Tuấn lững thững đi trên con đường làng, hắn về nhà xem Thảo và mọi người thế nào. Khi biết tất cả đều ổn thì hắn tới đấu trường ngầm.
Đúng lúc nơi này đang diễn ra một trận đấu căng thẳng.
Tuấn không có hứng thú với trận đấu mà đi thẳng tới phòng của Lão Đại, gã cánh cửa nói: “Êy nhóc, đi đâu mà lượn vào đây?”
Tuấn đáp: “Em tìm Lão Đại có chút việc.”
“Ok để anh vào báo lão đại một tiếng.”
Một lát sau…
“Vào đi, Lão Đại đang chờ đó.”
“Vâng!”
Tuấn đi vào trong, Lão Đại đang ngồi vắt chân lên bàn cầm điện thoại lướt tik tok. Đang thả tim cô gái nhảy điệu hẩy lồn đến liệt màn hình.
“Sao thế, tìm ta để đăng ký thi đấu hả?”
Lão Đại dù đang thả tim gái nhưng vẫn có thể nhận ra thái độ uể oải thiếu sức sống của Tuấn.
“Dạ… Lão Đại cho em đấu vài trận đi, em đang kẹt tiền.” Tuấn đáp.
“Kẹt tiền? Mày làm ăn gì mà kẹt tiền, hay có bạn gái rồi tính mua quà tặng?” Lão Đại hỏi.
Tuấn đem chuyện của gia đình người đàn ông kia ra kể cho Lão Đại nghe, Lão Đại cũng phải đau lòng cho số phận nghiệt ngã ấy. Cuối cùng hắn đồng ý cho Tuấn đấu, tiền ăn được chia 60/40.
Nửa tiếng sau… Tuấn lên sàn trong tiếng reo hò của mọi người. Mọi người bắt đầu đặt cược cho hắn, và hắn không làm họ thất vọng khi hạ gục đối thủ trong 1 phút.
Cảm thấy chưa nóng người Tuấn đấu luôn trận tiếp theo, kết quả vẫn y như cũ đối thủ chịu được 1 phút đã gục ngã.
Khi Tuấn đang chiến cùng đối thủ thứ 3 liên tiếp thì thầy Ba cùng Tứ Muội xuất hiện trên khán đài.
“Lão Nhị sao rồi ạ?” Tứ Muội hỏi.
Thầy Ba đáp: “Ổn rồi.”
“Vậy còn những con tin?”
“Anh cho thả rồi… còn giữ lại 2 thằng cho Tuấn xử lý. Còn mới tiền chuộc anh giữ hộ Lão Nhị, dùng để nâng cấp nơi này.”
Tứ Muội không có ý kiến gì về việc này, nàng chỉ gật đầu rồi tiếp tục theo dõi trận chiến trên sàn.
“Tuấn có lẽ đang gặp chút tâm lý.” Thầy Ba nhìn Tuấn mà đoán.
Tứ Muội gật đầu nói: “Ở trên đảo bọn em được một gã ngư dân cứu, vợ gã bị tên Hải hiếp tới chết trong khi đang mang thai.”
Thầy Ba nhíu mày, sau khi tra hỏi từ Nguyệt thì biết tất cả những gì Hải làm đều do Nguyệt ép buộc. Từ việc hiếp dâm phụ nữ mang thai, tới việc đánh bom giết Hưng… tất cả đều do một tay Vũ Nguyệt đứng sau sai khiến.
Về mục đích thực sự thì thầy Ba chưa tra ra được từ Vũ Nguyệt nhưng không sớm thì muộn thôi.
“Anh Ba… anh nói thật đi, có phải anh đang huấn luyện Tuấn để thành chó săn cho nhà họ Vũ đúng không?” Đột nhiên, Tứ Muội hỏi.
Thầy Ba có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp: “Ừ!”
Tứ Muội tỏ ra không ưa gì nhà họ Vũ, nàng đáp: “Cái gia đình ác độc đó, anh vẫn còn muốn phục vụ bọn họ đến khi nào. Chưa kể Tuấn cũng coi như là thành viên của chúng ta, em không thể chấp nhận được Tuấn trở thành chó săn cho bọn họ.”
Thầy Ba lên tiếng: “Em nghĩ anh muốn lắm sao, Mẹ và em gái nó đều đang trong tay nhà họ, anh muốn nó sau này có thể tự tay cứu người thân ra khỏi nhà họ Vũ. Để làm được điều đó nó phải trải qua chông gai vất vả.”
Tứ Muộn nói: “Anh vẫn chưa trả lời em, đến khi nào anh mới thôi phục vụ cho cái nhà đó?”
Thầy Ba đáp: “Đến khi nào anh tìm ra kẻ gây ra cái chết cho cả xóm trọ của chúng ta.”
Cuộc đấu thứ 3 kết thúc, Tuấn vẫn muốn đấu nữa thì bị thầy Ba tới lôi cổ đi.
“Thầy… em đang muốn tìm thầy đây.” Tuấn nói với thầy Ba trong khi đang dùng đá lạnh chườm vào vết bầm trên mặt.
Không cần hỏi thầy Ba cũng biết Tuấn muốn tìm mình vì chuyện gì, hắn lên tiếng: “Mọi chuyện được giải quyết rồi, ta đã thả hết con tin. Tiền thì ta giữ, còn có 2 kẻ có lẽ nhóc nên xử lý.”
Tuấn chỉ chờ câu nói này, ánh mắt hắn nhíu chặt đầy sự tức giận.
Trong một căn phòng chỉ có ánh đèn từ trên chiếu xuống đủ để nhìn thấy hai gã đàn ông đang bị trói ngồi tựa lưng vào nhau.
Cả hai đều trong tình trạng tàn tạ do ăn đòn, cùng bị bịt mắt và nhét dẻ vào miệng.
Hai kẻ này là Hải và Phú, đột nhiên một bàn tay tát thật mạnh vào mặt khiến Hải giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ gật. Điều đó làm Phú tỉnh dậy theo.
“Ư!” Hải muốn hét lên nhưng không thể hét vì chiếc giẻ lau nhà hôi hám vẫn đang trong miệng hắn.
Có tay ai đó giật chiếc giẻ trong miệng của Hải ra khiến hắn có thể nói được.
“Ai… mau thả tôi ra, tôi sẽ cho một số tiền đủ hấp dẫn.” Hải vừa nói được đã lên tiếng, khôn hơn mấy gã dù không biết đối phương là ai như vẫn mở miệng đe dọa nếu không thả sẽ phải hối hận.
Phú thấy Hải nói được thì cũng giật đùng đùng như muốn người kia cũng bỏ chiếc giẻ lau nhà 6 tháng chưa giặt trong miệng ra.
Tuấn kéo ghế ngồi trước mặt của Hải, hắn lên tiếng: “Nhận ra tao chứ?”
Hải vừa nghe đã nhận ra giọng Tuấn, hắn liền rít lên: “Thằng nhãi, mày muốn gì?”
Tuấn đáp mà không vòng vo: “Đọc mật khẩu tài khoản ngân hàng, tao cần 40 tỷ.”
Hải nghiến răng: “Tao không có nhiều tiền đến thế… 10 tỷ thì có thể.”
Tuấn vung tay tát một phát vào mặt của Hải khiến hắn đau điếng, từ cơn nghiến răng của Hải thì Tuấn đoán được hắn ta đang rất cay cú khi bị như vậy.
Nhưng Tuấn đâu quan tâm, sau những gì Hải làm Tuấn hận không thể lóc thịt Hải ra để ném cho chó. Nhưng nếu làm như vậy thì hắn cũng giống loại cầm thú như Hải, vậy nên Tuấn chọn cách moi tiền từ Hải.
“Không có 40 tỷ à, vậy thì tao nhốt mày ở đây tiếp vậy.” Tuấn đáp.
“Mày…” Hải muốn chửi, muốn đấm nhưng lại nghĩ tới việc khi mình làm thế sẽ bị ăn đòn thì lại sợ.
Tuấn vừa ngồi rung đùi vừa lướt điện thoại ngắm ảnh vợ con của Hải đăng trên face.
“Vợ mày đẹp đó chứ nhỉ, hay để tao lấy điện thoại mày nhắn hẹn vợ mày tới khách sạn rồi tao hiếp vợ mày nhỉ… sau đó tao sẽ quay video rồi gửi cho mày xem… mày thấy thế nào?” Tuấn uy hiếp bằng giọng diễu cợt.
Hải vô cùng tức giận, hắn siết chặt nắm tay “Chỉ cần có 40 tỷ là mày thả tao ra chứ?”
Tuấn nhếch mép: “Có con cặc, 40 tỷ chỉ để tao không giết mày.”
“Vậy bao nhiêu thì mày mới thả tao?”
“400 Tỷ!”
“Giết người à, ở đâu mà tao có số tiền lớn như vậy để giao cho mày?”
Tuấn đáp: “Tao không cần biết.”
“Tao sẽ cho mày sống, nếu mày đồng ý với tao một việc!” Tuấn hừ lạnh nói.
“Việc gì… chỉ cần không phải những việc cấm kỵ thì việc gì cũng được.” Hải đáp.
Tuấn nhếch mép: “Xem ra mày sợ chết mà vẫn tỉnh táo nhỉ, mày yên tâm tao không bảo mày cởi truồng chạy vào đồn công an đâu mà lo, việc tao cần mày đồng ý đơn giản thôi, mỗi tháng bắn vào tài khoản của tao 1 tỷ.”
Hải nghe vậy thì nghĩ thầm: “Con mẹ mày, đợi tao tự do rồi tao sẽ giết cả nhà mày, nếu mày còn mẹ tao sẽ địt nát họng mẹ mày, mày có chị tao sẽ địt cho chị mày não toàn tinh trùng… chỉ cần tao đồng ý với những đề nghị của mày để mày thả tao ra thôi.”
“Được được… tao đồng ý!” Hải đáp.
“Ok, đọc mật khẩu ra.” Tuấn nói.
“03040506***”
Tuấn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của Hải, chuyển tiền vào tài khoản của mình sau đó thả điện thoại của Hải xuống một chậu nước bên cạnh.
Tuấn đứng dậy, đưa tay lên rồi đập vào gáy của hải, sau đó là đến Phú khiến cả Hai bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Hải thấy mình nằm trên bãi cát, có tiếng sóng biển rì rào. Bên cạnh là Phú đang nằm bất động, Hải lay Phú dậy rồi cả hai lết tới bên đường, lúc này mặt trời sắp chìm xuống mặt biển, hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời.
“Hải… mày thực sự làm theo lời nó sao?” Phú hỏi, hắn đang vô cùng cay cú vì bị một thằng nhóc làm thành nông nỗi này.
“Địt mẹ nó đừng hòng, rồi nó sẽ phải trả giá…”
Cả hai nhanh chóng bắt được chiếc taxi, nói dối rằng bị cướp và nhờ đưa tới một nhà nghỉ. Anh tài xế tốt bụng hỏi cần giúp gì không thì Hải nói muốn mượn điện thoại. Hải lấy điện thoại của anh tài xế gọi điện cho đàn em tới đón.
Sau khi xong việc Tuấn trở về nhà, thấy Chiến cùng Hoa, Phương và Huệ bình an vô sự thì vui mừng, tuy mọi chuyện không như cách Tuấn nghĩ nhưng dù sao kết quả cũng tốt đẹp.
Sau bữa tối, Tuấn và Chiến ra chòi lá ngồi tâm sự. Tuấn ngỏ ý muốn Chiến kể cho nghe quá trình bị bắt cóc, Chiến trả lời khá là chi tiết.
Lúc chiến tới bến cảng gặp gã bạn kia để giới thiệu Phương, Huệ, Hoa cho gã đó, gã đó khá hài lòng về 3 em đào này và hứa sẽ trả đủ nếu được phục vụ chu đáo. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường khi du thuyền khởi hành. Khi cách bờ khoảng vài km thì Chiến có để ý một cô gái, cô gái này xinh đẹp hút hồn, thân hình bốc lửa diện bộ bikini liền thân khoe triệt để đường cong, điểm làm cô gái này khác với những cô gái khác đó là mái tóc tomboy cực ngầu.
Chiến khá ấn tượng với cô gái này, có lẽ là một em đào cao cấp của tay chơi nào đó. Trên thuyền không chỉ có nhóm Chiến mà còn có cả vài gã bạn của gã bạn Chiến cùng gần chục em đào ngực tấn công mông phòng thủ đang lắc lư theo điệu nhạc trên thuyền.
Bất thình lình một tiếng súng vang lên, cô gái tomboy kia hạ gục một tên đàn ông bằng viên đạn xuyên não rồi đá xác hắn xuống biển, những cô đào khác cũng lập tức lấy hàng nóng ra và khống chế mọi người trên thuyền.
Cả bọn bị ép uống một loại nước gì đó, sau khi uống thì bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì bị trói và nhốt trong một căn hầm hôi hám ẩm thấp. Cứ bị nhốt thế con đến mấy ngày thì lại bị đánh thuốc mê, sau đó tỉnh lại thì đã nằm ở trạm xá của khu vực rồi.
“Mấy em đào đó thực ra đéo phải đào, mà là một nhóm sát thủ thông thạo võ thuật và vũ khí, tao mới bật có một tí mà nó đá tao lệch quai hàm.” Chiến vừa nói vừa xoa xoa chỗ vẫn còn sưng trên mặt.
“Xinh đẹp… tóc tomboy sao?” Tuấn thầm nghĩ, đêm đó khi truy đuổi cho thuyền phía trước, hắn có mơ hồ nhìn thấy người bắn súng về phía thuyền của mình là một cô gái với mái tóc ngắn, tuy không nhìn rõ mặt nhưng khẳng định là như thế.
Thấy Tuấn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Chiến vỗ vai hắn và nói: “Tao nghĩ vụ này không đơn thuần, mà còn mày nữa sao tự dưng đốc chứng nuôi cái thứ kia ở nhà tao?”
Chiến vừa nói vừa chỉ về phía căn chòi lá nơi Thanh đang ngồi ôm gối nhìn về phía Chiến với ánh mắt hoang dại.
Tuấn đáp: “Anh đã nhìn cô bé chưa?”
“Nhìn rồi… dữ thấy bà.”
“Anh nhìn kỹ chưa?”
Tuấn vừa nói vừa tiến vào căn chòi, Thanh gầm gừ lùi sát vào trong góc. Chiến vẫn còn đau nên không muốn bị thương mà nấp sau cánh cửa thò đầu vào: “Mày không sợ bị cắn à?”
Tuấn không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc giường đã bị cô bé cào đến xước hết cả ra, bị giam giữ không lâu nên cô bé vẫn còn khá hoang dã. Thảo mỗi lần cho ăn thì đặt chiếc bát ở cửa rồi dùng gậy đẩy vào chứ chẳng dám bước chân vào trong. Cả nhà này chỉ có mỗi Tuấn dám vào.
Thanh sau một hồi gầm gừ thì cũng nhớ ra, anh đẹp trai đang đứng trước mặt mình là người cho nàng ăn thịt gà, còn để mình cắn mà không đánh mình. Thanh thay đổi sắc mặt, từ hung dữ chuyển sang ngây thơ, đôi mắt đen to long lanh chớp chớp đầy vẻ tò mò nhìn Tuấn.
Tuấn đưa tay về phía Thanh, cô bé có nhe răng ra khè khè nhưng khi thấy tay Tuấn sắp chạm vào đầu mình thì cô bé bỗng nhắm mắt rồi chủ động đưa đầu ra phía trước cho Tuấn xoa đầu. Tuấn thấy thế mỉm cười, còn Chiến thì há hốc mồm nghĩ rằng đúng là quái thai mới trị được quái thai.
Đúng như dáng vẻ giống mèo của Thanh, khi hung dữ thì rất đáng sợ còn khi ngoan thì cực kỳ đáng yêu, cô bé nhắm nghiền mắt dụi đầu vào tay của Tuấn mãi không thôi.
Khi chiếc đuôi phía sau mông của Thanh ngoe nguẩy, Chiến mới biết cô bé có đuôi, hắn chầm chậm tiến vào nhưng vẫn rất đề phòng mà hỏi: “Ê… sao tao nhìn như kiểu người lai mèo trong phim vậy?”
Thấy Chiến tiến lại gần, Thanh lập tức nhe răng ra khè khiến Chiến sợ tái mào, Tuấn trấn an: “Không sao đâu, đó là người nhà cả thôi.”
Tuấn quay ra nói với Chiến: “Em nghĩ cô bé là một sản phẩm của thí nghiệm của tổ chức nào đó không được biết đến, nghe thì có vẻ viễn tưởng nhưng cái thứ thuốc khiến em mạnh mẽ này đã chứng minh đó không phải viễn tưởng.”
“Vậy là mày nuôi nó vì để tìm hiểu rắc rối liên quan đến mày thôi à, địt mẹ tao tưởng mày có sở thích làm tình với thú.”
Chiến thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thằng em mình không phải dạng người đó.
Nghe như bị xúc phạm, Thanh nhảy chồm tới định vồ lấy Chiến nhưng bị Tuấn ôm được và ngăn lại. Chiến sợ quá lùi mãi ra xa, Tuấn thì trấn an cô bé: “Không sao đâu, anh ấy chỉ nói đùa thôi.”
Một lát sau Thanh bình tĩnh trở lại thì Tuấn ra ngoài, cùng Chiến nói chuyện tiếp.
“Mày với Thảo tiến triển đến đâu rồi?”
“Bình thường anh ạ.”
“Bình thường con khỉ, tao nghe cái Bích nói mày với Thảo làm tình cả xóm nghe thấy.”
“Vãi… chị Bích nói điêu đó.”
“Mà mày đã chén ai khác ngoài Thảo chưa? Cái Phương, Hoa, Huệ, Bích có vẻ khá thích mày… à không thích thằng em của mày.”
“Em chưa… nhưng sao anh biết?”
“Tao lạ gì bọn nó, lúc tao chén bọn nó bọn nó toàn bảo tao nói với mày là chỉ cần mày gạ là chúng nó sẵn sàng dạng háng cho mày dập… vì chúng nó thấy mỗi lần mày chén Thảo là y rằng hôm sau Thảo đi hai hàng, người bơ phờ hẳn đi.”
Tuấn gãi đầu cười khổ, thực ra thì về khoản đó hắn cũng tự hãnh diện về bản thân.
“Ủa… thế là anh chén hết mọi người rồi sao?”
“Chứ còn gì… không chén thì sao biết hàng có đủ chất lượng hay không.”
Tuấn bật ngón cái tỏ ý hâm mộ Chiến, Chiến thì thở dài nói: “Chén là một chuyện, nhưng tao vẫn chỉ có tình cảm với Vân thôi. Đợi cô ấy sinh con rồi tao sẽ làm cho cô ấy cái đám cưới thứ mà cô ấy xứng đáng được nhận.”
Đêm đó, khi đang ôm Thảo ngủ thì Tuấn thấy tai mình nhồn nhột, nghĩ là Thảo trêu mình nên nên hắn vẫn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng rồi hắn giật mình vì hắn đang ôm Thảo ở bên trai trái còn tai hắn có cái gì đó ướt ướt liếm vào lại là tai phải.
Nếu là một hoàn cảnh khác có lẽ Tuấn đã dùng thế võ ếch vồ hoa mướp để xem ai trêu mình, nhưng Hắn nghĩ lại có thể đó là một “ma nữ” dam dang nào đó đang muốn được chăm sóc thằng em trong quần mình thì sao.
Tuấn nằm im vờ ngủ say, dần dần kẻ trêu đùa kia cũng nằm xuống bên cạnh hắn, một cơ thể ấm áp và tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44