May mắn là sở trưởng Mạnh Phi không để cho Chu chủ nhiệm đợi lâu, rất nhanh một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Trịnh Phi Yến hoang mang rối loạn vội vàng tiến vào, nói với Chu Thông:
– Hắn chơi bời bên ngoài không sạch sẽ nên bị bệnh rồi…
– Không sạch sẽ bị bệnh?
Chu Thông nghe qua cũng không hiểu.
– Chính là bệnh lây qua đường sinh dục, mới đưa vào trong một lúc liền sưng to như cải củ vậy, hắn đau quá còn rên rỉ gọi bậy? Vậy có lây bệnh sang chị không vậy?
Nói đến đây Trịnh Phi Yến mặt trắng xanh.
Chu Thông trong lòng âm thầm buồn cười, đàn bà cuối cùng cũng là đàn bà, cho dù là làm đến chủ tịch huyện cũng không thoát khỏi được bản sắc của người đàn bà.
Nhìn thấy Trịnh Phi Yến sợ đến run người, Chu Thông cảm thấy tội nghiệp, vội vàng ôm cổ của Trịnh Phi Yến, vỗ nhè nhẹ lấy bả vai nàng nói:
– Đã dùng BCS thì không có sao đâu, hắn chắc là có bệnh gì đó mà không tiện nói ra, chăng qua là bị phát tác! Đừng lo lắng quá!
– Thật sự là không có sao?
Lúc này Trịnh Phi Yến đáng yêu giống như là một cô gái.
– Chị cứ tin tưởng em, là đàn ông, đối với tình huống của thân thể đàn ông thì em phải rất rõ ràng chứ!
Chu Thông vì trấn an Trịnh Phi Yến đang hỗn loạn, không thể nói bậy.
– Ai da… vậy là tốt rồi!
Trịnh Phi Yến nhẹ nhàng vỗ ngực, một bộ dáng vẫn chưa tỉnh hồn.
– Chị bỏ một mình ông ta ở phòng bên kia?
Chu Thông thực muốn biết câu chuyện rốt cuộc phát triển đến trình độ nào…
– Hai tay hắn ôm bảo bối của hắn đau đến mức đổ đầy mồ hôi, cái vật kia sưng to, đỏ giống như là rướm máu vậy, lúc ấy chị vừa sốt ruột vừa sợ, liền bỏ đi ra ngoài ngay lập tức.
Trịnh Phi Yến vừa nói vừa hoa tay múa chân…
Thấy Chu Thông vẻ mặt không vui, Trịnh Phi Yến mỉm cười, tự đáy lòng cảm thấy ngọt ngào, hướng về Chu Thông giải thích:
– Thân ở trong chốn quan trường, trước mặt mỗi lần thăng chức, thì phía sau cũng có một sự đổi lấy chua xót, có người dùng thân thể, có người dùng tiền tài, có người dùng tình cảm, trả giá lớn hay nhỏ thì sẽ quyết định chức quan lớn hay nhỏ, đây là giao dịch ngầm trong quan trường, góc khuất nơi này vĩnh viễn sẽ không có chuyện dùng thực lực mà nói chuyện, nơi này vĩnh viễn sẽ không có hai chữ công bằng, em nghĩ xem, chị là một người đàn bà hơn ba mươi tuổi, lại đã ly hôn, ngoại trừ dùng thân thể của chị thì còn có cái gì nữa? Dựa vào thân thể của chính mình mới hơn ba mươi tuổi, chị trở thành nữ chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất, mỗi lần trên giường đều có thể hoàn thành một khoản giao dịch, giao dịch tốt, lấy được ích lợi lớn hơn, quan trường đổ máu dầm dề đây là chuyện có sự thật…
Trịnh Phi Yến nói thao thao bất tuyệt làm cho Chu Thông hơi có chút ngộ ra tinh túy và chân lý trong chốn quan trường, một người đàn bà như vậy lại lách qua được cái khe hẹp bên ngoài toàn là đàn ông, mà đi tới vị trí chủ tịch huyện, cuộc đời nàng chính là một quyển huyết lệ sử sống sờ sờ trước mắt.
Nghĩ đến đây, Chu Thông ôm sát Trịnh Phi Yến đang run rẩy hai bả vai, trên lưng nàng vuốt ve.
Hai người nhẹ nhàng đẩy ra cửa căn phòng kế bên, thi thấy bên trong đã không có một bóng người, hai người cũng không kịp quan tâm đến Mạnh Phi đã đi đâu, đến trước quầy tiếp tân, tính tiền xong cũng vội vàng rời đi.
Ra khỏi cổng lớn “Thấm Viên Cư”, Trịnh Phi Yến xoay mặt nói với Chu Thông:
– Em và Vương Dũng cứ tùy tiện đi dạo, buổi tối tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, những chuyện khác thì ngày mai nói sau, đến lúc đó chị gọi điện thoại cho em, chị còn phải đi giải quyết một số việc.
Nói xong Trịnh Phi Yến chận lại chiếc taxi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Chu Thông.
Tuy rằng đầy bụng nghi ngờ, nhưng Chu Thông cũng đành tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc ngầm của quan trường, đối với chuyện riêng tư của lãnh đạo không được hiếu kỳ, không được truy hỏi…
Chu Thông và Vương Dũng tìm một khách sạn gần đó nghỉ, sau đó hắn gọi điện thoại hẹn với Hải Thanh đi ra ngoài ngồi một chút, Hải Thanh bảo hắn đến quán trà “Nhất Cú Thi” đợi nàng, khi hắn tới quán trà thì Hải Thanh đã đang đợi hắn, Vương Dũng thấy mình có theo vào cũng vô dụng, nên tự mình một người ở lại trong chiếc Hummer H3 không có đi ra.
– Con ngựa này sao đến bây giờ mới đến?
Hải Thanh hạ thấp giọng hỏi.
Nói xong Hải Thanh mặt đỏ lên, Chu Thông vui sướng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hắn liên tưởng nhớ đến lúc hắn đút dương vật vào âm đạo Hải Thanh, không khỏi nhìn nàng chằn chằm…
– Nhìn cái gì…
Hải Thanh thấy Chu Thông ngơ ngác si ngốc không nói lời nào, nên lên tiếng hỏi.
– Xem con lừa cái!
Chu Thông nghiêm trang đáp.
– Anh…
Thẹn thùng, Hải Thanh hung hăng nhéo trên đùi Chu Thông một cái, đau làm Chu Thông nhếch miệng, nhưng trong lòng hắn thì cảm thấy ấm áp dị thường.
– Anh không phải nói là đi cùng lãnh đạo đến đây công tác sao? Lãnh đạo đâu rồi? Công việc làm xong chưa?
Hải Thanh vừa thưởng thức Chu Thông bị đau nhăn mặt, một bên lên tiếng hỏi.
Nghe được Hải Thanh hỏi, Chu Thông đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, liền mở miệng hỏi:
– Hải Thanh, dù thế nào cô cũng là người nổi tiếng ở thành phố Lâm Giang này, ở sở tài chánh cô có người quen không?
Hải Thanh nói:
– Hừ… nổi tiếng gì mà nổi tiếng! Tôi có một người bạn thân làm phó sở trưởng tài chánh, hay là để tôi giới thiệu cho các người quen nhau?
– Vậy cũng tốt, huyện của chúng tôi có khoản tiền chưa được duyệt chi, định nhờ cô giúp cho một tay!
Nghe Chu Thông nói xong, Hải Thanh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài, mời người bạn của nàng đến nơi này gặp mặt.
Trong thời gian chờ đợi, Chu Thông kể lại chuyện huyện được trợ giúp khoản tiền kể lại cho Hải Thanh nghe.
– Lãnh đạo của anh vô cùng hiểu việc đấy, việc này nếu cứ ngây ngốc chờ, chỉ sợ ngay cả chén canh cũng không có mà uống.
Hải Thanh tựa hồ đối với việc này cũng rất thông thạo, về việc này làm cho Chu Thông nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Đang muốn nói tiếp thì thấy một người mặc cái váy liền áo màu hồng, mang kính râm đi vào trước mặt, đợi nàng bỏ cái mắt kính xuống thì Chu Thông chấn động, thầm nghĩ rằng: “Thế giới này thật là nhỏ!”
Người đến lại là người quen, Thôi Thực chị của Thôi Tình.
– Chị… chị là phó sở trưởng sở tài chánh?
Chu Thông rất kinh ngạc, so với những người đàn bà này trước mặt mình, mình thật đúng là một vị… quan quá nhỏ…
– Như thế nào, không được sao? Cậu cảm thấy chức quan này không thích hợp với tôi?
Thôi Chân bất mãn hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116