“Đừng gọi chị với cái tên đó… chị sớm từ bỏ nó rồi! Giờ em có thể gọi chị là Đại Tỷ hoặc với tên mới của chị… Vũ Nguyệt.” Cô gái đáp.
Tứ Muội lắc đầu: “Tại sao chị lại làm vậy? Chị biết chị luôn có nơi để trở về mà.”
Vũ Nguyệt đáp: “Còn không phải vì em sao? Nếu năm xưa em đi theo chị thì chị đã không phải lên kế hoạch cho vụ bắt cóc này.”
Tứ Muội nhớ tới Tuấn, liền hỏi: “Những người khác đâu rồi, chị đã giết họ sao?”
Vũ Nguyệt đáp: “Em lo cho thằng nhóc đó phải không, em có tình cảm với nó đúng chứ… haha chị đã giết nó rồi.”
Tứ Muội lập tức xúc động, liền vùng dậy suýt thì kéo đứt dây trói nhưng đã bị Vũ Nguyệt ngăn cản đè xuống giường.
“Tại sao chị làm thế… cậu bé đó… chị là đồ đáng ghét!” Tứ Muội tức giận, khóe mắt đỏ lên vì xúc động và đau lòng.
Vũ Nguyệt thấy Tứ Muội xúc động như vậy bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng cắn răng thầm nghĩ: “Quả đúng như dự đoán, biết thế giết chết thằng nhóc đó cho rồi.”
Nhìn Tứ Muội kích động, Vũ Nguyệt an ủi nàng: “Chẳng phải chị nói rồi sao, em là của chị… bất kể ai muốn xen vào chúng ta đều sẽ chết.”
Tứ Muội chán ghét nhìn Vũ Nguyệt, nàng nói: “Chị có thôi đi không, em đã nói chỉ coi chị là chị… đừng có ép buộc em thành người tình.”
Vũ Nguyệt cúi xuống muốn hôn lên môi của Tứ Muội, nhưng Tứ Muội quay mặt đi né tránh nên nụ hôn của Vũ Nguyệt miễn cưỡng đặt lên gò má xinh đẹp của nàng.
“Em càng chống cự chị càng thích” Vũ Nguyệt mỉm cười xinh đẹp, nét mặt hiện rõ sự thèm khát dành cho Tứ Muội.
Đúng lúc này có tiếng của đàn em bên ngoài vọng vào: “Đại Tỷ… có người bám theo chúng ta.”
“Chó chết!” Đang lúc sắp được hưởng thụ gái đẹp lại có kẻ phá đám, Vũ Nguyệt hừ một tiếng sau đó nhắc nhở Tứ Muội rằng nằm đó chờ 5 phút thôi.
Vũ Nguyệt đi ra ngoài, thấy phía sau có một chiếc thuyền đánh cá kích cỡ nhỏ đang lao như bay đuổi theo phía sau.
“Thuyền đánh cá mà chạy nhanh dữ vậy?” Vũ Nguyệt thầm thắc mắc.
Trên chiếc thuyền đánh cá, Tuấn, Hưng và người đàn ông đang lái thuyền.
Tuấn bị gió tạt vào mặt, tóc bay hết ra phía sau hô lên: “Sắp đuổi kịp rồi, con thuyền này nhanh quá.”
Hưng chửi thề: “Thuyền đánh cá mà lao như thuyền cao tốc, con mẹ nó.”
Người đàn ông lái thuyền dùng hết tốc lực, động cơ thuyền rung lên kêu òng ọc như sắp hỏng nhưng không thể cản lại quyết tâm đuổi kịp chiến thuyền trước mặt.
Người đàn ông vừa lái thuyền vừa lầm bầm cầu nguyện: “Vợ ơi… phù hộ cho bọn anh đi.”
Khoảng cách giữa 2 chiếc thuyền mỗi lúc một gần, cho dù Vũ Nguyệt sai đàn em tăng tốc hết cỡ nhưng chiếc thuyền đánh cá nhỏ kia vẫn cứ thu hẹp khoảng cách.
Cảm thấy không thể thoát khỏi đeo bám, Vũ Nguyệt rút súng ra chĩa về phía chiếc thuyền nhỏ mà bắn, vì trên thuyền không bật đèn nên không biết ai đang ở đâu, Vũ Nguyệt bắn bừa mấy phát trúng hết mũi thuyền.
Tiếng súng nổ đoàng đoàng làm cả bọn giật mình, Hưng lại chửi thề: “Đĩ mẹ nó có súng, mày có súng không?”
Tuấn lắc đầu: “Có súng nhưng súng nàng dùng việc khác.”
Hưng gắt: “Giờ này còn đùa, thôi kệ tao chơi dao vậy.”
Nói rồi Hưng rút sau lưng ra một con dao, đứng dậy phi về phía con thuyền phía trước.
Vũ Nguyệt đang bắn thì nghiêng đầu né con dao đang bay tới trong gang tấc. Nàng nhìn con dao cắm vào cánh cửa phía sau mình thì không khỏi tức giận, nếu không phải nàng né kịp thì đã bị xiên thủng đầu rồi.
Đoàng đoàng…
Vũ Nguyệt bắn thêm mấy nhát, sau đó thì leo lên nóc thuyền, lúc này đã có đàn em chuẩn bị cho 1 khẩu b40 đã lắp đạn.
Vũ Nguyệt vác khẩu b40 lên vai rồi nhắm về phía chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đúng lúc này Tuấn ngó đầu lên nhìn và phát hiện ra.
“Mau nhảy khỏi thuyền!” Tuấn gào lên.
Vũ Nguyệt bóp cò, viên đạn b40 vọt ra khỏi nòng lao về phía chiếc thuyền đánh cá tạo ra một vệt khói dài.
Trong đêm một đốm sáng chết chóc bay tới phá hủy chiếc tàu đánh cá khiến nó nổ tung, vụ nổ làm sáng cả một vùng nước bán kính mấy chục mét xung quanh, mảnh vỡ của thuyền bắn tung tóe khắp nơi kèm theo một tiếng nổ lớn.
Nhìn con thuyền nổ tung, Vũ Nguyệt nhếch mép đắc ý sau đó đưa vũ khí cho đàn em rồi quay trở lại phòng nhốt Tứ Muội. Con thuyền vẫn tiếp tục hướng về phía cảng hải phòng…
Sáng hôm sau…
Tuấn giật mình vì cơn ác mộng, hắn tỉnh lại với cơ thể ê ẩm. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một con thuyền.
Còn chưa kịp để hắn thắc mắc, có người đi vào phát hiện hắn tỉnh thì liền hô lên rõ to: “Thằng nhóc tỉnh rồi, nó tỉnh rồi.”
Vài giây sau, Long chạy vào xem xét tình hình. Thấy Long, Tuấn hỏi: “Đây là đâu?”
Long đáp với vẻ mặt lo âu: “Trên thuyền, sáng sớm nay không thấy mày và anh Hưng đâu tao đi tìm nhưng không thấy, nghĩ là hai người về đất liền rồi nên thuê thuyền đi về đây.”
Tuấn nhớ ra những gì xảy tới đêm qua, một tia sáng bắn với và bùm… hắn không còn biết gì nữa.
“Anh Hưng đâu, rồi chú lái thuyền đâu?” Tuấn gấp gáp hỏi, vừa hỏi vừa đứng dậy.
Long đáp: “Anh Hưng đang bất tỉnh, đang được chăm sóc y tế tạm thời còn gã lái thuyền thì bị một mảnh vỡ của thuyền cắm vào ngực rất sâu… chết rồi!”
Tuấn nghe như sét đánh ngang tai, chết rồi sao? Vậy là đã chết rồi?
“Họ đang ở đâu rồi, dẫn em tới đó.” Tuấn bám chặt tay Long nói.
Long dẫn Tuấn tới phòng y tế trên thuyền, trong phòng có vài chiếc giường và có Hưng nằm trên đó, đang thở bình oxy. Trên mặt có vài vết bỏng cùng những vết thương khá sâu.
Bên cạnh là một cái xác phủ khăn trắng từ đầu tới chân, phần ngực tấm vải bị nhô lên rất cao như có vật gì đó đang vướng ở đó.
Tuấn bất chấp Long ngăn cản mà lao vào, những người thuộc bộ phận y tế đã ngăn cản nhưng bị Tuấn đẩy ngã, hắn vén tấm vải che ra xem người nằm đó có phải gã đàn ông kia không.
Khi nhận được đáp án thì hắn sững sờ, người đàn ông nằm đó chính là người đàn ông ấy, gương mặt khắc khổ ấy giờ trắng bệnh tím tái, không còn dấu hiệu của sự sống.
Trên ngực là một mảnh gỗ dài vài chục cm đâm sâu vào trong, ngay trái tim.
Long đứng phía sau giải thích: “Sáng nay đi tới đây thấy rất nhiều mảnh thuyền vỡ, trên mảnh thuyền vỡ lớn nhất có mày, anh Hưng và gã đàn ông này nằm trên. Mày ngất, anh Hưng nguy kịch còn gã này đã chết cứng đờ.”
Vụ nổ làm cả ba văng xuống nước, đến Tuấn còn bất tỉnh thì làm gì có ai đủ tỉnh táo để kéo hai người còn lại lên mảnh vỡ thuyền, chẳng lẽ có người khác giúp hay sao.
Tuấn bỏ ra ngoài, trên thuyền toàn là đàn em của Hưng. Còn đám đàn em của Hải đã không còn đi chung.
Hắn tìm một chỗ vắng người mà ngồi xuống, chẳng biết từ lúc nào một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tình trạng của Hưng vẫn có thể cứu được, còn của gã lái thuyền… vợ bị đám giang hồ tới tận nhà hiếp chết khi đang mang thai, đứa con trai bị ám ảnh tâm lý, bây giờ thò gã chết một cách tức tưởi như vậy.
“Là lỗi của mình sao?” Tuấn tự hỏi, trong lòng cảm thấy cái chết của người đàn ông này là do mình.
Không họ hàng, không thân thiết, chỉ đơn giản gặp và giúp đỡ, số ngày biết nhau không đến đủ năm ngón. Nhưng khi biết tin gã chết Tuấn vẫn cảm thấy đau lòng, có lẽ vì thương cho số phận của người đàn ông này.
Sống chẳng giàu sang gì, có người vợ hiền cùng đứa con ngoan làm nơi tạo động lực cho gã đương đầu với những con sóng dữ, niềm vui đơn giản là mỗi khi về nhà bên vợ con… không cầu giàu sang chẳng màng danh vọng.
“Cháu còn chưa biết tên chú… cháu xin lỗi!” Tuấn lầm bầm, hắn nhìn về phía xa xa nơi bóng dáng đất liền thấp thoáng.
Khi con thuyền cập bến, Long cùng đàn em nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa Hưng đi bệnh viện. Còn xác của người đàn ông kia thì giao cho cơ quan có thẩm quyền. Vì cái xác ở giữa biển nên không xác nhận được là dân đảo hay dân đất liền, mặc dù Tuấn đã nói rằng đó là dân đảo và cần đưa cái xác về đảo Bạch Long Vũ để được chôn cất nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn phải điều tra cái đã.
Long là người phát hiện ra nên được một số chiến sĩ công an mời ra thu thập thông tin vì nghi đây là một vụ giết người có mục đích chứ không đơn giản là tai nạn.
Long khai ra những gì mình biết nhưng tuyệt nhiên không khai Hưng có quan hệ gì với mình, cũng không khai ra người bị nạn còn có Tuấn.
Sau khi thu thập thông tin, Long được rời đi ngay.
Còn về phía Tuấn, từ lúc xuống khỏi thuyền đã chẳng thấy hắn đâu. Hóa ra là sợ bị công an tìm đến nên đã lẩn mất, sau đó thì cùng đi cùng Long tới bệnh viện để xem tình hình của Hưng.
Thật may Hưng không việc gì nhưng phải nằm viện hơi dài, cả đám quyết định chuyển viện cho Hưng về địa bàn để dễ chăm sóc.
Vài tiếng đồng hồ sau…
Đặt chân lại đầu làng, điều đầu tiên là Tuấn gọi điện cho thầy Ba để nói về việc đã xảy ra.
Thầy Ba nghe xong có vẻ cũng khá sốc, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường rồi nói: “Ta biết rồi, việc này để ta xử lý cho…”
“Con muốn đi cùng thầy… dù gì cũng có một phần lỗi của con.” Tuấn áy náy đáp.
Thầy Ba đáp: “Không cần đâu, đó là người quen cũ của ta… ta giải quyết nhanh thôi.”
Khi thầy Ba tắt máy, hắn quay sang nhìn về phía đối diện nơi có một cô gái với mái tóc tomboy đang bất tỉnh nằm trên một chiếc giường.
Mọi chuyện phải quay đêm hôm qua, lúc Vũ Nguyệt chạy ra ngoài bắn bỏ đám người đuổi theo thì Tứ Muội đã cởi được dây trói, ban đầu định thoát ra ngoài nhưng nghĩ lại, nàng nhắn tin cho thầy Ba rồi lại tự trói mình như cũ.
Thầy Ba nửa đêm nhận được tin nhắn của Tứ Muội thì liền báo với Lão Đại, Lão Đại cười nhếch: “Con nhóc cứng đầu này cuối cùng cũng chịu lộ diện, lại dám bắt Tứ Muội cục cưng của bọn anh…”
“Tứ Muội nhắn đó là đảo Bạch Long Vỹ.” Thầy Ba nói với Lão Đại.
“Thế à, lại được đi Hải Phòng một chuyến rồi.”
Rất nhanh sau đó thầy Ba và Lão Đại đã có mặt ở Bến Bính – Hải Phòng.
Sáng sớm thuyền cập bến, Vũ Nguyệt cùng đàn em dẫn những con tin lên một chiếc xe tải đợi sẵn từ trước. Khi vừa cho con tin vào trong xe xong, chưa kịp đi thì đã bị chặn lại.
“Bọn nào đây, xuống đập bỏ mẹ nó cho chị.”
Đàn em của Tứ Muội toàn những cô gái chân dài mặt xinh, mặc đồ đen nhìn vừa ngầu vừa hầm hố. Cô nào cũng biết võ nên khá tự tin, nhưng không phải lần này.
Hai cô gái đi tới định bụng sẽ dành 1 phút để đập lũ giang hồ cùi bắp này, có điều những tay hai cô nàng nghĩ là giang hồ thực ra đó là thành viên của Cuồng Phong.
Đại Bàng Đen đứng đầu, hắn nhìn hai cô gái rồi lịch sự nói: “Các em, chỗ này không đi được đâu.”
Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh rồi cùng động thủ. Đáng tiếc không như hai cô nghĩ, Đại Bàng Đen dễ dàng hạ gục hai cô nàng xinh đẹp, còn không quên bóp vú cả hai để kiểm tra hàng.
“Ối… cả hai cùng 85 ư? Thảo nào nhìn qua thấy đều đặn như vậy.” Hắn cười khoái trí, bọn phía sau muốn sờ thử nhưng hắn không cho.
Vũ Nguyệt thấy không ổn, tính bảo đàn em còn lại phóng xe đi luôn nhưng vừa lăn bánh thì bánh xe đã xì hết hơi.
Vũ Nguyệt tức giận, xuống xe rồi hất hàm về phía Đại Bàng Đen: “Chúng mày là ai? Mau cút đi nếu không tao không nương tay đâu.”
Đại Bàng Đen nhún vai: “Sợ quá, sợ chết tôi rồi.”
Vũ Nguyệt rút súng ra chĩa về phía trước làm cả đám giật mình.
“Ấy chị đẹp… bình tĩnh đã súng đạn không có mắt đâu.” Đại Bàng Đen liền tỏ ra sợ hãi đưa hai tay lên đầu hàng.
Có súng trong tay khiến Vũ Nguyệt tự tin hẳn, thằng nào lệch sóng phát cho ăn kẹo đồng ngay. Nhưng tiếc vì nàng chẳng còn cầm nó được bao lâu vì một sợi dây cùng chiếc móc sắt từ đâu bay tới đâm xuyên qua nòng súng sau đó thì một lực cực mạnh giật mất khẩu súng trong tay Vũ Nguyệt.
Nàng ngỡ ngàng nhìn về hướng đó, có hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là Lão Đại và thầy Ba.
“Nguyệt… 8 năm rồi không gặp, em vẫn thế nhỉ?” Lão Đại lên tiếng cười nói.
Vũ Nguyệt gặp lại hai người này thì tức giận vô cùng, nàng biết khó mà thoát được.
“Haha Lão Đại… tóc anh đâu hết rồi, còn Ba… mày nhìn đẹp trai gớm nhỉ thằng nhóc.” Vũ Nguyệt bật cười khinh khỉnh.
Thầy Ba lên tiếng: “Chị muốn tự đầu hàng hay muốn bị bắt?”
Vũ Nguyệt bật cười: “Tự đầu hàng ư, trong từ điển của con này không có từ đầu hàng.”
“Vậy thì xin phép!” Thầy Ba nói, sau đó phóng về phía Vũ Nguyệt với tốc độ cực nhanh.
Vũ Nguyệt cũng giật mình vì điều đó, đang tính phòng thủ thì thầy Ba đã ở ngay trước mắt.
Binh.
Vũ Nguyệt tung một đấm thẳng vào mặt thầy Ba, sau đó thì ngỡ ngàng khi nắm đấm của mình bị chụp gọn bởi tay thầy Ba.
Vũ Nguyệt giật nắm đấm lại, xoay người tung một cú đá trời giáng vào bả vai thầy Ba. Rồi sau đó nàng lại ngỡ nàng khi cú đá của mình bị chặn lại bởi tay thầy Ba nắm lấy cổ chân, vẻ mặt vẫn bình thường như không.
Lần này Vũ Nguyệt không dễ thu chân lại nữa, thầy Ba nắm chặt cổ chân của nàng. Nàng bị đứng trong tư thế 1 chân nên không thể tung đá được nữa bèn tung đấm, những cú đấm đầy uy lực mà mắt người thường khó nhìn thấy kia lại bị thầy Ba né dễ như ăn kẹo, sau khi để cho Vũ Nguyệt tấn công chán chê thì thầy Ba mới tấn công.
Hắn tung một cú chặt vào bả vai của Vũ Nguyệt, nàng nhìn thấy và đưa tay đỡ nhưng kinh hãi vì nhận ra lực đánh khủng khiếp từ thầy Ba, tay nàng dù dùng hết sức nhưng vẫn bị đè xuống một cách từ từ.
“Sao… sao có thể… tao đã tập luyện 8 năm trời một cách điên cuồng… thật không công bằng!” Vũ Nguyệt lúc này mới hoảng hồn, nàng nghiến răng không can tâm nói.
“Vậy trong 8 năm qua chỉ chị luyện tập thôi à?” Thầy Ba bình thản nói, sau đó hạ tay xuống làm Vũ Nguyệt bất tỉnh.
Hắn đỡ lấy nàng rồi bế lên, sau đó quay ra nói với cô gái là đàn em của Vũ Nguyệt đang ngồi trong xe: “Đầu hàng đi, nhìn hai đứa kia mà làm gương.”
Cô gái biết không còn cách khác, đến Đại Tỷ còn thua thì nàng không có cửa thắng, nàng dơ hai tay lên đầu hàng rồi mở cửa xe ra nhảy xuống khép nép đi về phía thầy Ba.
Thầy Ba nói: “Tốt, Nguyệt là chị của tôi nên cô yên tâm đi. Nếu cô muốn đi theo thì hãy ngoan ngoãn, còn nếu có ý đồ gì khác thì nên bỏ nó ra khỏi đầu đi, không toàn thây đâu.”
Lời nói của thầy Ba tuy nói một cách bình thường nhưng khiến cô gái bủn rủn tay chân, cô gái gật đầu như bổ củi.
Sau đó cả bọn đem con tin cùng Vũ Nguyệt và đồng bọn rời khỏi Hải Phòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44