Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo vô cảm ấy đang nhìn mình nhưng Tuấn lúc này cảm thấy Như Tuyết có chút hảo cảm, nhưng nàng và hắn đâu có quen biết đến mức phải làm như vậy, chẳng lẽ vì lúc đó hắn đã kéo nàng núp dưới gầm bàn nên nàng cảm động.
“Tiểu thư… chị…” Tuấn ấp úng không nói thành lời.
“Gọi là bạn được rồi, tiểu thư Như Tuy cũng bằng tuổi em thôi.” Tiểu Sương nhẹ nhàng nói.
“Thay đồ đi!” Như Tuyết bỗng lên tiếng, sau đó đứng dậy đi lên cầu thang, nhìn dáng người của nàng cũng rất đẹp mặc dù bị bộ đồ ngủ che bớt đi phần nào, đặc biệt là bờ mông tròn quyến rũ làm Tuấn như mê mệt.
Hắn rùng mình lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, dù sao đến thời điểm hiện tại Như Tuyết cũng được xem là ân nhân của hắn. Nếu không được nàng đem về từ trong hỗn chiến thì có lẽ hắn đã nằm lại ở đó mãi mãi rồi.
“Người tốt!” Tuấn nghĩ tới bộ ngực no tròn ẩn hiện sau lớp áo ngủ của Như Tuyết rồi thầm đánh giá.
Chợt một cảm giác ớn lạnh làm hắn quay lại phía sau, Tiểu Sương đã đứng ngay sau lưng hắn với gương mặt đáng sợ nói: “Tiểu thư có nói… thay đồ!”
“A đừng mà… em tự làm được…”
“Đừng chống cự… để đó cho chị.”
10 phút sau, Tuấn khoác trên mình bộ vest lịch lãm màu đen. Tiểu Sương đưa cho hắn một chiếc kính đen để hắn đeo và nói: “Để tới đó em phải có một thân phận, giả làm vệ sĩ của tiểu thư là ổn nhất.”
Tiểu Sương nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nghĩ đến cảnh mình đích thân cởi đồ cho hắn và được ngắm cơ thể đầy nam tính ấy khiến nàng không khỏi có chút xao xuyến, đúng là lần đầu được tiếp xúc với đàn ông có khác.
“Chị Tiểu Sương… sao ban nãy chị nói trong nhà không có đồ của đàn ông mà?” Tuấn hỏi vặn.
Tiểu Sương đan hai tay vào nhau, có chút e thẹn nói: “Là do lúc thay đồ cho em chị thấy bộ đồ Hello Kitty đó làm em thiếu sự hấp dẫn nên chị đã đặt trên mạng bộ này… cũng may nó rất vừa.”
Tuấn tròn mắt, thế này có quá chu đáo rồi không. Dẫu sao thì Tiểu Sương xinh đẹp có tâm hồn lớn nên chắc chắn là người tốt, mà người tốt thì luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống… Tuấn nghĩ thế.
“Vậy thì em phải cảm ơn chị rồi…” Tuấn cười và nói.
“Không cần đâu!” Tiểu Sương chỉnh cổ áo cho Tuấn, mỉm cười nói.
Cửa phòng mở ra, hai hầu gái ban nãy rửa chân cho Tuấn bước vào. Cả hai thấy Tiểu Sương gần gũi đàn ông như vậy cũng muốn thử nhưng không dám.
“Quản gia… tiểu thư đang đợi ở ngoài rồi ạ.” Một trong hai cô hầu gái nói.
Tiểu Sương gật đầu, quay ra nhìn Tuấn luyến tiếc rồi nói: “Đi thôi.”
Tuấn đi theo Tiểu Sương ra ngoài, lúc này Như Tuyết đang đứng chờ sẵn rồi. Tuấn há hốc mồm, tim đập thình thịch không nói thành lời.
Như Tuyết mặc một bộ sườn xám màu trắng có nhiều họa tiết trang trí, bộ sườn xám ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của nàng khiến những đường cong cơ thể lộ ra. Nàng lúc này chẳng khác nào nữ chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết.
Mái tóc đen xõa dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo vô cảm đó lại khiến Tuấn trầm mê. Thời khắc này Tuấn đã biết thế nào là động lòng.
Như Tuyết xoay người lại thấy Tuấn trong bộ vest đen bảnh bao bước đến thì đưa mắt sang nhìn Tiểu Sương.
Tiểu Sương liền giải thích: “Tiểu thư thứ lỗi, tôi đã đặt nó trên mạng.”
Như Tuyết liếc mắt qua nhìn Tuấn một cái nữa sau đó quay người rời đi, bước đi nàng uyển chuyển trong bộ sườn xám bó sát, bóng lưng mảnh mai mềm mại ấy khiến Tuấn không thể rời mắt.
Một chiếc ô tô limousine màu trắng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Một hầu gái đã đứng đó chờ sẵn để mở cửa cho Như Tuyết.
Tuấn đang tính leo lên xe thì Tiểu Sương kéo lại và nhắc nhở: “Em phải tuyệt đối nghe lời của tiểu thư, tốt nhất hãy cứ im lặng và đi theo tiểu thư thôi… nhớ kỹ nhé!”
Tuấn mỉm cười gật đầu: “Vâng em biết rồi, cảm ơn chị Tiểu Sương.”
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự, cửa xe lập tức bật chế độ cản trở tầm nhìn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Chiếc Limousine dài và rộng, Tuấn ngồi đầu này còn Như Tuyết ngồi đầu kia, cả hai đều không nhìn vào đối phương.
Tuấn đang định hỏi vì sao lại không có vệ sĩ chân chính nào đi theo nhưng lại thôi.
Nửa tiếng sau, Tuấn buồn ngủ nên đã nằm ra ghế ngáy khò khò.
Lúc này Như Tuyết mới đứng dậy di chuyển dần đến chỗ Tuấn. Nàng nhích từng chút một đến khi cách Tuấn nửa vài gang tay thì dừng.
Nàng nhìn hắn chăm chú, mặc dù đôi mắt vô cảm nhưng quả thực nàng đang đem một nét tò mò để quan sát hắn.
Tiếng ngáy của hắn làm nàng thấy vui tai, sâu bên trong tâm hồn thiếu nữ của nàng cũng có chút cảm xúc nhất định, chỉ là cảm xúc của nàng bị một thứ chết tiệt kìm hãm.
1 tiếng sau, Tuấn bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh giá chạm lên mặt. Hắn giật mình vì khi mở mắt ra phát hiện Như Tuyết đang chạm tay lên má mình.
“Ối… tiểu thư…” Tuấn giật mình nhảy lên ngồi nép vào góc hai tay che ngực như sợ bị sàm sỡ.
Động tác của hắn cũng làm Như Tuyết hết hồn, lùi về phía sau một chút.
Cửa xe mở ra, một cô gái mặc sườn xám màu xanh da trời vô cùng xinh đẹp khác xuất hiện nói: “Mời tiểu thư xuống xe, chúng ta tới nơi rồi.”
“Ủa?” Tuấn ngạc nhiên, ghế tài xế đã trống, chẳng lẽ cô gái mặc sườn xám xinh đẹp kia chính là tài xế.
Như Tuyết nhanh chóng xuống xe, Tuấn cũng theo ngay phía sau. Hắn đặt chân xuống một biệt phủ khác, chỉ có điều nơi này có lối kiến trúc thiên về cổ đại phong kiến, cảm giác như một cung điện thu nhỏ vậy.
Trước cửa vào có hai con nghê đá to hơn người, Như Tuyết đi trước còn Tuấn và cô gái kia đi hai bên ngay phía sau.
Cánh cửa lớn tự động mở ra, bên trong sân là hai người đàn ông to cao mặc vest đen. Mỗi người cao đâu đó khoảng 1m9, nhìn không khác gì người khổng lồ.
Thấy người tới là tiểu thư danh giá của Hàn Gia, hai tên vệ sĩ lập tức tránh đường. Đi tới trước một chiếc lư hương lớn khói hương nghi ngút, Như Tuyết dừng lại khiến hai người phía sau cũng dừng theo.
Từ phía xa có một người phụ nữ trẻ, ăn mặc phong cách truyền thống hiện đại pha tạp, tiến đến đưa một nén hương cho Như Tuyết.
Như Tuyết nhận hương, chắp tay 3 cái rồi bước lên phía trước cắm hương vào chiếc lư. Sau đó nàng lùi lại đứng tại vị trí.
Cô gái mặc sườn xám màu xanh hỏi Như Tuyết: “Tiểu thư, em nghĩ kỹ chưa?”
Như Tuyết vẫn là nét mặt vô cảm đó, nàng gật đầu.
Tuấn đứng phía sau không hiểu gì hết, lúc này hắn chỉ nóng lòng gặp người thân.
Khoảng chừng 3 phút sau, có người đi ra tiếp đón bọn họ. Người này là một người đàn ông trung tuổi, đầu đã hai thứ tóc, bộ ria mép rậm rạp, gương mặt nghiêm túc cùng đôi mắt sâu hun hút khiến người khác phải ớn lạnh khi nhìn trực tiếp.
Gia chủ của Trần Gia – Trần Tuấn Kiệt.
“Ngọn gió nào đưa cành vàng lá ngọc củ Hàn Gia tới đây vậy?” Vừa gặp, Trần Tuấn Kiệt đã lên tiếng mỉa mai. Ánh mắt sâu hun hút quan sát 3 người mới đến rồi dừng lại ở vị trí của Như Tuyết.
Cô gái bên cạnh như Tuyết lên tiếng đáp thay: “Gia chủ, rất hân hạnh khi được gia chủ tiếp đón… lần này tiểu thư nhà chúng tôi đến đây xin chia buồn về sự mất mát của gia chủ… việc thứ hai nữa là tiểu thư nhà chúng tôi đến để đưa người về.”
Trần Tuấn Kiệt nói: “Cảm ơn lòng thành kính của cháu, mời vào trong.”
Mọi người theo chân Trần Tuấn Kiệt vào trong nhà, một ngôi nhà lớn làm hoàn toàn từ gỗ, nhìn thôi cũng biết dễ cháy.
Sau khi ngồi xuống, người hầu rót trà xong thì lui ra. Cô người hầu trẻ đẹp mặc bộ quần áo truyền thống cách tân, vừa mang dáng vẻ truyền thống lại vừa có nét hiện đại.
“Gia chủ… tiểu thư nhà chúng tôi rất lấy làm tiếc nuối về sự gia đi của công tử.” Cô gái mặc sườn xám xanh nói.
Trần Tuấn Kiệt thở dài: “Thật đáng tiếc, nếu nó trở về lành lặn được thì tốt quá rồi… đáng tiếc thật là đáng tiếc.”
Trần Khải là con trai của Trần Tuấn Kiệt, là niềm kỳ vọng của người cha nghiêm khắc. Từ nhỏ Trần Tuấn Kiệt đã bắt con trai rèn luyện cơ thể để có thể chất khỏe mạnh thích hợp sử dụng thuốc V. Sau khi sử dụng và không chết sau đêm đầu tiên thì Trần Tuấn Kiệt nghĩ chắc chắn con trai mình sẽ trở thành một tên tuổi lớn.
Nào ngờ bài kiểm tra cuối cùng con trai hắn lại nằm xuống, cơ thể thì không còn nguyên vẹn. Với cái chết của con trai, Trần Tuấn Kiệt như sụp đổ. Giờ đây khi con trai hắn đã mồ yên mả đẹp hắn vẫn còn thấy thất vọng… với năng lực của con trai mình hắn tự tin rằng nó có thể vào được vị trí 5 người được chọn.
Sau khi hồi tưởng một chút về con trai, Trần Tuấn Kiệt hỏi cô gái sườn xám xanh: “Cô tên gì?”
Cô gái đáp: “Dạ tôi tên Tiểu Thanh, vì một số lý do nên tiểu thư nhà chúng tôi không tiện nói chuyện. Nhưng những gì tôi nói thay tiểu thư đều được tiểu thư thông qua… vì vậy có thể coi đó là lời nói của tiểu thư.”
Trần Tuấn Kiệt gật đầu, sau đó nói: “Về việc nhận người… ta có hơi tò mò một chút!”
“Gia chủ cứ thắc mắc!” Tiểu Thanh nói.
Trần Tuấn Kiệt nheo mắt: “Mẹ con nhà đó là từ nhà họ Vũ gửi tới cho chúng ta nhằm thủ tiêu… hoàn toàn không liên quan đến Hàn Gia.”
Tiểu Thanh đáp: “Gia chủ có điều không biết, trước khi chết thì người đó và tiểu thư nhà tôi có quen biết và đã có một giao tình, người đó nhờ tiểu thư chăm sóc cho gia đình của người đó… xin gia chủ rộng lượng một lần.”
Trần Tuấn Kiệt nói: “Giao tình ở mức nào mà khiến đích thân tiểu thư độc nhất của Hàn Gia phải tới đây đòi người…”
Tiểu Thanh đáp: “Giao tình này tiểu thư nhà chúng tôi không nói ra cụ thể, chỉ là lời hứa thì phải thực hiện… gia chủ cũng biết đối với gia tộc lớn thì chữ tín luôn qua trọng.”
Trần Tuấn Kiệt gật đầu: “Được… nếu như vậy thì ta cũng không làm khó dễ… người đâu đem ra đây.”
Theo tiếng ra lệnh của Trần Tuấn Kiệt, một vệ sĩ dẫn theo một cô bé 10 tuổi, cơ thể ốm tong teo. Tuy ăn mặc rất đẹp và sạch sẽ nhưng dường như đó chỉ là để chống chế.
Tuấn nhận ra đó là Trang em gái mình, nhìn cô bé gầy tong teo như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng còn một điều nữa khiến Tuấn thắc mắc là tại sao chỉ có một mình em gái hắn… mẹ hắn đâu.
Tiểu Thanh cũng hỏi thay Tuấn luôn: “Gia chủ, chẳng phải còn một người phụ nữ nữa sao?”
Trần Tuấn Kiệt đáp: “Thật đáng tiếc, khi nhà họ Vũ đưa hai mẹ con họ đến đây thì người mẹ đã rất yếu… cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Ta đã gọi bác sĩ đến thăm khám và nhận được tin chẳng lành, mấy ngày sau thì người mẹ qua đời.”
Tuấn nghiến chặt răng, sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm, bỗng một bàn tay mát lạnh như băng đặt lên tay hắn. Như Tuyết mở miệng: “Cho chúng tôi xem phần mộ của người mẹ được không?”
Trần Tuấn Kiệt cũng phải bất ngờ vì Như Tuyết mở miệng nói chuyện, giọng nói lảnh lót mà lạnh lẽo như băng giá. Làm cho người ta nửa muốn nghe nửa muốn khước từ, sự lạnh giá ấy khiến cho nhiệt độ cũng phải giảm xuống.
“Nếu cháu đích thân mở lời thì ta cũng không ngại điều đó.” Trần Tuấn Kiệt nói.
Tại một nghĩa trang cách đó không xa, phần mộ có tên Phan Thị Kim Liên mới toanh được dựng lên chỉ vài ngày trước.
Trần Tuấn Kiệt đưa mọi người tới đây và nói: “Tuy không phải người thân gì nhưng ta đã cho người mai táng đầy đủ, cũng chính vì điều đó nên ta mới do dự việc xuống tay với bé gái này… thật may là có các người tới nhận lại nó, ta đỡ phải cắn rứt.”
Tuấn đứng chết chân nhìn phần mộ của mẹ, hắn muốn ôm lấy mẹ lần cuối cũng không được. Người mẹ với thân thể ốm yếu lúc nào cũng giành hết tình yêu cho con cái, vậy mà lại có kết cục như vậy.
Dưới lớp kính đen, đôi mắt Tuấn đã đỏ sọng. Hắn không thể tưởng tượng điều này sẽ xảy ra, bọn chúng lại dám hành hạ người vô tội đến mức mất mạng như vậy.
Tiểu Thanh nói: “Cảm ơn gia chủ đã làm điều này, tiểu thư nhà chúng tôi có việc nên không thể ở lại lâu dù rất muốn… xin phép cho chúng tôi đưa bé trẻ này về.”
“Ừ… cứ mang đi.”
Trên xe, bé Trang ngồi co ro không dám nhìn ai. Như Tuyết muốn dỗ dành cô bé nhưng nàng không biết làm thế nào.
“Mẹ… em muốn gặp mẹ… anh ơi… anh đang ở đâu… hu hu!” Bé Trang gục đầu xuống ôm mặt khóc nức nở.
“Trang…”
Chợt một tiếng gọi với giọng nói quen thuộc khiến bé Trang giật mình, cô bé ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên mặc vest đen kia. Ban đầu cô bé thấy giống giống như không dám nhận vì đối phương hoàn toàn phớt lờ mình.
Tuấn bỏ kính xuống, gọi thêm lần nữa: “Trang… anh đây!”
Bé Trang nhận ra gương mặt đó, đúng là anh trai của mình thì lập tức chạy tới nhảy tót lên lòng của Tuấn rúc đầu vào ngực mà òa khóc như mưa.
“Hu hu… đúng là anh rồi… em nhớ anh quá hu hu!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44