Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Trống không là có ý gì?”
Tôi cười khổ: “Sao tự nhiên cô lại muốn đi học ngữ pháp vậy? Hỏi tôi vì sao dạ dày nạn nhân lại trống không có phải hơn không?”
“Cậu! Cái tên này!” Hoàng Tiểu Đào dẫm chân tôi 1 cái, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Được rồi, để tôi nói!” Tôi xua tay liên tục như đuổi ruồi: “Dạ dày nạn nhân không có 1 chút đồ ăn nào, sạch sẽ đến mức bất thường!”
“Cũng không có tính là việc gì quá bất thường, giả sử nạn nhân bị hung thủ trói lại mấy ngày rồi mới giết hại thì sao?” Hoàng Tiểu Đào tức giận.
“Nhưng trong trực tràng của nạn nhân, đến phân cũng không có!”
“Cái… cái gì!”
Sau đó, tôi làm 1 việc làm cho mọi người đều muốn nôn hết cmn ra, tôi tách 2 chân nạn nhân ra, sau đó dùng ngón tay đâm vào hậu môn nạn nhân, mà lại cắm vào rất sâu, toàn bộ ngón tay tôi đều biến mất bên trong – Hoàng Tiểu Đào ngoác hết cả miệng ra, tròng mắt thì cứ như muốn rơi luôn xuống đất.
“Việc gì phải kinh ngạc như thế? Không có nghe qua cách bác sĩ kiểm tra tuyến tiền liệt sao?” Tôi nói.
“Việc này có thể so sánh được sao?” Hoàng Tiểu Đào nói: “Cậu đúng là… Thôi tôi không dám nói!”
Thực ra tôi cũng chả còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Mà bây giờ có găng tay cao su là còn tốt chán đấy, chứ thời xưa thì làm gì có thứ này, người làm ngỗ tác thời đó đều phải dùng chính tay mình mà đâm trực tiếp vào mà kiểm tra trực tràng của nạn nhân.
Tôi lúc này thì không phải là đang kiểm tra trực tràng, sau khi rút ngón tay ra, tôi phát hiện trên lớp găng tay có 1 lớp dầu, một mặt khác nữa, chỗ này dĩ nhiên là cơ quan bài tiết của con người, thế nhưng bây giờ chỗ đó của nạn nhân lại vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức dị thường.
Tôi đưa đầu ngón tay lên mũi ngửi ngửi, có mày tên cảnh sát trông thấy cảnh đó lập tức buồn nôn, đưa tay lên bịt mồm: “Trong trực tràng của nạn nhân có dầu thực vật!”
Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: “Dầu thực vật ư?”
Tôi gật đầu: “Lấy cho tôi cái nhíp.”
Một người cảnh sát đưa tôi cái nhíp, đồng thời còn trao luôn cho tôi 1 ánh nhìn khác lạ. Thực ra bước này thì tôi có thể dùng tay mà làm luôn cũng được, chỉ là không muốn làm cho bọn họ thêm ghê tởm hơn nữa, nên mới mượn tạm cái nhíp.
Tôi rút ra 1 phần trĩ của nạn nhân, bảo 1 người cảnh sát chiếu đèn lại gần, sau khi xem qua 1 lúc, tôi buông nhíp, cởi bỏ găng tay, quá trình khám nghiệm tử thi của tôi xem như đã kết thúc.
“Thế nào?” Hoàng Tiểu Đào nôn nóng, giọng điệu cứ như là đang quan tâm người bệnh vậy!
“Trong niêm mạc trực tràng của nạn nhân có 1 chút tổn hại, có lẽ là do hung thủ đã dùng 1 cái ống mềm để luồn vào hậu môn nạn nhân, sau đó đổ dầu vào trong. Đồng thời hung thủ cũng ép nạn nhân uống 1 lượng dầu không hề nhỏ.”
“Vì sao hung thủ phải làm như thế?” Hoàng Tiểu Đào cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Chính là để nạn nhân bài tiết hết chất thải trong cơ thể ra ngoài.” Tôi đáp.
Lúc nãy, khi dùng “xương tai biện âm” nghe ngóng, tôi phát hiện gan của nạn nhân có dấu hiệu bị héo rút đi, mà gan thì vốn giống như 1 bình ắc – quy của con người, nếu con người ta lâm vào tình trạng đói khát, thì lượng đường được tích tụ trước ở gan sẽ được phân giải ra để cung cấp cho cơ thể 1 lượng năng lượng cần thiết.
Mà điều này đối với tôi thì có nghĩa là, trước khi chết, nạn nhân đã bị bỏ đói ít nhất 1 tuần, lại thêm việc bị ép uống dầu từ miệng và rót dầu vào hậu môn, nên trong cơ quan tiêu hóa của nạn nhân mới trở nên sạch sẽ trống không như vậy.
Từ những điều này có thể đưa ra 1 ước đoán, nạn nhân cho tới lúc này đã mất tích khoảng 27 ngày trở lên.
Mà có 1 điểm mấu chốt nhất, chính là khi cơ thể nạn nhân rơi vào tình trạng đói khát cùng cực, thì ruột non sẽ lại 1 lần nữa đem phân tiêu hóa lại thêm 1 lần để chắt ra những phần dinh dưỡng còn sót lại, điều này sẽ làm những độc tố có ở phân dần dần tích lũy trong cơ bắp và máu. Chính vì biết rõ điều này, nên hung thủ mới dùng tới thủ đoạn kia để ép nạn nhân bài tiết hết chất thải trong cơ thể ra.
Mà có thêm 1 điểm nữa, khi động vật rơi vào trạng thái sợ hãi, thì khi chết đi cơ thể sẽ sản sinh ra 1 lượng độc tố hòa tan vào máu, làm cho cơ bắp trở nên căng cứng. Thế nên hung thủ mới ép nạn nhân hít 1 lượng lớn “bóng cười”, rồi mới chậm rãi “lăng trì” nạn nhân đến chết.
Hung thủ tổn hao tâm huyết đến thế, không phải là vì hắn muốn giày vò nạn nhân đến chết, mà là bởi vì hắn muốn đảm bảo cho thịt của nạn nhân đạt trạng thái tuyệt hảo nhất trước khi chết!
Nghe tôi nói xong mấy điểm trên, lập tức có 2 cảnh sát vừa bịt mồm vừa lao ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào lúc trước suýt nữa nuốt nhầm bánh bao nhân thịt người nên tâm lý có phần vững chãi hơn, nhưng vẫn có chút hơi sợ hãi: “Ý cậu là, bánh bao nhân thịt người không phải là bởi vì hung thủ muốn “hủy thi diệt tích”, mà chính là mục đích ban đầu của hung thủ sao! Tức là hắn giết người là vì muốn có nguyên liệu nấu ăn, làm nhân bánh bao…”
Tôi trả lời: “Đúng là như thế, mà có lẽ hung thủ cũng không hề có ý thức là hắn đang “giết người”, bởi vì trong mắt hắn “người” cũng chỉ là động vật như trâu, bò, dê, lợn… đều là thực phẩm. Tên này khẳng định là có tâm lý vô cùng biến thái về mặt ẩm thực. Mặt khác, lúc này tôi có nói thi thể nạn nhân không xuất hiện trạng thái “người khổng lồ” cũng là bởi vì nguyên nhân thứ 3 này, tức là bởi vì toàn bộ chất thải của nạn nhân đều đã bị hung thủ ép bài tiết hết ra ngoài, thế nên lượng lớn vi khuẩn trong cơ thể cũng vì thế mà bị đào thải ra, 1 phần còn lại bị chính cơ thể nạn nhân giết chết bớt đi nữa. Có thể nói 1 cách hơi thô tục là vi khuẩn trong cơ thể nạn nhân đều bị chết đói hết, nên thi thể nạn nhân không bị phân hủy nghiêm trọng hoặc là rơi vào trạng thái “người khổng lồ”.”
Hoàng Tiểu Đào im lặng cúi đầu, có lẽ phải đến hơn 10s không nói không rằng, tôi cho rằng cô ấy đang cảm thấy thương cảm cho nạn nhân mà bi thương, nhưng mà không phải, nếu dễ bi lụy như vậy thì đã không phải là Hoàng Tiểu Đào rồi.
Cô hung tợn mà nắm chặt 2 bàn tay, nghiến răng nghiến lợi: “Con mẹ nó, cái loại con người đáng ghê tởm như thế xứng đáng phải chịu thiên đao vạn quả! Nói gì thì nói, nhất định không thể để nó tiếp tục gây án thêm nữa!”
Nhưng tôi thì lại cảm thấy hơi bi quan, thi thể này đã bị hắn ta vứt bỏ đến 20 ngày, mà 20 ngày là 1 khoảng thời gian khá dài, không dám chắc trong quãng thời gian đó có phát sinh ra cỗ thi thể thứ 2 hay thứ 3?
Tôi an ủi cô ấy: “Chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực mà làm, không quản là bao nhiêu ngày không ngủ không nghỉ, cũng phải đem bắt nó lại!”
“Không sai!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.
Sau khi khám nghiệm thể xong, tôi vẫn như thường lệ lấy ra 1 ít tiền vàng, hóa lên trước thi thể nạn nhân, sau đó lại niệm 1 đoạn “vãng sinh chú” rồi mới phủ lên trên thi thể 1 lớp chăn màu trắng.
Chúng tôi rời khỏi nhà xác, lúc này công tác kiểm tra của Tiểu Chu đã xong, hắn kích động: “Tống Dương, cậu nói 1 chút cũng không có sai, đúng là nạn nhân có hít vào N2O.”
“Vậy còn thành phần của dây thừng?” Tôi hỏi.
“Polyester, còn có 1 ít sợi bông nữa!” Tiểu chu đáp nhanh.
“Cảm ơn!” Tôi gật đầu, hiểu rõ.
Hoàng Tiểu Đào nói: “Xem ra trước tiên cần phải tập trung vào sợi dây thừng này, cả “bóng cười” nữa, dứt khoát là phải xin thêm 1 ít nhân thủ rồi, lập tức điều động thêm nhân sự từ các đồn công an gần đây, cả từ đội hình cảnh nữa! Cần phải cấp tốc triệt phá vụ án này.”
Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào: “Sao nãy giờ không thấy Vương Viện Triều đâu?”
“Buổi chiều hôm qua ông ta phải đi điều tra về cái xưởng chế biến thịt kia, sau đó tôi lại bảo ông ấy điều tra tin tức về Mã Kim Hỏa, thế nên không có mặt ở đây.” Hoàng Tiểu Đào nói.
“Mà đúng rồi, có người theo dõi ở gần tiệm bánh bao chứ?”
“Tôi làm sao bỏ qua địa điểm quan trọng như vậy? Đã để lại 4 người theo dõi động tĩnh ở đó rồi.” Hoàng Tiểu Đào đáp.
Lúc này trời đã sáng rõ, thế mà quá trình nghiệm thi của tôi cũng kéo dài tới 2h đồng hồ, Hoàng Tiểu Đào liền rủ tôi ra ngoài ăn cái gì đó.
Chúng tôi vào 1 quán chuyên bán đồ tây, đơn giản là ăn 1 cái pizza, ăn xong Hoàng Tiểu Đào nói: “Tống Dương, tối qua cậu ngủ chưa đủ, chắc cũng cảm thấy mệt ha? Nếu thế cậu cứ quay về trường học trước, nếu có phát sinh chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu.”
“Còn cô?”
“Tôi dĩ nhiên là đi điều tra rồi!” Hoàng Tiểu Đào cười khổ.
“Vậy tôi đi cùng cô, chứ bây giờ cô bảo tôi về nhà ngủ được sao?”
Hoàng Tiểu Đào cười: “Được!”
Sau đó cô ấy quay lại cục cảnh sát, gọi vài cuộc điện thoại, trong đó có 1 cuộc là gọi cho lão Vương, sau khi gác máy, cô ấy nói với tôi: “Vương Viện Triều nói rằng tên Mã Kim Hỏa đã nghỉ việc từ 3 tháng trước, dĩ nhiên sau đó việc hắn đưa thịt là hoàn toàn không liên quan gì tới xưởng thịt, mặt khác người chủ xưởng thịt cũng nói rằng, người này trong thời gian làm việc ở xưởng thịt thường có thói quen trộm cắp.”
Những điều này tôi cũng đã có dự đoán từ trước, nhưng cũng có nghĩa, manh mối về người này tạm thời đã bị cắt đứt.
1 lát sau, có 2 người cảnh sát mang theo 1 xấp hồ sơ khá dày, nói là từ các đồn công an trực thuộc, trong đó bao gồm hồ sơ về các vụ mất tích trong 3 tháng gần đây nhất.
Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: “3 Tháng vừa rồi ở Nam Giang có nhiều vụ mất tích như vậy sao? Chẳng lẽ dạo gần đây có người ngoài hành tinh qua đây tham quan hay sao?”
“Cũng không phải toàn bộ đều là mất tích, có 1 phần chỉ là mất liên lạc mà thôi.” 1 Người cảnh sát nói: “Mà thực ra Nam Giang cũng là 1 thành phố khá lớn, lượng dân cư lưu động không hề nhỏ, thậm chí có 1 số người chuyển đi, hoặc là trốn nợ mà biến mất chẳng hạn.”
“Được! Các cậu cứ để ở đây! Tôi từ từ nghiên cứu.”
Lúc bọn họ đi rồi, Hoàng Tiểu Đào nhìn 1 bàn chất đầy hồ sơ cười khổ: “Tống Dương, cậu dùng cái đôi mắt gì gì đó của cậu, xem giúp tôi.”
Tôi cầm lấy 1 tập hồ sơ xem qua, số lượng hồ sơ quả thật là khổng lồ, tra từng cái 1 thì không biết đến bao giờ mới xong. Tôi đột nhiên nảy ra 1 ý, tuy có điểm hơi tà đạo 1 chút, nhưng có thể tiết kiệm được kha khá thời gian, mà trong phá án thì tiết kiệm 1 giây cũng là giữ lại 1 mạng người.
Tôi nói: “Hay là chúng ta dùng lối suy luận nghịch đảo đi!”
“Suy luận nghịch đảo là thế nào?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.
“Đặt mình vào vị trí hung thủ, để xem bên trong đống hồ sơ mất tích này, ai mới là người “ăn ngon nhất”.” Tôi vỗ vỗ chồng hồ sơ dày cộp nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110