Một ngày đẹp trời, Hoàng Ánh cùng với chục em gái gọi đang ngồi tám chuyện trong phòng chứa thì bỗng có tiếng hét lên của con Tuyết Linh ở quầy lễ tân:
– Ê chúng mày ơi khách con Thảo kể này. Ra mà xem!
Thế là cả lũ nhâu nhâu thò đầu ra cửa xem. Và chục cái mồm bắt đầu nhao nhao lên:
– Êu ông này cũng đi tao rồi.
– Tao cũng gặp ông này mấy lần rồi.
– Ô cũng là khách quen của tao nữa.
– Tao nữa.
– Tao.
– Tao nữa.
Ông khách đứng ở quầy lễ tân, đang nhận phòng, cười hề hề để chữa ngượng. Hóa ra ổng đã đi check hầu như tất cả các em ở đây rồi, và mỗi lần đều để lại cho các em ý ấn tượng không lấy gì làm tốt đẹp.
Hôm đó, con Thảo, vẫn được biết đến với nghệ danh Cô Giáo Thảo, có nhận kèo xoạc của ổng.
Ông kia khi lên lấy phòng đã mang theo hai gói bim bim và mời gái ăn.
Ổng còn đặt điện thoại để quay lén nữa, và khi xoạc cứ rình rình để rút trộm bao.
Không biết trước đó ông ta đã trót lọt bao nhiêu vụ rồi, đến đúng hôm gặp cái Thảo thì gặp sự cố.
Cái điện thoại đang quay thì bị đổ cái bụp.
Em Thảo phát hiện ra và bắt hắn phải xóa tất cả những gì đã quay lén ngày hôm đó và cả trước đó nữa.
Ẻm còn bắt ông kia trần truồng đứng ở góc giường rồi chụp ảnh, bảo anh mà tung ảnh ọt gì lên đâu làm ảnh hưởng đến công việc của bọn em thì em sẽ tìm đến nhà gửi cho vợ và cho đồng nghiệp của anh mấy cái hình này.
Đầu tiên ông kia không cho chụp ảnh nhưng em Thảo dọa thế anh có thích em gọi bảo kê lên đây không, anh có thích quên đường về quê mẹ không.
Ông kia sợ quá tưởng thật nên chẳng dám ho he gì.
Em Thảo thì vừa sợ sợ vừa buồn cười, về cũng chỉ kể loáng thoáng cho chị em thế, chỉ kể cho đầu đuôi cho Tuyết Linh là con bạn thân nhất ở đấy.
Mãi đến hôm ông kia đến, cả lũ được tận mắt thị dâm thì mới phát hiện ra là khách của cả nhà chứa luôn.
Cả bọn được trận cười nghiêng ngả.
Cũng không hiểu ông kia sau vụ cái Thảo mà vẫn can đảm set lịch xoạc ở cái nhà nghỉ này nữa.
Em Hoàng Ánh kể với tôi cũng có gặp ông này một lần rồi. Cũng đúng fomat mà cái Thảo kể. Ổng mang bim bim lên, vừa vào phòng đã bóc ra mời ăn, bảo sợ bỏ bố lên được, biết đâu ổng cho thuốc mê hay thuốc kích dục vào đấy thì sao. Xong lại còn cứ rình rình đang doggy lúc em không để ý thì rút bao chơi trần, bị em Ngọc phát hiện được bạt tai cho 1 phát. Ông kia xong cũng phải đeo bao lại, out cho nhanh rồi phắn.
Em bảo sao mấy cái loại bệnh hoạn suốt ngày rình rình rút bao chơi trần với tất cả mọi đứa thế này không dính si đa ròi chết quách đi cho rồi.
Nói đến đây tự nhiên tôi thấy nhột nhột.
Mong là cái camera tôi đặt dưới góc ghế không thình lình bị rớt ra.
… Bạn đang đọc truyện Đời checker tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-checker/
Thúy Anh và Diễm Hằng là hai đứa như vậy. Hai đứa đều vừa tròn 20 tuổi, trẻ đẹp, vé cao (400k) và chẳng có chút gì gọi là vướng bận cả. Chúng nó hưởng thụ một cuộc sống hết sức phong lưu, đặc biệt là cái Hằng.
Thường thì mấy em làm phò cũng vì cơ cực hoàn cảnh đưa đẩy, bần cùng lắm mới phải tìm đến các nhà chứa để mong nhanh có tiền để giải quyết nợ nần hay kiếm vốn làm ăn. Thúy Anh và Diễm Hằng tuyệt nhiên không phải trong số đấy. Hai đứa chẳng nợ nần gì ai, cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện làm ăn gì to tát. Chỉ đi làm gái, kiếm tiền, và đi chơi.
Cứ làm tầm chục ngày, om được chục triệu – hai chục triệu là chúng nó lại nghỉ để đi chơi. Lành mạnh thì đi phượt, đi du lịch. Bớt lành mạnh hơn thì đi bar đi bay đi lắc, về nằm mê mệt mấy hôm. Tỉnh lại đi làm. Thúy Anh nhìn hiền lành xinh gái là thế, phục vụ chu đáo ân cần là thế, nhưng khi lên bar thì quẩy như cơ trưởng. Điều này làm tôi hết sức quan ngại! Giá biết trước thế này, tôi đã chẳng đi check em nó khi Hoàng Ánh nghỉ dài ngày nữa, chứ chưa nói đến uống nhân trần. Tôi thật sự cho chút kỳ thị với đám con gái bar bủng bay lắc, và cả săm trổ!
Em Hằng thì lành mạnh hơn, cũng ham chơi, nhưng là đi phượt.
Em Hoàng Ánh cho tôi xem zalo của nó.
Tính ra tháng nó phải đi hai chuyến dài dài, mỗi chuyến 3 – 4 ngày, thậm chí cả tuần.
Thấy nó check in đủ mọi chỗ, nào là Hà Giang, Sa Pa, Cao Bằng, Sơn La, Bình Liêu… Nhìn ảnh nó đi chơi thế không ai nghĩ đấy lại là một con phò.
Chơi chán, chơi hết tiền lại về ngửa bướm để người ta đâm, người ta chọc, người ta ngoáy, có tiền là lại đi chơi.
Ngọc bảo em Hằng kể chuyện hay lắm, chuyện linh tinh trên trời dưới biển cái gì nó cũng biết.
Nó bảo hồi còn đi học cấp 3, nó còn đại diện cho trường đi thi Đường lên đỉnh Olympia nữa.
Dù là phò nhưng Hằng, Thúy Anh và hầu hết mấy đứa trẻ trẻ đều có người yêu. Có người yêu biết nghề chúng nó đang làm, có người yêu không biết. Nhưng những vụ đi chơi thế này, thường kèm theo cả mấy đám người yêu đấy. Tôi thấy em Hằng trên zalo up ảnh khí thế, và toàn là ảnh đôi với một cậu trông rõ thư sinh. Khổ thân, đẹp trai thế mà lại bị dính vào phò phạch. Giống y như tôi hehe.
Lẽ ra là checker đi bóc bánh trả tiền tôi chẳng nên quan tâm mấy chuyện này làm gì nhưng khổ nỗi mấy em này đều phục vụ rất ok, nên mỗi khi chúng nó đi chơi bặt vô âm tín không liên lạc, không set lịch để xoạc được, thì anh em checker chim lại dựng ngược lên rồi lo lắng đôn đáo đi hỏi thăm này nọ xem chúng nó đâu rồi.
Thấy phì cười khi thấy trên bài đăng của Thúy Anh với Diễm Hằng, bao nhiêu ông vào bình luận em đâu rồi còn làm không, sao mấy nay toàn thuê bao thế, anh nhớ em quá, bla bla… mà đâu có biết trong lúc đấy các em đang bay trên bar hay đang xoạc nhau với thằng người yêu, hoặc như em Hằng, đang đi khám phá những vùng đất mới, xem người Mông thì ăn gì mặc gì, người Dao thì áo màu đỏ hay màu đen, Sông Lô bắt nguồn từ chỗ nào, làm sao để hái được những quả mận Mộc Châu ngon nhất, đi săn mây thì lên Tà Xùa hay Sa Pa… Tôi nghe đâu cái Hằng đang bòn tiền để đi du lịch châu Âu lận.
Cuộc sống đúng là có nhiều điều hết sức vãi cứt!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49