Bốp…
Gã đàn ông gục xuống, đầu lõm vào một lỗ và máu theo đó chảy ra đỏ lòm.
Loan đứng đó nhìn người đàn ông bất động, tay nàng nắm chặt cán búa mà run rẩy.
“Mình… mình đánh chết người rồi!” Loan thầm nghĩ, giây phút này nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng, hai mắt tỏ ra không tin rằng bản thân mình vừa ra tay lấy mạng một người, sau đó nàng giật mình nhớ ra phải chạy khỏi đây nếu muốn an toàn.
Loan mở hé cửa thò đầu ra kiểm tra, lúc này bên ngoài có 2 gã đàn ông đang đứng nói chuyện, nói được vài câu thì cả hai đi về phía nàng.
Loan sợ đến phát hoảng, nàng đóng cửa lại he hé như ban đầu vì nếu đóng mạnh sẽ gây tiếng động. Thật may mắn khi hai người đàn ông kia chỉ đi qua, nhận thấy cơ hội đã đến Loan lập tức mở cửa rồi chạy ra ngoài.
Chạy ra ngoài đường, Loan không thấy xe của mình ở đâu cả, cả điện thoại cũng đã bị lấy đi từ trước, chỉ còn nàng và cây búa nhuộm màu máu trong tay.
Loan lập tức ném cây búa xuống cái ao đối diện rồi ba chân bốn cẳng chạy bộ về nhà. Lúc này khoảng nửa đêm, ngoài ánh đèn đường ra thì chỉ còn Loan.
Chạy được một quãng thì Loan dừng lại thở dốc, lâu lắm rồi nàng mới chạy hết sức như vậy, vì sợ bị bám theo nên nàng chạy mặc kệ chân bật máu. Được khoảng 1km thì nàng chuyển sang đi bộ, đến đoạn đường vắng thì nghe có tiếng xe máy vít ga phía sau.
Loan sợ nổi gai ốc, nhưng chân nàng đã mỏi và bật máu, mỗi bước chân đều mang đến cảm giác đau đớn.
“Mình xong rồi!” Loan thầm nói, nàng đã buông xuôi, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Chỉ trong một đêm nàng đã mất gần như mọi thứ, bây giờ bị bắt ở đây nữa là hết, nàng chỉ lo cho đứa con nhỏ ở nhà, không biết bọn chúng có tha cho con nàng không.
Tiếng xe máy tới rất gần, tiếng hò hét của đàn ông cũng ồn ào vang lên. Loan dừng bước chân, nàng thở dài thả lỏng môi hé ra thầm nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi con… chồng ơi em tới với anh đây!”
Vèo…
Không có điều gì xảy ra, tiếng xe máy vụt qua khiến Loan còn tưởng mình đã lên thiên đường rồi. Nhưng khi nàng mở mắt ra thì vẫn là cảnh tượng cũ, hóa ra nhóm xe máy kia là một đám thanh niên đua xe. Nhìn những đường đánh võng khét lẹt, những pha bốc đầu đá số đỉnh của chóp là đủ hiểu.
Niềm hy vọng đã tắt trong Loan lại lóe lên, nàng lại bước đi với một sự cầu mong trong lòng sẽ về được đến nhà.
Vài phút sau lại có tiếng xe máy, lần này chỉ có 2 chiếc. Xe đi rất nhanh và thẳng không hề giống đua xe, Loan lại cảm thấy lo lắng, nàng lúc này dùng hết sức cắn răng mà chạy.
“Đúng nó đây rồi, bắt nó lại.” Bốn thanh niên xăm trổ đi xe thấy Loan đi chạy bộ phía trước thì lập tức phóng tới tạt đầu.
Loan thấy xe máy dừng trước mặt thì lập tức bỏ chạy thục mạng nhưng bị một gã to cao lao tới đá cho một cú vào lưng ngã sấp mặt.
“Con chó cái, mày dám giết anh em của tao à…” Gã kia tiến đến túm tóc Loan kéo lên rồi nghiến răng.
Sau đó tát cho Loan một cú trời giáng khiến Loan choáng váng. Một cô gái chân yếu tay mềm như Loan sao chịu nổi hành hạ thế này, lập tức máu mũi chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm.
“Chúng mày giết chồng tao… chúng mày là lũ khốn.” Loan bị đánh nhưng không chịu khuất phục, cơ thể nàng có thể yếu đuối nhưng ý chí thì không.
Gã kia thấy Loan còn cứng đầu thì kéo nàng đứng dậy sau đó muốn bóp nàng chết tươi. Nhưng đồng bọn đã ngăn cản hắn lại.
“Đại ca nói bắt sống… đừng quá tay!”
“Địt mẹ nó!”
Lúc này một chiếc xe máy từ phía đối diện đi tới rồi giảm tốc độ, không biết là ai nhưng gã kia lên tiếng: “Biến chỗ khác, đừng lo chuyện của người khác.”
Bất ngờ một chiếc dép tổ ong bay từ phía chiếc xe vào mặt gã khiến gã tức điên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bóng người lao đến đá một cú vào bụng khiến hắn gục xuống ôm bụng đau đớn.
“Chém!”
Bốp…
Binh…
Bốp…
Loan chỉ nhớ lúc đó có hai người nàng nhìn không rõ, họ đã đánh đuổi đám giang hồ kia sau đó nàng vì mất sức mà ngất đi.
Hai người đó chính là Long và Tuấn, hai thanh niên rảnh háng không có việc gì làm rủ nhau đi hát karaoke. Cũng vì thế mà vô tình đi qua và đúng lúc gặp Loan đang bị nạn.
Sau khi kể lại cho Tuấn và Long toàn bộ câu chuyện thì Loan lại ngồi khóc thút thít.
“Đúng rồi Long… cậu đưa tôi về nhà được không? Tôi muốn gặp con tôi.”
Long nói: “Không cần đâu… vì em đã đưa con bà chị đến đây rồi.”
Cửa phòng mở ra, đứa con trai 3 tuổi của Loan chạy vào gọi mẹ và leo lên giường. Loan ôm con và khóc trong hạnh phúc vì biết con trai được an toàn.
Để con hai mẹ con họ trong phòng, Tuấn và Long đi ra ngoài. Long tò mò: “Quán của Mạnh Gà… người cũng của Mạnh Gà… chẳng lẽ?”
Tuấn nhíu lông mày căng thẳng: “Cũng chưa chắc, nhưng hiện tại một đại ca đã chết… rất nhanh sẽ đến tai các thế lực khác, không giải quyết nội bộ thì rất dễ bị xé nhỏ và bóp chết.”
“Giải quyết gì nữa, đến thẳng nhà Mạnh Gà… dù sao đêm qua mấy đàn em của nó cũng nhìn thấy mặt tao và mày.” Long mất bình tĩnh nói.
Tuấn đáp: “Đấy chính là lý do vì sao đêm qua em lại để chúng nó chạy… thả chúng nó đi để chúng nó về báo tin.”
“Tao vẫn chưa hiểu ý mày.”
Tuấn đáp: “Cái này anh phải tự suy ra thôi, giờ mình đến đám tang của Thường Thính.”
Thường Thính là đại ca giang hồ nên khi chết rất nhiều người tới viếng, ngoài người thân trong gia đình thì còn có cả anh em kết nghĩa, anh em chí cốt, anh em cây khế.
Đương nhiên cũng chỉ là đến viếng rồi ra về, trong đó có cả Mạnh Gà và Văn Veo. Loan muốn về chịu tang chồng nhưng đã bị Tuấn ngăn lại, đợi hắn giải quyết xong cái chết của Thường Thính cái đã, nếu giờ Loan lộ diện rất dễ bị giết người diệt khẩu.
Tuấn và Long cũng có mặt ở đám tang, khi Long dẫn anh em vào viếng thì Tuấn đứng ngoài quan sát.
Gia đình Thường Thính rất khi nhận được xác con trai thì chỉ biết là sốc thuốc chết, họ cũng thắc mắc và tức giận vì Loan và con nàng biến đi đâu không về lo hậu sự cho chồng. Những lời nói không hay từ gia đình chồng, từ họ hàng nhà chồng về Loan đều được Tuấn nghe cả.
Vì cái chết do dùng chất kích thích nên gia đình không muốn mời pháp luật vào điều tra, vì thế đám tang diễn ra trong 2 ngày. Sau khi mồ yên mả đẹp thì mọi thức lại về như cũ.
Quay trở lại với Loan, nàng đã rất cắn dứt vì không thể về bên chồng. Tuấn an ủi nàng bằng cách hứa sẽ làm sáng tỏ cái chết của Thường Thính và lôi kẻ đứng sau ra chịu tội.
Vì không thể lộ diện nên tạm thời Loan và con nàng sẽ ở tạm nhà của Long để tiện việc bảo vệ an toàn. Long cũng chưa hiểu sao Tuấn lại bắt mình phải ở nhà canh chừng hai mẹ con Loan.
3 ngày sau…
Lúc này ở trong một quán nhậu, Văn Veo đang ngồi với mấy gã đàn em. Nhậu xong thì hắn dắt cô bồ về nhà để làm chuyện người lớn.
Văn Veo từng có một đời vợ nhưng đã bỏ đi vì không chịu được cái tính ối dồi ôi của hắn. Vì vậy bây giờ hắn độc thân và thường dắt bồ về nhà chịch dạo, những cô bồ của Văn Veo cũng toàn là dạng mặt xinh chân dài, có người thì làm gái bán hoa nhưng cũng có người có công việc đàng hoàng.
Hiện tại cô bồ của Văn Veo đang là sinh viên năm nhất, tính cách tiểu thư, hở tí là muốn mua đồ hiệu. Bù lại thì có gương mặt xinh đẹp, dáng người hấp dẫn cùng kỹ năng tình dục một chín một mười với gái mại dâm.
Sau khi cả hai về nhà, Văn Veo lập tức muốn hành sự. Hắn đẩy cô bồ nóng bỏng ra giường rồi cởi quần.
“Khoan đã anh, em có một món quà!” Cô bồ uốn éo cô thể rồi nói.
Văn Veo hỏi: “Quà cho anh sao cưng? Nó đâu rồi?”
Cô bồ đáp: “Nó đây!”
Vừa nói cô bồ vừa với tay lên đầu giường lấy một lọ thuốc nhỏ, bên trong có một viên thuốc màu trắng tròn to cỡ nửa đồng xu.
“Gì vậy em yêu?” Văn Veo tò mò.
Cô bồ đáp: “Thuốc tăng cường sinh lý, kéo dài cuộc yêu, thăng hoa cảm xúc, một người khỏe hai người vui.”
Văn Veo bật cười ném lọ thuốc đó qua một bên: “Haha anh đâu có cần nó, vả lại lần nào em cũng rên không chịu nổi còn gì, nếu anh dùng nó rồi thì em sẽ chết đó.”
Cô bồ bĩu môi: “Thực ra người ta dâm hơn anh nghĩ nhiều, mấy lần trước là em muốn anh không mặc cảm nên mới rên như vậy… chứ em đâu có lên đỉnh.”
Vặn Vẹo nghe vậy thì trợn mắt, cảm giác bị xem thường khiến hắn khó chịu.
Hắn cầm viên thuốc lên bỏ vào miệng, lấy ly rượu trên bàn uống cái ực rồi khà khà cười: “Con đĩ nhỏ của anh, hóa ra từ trước đến giờ em giấu mình… vậy thì đêm nay anh sẽ cho em bết thế nào là cảm giác… bê lồn chạy!”
Văn Veo cởi quần áo, cô bồ cũng cởi từng nút áo sơ mi trắng ra để lộ bầu ngực no tròn ôm trọn trong chiếc áo ngực chật chội.
Văn Veo hai mắt nóng lên, sau đó một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi nhỏ lên ngực của cô bồ… là máu.
Đúng lúc này một ai đó tóm tóc Văn Veo lôi hắn lại phía sau, lực lôi rất mạnh khiến Văn Veo lập tức ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng. Đồng thời toàn thân hắn bắt đầu nóng lên như thiêu đốt, cổ họng bỏng rát, con cặc 12cm to bè dựng đứng lên mất quyền kiểm soát.
Văn Veo muốn đứng dậy nhưng bị một sợi dây thừng vòng qua người, tiếp theo là rất nhiều vòng dây thít chặt hắn lại.
“AAAAA… là ai… là ai!”
Văn Veo rít lên đầy tức giận.
“Mày… cứu tao… con đĩ kia!”
Văn Veo thấy cô bồ xinh đẹp của mình nằm trên giường che ngực thì rít lên đầy tức giận, bạn trai bị như vậy còn nằm đó được.
Nhưng cô bồ không hề có ý muốn la hét kêu cứu hay làm bất kỳ hành động gì, chỉ từ từ lau sạch vết máu trên ngực rồi cài cúc áo lại.
Lúc này người trói Văn Veo mới từ từ đi ra phía trước, Văn Veo tập tức xám mặt vào khi nhận ra đó là Tuấn.
“Mày… là mày!” Văn Veo không tin được vào mắt mình.
“Mày muốn gì? Mày đang làm trò gì ở nhà tao vậy?” Văn Veo hỏi trong sự tức giận.
Tuấn ngồi xuống giường, dáng ngồi vô cùng thoải mái nói: “Thế thì mày lại phải hỏi cô bồ xinh đẹp của mày rồi.”
Văn Veo quay sang nhìn cô bồ hắn cưng như trứng, ánh mắt thất vọng và tức giận quát: “Con đĩ… mày phản bội tao, tao có cho mày thiếu thứ gì không?”
Cô bồ không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi đó bấm điện thoại.
Tuấn lên tiếng: “Thôi câm mồm đê, việc của mày tao đã biết hết rồi… khôn thì nhận tội còn ngu tao cho mày chết đau đớn nhất.”
“Tội gì? Tao thì có tội gì?” Văn Veo cứng đầu hỏi.
Tuấn nói: “Mượn tay anh em để giết anh em, cỡ anh em như mày thì nên chết đi.”
Nói rồi Tuấn cho Văn Veo xem một đoạn video, trong đó là cảnh mấy gã đàn em của Mạng Gà bị trói ngồi trên ghế, mặt đứa nào cũng sưng như ong đốt.
Trong đoạn video là cảnh Tuấn tra khảo mấy thằng đó và bọn chúng khai là do Văn Veo thuê bọn chúng cho thuốc lạ vào chất cấm để Thường Thính chơi dẫn đến tử vong.
“Dàn dựng… tất cả là dàn dựng.” Văn Veo vẫn cứng đầu, hắn cho rằng Tuấn dựng lên tất cả để vu khống tội cho hắn.
Lúc này cô bồ đưa điện thoại của nàng cho Tuấn, một đoạn ghi âm đang được phát.
Trong đoạn ghi âm có giọng 2 người đàn ông, một của Văn Veo còn một của đàn em Mạnh Gà. Nội dung cuộc đối thoại là từ hôm qua, lúc Văn Veo đi nhậu cùng đàn em của Mạnh Gà, khi dẫn nhau về khách sạn để some thì có nói về việc Văn Veo và đàn em Mạnh Gà liên quan trực tiếp đến vụ Thường Thính chết.
Văn Veo lục lại trí nhớ, sau đó hắn rít lên với cô bồ: “Con đĩ… lúc đó mày say đi không vững… hóa ra là mày giả vờ… đúng là con chó phản chủ, ăn cháo đá bát… ăn cứt đá bồn cầu!”
Cô bồ cũng không vừa, nàng đáp: “Tất cả là do mày, tao không chịu nổi cái sở thích biến thái của mày… mày xem tao là món hàng cho thằng khác địt như phần thưởng khi nó hoàn thành việc mày giao, chưa kể tao không thích chơi lỗ đít mà mày cứ bắt đút vào khiến tao đau 2 ngày không dám đi ỉa… mày bị như vậy là đáng lắm.”
Văn Veo tức không nói thành lời, hắn quay sang nhìn Tuấn rồi nghiến răng: “Mày… mày… mày… tao thật sự đánh giá thấp mày… nhưng tại sao mày có thể phát hiện ra?”
Tuấn dùng ngón tay gõ gõ lên thái dương và nói: “Dùng cái đầu… trong đám tang của Thường Thính tao dành nguyên một buổi để đứng quan sát mày và Mạnh Gà. Rồi những cử chỉ mờ ám của mày và một số đàn em của Mạng Gà, mày nghĩ mày khóc to nhất hội là tao sẽ không nghi ngờ mày sao?”
Tuấn nhún vai, tát cho Văn Veo một cái khiến hắn văng 3 chiếc răng ra ngoài.
Tuấn nói: “Tuy tao không ưa Mạnh Gà nhưng tao biết nó có não, chẳng thằng ngu nào lại xúi đàn em giết anh em trong chính địa bàn làm ăn của mình cả!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44