Tôi cứ ngồi 1 chỗ mà quan sát 1 lúc, chờ cho Diệp Thi Văn nói đến khô mồm, bắt đầu cầm lên cốc nước để uống thì tôi mới mở miệng, dù gì thì ngắt ngang lời người khác cũng không được hợp lý cho lắm.
“Diệp Thi Văn, tay cậu mới bị thương xong thì phải?” Tôi hỏi.
Diệp Thi Văn hơi kinh hãi, theo bản năng, liền kéo ống tay áo bên phải xuống: “Anh bạn, nhãn lực không tồi, là do va chạm trong lúc chơi bóng rổ nên bị thương đó!”
Trương Diễm lập tức si mê kêu lên: “Oa, Diệp ca, anh còn biết chơi bóng rổ nữa! Từ nhỏ em đã thích đọc truyện “Slam Dunk” rồi! Nên cứ nhìn thấy nam sinh biết chơi bóng rổ là đều thấy yêu thích! Mà anh chắc phải chơi hay lắm đúng không?”
Diệp Thi Văn cười cười: “Tùy tiện 1 chút thôi, tôi từ thời sơ trung (cấp 2) đã chơi rồi! 2 bước hay 3 bước lên rổ đối với anh chỉ là chuyện nhỏ!”
Tôi cười thầm, rốt cuộc cũng làm cho đối phương chuyển hỏa lực qua hướng khác rồi, mục đích đã đạt được! Tất nhiên là tôi không có khả năng chém gió với hắn ta về thơ ca phú gì gì đó, đành chỉ có thể phát huy 1 chút tài năng đặc biệt của mình vậy.
Ngỗ tác cũng giống như pháp y, không phải chỉ có khám nghiệm tử thi, mà đôi khi còn phải khám nghiệm cả người sống nữa, cho nên đối với các loại vết thương thì tôi cũng có hiểu biết khá đặc biệt! Vết thương trên tay hắn ta tuyệt đối không phải là do chơi bóng rổ.
Tôi cười lạnh: “Vết thương của cậu rõ ràng là do bị hóa chất ăn mòn! Có kiểu chơi bóng rổ nào mà lại mang acid theo để tạt nhau nữa hay sao?”
Hạ Manh Manh che miệng, phì cười. Diệp Thi Văn trừng mắt liếc tôi: “Người anh em này, cậu học gì thế?”
“Ứng dụng điện tử!”
“Ứng dụng điện tử?” Diệp Thi Văn âm trầm: “Học điện tử mà còn muốn giả làm Holmes cái gì? Cho bản thân mình là đại thần thám sao?”
Vương Đại Lực đột nhiên đập bàn cười lớn, mấy bàn xung quanh cũng đều dùng con mắt kỳ lạ mà nhìn hắn, Vương Đại Lực giải thích: “Người anh em này của tôi thường ngày cũng rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám đó!”
Tôi lừ mắt nhìn nó, sợ nó lỡ mồm mà nói bậy gì đó, dù gì thì mấy vụ án mà chúng tôi tham gia đều thuộc dạng cơ mật của phía cảnh sát, không nên tùy tiện mà nói ra ngoài.
Diệp Thi Văn khinh thường, nhếch mép, bắt chéo chân: “Thích đọc truyện trinh thám? Vậy cậu có thể cho chúng tôi thưởng thức tài năng 1 chút chứ?”
Tôi hỏi: “Muốn như thế nào?”
Diệp Thi Văn nói: “Trong truyện trinh thám không phải các thám tử đều có khả năng quan sát vượt trội sao? Cậu quan sát tôi! Ngược lại, tôi muốn xem cậu có thể nhìn ra được cái gì ở tôi?”
Tôi bâng quơ: “Cậu thì có cái gì? Không phải chỉ là 1 học sinh thôi sao!”
Diệp Thi Văn hừ lạnh: “Cứ tưởng lợi hại thế nào? Nói được 1 câu đã tịt!”
Bị nó coi thường thì thật là mất mặt, tôi liền mở “động u chi đồng” quan sát nó 1 lượt từ trên xuống dưới, lúc nãy bọn này đã uống kha khá rượu, thêm với ánh sáng ở quán bar cũng khá tối, nên tròng mắt tôi đột nhiên thay đổi cũng không bị ai phát hiện ra.
“Cậu cao 1m75, cân nặng khoảng 60kg, mắt phải cận hơn mắt trái khoảng 1 độ, ngày thường thì thích chơi games, đùi phải đã từng bị gãy do hồi nhỏ đạp xe đạp bị ngã! Cậu mới chia tay 1 người bạn gái quen biết đã lâu vào tháng trước, cha mẹ cậu cũng đã ly hôn, từ nhỏ cậu ở cùng mẹ, mặt khác cậu hút thuốc khá nhiều, tôi có cảm giác phổi của cậu đã mang bệnh.”
Tôi nói liền 1 tràng, 2 cô gái đều lộ ra là vô cùng kinh ngạc, Diệp Thi Văn đứng bật dậy, chỉ mặt tôi nói: “Mày… mày rốt cục là ai? Tại sao lại điều tra tao quá chi tiết như thế?”
“Cậu có cái gì tốt để điều tra đây? Tôi không chơi gay đâu nhé!” Tôi đáp.
Hạ Manh Manh lại che miệng cười, Diệp Thi Văn thì mặt trắng bệch: “Mày đừng có ở đây giả thần giả quỷ, kể cả sức quan sát của mày rất tốt, thì tao cũng không tin mày nhìn ra được cả chuyện cha mẹ tao ly hôn lẫn việc tao mới chia tay người yêu!”
“Nói như vậy, tức là những điều tôi nói ra nãy giờ đều đúng?” Tôi hỏi.
Diệp Thi Văn không đáp, xem ra là đúng ròi, tôi nhàn nhạt phất tay: “Cậu cứ ngồi xuống trước, tôi từ từ giải thích cho cậu!”
Thực ra mấy cái điểm mà tôi mới quan sát trên người hắn như chiều cao, cân nặng, đùi phải gãy xương gì đó đều là kiến thức cơ bản của ngỗ tác cả, tôi cũng chỉ nói qua loa như thế để tránh bại lộ thân phận của mình. Còn việc Diệp Thi Văn chia tay bạn gái thì rất đơn giản, tay phải hắn ta có dấu vết bị hóa chất ăn mòn, có lẽ là do tẩy hình xăm, nhờ vào độ nông sâu của vết thương mà tôi đoán thời gian là khoảng 1 tháng.
Dấu vết còn lưu lại khá mơ hồ, nhưng có thể thấy đó là 3 chữ, ở trên cánh tay xăm 3 chữ thì sẽ xăm cái gì ngoài tên người đây? Nhưng tại sao lại muốn tẩy xóa cái tên đó đi? Thế nên tôi đoán hắn ta mới chia tay bạn gái tháng trước, hơn nữa người bạn gái này hắn đã quen rất lâu nên mới xăm tên cô ta lên tay mình.
Còn chuyện cha mẹ anh ta ly hôn, thì tôi hơi có gian lận 1 chút, vì lúc nãy khi anh ta mải ba hoa với Hạ Manh Manh, không chú ý tới điện thoại có tin nhắn gửi tới, mà tên người gửi lại lưu là “cha dượng”. Đương nhiên vẫn có khả năng là cha ruột anh ta đã mất, 2 phương án chọn 1, rõ ràng là tôi là chọn được phương án đúng.
Ngồi nghe tôi giải thích, khuôn mặt Diệp Thi Văn hết xanh lại đỏ, cuối cùng cắn môi: “3 Trò mãi võ sơn đông”
Tôi mặc kệ, cười cười, nhấc cốc nước lên uống, Diệp thị Văn trừng mắt: “Cậu thôi nhìn tôi chằm chằm như thế đi!”
“Cậu sợ tôi à?” Tôi buồn cười.
“Vớ vẩn! Sao tôi phải sợ cậu?” Diệp Thi Văn lại châm 1 điếu thuốc đưa lên miệng.
Tôi nói: “Anh có thể đi ra ngoài mà hút thuốc được không? Ở đây còn có 2 bạn nữ đó!”
Diệp Thi Văn xấu hổ đi ra ngoài.
Trương Diễm hưng phấn, nói muốn tôi thử quan sát cô ta xem, cô nàng này sử dụng loại nước hoa quá nồng, thế nên tôi không muốn nói chuyện với cô ta lắm, nhưng mà vì giúp Vương Đại Lực, đành phải cố gắng nói cho có lệ, Trương Diễm nghe tôi nói thì liên tục gật đầu, sau đó kính trọng mà gọi tôi là thần thám.
Thế là nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của tôi, mà cục diện ban đầu đã được phá giải, Vương Đại Lực cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện với Hạ Manh Manh 1 lát, mà Hạ Manh Manh kia đúng là 1 cô gái trầm tính, lúc nói chuyện với người khác đều chỉ lễ phép mà nghe. Tôi đoán chừng cô nàng này là người sống khá nội tâm, không biết Vương Đại Lực có cơ hội nào không đây nữa! Nhưng mà tôi cũng đã làm hết sức mình để giúp nó rồi.
Độ 9h hơn, thì Vương Đại Lực liền rủ mọi người đi karaoke, ngày thường Vương Đại Lực rất có năng khiếu bắt chước, đặc biệt là nó bắt chước Châu Kiệt Luân vô cùng xuất sắc, chắc định thể hiện sở trường đây, Hạ Manh Manh lại nói: “Hôm nay thì muộn quá rồi! Để hôm khác đi!”
Trương Diễm bên cạnh xúi giục: “Tiểu Hạ, chúng ta cũng lâu không đi karaoke rồi, hôm nay đi 1 lần!”
Diệp Thi Văn thì từ lúc bị tôi đả kích đến giờ chuyển sang giữ bộ dạng trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng: “Quán karaoke cạnh trường học thì có gì vui chứ? Chi bằng chúng ta đi đến mấy quán karaoke trong thành phố đi, tôi có xe, chở mọi người cùng đi?”
Trương Diễm hưng phấn, 2 mắt sáng như sao: “Diệp soái ca, anh còn có xe ô tô nữa sao?”
“Có đi hay không?” Diệp Thi Văn hỏi.
“Đi, đi chứ! Tiểu Hạ à, chúng ta đi!” Trương Diễm gật đầu như máy khâu.
Cứ thế 2 người kẻ tung kẻ hứng, chỉ 1 lát liền tính xong chuyện đi karaoke, tôi đột nhiên cảm thấy 2 người này thật là xứng đôi quá. Diệp Thi Văn muốn mặt mũi, Trương Diễm liền làm tất cả để cho hắn có mặt mũi!
Hạ Manh Manh cũng miễn cưỡng mà đáp ứng rồi, tôi thì dĩ nhiên phải đi theo, vì thế chúng tôi lên xe của Diệp Thi Văn, là 1 chiếc BMW, xem ra người cha dượng này của Diệp Thi Văn cũng rất là có tiền.
Để tranh thủ cơ hội cho Vương Đại Lực, tôi liền chộp luôn cái ghế phụ, để cho mấy người kia ngồi ở ghế sau đi! Diệp Thi Văn trợn mắt nhìn tôi: “Người anh em, cậu đã có bạn gái, còn đi theo làm gì?”
“Không gì cả! Tôi chỉ là thích ca hát 1 chút thôi!”
“Hừ! Diệp Thi Văn cười lạnh: “Đừng tưởng mình Vương Đại Lực biết gọi cứu viện, mày chưa biết bạn bè của tao đâu? Có đầu gấu đường phố, có bảo kê hộp đêm, có người bán thuốc lắc! Có thể làm gì thì nên tự hiểu, Vương Đại Lực cùng đẳng cấp với tôi sao? Phải cạnh tranh với nó thật là sỉ nhục tao!”
“Thật không? Nếu mà bạn bè của tôi tới, có khi có thể bắt hết lũ bạn bè của cậu lại cũng nên đó?” Tôi cười nhạt.
Diệp Thi Văn cười: “Thôi mày đừng có tự huyễn, khoác lác cũng nên có sách vở 1 chút! Mày là 1 sinh viên, mà đòi quen cảnh sát???”
“Được được! Để lần sau tôi viết kịch bản cho tốt rồi lại khoác lác!”
“Giỏi! Trang tiếp theo đi nào!”
“Tôi thực sự quen biết cảnh sát đó!”
“Haha, nếu mà mày quen dù chỉ là 1 cảnh sát thôi, thì tao sẽ dập đầu mà gọi mày bằng bố!”
Tôi cười: “Được luôn!”
Diệp Thi Văn sắc mặt biến đổi, có lẽ là nó sợ tôi thực sự quen biết phía cảnh sát thật, nhưng mà bây giờ lao đã đâm rồi thì phải theo lao thôi, nhưng nó cũng bổ sung: “Mà mày cũng đừng nghĩ cái gì cũng được tính là cảnh sát nghe chưa? Như chúng ta đã nói từ trước, phải là cảnh sát, cảnh sát giao thông cũng không tính!”
“Yên tâm, tôi cũng không quen ai làm cảnh sát giao thông cả, toàn bộ đều là hình cảnh hết!” Tôi nói.
Diệp Thi Văn cười to: “Lại còn là hình cảnh nữa cơ! HÌNH CẢNH cơ đấy!”
Đương nhiên mấy cái này là do tôi thuận mồm mà nói ra thôi, tôi cũng chẳng muốn đi hù dọa 1 thằng phú nhị đại làm gì cho mệt, liền lôi điện thoại ra gọi cho Hoàng Tiểu Đào. Nhưng mà trăm vạn lần không nghĩ tới, tối nay tôi lại gặp được cô ấy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110