Chu Thông cô gắng dùng hết sức mình mới giúp được Tiếu Phi bò dài đến nằm trên lưng mình, hắn liền một tay nâng cái mông của nàng, tay kia thì bám lấy những tảng đá nhỏ hướng về phía trước leo lên, Tiếu Phi ghé vào trên tấm lưng rộng lớn của Chu Thông, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, chân trái đau xót bởi vì di động mà trở nên càng đau kịch liệt, nàng bỗng nhiên cúi mặt xuống, cắn một cái trên đầu vai hắn, hành động vô thức này của nàng, làm cho Chu Thông đau đớn hét thảm một tiếng, hắn nhẹ buông tay, từ trên vách núi trợt đi cả thước mới đứng vững lại, hắn giận dữ hét:
– Cô có tật xấu a, muốn chết thì tự mình tìm chết đi, đừng có lôi kéo theo tôi!
Tiếu Phi cũng biết giờ phút này đang thời điểm vô cùng nguy hiểm, Chu Thông quào một cái mà không giữ lại được, thì hai người rất có thể lại rơi xuống vách núi, có thể mất mạng, nhưng bởi vì bắp chân trong lúc di chuyển bị ma sát đau đến thấu xương, thật sự là nàng nhịn không được nên cắn Chu Thông.
Tiếu Phi mắt đầy lệ ghé đầu vào trên vai Chu Thông, nghĩ rằng mình từ nhỏ đến giờ thì đây là lần đầu tiên bị ủy khuất, cũng đều là do tên tiểu tử thúi này, đã vậy lúc này nàng còn cảm giác được một bàn tay Chu Thông đang nâng cái mông mình, ngón tay thỉnh thoảng lại câu vào ma sát ở gần nơi biên giới cái âm hộ của mình, làm trong nội tâm của nàng cũng nhột nhạt chút ít, thỉnh thoảng bàn tay hắn còn trợt hướng về phía dưới như muốn đem cả bàn tay xâm nhập vào bên trong cái âm hộ, hắn giống như là vuốt ve nơi bí ẩn kín đáo của mình, mà mình vẫn không dám phát hỏa, nghĩ đến đây nàng tức giận lại òa khóc lớn lên.
Chu Thông thì lại nghĩ đến Tiếu Phi chịu đựng không nổi chỗ đau xương gảy đớn mới khóc, liền nhẹ giọng an ủi:
– Chịu được một chút, sắp trèo lên phía trên rồi, tôi giúp cô xử lý sơ qua vết thương, sau đó sẽ mang cô đi đến bệnh viện.
Tiếu Phi nghe nói như thế, từ khóc lớn biến thành tiếng khóc thút thít, thật vất vả cuối cùng bọn họ cũng đã lên đến con đường cái, hắn nhẹ nhàng đem Tiếu Phi đặt ở sau chỗ ngồi trong xe hơi, nói Tiếu Phi chính mình cởi ra cái quần dài để hắn kiểm tra, nàng đau nói không ra lời, bất chấp nam nữ, liền nhấc lên cái mông kéo cái quần xuống, bên dưới chỉ còn lại có quần lót, chính giữa dưới quần lót đã ẩn ẩn có chút ẩm ướt nước tiểu khi bị cơn đau hành hạ làm nàng són đái ra quần, Chu Thông thoáng qua đã nhìn thấy thấy cái mu âm hộ thần bí mềm mại kia, phía trên bao quanh bởi cái quần lót màu vàng trắng, cái nơi riêng tựa như một cái bánh bao màu mỡ động lòng người, hai mảnh cánh hoa mép ngoài ngượng ngùng hơi phồng nhô lên, ngay chính giữa nơi xấu hổ là một cái khe hẹp ẩn ẩn có thể thấy được một lớp lông đen mềm mại chói mắt giữa nền vải tam giác màu vàng trắng, lập lòe tỏa sáng hai chữ đập vào đôi mắt Chu Thông: “Muốn không?”
Chu Thông chỉ cảm thấy trong đầu mình một trận mê muội, cố nén hạ trong lòng lửa dục, bắt đầu dọc theo bắp đùi Tiếu Phi sờ soạng.
– Anh… anh lợi dụng…
Vừa nói xong Tiếu Phi lại đau đến toát mồ hôi lạnh, Chu Thông hét lớn:
– Cô câm miệng lại cho tôi nhờ, không sờ mó để chuẩn đoán vị trí xương gảy chính xác, thì làm sao tôi cố định lại được xương cốt, thời gian chậm trễ kéo dài đến bệnh viện cũng không còn kịp, cho dù nối xương cốt tốt đến thế nào cũng để lại dị tật đấy.
Nghe nói như thế Tiếu Phi im phăng phắc rất là biết điều.
Tìm đúng vị trí, Chu Thông xuống xe tìm hai nhánh cây tương đối thẳng bẻ gẫy, rồi dùng cái áo lót của mình băng bó cố định lại chỗ xương gảy, làm xong quả nhiên Tiếu Phi có cảm giác bớt đau rất nhiều.
– Xin lỗi… anh là bác sĩ sao? Sao lại biết nối xương?
Tiếu Phi thận trọng hỏi.
– Tôi không phải là bác sĩ, đây cũng không phải là nối xương, trước đây tôi ở nông thôn nhà có nuôi heo bò, bọn chúng bị gãy chân thì tôi đều là làm như thế này, dùng nhánh cây gỗ bó tạm rồi mới tìm người nối xương.
Chu Thông xoa xoa mồ hôi trán nói.
– Anh… anh… xem tôi như heo bò… sao?
Tiếu Phi tức giận quệt mồm, bộ dạng lúc này rất là khả ái.
Sau khi phủ che kín đáo thân dưới của Tiếu Phi, Chu Thông vừa định khởi động xe chạy mang Tiếu Phi đi đến bệnh viện, thì nghe thấy từ xa xa tiếng còi hụ của mấy chiếc xe cảnh sát hướng bên này chạy đến, rất nhanh liền phóng tới chặn đầu đến trước mặt.
– Người ở bên trong xe nghe đây, ngoan ngoãn xuống xe bước ra ngoài!
Trên xe nhảy xuống sáu bảy tên cảnh sát, đứng bao vây quanh chiếc xe của Chu Thông…
– Chuyện gì…
Nhìn đến thế trận này Chu Thông liền xuống xe hỏi.
– Chúng tôi là công an TP Lâm Giang, nhận được tố cáo nói trên khu vực Linh Kê Sơn thường có đám người đua xe, chúng tôi đã đã đợi các người lâu rồi!
Phía trước một cảnh sát cao lớn nói.
– Các đồng chí hiểu lầm rồi, tôi làm ở ủy ban trấn Tân Thôn, đến nơi đây điều nghiên, tìm hiểu số liệu, gặp được cô gái này té ngã xuống sườn núi nên cứu lên.
Chu Thông chịu nhịn giải thích.
– Đừng có dài dòng, nhân chứng vật chứng đều có ở đây, chiếc xe gắn máy và chiếc xe Santana, các người đúng là không muốn sống nữa, cấp trên quy định ngày phá án, lão tử đang lo không có cách nào để báo cáo kết quả công tác, coi như là cậu không gặp may đi, nếu bình thường thì các cậu chỉ cần đưa tiền phạt cho mấy anh đi uống rượu thì xong, lần này thì xin lỗi…
Một gã cảnh sát khác đeo mắt kiếng nói.
– Cậu nói là làm ở ủy ban trấn Tân Thôn, xuất ra giấy chứng minh công tác của cậu để chúng ta kiểm tra…
Tên cảnh sát hung tợn nói.
Chu Thông từ theo trong xe lấy ra chứng minh công tác, vài gã cảnh xem xét rồi ra xa thương lượng vài câu, xong quay trở về nói:
– Trong hai người, một theo chúng ta trở về đồn công an để điều tra, một người thì có thể đi! Bất quá tôi thấy cô gái này tuy rằng xinh đẹp, đáng tiếc là đang bị thương, cân nhắc đi là ai ở lại về đồn công an?
Chu Thông suy nghĩ một chút nói:
– Ta sẽ đi với các anh, cô gái này bị gãy xương chân, chậm trễ thời gian dài sợ là ảnh hưởng việc trị thương!
– Hừ… ai cũng không đi, một người cũng không đi, anh kia cầm điện thoại đưa cho tôi mượn một chút!
Tiếu Phi đột nhiên lên tiếng, mọi người đều giật mình.
– Đưa cho cô gái điện thoại, cứ để cho gọi! Tại TP Lâm Giang này, tôi nói muốn bắt người, để xem ai dám cầu tình, từ trên tỉnh có gửi về thông báo chấn chỉnh lại tình hình đua xe trái phép… xem ai dám lên tiếng.
Gã được xưng là Vương đội trưởng có chút bực dọc nói.
Được sự đồng ý của cảnh sát cho phép Chu Thông đem điện thoại di động của mình đưa cho Tiếu Phi, bấm số xong nàng lớn tiếng la lên:
– Tiếu Sĩ Lương con hận, con cùng cô đến huyện Vân Sơn khảo sát, bị té xe làm chân con bị gảy, cảnh sát còn lại muốn bắt con, con hận chết đi được…
Nói xong Tiếu Phi duỗi ra cánh tay ném cái điện thoại di động ra ngoài cửa kính xe, Chu Thông nhìn thấy cái điện thoại mình rất xót ruột, nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Tiếu Phi, hắn cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, thầm nghĩ rằng: “Tuổi trẻ như vậy mà thật ngang tàng, thật là một sao chổi, đụng tới nàng thì thật là xui xẻo…”
– Tiếu sĩ Lương này là ai?
Nghe được Tiếu Phi này gọi điện thoại nói mà không hiểu rõ lắm, Vương đội trưởng lẩm bẩm.
– Chung quanh đây không có lãnh đạo họ Tiếu, có thể là lãnh đạo nào ở huyện Vân Sơn hoặc là ở trấn Tân Thôn mà thôi! Chứ chỉ là một cô gái nhỏ thì làm sao có thể quan hệ được đại nhạn vật nào!
Một người cảnh sát đáp, tiếp theo đó là một trận cười vang.
– Này… này… tỉnh… trên tỉnh… mới tới một bí thư Tỉnh ủy… hình như tên là… Tiếu Sĩ Lương!
Tên cảnh sat đeo mắt kiếng vừa nói xong thì mấy gã cảnh sát còn lại mặt đã tái xanh rồi.
– Không có khả năng này, cô gái này mới bây lớn, mà dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bí thư Tỉnh ủy? Không có khả năng!
Vương đội trưởng vừa lau mồ hôi trán vừa nói.
Trong lúc đám cảnh sát đang thảo luận, thì điện thoại của Vương đội trưởng vang lên, ông ta vội vàng báo cáo:
– Này… thủ trưởng, chúng tôi đang bắt mấy tên đua xe, chuẩn bị mang trở về thẩm vấn, cam đoan đúng kỳ hạn sẽ phá án!
– Vương Khai Phát mắt chó của ông mù mẹ nó rồi, ông ở yên tại chỗ đợi lệnh, không có mệnh lệnh của tôi thì không được rời đi nửa bước, nói ra mau vị trí cụ thể của ông, tôi đã đến trấn Tân Thôn rồi!
Trong điện thoại phát ra giọng nói gào lên điếc tai nhức óc, tất cả mọi người đều nghe được rành mạch.
Vương đội trưởng cúi đầu khom lưng nói ra vị trí, không lâu sau đó, một chiếc việt dã Landrover dẫn đầu, dẫn theo hai xe cảnh sát chạy đến trước mặt, Vương Khai Phát vội vàng cất bước tiến lên nghênh đón.
Từ trong xe việt dã Landrover bước xuống một người đàn ông trung niên mang giày tây, đeo mắt kiếng, vừa xuống xe liền thấy bên trong xe Tiếu Phi đang nằm trên sau, vội vàng chạy tới thấp giọng nói:
– Xin hỏi có phải cô là Tiếu Phi phải không? Tôi là Tả Đại Quốc chủ tịch ủy ban thành phố Lâm Giang, có lỗi vì đã tới chậm!
Vừa nghe chủ tịch thành phố đích thân tới, Chu Thông liền tiếp lời nói:
– Thưa chủ tịch, tôi công tác ở ủy ban trấn Tân Thôn, Tiếu Phi chân bị gãy xương, cần trị liệu cấp bách, không thể chậm trễ được nữa rồi!
– A! Là như thế sao! Vương thư ký, lập tức thông báo cho viện trưởng Trương Tử Minh bệnh viện nhân dân Lâm Giang, chuẩn bị sẵn việc giải phẫu nối xương, tự mình là người mổ chính!
Nói xong chủ tịch Tả khoát tay, đoàn xe cấp tốc quay về hướng nội thành TP Lâm Giang chạy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116