Nghe được Hải Thanh nói vậy, Chu Thông rất là cảm kích, hắn nhìn dưới cổ áo kia một mảnh da tuyết trắng, cùng với phía dưới đột ngột nhô lên một đôi bầu vú, giống như hai quả cầu khi bị cột lại hai bên nghiêng lấy, gương mặt ửng đỏ cùng với mái tóc xoã tung rối bời làm cho Chu Thông có loại xúc động muốn nhào tới xé rách chà đạp một phen.
– Hôm nay cám ơn anh, hiện tại khuya lắm rồi…
Hải Thanh liếc đôi tròng mắt nhìn Chu Thông lộ ra vẻ e ngại.
– Ưm… tôi cũng có chút đói bụng, vừa rồi đội mưa đi ra ngoài mua thuốc, quần áo đều ướt, chỉ lo cho cô đang bị sốt, cho nên quên đi…
Hải Thanh nhìn kỹ, quả nhiên quần áo hắn đang ẩm ướt thẩm thấu, trong lòng một giòng nước ấm tự nhiên trào dâng.
Vừa rồi sau khi ăm mì nóng, rồi uống thuốc một thân giờ đã đổ đầy mồ hôi, từ sáng đến giờ vẫn chưa tắm rửa, cảm giác trên người dinh dính khó chịu, nàng muốn hắn ra về để bây giờ mình còn tắm rửa, nhưng Chu Thông cả người ướt đẫm, cũng chưa có ăn cái gì, giờ mà mình đem hắn đuổi ra ngoài, cũng thật đúng là mình làm không đành.
Nghĩ một lát liền e dè nói:
– Anh ngồi xem tivi, tôi đi tắm rửa một chút!
Nói xong Hải Thanh đứng dậy vào phòng ngủ lấy vài món đồ thay đổi, rồi đi vào phòng tắm.
Chu Thông ổn định tâm trí, ánh mắt thẳng nhìn lấy màn hình TV, trong lỗ tai truyền đến tiếng Hải Thanh dội nước tắm chảy róc rách, làm cho trong lòng Chu Thông xao động, hơn mười phút sau, Hải Thanh nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, Chu Thông nhìn thoáng qua, hắn như ngây dại.
Tóc của nàng giấu ở trong cái khăn tắm màu trắng, màu trắng thuần khiết với cái áo choàng tắm bao phủ thân thể mềm mại lả lướt của nàng, da thịt trắng noãn thấm nương như ướt hơi mờ ảo như sương, trên khuôn mặt đẹp nhàn nhạt đỏ ửng, chỗ cổ áo rộng mở kiều diễm làm động lòng người, ẩn ẩn có thể thấy được hai bầu vú mê người phập phồng, Hải Thanh nhìn đến Chu Thông, mặt nàng có chút nóng lên, Chu Thông ánh mắt đuổi theo trên đường cong bắp chân của nàng cảm giác được thể nhiệt độ của mình nháy mắt bốc cao lên.
Hải Thanh thấy bộ dạng Chu Thông như vậy, trong lòng cũng hơi ngại ngần, nàng liền vội vàng nói:
– Tôi tắm xong rồi, anh cũng đi gột rửa đi, đưa quần áo để tôi sấy khô cho!
Chu Thông nghe xong ngơ ngác, đầu như choáng váng, như không có nghe được lời của Hải Thanh vậy, nàng giả bộ cả giận nói:
– Nhìn cái gì chứ?
Chu Thông lúc này mới trở lại thực tại, hắn ngượng ngùng mỉm cười, đi vào bên trong phòng tắm, bên trong vẫn còn mùi hương khí thơm ngát của xà phòng mà Hải Thanh vừa tắm rửa xong, nồng đậm vây lấy chung quanh Chu Thông, đây là một nơi mà cô gái xinh đẹp vừa mới tắm rửa qua, Chu Thông mau cỡi xuống quần áo, tiện tay ném ra trên cái thau để quần áo dơ nằm ở cuối góc phòng tắm, còn chưa kịp tắm, chợt tò mò, hắn hai mắt đỏ bừng bới ra trên bộ quần áo mà Hải Thanh vừa thay ra, bàn tay lục tung bên dưới đáy cái thau thì mới bắt gặp bộ đồ lót của nàng cuộn lại, hắn thận trọng mở ra cái quần lót màu tím gợi cảm mỹ lệ với đường viền hoa, vải vóc bên trên trong suốt còn thêu lên nhiều đóa hoa tường vi nở rộ màu đen, phát hiện bên dưới đáy quần lót thậm chí còn có một sợi lông màu đen đen kịt uốn lượn co ro còn dính liền ở phía trên, trên quần lót có một lằn nhỏ màu trắng đóng vảy lợn cợn đã chuyển thành màu ngà sữa, hắn đoán chừng đây là dịch nhờn sinh lý bình thường rỉ ra trong ngày đã khô lại mà đóng bợn, tản mát ra một mùi nồng nặc hỗn tạp khai khai pha lẫn nồng hắc của sự ẩm ướt dịch nhờn khô quánh lại, nhưng nó tựa như một cái mùi kích thích tự nhiên của bộ phận sinh dục con cái, Chu Thông lấy lên đặt ở chóp mũi ngửi vài hơi, vị mặn mặn của mùi nước tiểu thoang thoảng từ chóp mũi truyền đến, không nói ra được cái vị quái khí này, lại làm cho thân thể của hắn đã hưng phấn tới cực điểm, dưới háng đã cực kỳ khó chịu, hắn le lưỡi ra vào dưới đáy quần lót của nàng, sau đó lại hôn hít một chút, rồi sau đó mới luyến tiếc trả về vị trí cũ…
Chu Thông hít sâu vào…
Sau khi hắn tắm rửa xong, Hải Thanh đã lấy quần áo của hắn sấy khô phơi ra bên ngoài để hắn mặc vào lại.
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyensex68.com/quyen-sac/
Hải Thanh khẽ cắn cắn đôi môi anh đào, nàng cũng thật sự không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế nào mà lại để cho Chu Thông một gã đàn ông ở trong phòng tắm của mình tắm rửa, đó là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì mình sai lầm khi đưa tin về việc trường tiểu học số 4 huyện Vân Sơn bị áy náy mà dễ dàng làm như vậy? Hải Thanh lắc lắc đầu, miên man suy nghĩ…
Để tỏ lòng xin lỗi, cũng là biểu đạt sự giúp đỡ của hắn vừa rồi, Hải Thanh mở ra một bình rượu “Phi Thiên Mao Thai”, Chu Thông cầm chén rượu lên liền uống một hớp lớn, lại nói ra một câu kinh động:
– Sao nhạt giống rượu xái quá vậy!
Hải Thanh nghe được hắn lời này, nàng thiếu chút nữa đem ngụm rượu từ trong miệng mình phun ra, nàng cố nhịn cười, nuốt xuống miệng một ngụm nhỏ nói:
– Với người bình thường đúng là thật khó để mà biết thưởng thức!!.. Hừ… rượu “Phi Thiên Mao Thai”nhưng mà dám đánh đồng với rượu xái…
Chu Thông còn nói một câu kế tiếp làm Hải Thanh suýt chết ngất:
– Tôi thấy cô là người ghét bần thích phú, khinh thường người nghèo như tôi, vì rượu xái là thứ rượu bình dân giành cho người nghèo…
Hải Thanh nhẹ nhàng lay động một chút trong tay chén rượu, trong suốt chất lỏng tại trong chén tạo thành những cơn sóng nhỏ nhộn nhạo, sau đó cực kỳ ưu nhã nhấp một hớp, nhìn qua Chu Thông trong đầu lập tức tái hiện hình ảnh đôi môi Hải Thanh lúc thưởng món ăn côn thịt của lừa, hậu quả chính là ngay lập tức cây dương vật xấu xa của hắn lại biến hóa cứng rắn.
Tuy rằng người khác sẽ không lưu ý đến biến hóa bên trong của hắn, nhưng Hải Thanh lại tinh tường cảm thấy được từ đôi mắt hắn đã nóng rực dục tình, Hải Thanh chợt hứng thú nhìn tên chủ nhiệm văn phòng ủy ban này, bỗng nhiên nảy sinh nghịch ngợm, ý niệm trong đầu muốn trêu cợt thử hắn, chân trái của nàng lặng yên rời khỏi dép lê, nhẹ nhàng chạm nhẹ ở chính giữa hai bắp đùi của Chu Thông.
Chu Thông thân thể lâm vào chấn động, vừa mới uống được miệng ngụm rượu, lập tức bị nghẹn, hắn kịch liệt ho khan, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, khi nhìn đến khóe môi Hải Thanh có chút mỉm cười hả hê, trong lòng hắn liền hiểu được Hải Thanh đang cố ý trêu cợt chính mình.
Chu Thông trong lòng tê tê suy nghĩ, thật giống là một tiểu yêu tinh quyến rũ, trên mặt hắn cố vẫn duy trì phong phạm quân tử tươi cười, thình lình Chu Thông hai chân to đánh lén trở lại, thật chặt kẹp lấy cái đùi ngọc của Hải Thanh, nàng chỉ cảm thấy chân mình như bị nhiệt lực ấm áp bao trùm, muốn tránh thoát, lại bị Chu Thông cố chấp ngăn chặn, trong lúc này không thể rút ra.
Ẩn sâu trong ánh mắt Chu Thông đó là dục hỏa, Hải Thanh bất đắc dĩ tươi ân giấu trong lòng rụt rè, nàng cảm thấy vừa rồi mình trêu đùa với người này, ít nhiều có chút chơi với lửa thì cũng có ngày chết cháy.
Chu Thông mang trên mặt mỉm cười nham nhở, dưới chân da thịt non mềm thân cận cảm giác thật chân thật, cái cảm giác này làm cho huyết mạch Chu Thông sôi sục, lúc này Hải Thanh muốn dùng cái gì lấy cớ đứng lên, thì điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên, thật sự là vô cùng đúng lúc a!
Chu Thông buông ra cái đùi thon chắc của nàng, Hải Thanh như trút được gánh nặng đứng lên, đi vào bên trong phòng khách cầm điện thoại lên, nàng lúc này tâm tình thật kích động, cầm điện thoại vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại, trừng đôi mắt quyến rũ nhìn Chu Thông lườm lấy một cái.
Đây là một thứ ngôn ngữ ám đấu, hiển nhiên là Chu Thông đang chiếm thượng phong…
Nhưng khi Hải Thanh nghe được giọng nói trong điện thoại, nụ cười trên khuôn mặt nhưng trong nháy mắt biến mất, gương mặt trở nên lạnh lùng, sóng mắt khêu gơi đọng lại chỉ còn là hư không, nàng như thất thần, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
– Tôi cũng tốt!
Sau đó tâm trạng của nàng lại lâm vào trong trầm mặc.
Chu Thông từ xa xa quan sát đến hành động thất thường của Hải Thanh, trong đầu bén nhạy cảm thấy được cú điện thoại này đối với nội tâm Hải Thanh ảnh hưởng rất lớn.
– Tôi muốn một mình ở nơi này yên tĩnh một thời gian…
Nói xong lời này, Hải Thanh tựa như là không còn hơi sức, liền buông điện thoại xuống trở về bàn ăn, trên khuôn mặt đẹp màu đỏ ửng đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ lại phủ lên một lớp nhàn nhạt u buồn, nàng không nói gì, bưng lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.
Chu Thông không biết Hải Thanh đã xảy ra chuyện gì, hắn biết lúc này tâm trạng nàng như thế, hắn không có khả năng đành lòng đem Hải Thanh nắm bắt, cho nên liền muốn cáo từ, không còn một chút hy vọng nào, bây giờ còn ở lại chỗ này, chi bằng là tự tra tấn lấy mình, chỉ làm khổ bên dưới háng của mình mà thôi, nên hắn đứng lên nói:
– Thôi tối rồi, tôi đi về trước!
Lúc này Hải Thanh mới tựa như từ trong mộng tỉnh táo lại, nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ nụ cười nhẹ giọng nói:
– Hãy ở lại giúp tôi thêm một chút thôi.
Chu Thông nhìn thấy nàng biểu lộ thật mỏng manh yếu ớt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tình cảm yêu thương, hắn chầm chậm gật gật đầu, Hải Thanh cười yếu ớt, một tay cầm bình rượu”Phi Thiên Mao Thai”, chậm rãi lại rót đầy hai chén rượu.
Chu Thông đoán rằng giờ phút này nàng nhất định là đang cảm thấy mình vô cùng đơn độc, hắn cảm thấy mình trong thời điểm này cũng nên chia sẽ với sự cô độc của nàng một chút, cho nên hắn theo chân Hải Thanh đi lên tầng lầu lững, bên trong lầu trống rỗng, chỉ có vài bức tranh phác hoạ, trên giá vẽ vẫn còn có một bức tranh vẫn chưa xong vẽ xong, chung quanh sắc thái sặc sỡ, giữa cơn lốc xoáy bên trong có một nhánh lá khô tái nhợt, Chu Thông bị bức tranh này làm cho hấp dẫn, tuy rằng hắn đối với cảm nhận thưởng thức một bức tranh cơ hồ bằng không, nhưng nhìn vào bức tranh cũng suy nghĩ ra trong đó vài phần tâm trạng của Hải Thanh, người vẽ bức tranh này bên trong nội tâm nhất định là vô cùng cô độc, hắn thật sự là có chút không hiểu với nhan sắc phong quang vô hạn của Hải Thanh, tại sao nàng lại sinh ra một tâm cảnh não nề u ám như vậy?
Hải Thanh cầm chén rượu mang theo đưa lên, uống một ngụm rồi nói:
– Mẹ của tôi từng nói cho tôi biết, phụ nữ sinh ra ở trên đời này vốn chính là để hứng chịu đau khổ đấy!
Chu Thông mỉm cười lắc đầu nói:
– Chỉ cần có thể còn sống thì đã là một loại hạnh phúc, cho dù là chịu đau khổ cũng đáng giá mà!
Hải Thanh đương nhiên không thể lý giải được theo quan điểm của Chu Thông, nhỏ giọng nói:
– Có đôi khi tôi còn ước muốn, có lẽ chỉ có đi mới có thể hưởng thụ vĩnh viễn sự yên tĩnh, không cần lo lắng đấu tranh giành giật trong cuộc sống, cũng không cần lo lắng giữa người và người lừa gạt với nhau.
Hải Thanh tuy miệng vẫn nói, nhưng nàng sinh ra một loại cảm giác là mình đang đánh đàn gảy tai trâu vậy, trong lòng mình đang buồn khổ đến mức nào chỉ sợ là tiểu tử này sẽ không hiểu, cho dù hắn có hiểu, mình cũng chưa chắc gì sẽ nói cho hắn nghe, dù sao nàng và Chu Thông là hai người của hai thế giới khác nhau.
Nàng lại lập tức nghĩ đến, cái mà mình bây giờ đang cần không phải là một tri kỷ, nàng cần chỉ là một người có thể lắng nghe, một bạn rượu, về phần người này là nam hay nữ, là quen thuộc hay là xa lạ, cũng đều không trọng yếu, quan trọng là hắn giờ phút này chính là còn sống, có số mệnh, có hơi thở, cùng với mình là được rồi, Chu Thông tay bưng chén rượu lẳng lặng thưởng thức phong tư Hải Thanh, tựa như lặng yên nhìn một đóa hoa ám dạ bách hợp nở rộ.
Hải Thanh thầm nghĩ, cũng may tâm tình nếu như đêm nay bên cạnh mình không có Chu Thông tồn tại, thì đó là là một loại cô độc tịch mịch kinh sợ đến dướng nào, nghĩ đến đây nàng đối với Chu Thông bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm kích.
Hải Thanh đột nhiên nói:
– Anh còn quá trẻ nên không hiểu được cái thế giới này dơ bẩn hiểm ác đến chừng nào đâu, rồi có một ngày, thực tế trước mắt anh là một cái hàng rào vô tình dựng lên trước mặt, anh bị đụng đến đầu rơi máu chảy, lúc đó anh sẽ từ từ sẽ quên đi giấc mộng cùng với hy vọng của anh.
Hải Thanh giọng nói đều đều như là đang giáo huấn một đứa em trai chưa thông thế sự vậy.
Nàng để chén rượu xuống, hai hàng lông mày chau mày hiện ra vô hạn sầu bi, một đôi chân đẹp nhẹ nhàng đá rơi đôi dép lê, tại trên sàn nhà hơi lạnh, giãn ra hai cánh tay, tựa như một con thiên nga tao nhã đang lẳng lặng đứng im, đôi lông mi đen dài hơi hơi rũ xuống trong khoảnh khắc tựa như toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có chỉ một mình nàng đang nhảy múa trong điệu luân vũ nghê thường.
Chu Thông trong lòng cũng kỹ thuật điệu múa của Hải Thanh mà luật động, hai chân trắng noãn tại nguyên một chỗ xoay tròn, bất ngờ dưới chân nàng trợt đi mất thế cân bằng, loạng choạng muốn ngã xuống, Chu Thông xông tới, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hai người khoảng cách rất gần, hắn rõ ràng cảm nhận được hởi thở dồn dập nóng rực của Hải Thanh:
– Cô say rồi…
Uống cạn thêm chén rượu nữa, Hải Thanh khuôn mặt nóng bừng phát sốt, thân thể mềm nhũn nói chuyện cũng đã thành không rỏ tiếng, đối với Chu Thông càng là một loại cám dỗ không thành lời, dù sao Chu Thông vẫn còn có mấy phần định lực, hắn ho khan một tiếng rồi nói:
– Không còn sớm nữa, tôi cần phải trở về…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116