Khụ… khụ…
Tuấn mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, rèm ngủ màu hồng, chăn hồng Hello Kitty, gối cũng màu hồng nốt. Tuấn ngồi bật dậy khi phát hiện bản thân đang mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty hồng nam tính.
Hắn nhìn quanh thấy căn phòng này bày trí như của con gái, mùi thơm của con gái cũng bay thoang thoảng quanh phòng.
“Đứa nào mặc cho mình bộ này vậy?” Tuấn cau mày khó chịu, định bụng sẽ cởi bộ đồ hồng này ra thì cửa phòng bỗng mở một cô gái mặc đồ hầu gái bước vào.
Cô gái chừng hơn 20 tuổi, ngực khủng, da trắng mặt xinh. Mái tóc búi gọn cùng chiếc xược tóc có diềm vải trắng đặc trưng của hầu gái.
Tuấn ban đầu ngơ ngác, hắn nhớ lại những gì xảy ra trước khi bị ngất đi sau đó nói: “Chào chị… em đang ở đâu vậy?”
Cô hầu gái với thái bộ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lịch sự đáp: “Em đang ở nhà của tiểu thư Như Tuyết, còn chị là Tiểu Sương quản gia của nơi này.”
“Như Tuyết? Tiểu Sương? Nghe cứ như tên người tàu vậy.” Tuấn thầm nghĩ, hắn im lặng một lúc rồi hỏi thêm: ” Vậy ai đưa em tới đây ạ?”
“Là tiểu thư… lúc mới đưa về đây em bị thương khá nặng nên phải chăm sóc một thời gian, đồ của em cũng là chị cởi và thay… tiểu thư có dặn khi nào em tỉnh thì phải tiếp đãi em thật chu đáo.”
Vừa nói Tiểu Sương vừa đưa đôi bàn tay trắng trẻo búp măng lên vỗ vào nhau hai cái, lập tức có thêm hai cô hầu gái khác cũng xinh nhưng ngực không to bằng Tiểu Sương.
Hai cô hầu gái này cầm theo chậu nước ấm có chứa thảo dược và khăn khô. Cả hai nhanh chóng đi đến bên giường và nhẹ nhàng nói: “Nào… để bọn chị giúp em rửa chân.”
“Xong việc nhớ đưa em ấy ra ngoài ăn bữa sáng.” Tiểu Sương nhắc nhở hai nữ hầu rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tuấn mơ màng trước nhan sắc của cả ba cô hầu gái, ai cũng xinh đẹp, dáng cao, da trắng, bộ váy hầu gái xòe rộng dài ngang đầu gối khá vướng víu nhưng họ đi lại hết sức nhẹ nhàng tựa như lướt trên mặt nước tao như cơn sóng.
Mặc dù nghe có hầu gái rửa chân cho rất là thú vị nhưng ai ở trong hoàn cảnh lúc này của Tuấn mới hiểu. Thức dậy ở một nơi xa lạ, đột nhiên được hầu hạ bởi những người không quen biết.
“Dạ thôi, chân em sạch mà!” Tuấn cười khổ từ chối.
Hai hầu gái lúc này đã ngồi khép chân xuống bên cạnh giường, chậu nước cũng được đặt xuống, trong nước có những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ, mùi hương thơm thoang thoảng bốc lên. Nước rửa chân thôi có cần bày vẽ như vậy không.
“Nếu em không để bọn chị rửa chân thì bọn chị sẽ bị phạt mất.” Đột nhiên hai cô hầu gái bày ra bộ dạng đáng thương nhìn Tuấn và nói.
Tuấn lần đầu chứng kiến cảnh này nên không biết phải làm gì, hai cô hầu gái liền bật khóc và nói: “Hức… phận làm người hầu của tụi chị khổ lắm, làm từ sáng đến tối không lúc nào ngơi tay, chưa kể phải làm theo mọi mệnh lệnh chủ nhân đưa ra không được cãi nửa lời… chủ nhân bọn chị là người rất nghiêm khắc… hức… phen này chắc chắn bị đánh sưng mông rồi!”
Nhìn hai cô hầu gái khóc lóc đáng thương, Tuấn ngây thơ ngủi lòng.
“Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là rửa chân thôi mà… phiền hai chị.” Tuấn đưa chân xuống đặt vào chậu nước.
Hai cô hầu gái lập tức nín khóc và bắt đầu rửa chân cho Tuấn, hai đôi bàn tay mềm mại cọ xát lên chân khiến Tuấn không khỏi rùng mình. Cảm giác thật là dễ chịu, mà hai cô hầu gái này cũng thật ân cần, từng cử chỉ như âu yếm đôi chân của hắn vậy.
Những ngón tay thon dài trắng nõn luồn vào kẽ chân, không để sót một chỗ nào dính bẩn dù chỉ là một chút.
Xong xuôi, hai cô hầu gái trải một chiếc khăn xuống đất rồi bảo Tuấn dẫm lên đó, khi hắn đặt chân lên thì cả hai lại giúp hắn lau chân.
Cảm giác được phục vụ tận tình bởi hai cô hầu gái xinh đẹp khiến Tuấn không khỏi đố kị với những gã nhà giàu, những điều này chắc ngày nào bọn nhà giàu cũng được hưởng.
Tuấn cúi xuống thì đập vào mắt là hai bộ ngực tròn lấp ló dưới cổ áo trễ của hai cô hầu gái, hắn lập tức lấy tay giữ lấy đũng quần.
Hai cô hầu gái liếc mắt nhìn rồi cùng cười tủm, cả hai cũng là lần đầu phục vụ đàn ông nên không khỏi hai má ửng hồng.
Xong xuôi, Tuấn được dẫn ra khỏi phòng ngủ để xuống dưới tầng 1 ăn bữa sáng. Nhưng trước khi đi Tuấn có một yêu cầu nho nhỏ.
“Hai chị cho em hỏi… ở đây có đồ cho nam không ạ?”
Tuấn không thể ngửi được cái bộ dạng của mình lúc này, đường đường là đàn ông con trai lại mặc cái bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng khắm lọ.
Hai cô hầu gái cùng che miệng cười và nói: “Xin lỗi em, ở biệt thự này không có đàn ông nên không có đồ cho đàn ông… nếu em không thích hồng nam tính thì có thể mặc đồ hầu gái giống như bọn chị.”
“Ặc… thôi em cảm ơn tự dưng em thấy màu hồng cũng khá đẹp.”
Căn biệt thự xa hoa khiến Tuấn phải lóa mắt, hắn từng vào biệt thự của nhà họ Vũ và khẳng định chắc nịch rằng nơi này cũng sa hoa chẳng kém.
Đi hết 40 bậc cầu thang dát vàng, Tuấn đã ở tầng 1 của tòa biệt thự. Đứng trước căn phòng khách rộng bằng nửa sân đá bóng Tuấn không biết mình nên đi đâu, cũng may có sự dẫn đường của hai cô hầu gái.
Tuấn tranh thủ vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, những chiếc bình hoa tinh xảo lấp lánh, những món đồ đắt tiền bày trí trên tường… tùy tiện đút túi một món đem đi bán cũng ối tiền.
“Hai chị cho em hỏi… tiểu thư của bọn chị làm gì mà giàu thế ạ?” Tuấn hỏi.
Hai cô hầu gái cùng đáp: “Đơn giản thôi, tiểu thư là cháu gái độc nhất của Hàn Gia… à quên mất em không biết Hàn Gia, bọn chị cũng không biết nói sao cho em hiểu nhưng chỉ riêng về tiền thì Hàn Gia có thể mua hết một thành phố bất kỳ.”
Tuấn đứng chết chân tại chỗ, mua được cả một thành phố thì cần bao nhiêu tiền? Hắn cũng không thể nghĩ ra được con số nào thích hợp, chợt hắn có cảm giác bủn rủn tay chân vì nghĩ tới cảnh tiền đè chết người.
“Con mẹ nó… người nghèo thì nghèo đến cùng cực còn người giàu thì giàu đến mức viễn tưởng.” Tuấn thầm nói.
Rất nhanh đã tới phòng ăn, ngoài việc rộng vãi cứt ra thì nó cũng sa hoa đến biến thái, đâu đâu cũng có thể thấy lấp lánh ánh vàng của những thứ đồ được dát vàng. Thậm chí còn có cả bức tượng cá heo trên bàn ăn được làm hoàn toàn từ vàng.
Lại nói đến bàn ăn, Tuấn chưa từng thấy cái bàn ăn nào dài bằng chiếc xe bus cả và đây là lần đầu tiên, nến và hoa, đồ ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt.
Nhìn những món ngon trên bàn khiến Tuấn hoa mắt, tôm hùm, cua hoàng đế… những món ăn có mơ hắn cũng không dám mơ thì bây giờ đang ở ngay trước mắt.
Chỉ có điều căn phòng này lạnh hơn bên ngoài đến vài độ, Tuấn mải chú ý thức ăn mà quên mất sự hiện diện của một người…
Ngồi phía đầu của bàn ăn là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng sở hữu gương mặt cùng hơi thở lạnh lẽo như băng giá, thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy cơ thể nàng đang tỏa ra khí lạnh.
Cô gái xinh đẹp đó chính là chủ nhân của biệt thự này, tôn nữ độc nhất của Hàn Gia – Hàn Như Tuyết.
Giờ thì Tuấn cũng đã chú ý đến nàng, hắn nhận ra nàng chính là cô gái có sức mạnh băng giá gặp trong bài kiểm tra cuối cùng, nhớ lại cảnh mình kéo nàng xuống gầm bàn để trốn… chẳng lẽ vì thế mà nàng đem mình về đây.
Nói về nhan sắc, mọi hầu gái đều lu mờ trước Như Tuyết. Nàng xinh đẹp như tiên hạ phàm, lại có gương mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến người ta nghĩ nàng không phải con người mà thuộc dạng tồn tại cao hơn không bị chi phối bởi cảm xúc.
Nàng cũng đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng y hệt bộ Tuấn đang mặc. Tuấn trợn mắt thầm nghĩ: “Vãi… không lẽ mình đang mặc đồ của cô ấy?”
Tuấn đột nhiên thấy khá ngại ngùng, ngại vì không dám ngồi xuống bàn ăn, ngại phải nhìn vào đôi mắt trong veo như pha lê ấy, hắn ngại bản thân không cùng đẳng cấp với nàng.
“Ngồi đi!” Chợt Như Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.
Tuấn vẫn đứng ngây ra đó, sau vài giây mới có phản ứng: “Ờ… ờ… ngồi ngồi!”
Hắn được hai cô hầu gái kéo ghế cho, Tuấn cảm ơn và ngồi xuống bàn. Nhìn con tôm hùm to bằng cả khuôn mặt mình đang ở ngay trước mắt, Tuấn muốn vồ lấy nó nhai ngấu nghiến nhưng thấy vẫn chưa ổn nên không làm gì.
“Ra ngoài hết đi!” Như Tuyết nói, giọng nói vô cảm đến rùng mình.
Tất cả hầu gái ngoại trừ Tiểu Sương đều ra ngoài hết, để lại không gian riêng tư cho 3 người.
Khi không còn ai, Như Tuyết cầm dao và dĩa lên bắt đầu ăn. Tuấn chú ý đến cách cắt thịt bò của nàng, thành thục và sang trọng như một quý cô phương tây.
Như Tuyết dùng dĩa châm miếng thịt đã được cắt vừa miệng đưa lên vào miệng nhai, đôi môi nhợt nhạt hé ra cắn lấy nó một cách ngon lành. Sau đó ánh mắt vô hồn liếc nhìn Tuấn khiến hắn rùng mình.
Tiểu Sương đứng bên cạnh Như Tuyết liền nói với Tuấn: “Em mau dùng bữa đi, cứ ăn thoải mái nhé đây là do tiểu thư mời em đó.”
Tuấn nghe vậy cũng lịch sự cảm ơn, chỉ là khi cảm ơn có chút ớn lạnh mà thôi.
“Tiểu thư Như Tuyết cảm ơn cô nha… tôi xin phép.”
Hắn nhìn có bát súp màu đỏ để ngay trước mặt thì một hơi húp sạch, khi húp còn nghe tiếng sùm sụp.
Tuấn cảm ơn xong thì nhiệt độ trong phòng giảm xuống thêm vài độ, hắn nhìn con tôm hùm trước mặt thật ngứa mắt nên đã vương tay bẻ hai chiếc càng lớn của nó rồi dùng tay bóp vỡ lớp vỏ bên ngoài. Không hề kiêng nể gì mà cắn một miếng lớn, vị tôm hùm hấp khiến Tuấn thích mê, lần đầu được ăn nên hắn ăn như hổ đói, chỉ một loáng đã chén hết một càng.
Tuấn ăn mà không hề chú ý có hai đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Như Tuyết nhìn Tuấn với đôi mắt vô hồn còn Tiểu Sương thì có vẻ hơi bất lực.
“Ăn từ từ thôi em!” Tiểu Sương nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tuấn dừng lại, mồm mép hắn lúc này bóng nhẫy, hai tay toàn là thịt và vỏ tôm. Nhìn lại bộ dạng mất lịch sự của mình Tuấn cười khổ rồi chỉnh đốn lại.
“Xin lỗi, lần đầu em ăn món ngon như vậy nên không kìm được… thật xin lỗi.”
Tuấn thành khẩn xin lỗi, sau đó học Như Tuyết cầm dao và dĩa lên để lấy thức ăn. Nhưng mà hắn đâu có biết dùng nên khiến những màn lấy đồ ăn trở thành thảm họa.
Nhìn Tuấn loay hoay với đống đồ ăn, Tiểu Sương định ra giúp đỡ nhưng Như Tuyết đưa tay ngăn cản.
Sau bữa sáng, Tuấn ngồi ở phòng khách với cái bụng no căng. Hắn nghĩ mình đã ăn lượng thức ăn mình có thể ăn trong 3 ngày. Cũng không thể trách hắn được ai bảo đồ ăn ở đây lại ngon như vậy.
Ăn ngon rồi thì lúc này cũng nghĩ tới những chuyện khác, Tuấn hỏi Như Tuyết đang ngồi đối diện: “Tiểu thư… bài thi cuối cùng đã có kết quả rồi chứ?”
Như Tuyết hơi nghiêng đầu, nhìn Tuấn với ánh mắt vô cảm làm Tuấn lạnh sống lưng nhìn đi chỗ khác, người gì đâu mà nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi.
“Con mẹ nó, đây là kiểu con gái lạnh lùng trong truyền thuyết sao, mồm bị câm hay gì mà đéo trả lời lại còn dùng ánh mắt đó nhìn mình… cỡ này có xinh thêm nữa ngỏ ý cưới mình mình cũng đéo chấp nhận.” Tuấn thầm mắng trong lòng.
Tiểu Sương trả lời thay cho chủ nhân của mình: “Bài kiểm tra kết thúc rồi, ngoài 5 người được chọn ra thì còn lại đều đã chết.”
Chú ý sắc mặt của Tuấn, Tiểu Sương nói tiếp: “Em và tiểu thư cùng 3 người khác đã xuất sắc thông qua, chúc mừng em.”
Tuấn nhớ lúc đó hỗn chiến có 4 người, cộng hắn với Trần Khải là 6. Bây giờ còn có 5 thì chắc là một người đã bỏ mạng trong lúc hỗn chiến. Nghĩ lại những người phải bỏ mạng bởi một cuộc thi thì quả thực có chút ghê sợ. Nếu Tuấn nằm lại trong cuộc thi đó thì những gì hắn muốn và đang phấn đấu để thực hiện sẽ vĩnh viễn không thể làm, mẹ và em gái không biết khi nào mới có được tự do.
Nghĩ tới gia đình, Tuấn lại cay cú những người đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này. Gia đình nhà họ Vũ và một cái gia đình chó chết nào nữa, hắn lại nhớ ra rằng tiểu thư Ngọc Anh nhà họ Vũ có nói nếu hắn hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 3 thì sẽ cho hắn gặp gia đình.
Tuấn đứng dậy và nói: “Chị Tiểu Sương, cho em hỏi từ đây về Thanh Miện bao xa?”
Tiểu Sương đáp và hỏi: “Khoảng 100km theo đường chim bay, em muốn về nhà bây giờ sao?”
Tuấn gật đầu: “Dạ vâng, em cũng nên về thôi ở nhà còn có người đợi.”
Tiểu Sương mỉm cười: “Ồ tiếc quá, tiểu thư tính nếu em ở lại thì ngày mai sẽ dẫn em đến Trần Gia để gặp mẹ và em gái em… trong lúc em hôn mê tiểu thư đã cho người điều tra về em và biết em dính vào vụ cá cược giữa Trần Gia và Vũ Gia.”
Tuấn ngạc nhiên đến mức run rẩy, hắn nhìn Như Tuyết. Như Tuyết cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44