chuyện này phiền toái không nhỏ.
Trịnh Phi Yến run run nói:
– Người nhà đều ở bên kia, bí thư Lý đến nói chuyện với bọn họ, còn không có nói mấy câu, đã bị đánh rồi, dù sao thì chị cũng là chủ tịch huyện, cũng phải đến nhìn qua một chút.
Trịnh Phi Yến nhìn Chu Thông liếc mắt một cái, vẻ mặt cố bình tỉnh đi về thẳng phía trước.
Chu Thông nhìn nàng, không nói gì, bất quá trong lòng đối Trịnh Phi Yến lại thêm phần nhận thức, nàng mặc dù là đàn bà, nhưng cũng có dũng khí, so với đàn ông không kém, có thể ngồi vào cái ghế của chủ tịch huyện này, quả nhiên là không giống với người thường đấy.
Trịnh Phi Yến bất quá trên mặt thần sắc cũng là đang cố gắng trấn định, đôi mắt liếc nhìn chung quanh, không biết là để phòng bị người xông đến đánh hay là vẫn đang suy nghĩ vạn nhất có chuyện gì, thì còn có biết đường chạy trốn dễ dàng hơn.
Tiếng khóc cùng với tiếng ồn ào ầm ỉ vang lên, Chu Thông nghe thấy rất là bi ai, ba nhân mạng chứ không ít, suy bụng của ta ra bụng người, là thân nhân người mất ai mà không đau xót? Đúng vậy, gặp chuyện không may địa phương là nhà xưởng, nhưng nhà xưởng này là lại thuộc về trên huyện, Trịnh Phi Yến là quan đứng đầu của huyện, nàng không đi đến thì ai đi đây?
Theo chân Trịnh Phi Yến đi về phía trước, Chu Thông nhìn xem đến lúc này vừa học sinh đã bị nhà trường cô lập về một góc, trên mặt học sinh vẻ mặt mờ mịt.
Theo Trịnh Phi Yến bước chân của đi tới nơi tiếng khóc rống, đầu tiên ánh mắt Chu Thông rơi vào vài người đàn bà đang khóc khàn cả giọng, sau đó thì thấy có thi thể đang đắp vải trắng…
Sinh mệnh rất yếu ớt! Hắn nghe tiếng khóc người nhà gặp nạn, trong lòng thật khó khăn cảm thụ, theo phản xạ nhìn thoáng qua Trịnh Phi Yến, hắn phát hiện thân mình nàng cũng hơi phát run, mà ngay cả hai chân, tựa hồ cũng đang run rẩy, hắn hiểu được, vì nàng nhìn thấy trên mặt trên đất những xác người gặp nạn rồi, năng lực tâm lý chịu đựng bị cực lớn khảo nghiệm này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116