Đã 3 giờ chiều rồi. Cái vụ xoạc cảm giác nhanh như thế, nhấp mấy cái là out như thế, mà đã lấy đi của tôi hơn 1 tiếng. Vậy là tôi chỉ còn 1 giờ nữa để ôm ấp mà thôi. Tôi vén rèm nhìn qua cửa sổ. Một ngày nắng chói chang.
Mới đầu tháng Tư thôi mà đã nắng khiếp quá. May sao mấy ngày long dong trên đường đi và về Sa Pa trời lại râm mát, sáng lại còn se lạnh. Xa xa, một cây phượng vĩ đã chớm nở vài chùm hoa đỏ rực. Nắng thế này, tôi muốn ở lại cùng Thúy Anh đến tối luôn, chứ chẳng phải 4 giờ chiều.
Thúy Anh đã mặc quần lót và nằm sẵn trong chăn rồi. Mắt lim dim như ngủ. Tôi mò vào theo, đặt tay lên bụng em. Da mềm mát rượi, thích khó tả.
– Em này. Hôm qua lúc ở Sa Pa em bảo muốn nói với anh cái gì nhưng để về Hà Nội mới nói đấy.
– À à… Linh tinh ý mà anh! – Vừa nói vừa vòng tay ôm tôi, cũng vòng chân quắp luôn.
– Có gì cứ nói đi xem nào.
– Thôi ạ. Em tự làm được rồi.
– Ờ. Vậy ngủ đi.
Nửa tiếng sau…
– Anh ơi, em bảo. Anh cói quý em không?
– Có. Hỏi ngốc thế. Không quý em mà anh lại sờ bướm vầy à. – Tôi vừa nói vừa day day để cô biết là tay tôi đang đặt trong quần cô.
– Thế em có việc này nhờ anh, cũng đơn giản thôi, nhưng chỉ mình anh giúp được em. Anh có sẵn lòng giúp không?
– Có. Chuyện gì anh làm được cho em là nhất định anh sẽ làm mà. – Kéo cô vào gần, tôi đặt một nụ hôn lên má.
– Vậy anh về nhà em chơi có được không. Tầm cuối tuần này.
– Ơ. Là như nào?
– Thì là anh cùng em về Lạng Sơn, chơi với bố mẹ em ấy.
– Nhưng anh phải giúp gì? Vẫn không hiểu lắm…
– Em kể ra chuyện này anh đừng chê cười em nhé. Cũng phải rất quý và tin tưởng anh em mới kể và mới dám nhờ. Anh biết đấy. Làm cái nghề này em thật sự không có bạn. Mấy chị em ở đây cũng chỉ tán dóc lúc rảnh rỗi thôi. Ngay cả cái Hằng là bạn thân nhất của em, thì cũng chỉ đi chơi, đi ăn, đi phượt với nhau, chứ tìm một sự đồng cảm, hiểu nhau, tương trợ thì không có. Từ lâu nay mỗi khi về quê bố mẹ em luôn giục bảo có bạn thì mời bạn về chơi cùng, tại luôn chỉ thấy em về một mình, trong khi em nói dối bố mẹ là vẫn đi học và đi làm thêm. Mẹ em cũng đang điều trị bệnh nữa. Em chỉ ước giá như có một người bạn, cùng em về chơi thăm nhà, thăm mẹ em, thì chắc mẹ em cũng phấn khởi lên và biết đâu bệnh tình lại đỡ được phần nào. Vậy anh Tèo cuối tuần này có thể cùng em về nhà chơi, với tư cách một người bạn không ạ?
– Ơ thì…
– Anh có bận gì không ạ? Có sắp xếp được không ạ?
– Để anh xem…
– Nếu anh bận thì thôi ạ. Em không có ý làm khó anh. Anh cứ xem như là em chưa nói gì ạ.
Sự phân vân của tôi nhanh chóng chuyển thành sự quyết đoán khi tôi đánh mắt sang nhìn Thúy Anh – Thương – cô gái có đôi mắt trong ngần và ngây thơ, đang tuôn một giọt lệ chực trào trên bờ mi cong vút đẹp đẽ, và khi bị phát hiện đã nhanh chóng chớp chớp để nuốt giọt nước mắt vào trong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh nhưng tôi đã kịp bắt được nó để bỗng trào lên xúc động. Bất kể câu chuyện nào về mẹ, tôi đều có thể xúc động.
– Được. Em ạ. Cuối tuần anh sẽ về với em. Nếu cần anh chuẩn bị gì, em hãy nói trước với anh.
– Ôi. Thật ạ! Em cảm ơn anh Tèo trước nhé.
Nét hứng khởi bỗng tràn ngập trên đôi mắt và nụ cười mỉm của Thương. Tôi rất nhiều làn lần Thương vui. Nhưng vui và bừng lên sự hy vọng, tôi không thấy nhiểu. Cả thảy trong câu chuyện này, tôi chỉ thấy 3 lần như vậy.
Và để cho không gian, con người, tâm trạng trở nên hòa nhập hơn ở bối cảnh xúc động thế này, tôi rút tay ra khỏi quần lót Thúy Anh và ôm một cái thật chặt. Chúng tôi nằm ôm nhau như vậy cho đến 4h chiều. Thúy Anh bò dậy bảo, em phải đi đây, chủ nó nhắn tin có khách chờ rồi.
– À, khoan đã. Cho anh nhờ một việc được không?
– Việc gì ạ?
– Em nằm ra cho anh chụp một tấm ảnh với.
– Để làm gì vậy ạ?
– Ơ thì là… Anh thấy hình xăm của em rất đẹp. Anh muốn chụp lại để về nghiên cứu xem nó là kiểu gì ấy mà hì hì.
– Đây. Chụp đi, nhanh lên em còn đi.
Tôi liền vật úp Thúy Anh xuống, điều chỉnh tư thế cho thật sexy, rồi vén áo lên để lộ ra hình xăm, tụt cái quần lót ra luôn khiến em nó giảy lên ơ cái anh này chụp lưng sao lại bắt cởi quần nhỏ ra thế huuhuhu, lại còn đặt cái gì lên lưng em thế kia.
– Yên nào không có gì đâu. Để anh chụp nhé.
Tách! Tách!
Tôi thật ra đã chụp mông. Thúy Anh tôi thích nhất là cặp mông. Bẹo thích vãi. Nhưng mục đích của việc chụp ảnh này chỉ là để lấy tư liệu viết truyện. Những ngày trung tuần tháng Tư, tinh thần viết truyện của tôi lên cao ngút trời.
– Em chào anh. Em đi đây. Cảm ơn anh Tèo một lần nữa đã nhận lời em nhé.
– Bye em. Hẹn em cuối tuần. Có gì nhớ dặn trước anh nhé.
Oh shit! Lần đầu tiên trong đời Checker, tôi quên trả tiền.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49