Bạch Nhất Đao cứ thế ngồi gục trên mặt đất khóc lóc, luôn miệng nói muốn gọi điện cho cha hắn, nhưng không có ai để ý tới.
Liêu tổ trưởng thở dài, gọi người đưa hắn về cục trước. Tôi cầm bức tượng “độ tài linh miêu” kia lên xem xét, áp tai lên bề mặt tượng, đồng thời dùng ngón tay gõ nhẹ lên bức tượng. Dựa vào những gì nghe được, có lẽ bên trong bức tượng này còn có đồ vật gì khác, có lẽ là 1 khối thi thể???
Nhưng bức tượng này cũng không lớn lắm, không thể có thi thể người bên trong được, có lẽ là thi thể mèo. Tôi đem phát hiện này nói cho Hoàng Tiểu Đào, cô ấy đưa ra ý kiến: “Hay là chúng ta đập vỡ ra xem?”
“Không được, thứ này vốn dĩ rất quỷ dị, vẫn cứ nên giữ nguyên trạng của nó thì hơn!” Tôi đưa bức tượng cho lão Liêu: “Liêu tổ trưởng, ông cho người tới bệnh viện, dùng máy chụp X – quang xem bên trong bức tượng này rốt cục là có đồ vật gì?”
“Được, lập tức cho người đi làm ngay!” Ông ta gật đầu.
Chúng tôi liền bắt đầu rời khỏi khách sạn, bởi vì quân số khá đông, có lẽ sẽ làm quá tải thang máy, nên Liêu tổ trưởng, lão Vương cùng Vương Đại Lực đi thang máy xuống trước, tôi và Hoàng Tiểu Đào đi sau.
Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta làm thế nào để chứng minh thứ này có khả năng giết người đây? Chắc chắn là không thể thử nghiệm trên người sống rồi chứ!”
Tôi lắc lắc đầu: “Không cần, trong tay chúng ta có “độ tài linh miêu”, chắc chắn Dư Quân sẽ tự lao đầu vào rọ!”
“Chắc chắn?”
“Tám phần chắc chắn!” Tôi đáp.
Hoàng Tiểu Đào cười: “Mỗi lần cùng cậu tra án, đều có cảm giác vô cùng thuật lợi, rốt cục là do cậu sở hữu trực giác nhạy bén, hay là do được phúc tinh chiếu rọi đây?”
“Có lẽ là do tôi đẹp trai đó!” Tôi nói.
“Đẹp trai con khỉ!” Hoàng Tiểu Đào mắng.
Lúc này, tôi bất chợt nghe thấy tiếng khóc ngoài hành lang, hình như là tiếng phụ nữ, hơn nữa âm thanh này còn khá là quen thuộc. Tôi đi hướng về phía có tiếng khóc, Hoàng Tiểu Đào thúc giục: “Thang máy tới rồi!”
“Cô xuống trước đi!”
Nhưng Hoàng Tiểu Đào vẫn ở lại với tôi, chúng tôi quay lại căn phòng vừa mới bắt Bạch Nhất Đao, thấy La Vi Vi đang đứng khóc ở trước cửa, thật sự rất thương tâm, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay lại nhìn, hỏi: “Nhất Đao thực sự là bị bắt rồi ư?”
“Đúng vậy!” Tôi gật đầu xác nhận.
“Sẽ phải ngồi tù nữa sao?”
Tôi nói: “Dựa vào những mối quan hệ của cha hắn, có lẽ sẽ tránh được việc ngồi tù, nhưng có lẽ sẽ bị đuổi khỏi ngành!”
La Vi Vi đột nhiên nói: “Cậu có thể anh ấy được không? Cầu xin cậu, Nhất Đao tuy có tính xấu, nhưng tôi biết anh ấy, anh ấy tuyệt đối không phải người xấu, tôi không cam lòng nhìn anh ấy lãnh lấy kết cục như vậy!”
Tôi nhíu mày: “Không được!”
La Vi Vi đột nhiên chộp lấy tay tôi, cầu xin: “Tông Dương, cầu xin cậu, tôi biết cậu quan hệ rất rộng, quen thân với cả thính trưởng, chỉ cần cậu chịu giúp Nhất Đao, tôi có thể làm bất cứ điều gì!”
Nói xong, cô ta kéo tay tôi đặt lên ngực, tự hồ ám chỉ “bất cứ điều gì” mà cô ta nói, bao gồm cả cái việc này. Tôi lập tức rút tay về: “Cô hãy giữ lấy tự trọng! Bạch Nhất Đao phạm pháp, mà trước pháp luật thì cảnh sát cũng chỉ là người thường, việc cô muốn nhờ tôi giúp không được!”
Dứt câu, tôi quay người rời đi, La Vi Vi sụp người xuống, khóc càng thê thảm hơn.
Xuống đến dưới lầu, tôi thở dài: “Sớm biết hôm nay, hà tất ngày trước…”
Hoàng Tiểu Đào nãy giờ vẫn dùng 1 thứ ánh mắt kỳ quái quan sát tôi, tôi hỏi cô ta là đang nhìn cái gì, cô ấy đáp: “Không có gì, chỉ là bộ dáng lúc nãy cự tuyệt La Vi Vi của cậu, thật là rất lạnh lùng nha!”
Được cô ta khen, tôi đỏ mặt: “Đâu có!”
“Đúng rồi, không phải đêm qua cậu có nói, lúc nào phá xong án, cậu định mời tôi đi ăn gì sao?”
“Đúng vậy! Thì làm sao cơ?” Tôi nhớ rõ, lúc ấy cô nàng này thẳng thừng cự tuyệt, hại tôi 1 trận thảm hại.
“Được!” Hoàng Tiểu Đào cười, vô cùng xinh đẹp: “Để tôi suy nghĩ 1 chút, gần đây công việc liên miên, có lẽ đi ra ngoài thư giãn 1 chút cũng tốt, tôi chính thức chấp nhận lời mời của cậu! Nhưng mà này, cậu nên suy nghĩ thật kỹ xem nên mời tôi ăn món gì! Tôi là 1 người rất kén ăn đó!”
Trí óc tôi lập tức mơ mộng bay bổng, đây không phải là muốn cùng tôi hẹn hò hay sao??
Giữ trưa, 4 người chúng tôi tìm 1 quán để ăn trưa, cơm nước xong xuôi chúng tôi quay lại cục cảnh sát, Liêu tổ trưởng nói, công tác bắt giữ Bạch Nhất Đao tạm thời đã xong, La Vi Vi bởi vì thương tâm quá mức cũng xin nghỉ phép. Tiện thể ông ta cũng hỏi tôi tiếp theo nên làm gì?
Tôi trả lời: “Lập tức đến viện kiểm sát, xin lệnh bắt đối với Dư Quân, đem hắn bắt lại trước!”
Liêu tổ trưởng hơi khó xử: “Nhưng… Lấy tội danh gì?”
“Tiêu hủy, làm giả vật chứng, trước mắt là 2 tội đó trước!” Sau đó tôi móc ra cái túi nhựa lấy được trong sọt rác trong phòng Dư Quân từ buổi sáng: “Bảo phòng kỹ thuật xét nghiệm thật kỹ cái túi này, bên trên đảm bảo có dấu vân tay của Dư Quân, đem so với các vật chứng thu được, thế nào cũng có vân tay của hắn trên 1 số thứ!”
Liêu tổ trưởng đại hỷ: “Hay lắm Tống Dương! Cậu làm việc quả thật là biết liệu trước trông sau, tôi lập tức cho người đi làm!”
Tôi lại hỏi ông ta: “Mà bức tượng mèo kia giám định tới đâu rồi?”
Liêu tổ trưởng vỗ vỗ trán: “Ai da, xem trí nhớ của tôi này, vừa rồi tôi đã cho người đến bệnh viện phụ cận để chụp X – quang, phát hiện bên trong bức tượng hình như có 1 thi thể mèo!”
“Bức tượng hiện tại đang ở đâu vậy?”
“Trong phòng vật chứng!” Lão Liêu đáp.
“Vậy đưa tôi đến, tôi muốn xem xét 1 lần nữa thật kỹ càng!” Tôi kích động.
Liêu tổ trưởng đưa chúng tôi tới phòng vật chứng, “độ tài linh miêu” được bọc lại bởi 1 lớp nilon, đang đặt trên giá. Tôi để ý tới hình thể của bức tượng này, nhớ tới hình dạng bức tượng mèo cầu tài là vật chứng trong vụ án mạng xảy ra trước, so sánh 2 thứ với nhau, kết luận là bức tượng mèo cầu tài kia chỉ là thứ được Dư Quân thế vào, thay cho “độ tài linh miêu” này!
Tôi liền bảo Liêu tổ trưởng đem bức tượng mèo cầu tài kia cho tổ kỹ thuật tiến hành giám định dấu vân tay, sau đó, tôi mang theo “độ tài linh miêu” đi vào 1 căn phòng bỏ trống…
Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Này, cậu không định khám nghiệm cái thi thể con mèo bên trong đấy chứ?”
“Không, không, tôi chỉ là muốn quan sát xem, thứ này có gì đặc biệt không thôi!”
Tôi bảo Vương Đại Lực đi mua cho tôi mấy cái lục lạc, 1 nửa cân lươn, 1 cái thùng tưới cây, 1 lọ rượu, và 1 ít tơ sợi, tiện đường quay về khách sạn, lấy cái túi tôi mang theo đến đây.
Độ nửa giờ sau, vương Đại Lực quay lại, tay trái cầm 1 túi lớn, tay phải xách theo cái túi của tôi, nó hưng phấn: “Thế nào Tống Dương? Có phải tao càng ngày làm việc càng nhanh hơn không?”
Tôi gật đầu khích lệ nó, nhận lấy 2 cái túi, lôi các món đồ vật cần thiết ra, bắt đầu chuẩn bị…
Tôi lấy trong túi của mình, lấy ra 1 túi bánh thuốc đã được thái miếng, bỏ vào trong thùng tưới, sau đó đổ rượu lên trên.
Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi đó là thứ gì, tôi đáp: “Đây gọi là “dũ sang mộc” đã được cắt miếng, ở ngoài chợ không thể nào mua được, nên tôi phải chuẩn bị từ trước, dùng để dò xét vết máu, bởi vì nếu nước pha “dũ sang mộc” gặp máu, sẽ làm biến ra màu trắng như lòng trắng trứng.”
Trong bình tưới, rượu bên trong đang không ngừng sủi lên, đấy là do “dũ sang mộc” đang hòa hợp cùng với rượu.
Tôi tìm 1 cái chậu rửa, đốt 1 nắm tiền giấy cho “độ tài linh miêu”, chắp tay hành lễ, cung kính mà nói: “Linh miêu đại tiên, xin lỗi đã quấy rầy người nghỉ ngơi, khoản tiền mọn này coi như là lễ mọn của tôi!”
Vương Đại Lực tức giận: “Có thật không vậy? Chỉ là 1 con mèo mà mày cũng làm như thế?”
Tôi nói: “Nó không phải là mèo bình thường, chỉ là có linh tính của loài mèo mà thôi, có thể coi như là 1 oán linh. Nói di nói lại vẫn là, mình biết tôn trọng nó, thì nó mới có thể tôn trọng mình!”
Chờ nước trong thùng tưới ngừng sủi bọt, tôi bỏ đi cái túi nilon bọc ngoài “độ tài linh miêu”, tưới nhẹ 1 lớp nước lên trên bức tượng. Dần dần, phần đỉnh đầu bức tượng bắt đầu chuyển màu đỏ tím.
Nhìn thật kỹ, tôi quan sát thấy, ở khoảng giữa 2 tai của bức tượng, có 1 cái lỗ nhỏ bị sáp bịt kín lại, có khả năng hàng ngày Dư Quân thông qua lỗ nhỏ này để cung cấp huyết khí cho linh miêu.
Hoàng Tiểu Đào nói: “Thật là quá nhiều máu đi! Cùng với dự đoán của cậu hoàn toàn chính xác, Dư Quân quả nhiên là dùng máu nuôi dưỡng nó!”
Tôi nói: “Tôi đối với thứ này không có quá nhiều hiểu biết, nhưng có thể suy đoán 1 chút thế này! Lúc trước gặp mặt, tôi để ý Dư Quân có vẻ mỏi mệt, dùng tinh huyết để nuôi linh miêu, cũng có nghĩa là đã đem chia cho nó 1 phần tinh khí của bản thân, bởi vì máu người là thứ có linh tính rất mạnh.”
“Dũ sang mộc” pha với rượu phát huy tác dụng ra rất nhanh, tôi liền mở bao nilon đựng lươn, lấy ra vài con đem mổ, dùng máu lươn này để thử nuôi “linh miêu”.
Đầu tiên tôi muốn thử dùng máu của chính mình, nhưng sợ rằng thứ này có khả năng đã biết nhận chủ, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì thật khó nói, cho nên vẫn là thôi đi, dùng máu lươn an toàn hơn.
Linh miêu tuy đã thành tinh, nhưng vẫn mang theo bản tính loài mèo là thích ăn tanh, mùi vị máu lươn rất có khả năng sẽ kích thích được nó.
Sau đó, tôi đem “độ tài linh miêu” đặt lên chân bàn, ở bốn phía cạnh bàn tôi treo lên 4 cái lục lạc. Bây giờ, chỉ có thể im lặng mà chờ đợi, Vương Đại Lực sốt ruột: “Không có phát sinh ra sự tình gì sao?”
“Đừng nóng, chờ 1 chút xem sao!”
Đúng lúc này, có 1 trận thanh âm vang tới, tuy rằng trong phòng không có gió, nhưng mà chiếc lục lạc kia lại tự mình đong đưa, phát ra âm thanh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110