Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 19: Võ đài đẫm máu

Giữa sàn đấu, Lão Đại vừa phát biểu xong và rời đi để nhường cho MC. Một cô MC nóng bỏng trong bộ váy body khoét xẻ cực táo bạo đốt bao ánh mắt khán giả.

“Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ sẽ là trận đấu đầu tiên giữa võ sĩ tới từ đội Cuồng Phong… với 3 năm kinh nghiệm là võ sĩ, từng hạ gục vô số đối thủ, tôi xin giới thiệu Đại Bàng Đen.”

Theo sự giới thiệu của cô Mc nóng bỏng, ánh đèn chiếu xuống nơi xuất hiện của võ sĩ Đại Bàng Đen. Đại Bàng Đen chỉ là cái danh thay vì dùng tên thật, tất nhiên đó chỉ là sở thích cá nhân, hoặc cũng có thể vì tên thật xấu quá nên đặt biệt danh cho ngầu.

Đại Bàng Đen là một thanh niên cao to, cơ bắp săn chắc không quá đồ sộ, với làn da đen sạm và quả đầu xoăn tít.

Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên không ngớt, hiển nhiên Đại Bàng Đen rất có danh tiếng.

Tuấn từng gặp gã này, vì gã là người của Lão Đại. Tuy mới gặp sơ qua nhưng Tuấn có thể cảm nhận gã này khá mạnh.

“Ồ… vậy mà lại cho Đại Bàng Đen đánh trận đầu tiên.” Tứ Muội ngạc nhiên nói.

Thầy Ba trầm giọng: “Đó là sự sắp xếp của Lão Đại… tất cả đều có lý do.”

“Đại Bàng Đen mạnh không chị?” Tuấn quay sang hỏi Tứ Muội.

Tứ Muội đáp: “Khá mạnh, có thể xếp vào hạng 10 của Cuồng Phong chúng ta.”

“Ghê vậy sao!” Tuấn tròn mắt, kẻ mạnh như này thì hắn nhất định phải quan sát thật kỹ.

Thầy Ba đứng một bên mắt hơi giật giật, thằng đệ tử này của hắn từ lúc có Tứ Muội thì không thèm ngó ngàng gì tới hắn, ngày thường cái gì cũng thầy ơi thầy ơi, đúng là có tí gái vào khác hẳn.

“Và đối thủ của Đại Bàng Đen. Tới từ đội Mãnh Thú… anh ta được coi là thú săn mồi khát máu, khiến đối thủ run sợ khi nhắc đến tên, cú đấm của anh ta có thể nghiền nát mọi thứ… tôi xin giới thiệu Nanh Sói!” Cô MC tiếp tục giới thiệu, mọi người nổ pháo tay ầm ầm khi Nanh Sói bước ra.

Một gã đàn ông với vẻ ngoài hoang dã, đầu tóc bù xù cơ thể có phần hơi gầy nhưng rắn chắc, hắn ta cởi trần để lộ hình xăm đầu sói cực đẹp và ngầu phủ khắp lưng.

Giống như cái tên, người này giống như một con sói mà bước lên sàn đấu, xem đối thủ là con mồi.

Sự xuất hiện của Nanh Sói làm cả Tứ Muội và thầy Ba ngạc nhiên, trong mắt tỏ rõ sự e sợ.

Tuấn cũng thấy điều đó, hắn tò mò hỏi Tứ Muội: “Người này mạnh lắm sao ạ?”

Tứ Muội lấy lại bình tĩnh đáp: “Không chỉ mạnh, hắn ta còn cực kỳ dã man. Đối thủ đối đầu với hắn thắng cũng phải nhập viện, thua thì xác định giải nghệ.”

Tuấn nghe vậy cũng sởn gai ốc và cầu mong Đại Bàng Đen chiến thắng để lấy sĩ khí cho đội nhà.

Sau khi 2 võ sĩ lên sàn, cô MC rời khỏi đó, trọng tài gõ chuông bắt đầu thì hai đối thủ bắt đầu gườm nhau.

Xét về thể hình, Đại Bàng Đen nhỉnh hơn hẳn. Nhưng Nanh Sói là kẻ thù rất đáng gờm, không nên nhìn vẻ ngoài yếu thế hơn của hắn mà xem thường.

Cả hai gườm nhau mất 10 giây, Nanh Sói bất ngờ lao tới vồ lấy Đại Bàng Đen như con thú săn mồi.

Đại Bàng Đen nghiêng mình né đòn rồi lui lại, Nanh Sói tiếp tục lao lên lần nữa, hắn tung đấm về phía cạnh sườn của đối thủ.

Đại Bàng Đen dùng tay chặn cú đấm, sau đó đáp trả bằng một cú lên gối thẳng vào cằm của Nanh Sói.

Một cú lên gối cực mạnh, Nanh Sói dính trọn cú đó ngửa ra phía sau, máu mũi tuôn ra.

Tiếng khán giả hò hét cuồng nhiệt, Tuấn đập tay vào lan can: “Đánh hay lắm!”

Tứ Muội và thầy Ba bên cạnh thì chỉ nhíu chặt lông mày xem một cách tập trung.

Trên khán đài, ông Bạch vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Bàn tay nắm cây gậy hơi siết chặt lại, đàn em bên cạnh thấy thế bèn nói: “Ông Chủ yên tâm, đó mới chỉ là khởi đầu thôi… kịch hay còn ở phía trước.”

Sau khi bị tóe máu mũi, Nanh Sói lùi lại lau đi vết máu rồi mỉm cười ranh mãnh. Nhân cơ hội đối thủ lùi lại, Đại Bàng Đen bước dài lao tới xoay người tung một cú đá chéo trời giáng.

Dính cú đá này cho dù người khỏe mạnh cũng phải gãy xương, Nanh Sói cảm nhận uy lực cú đá mạnh liền ngửa người ra sau né trong gang tấc với tốc độ còn nhanh hơn cả cú đá. Tiếp theo đó hắn vung chân theo đà ngửa người mà lộn một vòng đá vào bắp đùi của Đại Bàng Đen. Một cú đá cực mạnh không thua gì cú đá của Đại Bàng Đen, cú đá khiến đùi Đại Bàng Đen đau nhói.

Nhăn mặt, Đại Bàng Đen nhìn xuống vết bầm tím trên đùi. Một vết thương không lớn nhưng đã tím bầm, rõ ràng Nanh Sói dùng ngón chân để đáp vào đùi hắn, một cú đá liều lĩnh vì có thể làm gãy ngón chân.

Đại Bàng Đen thu chân lại rồi định bước lên nhưng khi vừa đặt chân xuống, một cảm giác đau đớn lan khắp chiếc chân khiến hắn phải nhấc lên lân.

Nanh Sói nở nụ cười: “Còn một chân, xem mày đá tao kiểu gì… haha!”

Đại Bàng Đen nghiến răng: “Con mẹ, nó làm chân mình phế trong trận đấu rồi, làm sao đây?”

Tuấn thấy Đại Bàng Đen không tấn công nữa trong khi đang thắng thế thì liền nói: “Kìa… tấn công đi chứ!”

Thầy Ba nói: “Nguy rồi.”

“Sao thế ạ? Đang thắng thế mà.” Tuấn nghi hoặc, hắn quan sát kỹ lắm mà không thấy có gì nguy cả.

Tứ Muội giải thích: “Cú đá lộn ngược của Nanh Sói nhằm thẳng vào động mạch đùi của Đại Bàng Đen, lực đó khiến cho chân của Đại Bàng Đen sẽ đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào trong khoảng 10 phút trước khi trở lại bình thường.”

“10 Phút… với 1 chân bị phế tạm thời!” Tuấn lo lắng, hắn thầm cầu cho Đại Bàng Đen có thể trụ được qua 10 phút.

Đây là sàn đấu ngầm, ngoài việc k giết đối thủ ra thì có thể làm bất kỳ điều gì, thời gian trận đấu là 30 phút nếu 2 đối thủ còn trụ trên sàn thì xử hòa. Nhưng từ đó tới nay chẳng ai trụ được tới 30 phút cả vì một là thua sớm hai là thắng sớm.

Nanh Sói lao tới tấn công lần nữa, lần này là một cú đá quét thấp ngang đầu gối. Đại Bàng đen lùi về phía sau tránh đòn, Nanh Sói tiếp tục tung ra liên hoàn những cú đá quét nhằm vào yếu điểm và chiếc chân bị phế tạm thời của đối thủ.

Đại Bàng Đen né tránh chật vật với một chân, cảm thấy không thể cứ như vậy nên hắn bèn mượn lực đàn hồi của dây đai sàn đấu mà bật người đấm thẳng vào ngực của Nanh Sói.

Bị đấm thẳng vào ngực nhưng Nanh Sói kịp đưa chân ra sau tạo thế phòng thủ cứng, trực tiếp đón đỡ cú đấm của đối thủ bằng ngực.

Binh.

Cú đấm mạnh khiến Nanh Sói cảm giác như xương sườn nứt gãy. Nhưng hắn lại mỉm cười, trước khi Đại Bàng Đen kịp nhận ra bất thường và thu tay về thì Nanh Sói đã chụp lấy hai cổ tay của hắn, sau đó là một cú đá trực diện vào chiếc chân đang bị phế kia.

Vì bị giữ 2 tay nên nhất thời Đại Bàng Đen không thể né được, ăn một cú đá vào đầu gối khiến hắn kêu lên một tiếng đủ để khán giả nghe thấy.

Chưa hết, Nanh Sói vặn cổ tay của Đại Bàng Đen ngửa lên sau đó banh ra hai bên. Lúc này ngực và bụng của Đại Bàng Đen trống trơn. Nanh Sói co ngón tay thành móng vuốt rồi tấn công dồn dập vào ngực của Đại Bàng Đen, giống như sói hoang đang xé toạc con mồi bằng móng vuốt.

Tiếng xé vải vang lên, ngực áo Đại Bàng Đen bị xé toạc cùng với những vết thương do Nanh Sói gây ra nhưng móng vuốt đang không ngừng rỉ máu.

Đại Bàng Đen đau đớn gào lên, sau khi bị dính vô số đòn thì hắn buộc phải hạ chân đang bị đau xuống để trụ, sau đó hắn đưa tay phòng thủ ngực.

Đúng lúc Nanh Sói tung ra đòn kết liễu, hắn đan tay vào nhau rồi tung ra một cú cào chí mạng.

Đại Bàng Đen bị bật ngửa ra sau tới vài mét đập lưng vào dây đai sàn đấu, hai cánh tay xuất hiện mấy vết cào lớn và sâu như bị thú dữ cào, máu bắt đầu tứa ra. Nếu lúc đó không phải hắn dùng tay đỡ thì ngực hắn đã bị toác ra bởi đòn này rồi.

Tiếng khán giả reo hò vang lên ầm ầm, phần cổ vũ cho Nanh Sói còn phần vì lo lắng cho Đại Bàng Đen.

Nhìn người đội nhà bị đánh tả tơi, Tuấn kinh hãi trước sự đẫm máu của võ đài, sởn gáy trước những đòn tấn công hiểm hóc của Nanh Sói, một người thường lại có thể tung ra những đòn giống như thú dữ thực sự.

Thầy Ba vẫn đứng im theo dõi, nhìn Đại Bàng Đen tả tơi hắn cảm thấy rất bực mình. Hơn hết là hắn biết trận này khó mà thắng.

Tứ Muội không bình tĩnh được như thầy Ba, nàng bám lấy lan can mà hét lên trong sự tức giận và lo lắng: “Đại Bàng Đen cố lên… đừng để thua trước kẻ đó.”

Trên võ đài, Đại Bàng Đen nhăn nhó mặt mày chịu đựng cơn đau trên cơ thể. Máu vẫn đang âm thầm chảy từ vết thương và nhỏ giọt xuống sàn đấu. Nếu cứ tiếp tục hắn sẽ kiệt sức vì mất máu.

“Haha… đại bàng đen cái đéo gì… trước mặt tao cũng chỉ là con gà.” Nanh Sói cười đắc ý, không quên sỉ nhục đối thủ.

Đại Bàng Đen thầm nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục giằng co thì mình sẽ thua, đành phải đánh nhanh thắng nhanh vậy.”

Đại Bàng Đen cắn răng, dậm mạnh hai chân xuống đất tạo tư thế như chim săn mồi sắp phóng lên không trung. Hắn chịu đựng cơn đau từ chiếc chân, hàm răng cắn chặt vào nhau rồi lao về phía đối thủ như đạn bắn.

Một chiêu cực mạnh, Đại Bàng Đen áp sát đối thủ đồng thời dùng chiếc chân lành lặn lên gối vào mặt của Nanh Sói.

Khi đầu gối của hắn đã sát gần mặt của đối thủ thì Nanh Sói bất ngờ dùng tay che mặt chặn cú lên gối kịp thời.

Binh.

Cú lao mạnh cùng với va chạm làm Đại Bàng Đen và Nanh Sói đều bị bật ngửa ra theo 2 hướng. Đại Bàng Đen thấy đầu gối mình nện thằng vào mặt của đối thủ còn chưa kịp vui mừng thì chợt một cơn đau thấu xương ập tới, nhìn lại thì chân hắn đã bị toác ra, máu bắn tung tóe.

Ban nãy khi dùng một tay che mặt để cản đầu gối của đối thủ, Nanh Sói đã dùng tay còn lại nhanh như chớp cào nát bắp đùi chiếc chân lành lặn của Đại Bàng Đen rồi mới bị đánh bay ngược ra sau.

Khán giả reo hò như vũ bão, Tứ Muội nắm chặt lan can chờ đợi phép màu.

Lúc này 2 võ sĩ đang nằm sàn, không có đếm giây cũng chẳng có cứu thương.

Khoảng 10 giây sau, Nanh Sói bỏ bàn tay với những ngón tay gãy vặn vẹo ra khỏi mặt rồi đứng dậy, máu mũi máu mồm tuôn ra nhưng không ăn thua, hắn vẫn cười.

Còn Đại Bàng Đen bị thương cả hai chân không sao đứng dậy được, có một luật là nếu như nhận thua thì trận đấu sẽ kết thúc.

“Nhận thua đi… nhận thua đi!” Thầy Ba lầm bầm.

Nhưng Đại Bàng Đen sợ vì thất bại của mình mà làm sĩ khí võ sĩ của Cuồng Phong suy giảm nên không nhận thua, hắn cố đứng dậy bằng đôi chân tàn tạ.

Nhìn hắn cố gắng như vậy, Tứ Muội rơm rớm nước mắt.

Nanh Sói nhìn về phía khán đài nơi ông Bạch đang ngồi, hắn nở nụ cười rồi tiến đến gần đối thủ.

Đại Bàng Đen tung đấm tấn công nhưng với thương thế kia thì chỉ là gà què trước mặt Nanh Sói, hắn chụp lấy tay của Đại Bàng Đen rồi tung đấm thẳng vào mặt khiến Đại Bàng Đen choáng váng. Sau đó là một cú tát vào bên tai khiến Đại Bàng Đen cảm giác màng nhĩ bị thủng.

Chưa hết, Nanh Sói tung liên hoàn đấm vào ngực của Đại Bàng Đen nhưng những cú đấm có uy lực không quá mạnh, rõ ràng hắn đang giày vò đối thủ như cách thú săn mồi vờn con mồi.

Khán giản bắt đầu la ó vì sự tàn nhẫn này của Nanh Sói.

“Con mẹ nó tàn ác quá!”

“Đừng cản tao để tao xuống cho nó thành chó thui… làm tao bay mất mẹ 10 triệu.”

Tuấn thấy Đại Bàng Đen bị hành hạ mà không chịu nhận thua, hắn quay sang gấp gáp nói với thầy Ba: “Không thể can thiệp sao ạ?”

Thầy Ba lắc đầu: “Trừ khi Đại Bàng Đen nhận thua, không thì chẳng ai có thể can thiệp cho dù là Lão Đại.”

Sau khi ăn một rổ hành, Đại Bàng Đen cũng gục ngã. Trước khi ngất lịm đi hắn có nhìn về phía Lão Đại trên khán đài.

Thấy Đại Bàng Đen gục xuống, mọi người còn tưởng hắn đã chết nên liền lo lắng đứng bật dậy. Lúc này trọng tài cũng nhảy lên sàn kiểm tra, nếu đúng là chết thật thì Nanh Sói bị xử thua và cấm thi đấu tại tất cả các đấu trường ngầm trong 3 năm.

Nhưng nhịp tim và hơi thở của Đại Bàng Đen vẫn còn chứng tỏ hắn chỉ bị ngất đi. Vì không còn sức chiến đấu nên hắn đã bị xử thua, Nanh Sói chiến thắng.

Những kẻ cược cho Nanh Sói thắng thì cười đến rách miệng còn những kẻ cược Đại Bàng Đen thắng thì mặt méo như mất sổ gạo.

“Con mẹ nó chứ, mới cắm con xe của ông già được mười mấy củ tất tay vào Đại Bàng Đen giờ mất sạch, đành phải về cắm nốt xe của bà già vậy… huhu.”

Đội y tế mau chóng đưa Đại Bàng Đen xuống sàn. Lúc này thì thầy Ba, Tuấn cùng Tứ Muội cũng nhanh chân di chuyển tới phòng y tế để xem xét vết thương của Đại Bàng Đen.

Phòng y tế khá là hiện đại với đầy đủ trang thiết bị, thầy Ba đòi vào xem thì bị cản bên ngoài bất lực đành nhìn qua cửa kính.

Thấy Đại Bàng Đen nằm im bất động máu me đầy người đang được đội y tế chăm sóc vết thương.

Thời gian nghỉ giữa các trận đấu là 10 phút, lúc này Lão Đại cũng đi tới với gương mặt lo lắng: “Nó sao rồi?”

Thầy Ba lắc đầu thở dài, Lão Đại dán mặt vào cửa kính nhìn rồi sau đó nghiến răng chửi thề: “Con mẹ nó thằng Bạch già chó chết, không ngờ nó lại chơi thâm độc như vậy.”

Tứ Muội lo lắng hỏi: “Những trận tiếp theo phải làm sao, không lẽ cứ để như vậy?”

Lão Đại nghiến răng, nhìn thầy Ba, nhìn Tứ Muội rồi nhìn Tuấn: “Còn sao nữa, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần đi.”

Thể loại