Qua những buổi xoạc và trò chuyện với Hoàng Ánh, tôi biết thêm nhều điều về cuộc sống, gia đình và công việc của em. Tất nhiên có nhiều điều em nói dối hoặc không chia sẻ với tôi. Tôi hiểu và biết những điều gì có thể tin tưởng, điều gì nên và không nên xoáy sâu vào để biết.
Và có những câu chuyện dở khóc dở cười ở cái nhà nghỉ này, nơi em và hơn hai chục gái gọi khác đang cùng nhau hàng ngày ngửa bướm cho người ta đâm vào…
Ai chả biết mỗi cái nhà nghỉ chuyên cho việc xoạc thì đều có bảo kê. Đã làm luật hết với nhau rồi nên sẽ chẳng bao giờ bị các cơ quan chức năng kiểm tra. Ngay cái XXX này, thằng chủ kinh doanh cũng là một cán bộ công an tại một phường nọ thuộc quận Cầu Giấy. Thế nên các em hàng ở đây cứ việc tung hoàng, chả phải sợ bố con thằng nào sất.
Khách vào thậm chí thích thì đặt CMND, không thích thì thôi. Như tôi là khách quen, vào chỉ cần nháy mắt với thằng lễ tân phát là nó biết phải sắng sửa phòng cho tôi lên. Nó cứ cười bảo: Anh này thuê phòng nghỉ giờ mà toàn ở đến hết buổi, tiền tính thêm cộng vào có khi gần bằng thuê cả đêm.
Tôi lườm nó bảo: Kệ tao việc của mày à.
… Bạn đang đọc truyện Đời checker tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-checker/
Cái nhà nghỉ này dành riêng một phòng lớn tầng dưới cùng để cho gái ở, và là phòng “chờ”. Khi không có khách, các em sẽ đàn đúm ở đấy. Hầu hết trong số hai chục em đó đều coi đấy là chỗ ở luôn, đỡ phải đi thuê đâu. Đi đêm thì ở với khách rồi, còn không thì về đấy ngủ. Ăn thì cơm hộp là chủ yếu, tắm giặt thì ở nhà nghỉ luôn.
Một trong số ít những đứa không ở đấy mà thuê một phòng trọ riêng là con Lan Lồn. Thật ra tên ban đầu của nó là Lan Lùn cơ, vì nó cao nhất so với đám còn lại, gọi Lan Lùn cho nó cảm giác thấp đi một tẹo. Có một lần, trong lúc rảnh háng quá cả bọn ngồi so với nhau xem bướm đứa nào còn đẹp nhất. Thì con Lan Lùn thua cuộc. Từ đấy trở đi bị gọi là Lan Lồn. Lan là tên thật của nó. Nghệ danh thì lại là Hà Vy. Tôi từng lướt qua bài đăng em nó trên web, nhưng cảm giác hơi vắng vẻ chả ai vào bình luận, nên cũng chẳng dám set kèo xoạc thử.
Lan năm nay ngoài 20, còn trẻ nhưng đã có thâm niên trong nghề 3 năm rồi. Nó có thể coi là một trong số những đứa xinh nhất trong nhà nghỉ, cùng với Hoàng Ánh và Thúy Anh, và vài em nữa.
3 năm trước, khi mới hành nghề, nó gặp và nảy sinh tình cảm với 1 khách quen. Thằng kia thì cũng bảo yêu thương ẻm. Thế rồi em nó có bầu với thằng đấy. Thằng kia phủi đít quay đi để lại cô gái đã mang giọt máu của nó trong bụng. Lan không bỏ đứa bé, cố giữ, vừa vì không nỡ bỏ một sinh linh, vừa xem như chút níu kéo mong thằng kia quay lại.
Nhưng thằng Sở Khanh đã cao chạy xa bay và không quay lại gặp mẹ con thêm một lần nào nữa. Có bầu 6 tháng rồi, Lan vẫn đi làm gái. Chỉ đến khi bụng quá to, nó mới nghỉ. Cũng chẳng dám báo cho ai ở nhà. Một mình thuê trọ ở Hà Nội, chẳng ai thân thích, chỉ có mấy chị em cùng cảnh gái gọi là tương trợ nhau lúc nó bầu bí và sinh nở.
Được cái thằng con đẻ ra cũng khỏe mạnh, tròn xoay xoay và như em ý kể lại là “giống bố y đúc”. Lúc thằng bé được gần năm, em ý mới mang nó về nhà. Tất cả hàng xóm ai cũng dị nghị. Chính mẹ đẻ em ý cũng chẳng chấp nhận, bảo tao từ mày luôn từ nay không mẹ con gì hết.
Thế là em bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mà chính em đã làm để vun vén gom góp xây nên nó. Rồi hai mẹ con quay lại Hà Nội tiếp tục những tháng ngày tăm tối. Em thuê một cái phòng trọ nhỏ không gần không xa chỗ làm. Sáng đi làm thì bế con đi cùng, gửi các cô các bác đồng nghiệp của mẹ trông giúp. Chiều tối đi làm về thì cũng đón về nhà trọ luôn. Có 2 bầu sữa thôi, lúc đi làm thì khách bú. Lúc không có khách lại xuống phòng chờ cho con bú. Đến tội nghiệp!
Đấy là khi em Ngọc chưa đến làm, là chuyện của các chị em kể lại cho biết. Bây giờ thằng con cũng được hai tuổi rồi. Lan bảo đợi nó lớn thêm chút nữa mới mang đi gửi nhà trẻ, còn giờ thì cứ nhờ các cô các bác trông giúp đã. Có thể cũng là để tiết kiệm được chút đỉnh để thằng con có hộp sữa mà uống, sữa mẹ khách bú hết xừ rồi còn đâu.
Cũng chính vì ham làm quá mức, bầu bí cũng làm, đang nuôi con đỏ cũng làm, nên hàng họ của Lan xuống cấp nhanh chóng. Cũng chính vì thế mà dù khá cao ráo xinh xắn, em Lan vẫn rất ít khách. Hầu như khách nào đi rồi cũng ít khi gặp lại. Chả thế mà bài đăng trên web của em vắng như chùa bà đanh.
Thỉnh thoảng thấy mấy chú non tơ vào hóng review hoặc thằng bánh vào đẩy bài, hoặc nick clone vào nâng bi. Còn đánh giá chân thực của bài đăng về Hà Vy (tức Lan) rất ít. Tôi cũng chẳng biết em ý phục vụ ra sao. Phải nuôi con là thế, ấy thế mà Lan ít khách vậy, thì sao mà sống nổi. Có ngày em nó ngồi vêu bướm từ sáng tới tận chiều, mãi mới có 1 khách. Trong khi các em khác thì xuống phát lại lên ngay, hoặc cả ngày chẳng ở nhà chứa, vì cứ hết khách phòng này, lại nhảy sang phòng khác luôn.
Như em Hoàng Ánh, em Thúy Anh, hay một em nữa là em Trâm Anh thì phải. Các em ấy luôn là top đông khách trong cả bọn. Cảm thấy cứ tình hình này thì méo ổn, Lan lên kế hoạch tu sửa hàng họ. Một ngày nọ, Lan ngồi với Ngọc và vạch mẹ bướm cho Ngọc xem, bảo chị ơi nhìn hàng em thế này đến em còn chán huống gì là khách, chị bảo em có nên đi làm lại không.
Theo lời Ngọc kể với tôi, con bướm của Lan nó thâm xì xì, cavat thì dài tổ chảng, lại thêm cái nữa là lông lá mọc rất lộn xộn đéo theo một phong cách nào cả. Và chắc chắn là nó rất rộng nữa. Ngọc bảo ui ui thế này mày phải đi sửa ngay thì mới có cơm mà ăn chứ, đến chị đây đẻ 2 con rồi mà vẫn còn khá khá chứ không đến nỗi tã như mày.
Chê là thế, đến lúc tôi vừa ôm Ngọc vừa bảo em mở bài cái hà Vy cho anh xem nào thì phát hiện ra em nó còn được set giá 300k, còn cao hơn cả Ngọc. Ngọc cảm thấy thật quê, tôi thì cứ lêu lêu trêu ẻm, tay vẫn không quên bóp vú.
Vậy là Lan đi đại tu thật. Đầu tư vào đó 5 chục củ, là gần như tất cả số tiền còn lại đi làm trong mấy năm được gửi tiết kiệm. Thôi thì cố gắng vậy. Tất cả cũng chỉ cố gắng vì đứa con mà thôi. Xong rồi tôi cũng chưa hỏi lại hay tự tay đi kiểm chứng kết quả xem đại tu xong thì bướm đã hết thâm chưa, cavat đã cắt ngắn chưa, lông lá đã tỉa tót gọn gàng chưa… Tôi bảo Ngọc là, nếu có đợt nào em nghỉ dài dài mà chẳng nói gì với anh, thì anh đi gặp Hà Vy nhé. Ngọc cấu tôi một cái rõ đau, vừa nói bằng một giọng điệu nũng nịu vô cùng: “Không cho!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49