Chu Thông tính toán thời gian, ước chừng nửa giờ sau, Mộng Lan bước ra khỏi văn phòng bí thư thành ủy, trước khi xuống xe trên áo cài cúc áo đầy đủ, mà lúc quay ra lại hở ra hai cái cúc áo trước ngực, làn da tuyết trắng trước ngực liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
Tiếp đó Mộng Lan tuyên bố cán bộ tham dự học tập đến nhà khách ủy ban thành phố nghỉ ngơi, sang ngày mai, sau khi điểm tâm sẽ xuất phát thẳng đến tỉnh Giang Nam, thành phố Lệ Thủy, huyện Bình Giang…
Đi vào nhà khách ủy ban thành phố, nhìn gian phòng trống không, Chu Thông lắc đầu, trong lòng trống rỗng, suốt buổi chiều nay không có chuyện gì làm a…
Chu Thông nghĩ như thế nào cho qua thời gian chiều hôm nay…
Tìm đến Hiểu Tĩnh? Người đàn bà này rất dũng mãnh, thỏa mãn tính dục của nàng thật không dễ dàng, nghe nói bây giờ nàng đang công tác ở cục thương mại và kinh tế thành phố, hay là đi tìm Tiếu Phỉ, quấy rầy nàng!
Tiếu Sĩ Quyên? Ai da má ơi, nghĩ đến nàng và Tiếu Phỉ chủ trì công tác tại Kê Linh Sơn, đối với người đàn bà mạnh mẽ này, Chu Thông luôn luôn là kính nhi viễn chi đấy.
Hải Thanh? Nhớ tới Hải Thanh thẹn thùng nhưng phong thái lúc trên giường, một cảm giác cỗ tô ngứa truyền khắp toàn thân hắn, Hải Thanh kỳ thật là người rất có nguyên tắc, trong lòng còn cất giấu nhiều chuyện lắm, cho nên tạo cho người cái cảm giác thần bí, lưng nàng tựa như đeo nhiều thống khổ nặng nề.
Chu Thông liền xoay người, ra khỏi nhà khách thuê xe đi đến khu Mỹ Lệ Viên, thanh toán tiền xe, vừa bước xuống liền thấy trước cổng khu Mỹ Lệ Viên, một người đàn ông trung niên cao lớn đẹp trai đang lôi kéo một người đàn bà thanh mảnh cao cao, Chu Thông muốn phát hỏa, bởi vì người đàn bà kia chính là Hải Thanh.
Thấy Hải Thanh hai tay giữ lấy cái cột điện ven đường không buông tay, người đàn ông trung niên nhìn thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, nên chậm rãi nói:
– Nghe lời cha nuôi qua trở về, nơi đó là nhà của con…
Vừa nghe lời này, Hải Thanh giống như nổi điên lên, tóc tai bù xù nhằm phía người đàn ông trung niên đẩy mạnh một cái, dưới tình huống không hề phòng bị nên người đàn ông trung niên bị Hải Thanh xô té ngã trên đất.
– Hừ… cha nuôi, ông còn dám nói là cha nuôi của tôi… ha ha!
Hải Thanh điên cuồng cười to, trong tiếng cười thê lương làm Chu Thông cả người nổi da gà, khóe mắt Hải Thanh nước mắt trào ra.
Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, đứng lên “bốp…” đánh Hải Thanh một cái tát, rồi kéo Hải Thanh hướng chiếc xe BMW bên cạnh nhét nàng vào bên trong, Chu Thông thấy rõ ràng quá trình lôi kéo Hải Thanh ném nàng tới phía sau chỗ ngồi trong xe.
Tất cả đều phát sinh sấm chớp rền vang trong nháy mắt, đến khi Chu Thông phản ứng kịp xông lên phía trước, thì người đàn ông trung niên đã đóng cửa xe khởi động máy, Chu Thông chạy đá vào mấy cước trên chiếc xe màu xám tro BMW, người đàn ông trung niên hạ cửa kính xuống, liếc mắt nhìn Chu Thông, rôi chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Chu Thông ngồi dưới đất sửng sốt, thấy người tụ tập đã dần dần tán đi, hắn nhớ tới đêm đó giữa hai người phát sinh từng chút một, đầu tiên là uống rượu, sau lại trên giường triền miên, trên giường Hải Thanh thay đổi khác với thường ngày mảnh mai ôn nhu, tùy ý chiến đấu tới cùng với mình không biết mệt mỏi.
Chu Thông liền bấm điện thoại cho Lý Đại Hưng cục trưởng cục công an thành phố, trong điện thoại Lý Đại Hưng nghe Chu Thông báo, vội vàng lập tức cho điều tra theo dõi, lai lịch chiếc xe màu xám tro BMW này, đệ nhất mỹ nữ MC thành phố Lâm Giang nếu như bị bắt cóc, thì ông người cục trưởng này sẽ ra sao cũng khỏi phải nghĩ đến rồi.
Đích danh cục trưởng công an Lý Đại Hưng tự mình lên tiếng, rất nhanh liền điều tra ra lai lịch chiếc xe màu xám BMW đã rời đi khỏi thành phố Lâm Giang, hơn nữa Lý Đại Hưng còn tra được chủ chiếc xe BMW là Âu Dương Thiên, chủ tịch tập đoàn tài chính Hoa Hạ, năm mươi tuổi nằm trong bảng xếp hạng vị trí thứ ba tài phú thế giới, Âu Dương Thiên vào năm hai mươi lăm tuổi thì thu dưỡng một đứa con gái làm con nuôi, chính là Hải Thanh bây giờ, hơn nữa thân phận chân chính của Âu Dương Thiên làm cho Lý Đại Hưng liền chùn tay, đó là con cháu của một vị quan lớn cấp phó bộ quốc gia.
Trong điện thoại Lý Đại Hưng biểu đạt ông cũng bất lực, muốn nhưng không giúp được gì, Âu Dương Thiên muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, hơn nữa cha nuôi mang đi con của mình thì làm sao có thể xem như là bắt cóc, pháp luật cũng không thể nào xen vào được.
Cúp điện thoại Chu Thông thất thần đứng ở ven đường, hắn cảm thấy năng lượng của mình quá nhỏ, mắt thấy Hải Thanh bị bắt mang đi, chính mình lại vô lực cứu nàng…
Chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe thì đó là tiếng Cung Yên Vân câu hồn vang lên:
– Chu chủ tịch, anh đang đâu vậy?
– Ai… Cung bí thư, tôi đang ở bên ngoài, cô đang ở đâu? Có chuyện gì sao?
Chu Thông hỏi.
– Tôi đang ở trước cửa phòng tìm anh rủ đi dự tiệc, không thấy anh ở trong đó, có phải là đã ước hẹn cùng vị mỹ nhân nào trên thành phố rồi.
Cung Yên Vân không có nghe ra trong giọng nói Chu Thông khàn khàn mỏi mệt, vẫn là dùng mị lực mười phần nói.
– Ui… tôi lập tức quay trở lại, cô chờ chút!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116