Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 63: Khoanh vùng nghi phạm

Một lát sau, Hoàng Tiểu Đào đã đến gõ cửa phòng, tôi thấy cô ta đã ăn mặc chỉnh tề, có chút hơi ngoài ý muốn hỏi: “Cô cũng nhanh thật ha? Không phải nói, phụ nữ muốn trang điểm, thay y phục phải tốn đến hơn nửa giờ hay sao?”

“Bởi vì tôi sợ mọi người phải chờ, nên mới mặc quần áo từ sớm thôi!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Được, đợi tôi 5 phút!”

Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo, cùng Vương Đại Lực đi ra, khóa lại cửa phòng, Vương Đại Lực liền nói: “Tiểu Đào tỷ tỷ, hôm nay thực sự là rất đẹp nha!”

“Khen ngợi quá thừa! Tôi đây ngày nào mà không xinh đẹp?” Hoàng Tiểu Đào tự mãn nói: “Cậu khỏi hẳn rồi sao?”

“Đương nhiên rồi, thân thể này của tôi, như là bất hoại kim thân, chút cảm cúm sơ sài có thể làm khó được bao lâu?”

Hoàng Tiểu Đào đi tới cửa phòng lão Vương, gõ gõ vài cái, lão Vương đi ra mở cửa, ông ta đeo 1 cái đai trên ngực, cơ bắp trên cổ bành ra, cổ áo hơi rộng lộ ra 1 chút lông ngực đen đen, trên người có đeo thẻ cảnh sát, 1 tay chống lên trên khung cửa, tay kia đang cầm cái bình rượu bạc, miệng thì ngậm 1 điếu thuốc. Nhìn ông ta xem, râu ria xồm xoàm, ánh mắt u buồn, liền rất là có khí chất “điện ảnh”.

Hoàng Tiểu Đào giận dữ nói: “Mới sáng sớm ra đã uống rượu, hút thuốc, khó trách vợ của ông không chịu nổi mà phải ly dị bỏ đi!”

Lão Vương thờ ơ mà hút thuốc, nhấp nhấp 1 ngụm rượu, sau đó đóng cửa lại, độ 5 phút sau đã xuất hiện chỉnh tề.

“Ở cùng nhau gần 2 ngày, tôi phát hiện, Vương đại thúc quả thật rất lạnh lùng nha!” Vương Đại Lực nói.

“Đàn ông quá lạnh lùng khó đem lại cảm giác tin tưởng! Cậu có rảnh rỗi, cứ hỏi thăm tình sử của ông ta, đảm bảo sẽ có 1 chân trời nhận thức mới cho cậu!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi đây lại là loại không hề lạnh lùng chút nào! Tỷ xem, có thể…”

Hoàng Tiểu Đào chán ghét nhìn hắn: “Phế nam nhân, càng không có chút nào tin cậy được!”

Vương Đại Lực lập tức ỉu xìu: “Vậy tỷ cảm thấy Tống Dương của chúng ta thế nào? Có tin tưởng được chăng?”

Hoàng Tiểu Đào thâm sâu liếc tôi 1 cái, lập tức tôi thấy mặt nóng bừng, sau đó cô ta lạnh lùng trả lời: “Không biết!”

Bọn chúng tôi rời khỏi khách sạn, 1 lúc sau, tôi đem sự tình mà lão Út điều tra được nói với mọi người: “Nguyền rủa cũng có thể giết người sao? Thế thì 2 cái án mạng này làm sao mà phá?” Vương Đại Lực kinh ngạc.

“Cậu không còn câu nào đáng giá hơn sao, cái gì mà nên phá thế nào? Nên phá làm sao? Mấu chốt ở đây là…” Hoàng Tiểu Đào nói: “Chúng ta làm thế nào mà định tội được cho hung thủ đây!”

Cũng bởi vì luật pháp không có quy định việc nguyền rủa người khác cũng là 1 loại phạm tội, bằng không, chỉ cần đứng ở chợ 1 ngày, liền có thể tóm đầy 1 nhà ngục!

Tôi nói: “Cái sự nguyền rủa này, đích thực là có tồn tại, chúng ta không thể để mặc hung thủ tiếp tục làm hại người khác, tôi cảm thấy, có thể xin 1 chút chỉ thị của Trình thính trưởng, án mạng đặc thù cũng có thể có phương pháp đặc thù điều tra truy bắt!”

Hoàng Tiểu Đào gật đầu: “Cũng đành như vậy, nhưng nên nhớ, chuyện này là do chúng ta đã tự mình trải qua nên mới có tin tưởng, nhưng những người khác trong tổ chuyên án, e rằng khi nghe tới chuyện nguyền rủa giết người này, sẽ bị dao động quân tâm!”

Tôi nói rằng chuyện này không quan trọng, bởi vì phương thức giết người của “độ tài linh miêu” có thể giải thích đơn giản như thế này, trước tiên hung thủ phải đem miêu quỷ tới nhà của nạn nhân, lại phải đợi đến 1 lúc nhất định mới có thể phát huy tác dụng, cuối cùng, để che giấu thân phận thì sau khi gây án, hung thủ lại phải đột nhập mà đem miêu quỷ đi.

Tuy nói là nguyền rủa, nhưng thực tế lại không hề mờ mịt như tất cả mọi người vẫn tưởng như vậy, có thể tùy tâm sở dục mà đoạt mạng người ta.

Việc “nguyền rủa” này muốn diễn ra cũng phải ở trong 1 phạm vi nhất định, vậy nên đối với 2 vụ án mạng kia số lượng nhân vật cần điều tra đã có thể có manh mối để tìm tới.

Thêm nữa, tôi cũng sẽ không hoàn toàn công khai việc “nguyền rủa” kia cho tất cả mọi người, để tránh làm dao động quân tâm như Hoàng Tiểu Đào đã lo lắng.

Chúng tôi đi lên phòng họp ở lầu 2 của cục cảnh sát, bữa sáng mà Hoàng Tiểu Đào đặt trước đã được mang tới, mọi người đang cùng ăn sáng quanh bàn họp, tôi chú ý thấy cả Liêu tổ trưởng cũng đang ở đây. Thấy chúng tôi tiến vào, bọn họ liền trở nên khẩn trương hơn, tôi vẫy vẫy tay nói: “Không cần vội, mọi người cứ vừa ăn vừa thảo luận! Không việc gì cả!”

Trước tiên là tổng hợp 1 chút manh mối mới tìm được, 2 người cảnh sát trực đêm qua ở bệnh viện nói, tình hình của bé gái đã tốt hơn, sáng nay đã được 1 người cô bên họ mẹ tới đón đi rồi.

Sau đó, có 1 người nói rằng đã điều tra 1 số nơi mà nạn nhân khi còn sống hay đi tới, nhưng những manh mối thu được quá rối rắm, chưa thu được tin tức nào đáng giá.

Bạch Nhất Đao cũng điều tra được từ Dư Quân 1 ít manh mối, Dư Quân là giám đốc của 1 xưởng sản xuất, xưởng này chủ yếu nhập linh kiện điện tử, sau đó lắp ráp lại, dán nhãn là đồ nhập khẩu, đem xuất ngược ra thế giới, ở trong nước cũng tính là 1 kẻ làm ăn lớn.

Nạn nhân – người chồng, có ký 1 hợp đồng dài hạn với xưởng sản xuất của Dư Quân, Dư Quân nói rằng, bởi vì giữa 2 bên còn có 1 số hóa đơn chưa quyết toán nhưng lại giao dịch thông qua 1 người môi giới, nên sau khi nạn nhân chết đi, số tiền kia sẽ về tay hắn, đó là lẽ tự nhiên.

Tôi hỏi Bạch Nhất Đao: “Cậu gặp trực tiếp Dư Quân?”

Hắn gật đầu: “Chính là như thế!”

“Đã xác minh mọi điều mà Dư Quân nói rồi chứ!”

Bạch Nhất Đao lười biếng dựa lưng vào ghế: “Hôm qua tôi bất ngờ tới điều tra, Dư Quân vốn là giám đốc, công việc khá bận rộn, tôi phải chờ ở bên ngoài nhà máy rất lâu mới gặp được hắn. Thẩm vấn xong thì trời cũng đã tối, tôi chưa có thời gian xác minh!”

Tôi hơi nhíu mày, vậy thì lát nữa tôi tự mình đi điều tra tên Dư Quân này vẫn hơn!

Lúc Bạch Nhất Đao báo cáo, có 1 người cảnh sát thể hiện ra bộ mặt vô cùng kinh ngạc, giống như là có điều phát hiện bất ngờ, tôi liền hỏi anh ta có điều tra được gì phải không, anh ta nói: “Tống cố vấn, hôm qua cậu có nhớ là bảo tôi đi điều tra căn phòng trống đối diện nhà của nạn nhân không?”

“Là sao?”

“Người thuê căn phòng kia, cũng tên là Dư Quân!” Anh ta đáp lại tôi.

“Thuê trong bao lâu?” Mắt tôi sáng lên.

“Chủ nhà nói thuê đại khái 1 tháng, lúc xảy ra án mạng, bởi vì hắn ta sợ gặp xui xẻo nên lập tức trả phòng bỏ đi, đến cả khoản tiền cọc 2000 tệ cũng không cần đòi lại!”

“Ngày trả phòng là ngày nào?”

“Ngay sau hôm xảy ra án mạng!”

Mọi người trong phòng họp đều cùng ồ lên, rốt cuộc vụ án đã có điểm đột phá rồi, tuy rằng vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng không thể không coi là tia sáng le lói trong màn đêm. Mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn chấn, nhưng tôi lại chú ý tới biểu hiện trên mặt Bạch Nhất Đao, hay là thằng nhãi này vẫn đang che giấu tôi điều gì?

Lúc này Liêu tổ trưởng giơ tay muốn nói: “Tống Dương! Tôi có 1 câu, không biết có nên nói hay không?”

“Liêu tổ trưởng cứ nói!” Tôi gật đầu.

“Cái tên Dư Quân này làm tôi cảm thấy rất quen thuộc, đột nhiên nhớ lại, hình như ở vụ án mạng 3 tháng trước, hắn cùng nạn nhân cũng có 1 chút quan hệ, nhưng trong những bước điều tra ban đầu, hắn đã được loại khỏi danh sách tình nghi, bởi vì không có khả năng gây án!” Liêu tổ trưởng nói.

“Là dạng quan hệ thế nào?” Tôi hỏi.

“Dư Quân cùng nam nạn nhân là đối thủ cạnh tranh trong công ty, cả 2 đang cùng giành nhau vị trí giám đốc sản xuất, đến lúc cả nhà nạn nhân xảy ra chuyện, hắn ta liền đường đường chính chính mà ngồi vào vị trí giám đốc kia. Sau đó, trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi cũng điều tra ra được tuy hắn không có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn, nhưng cũng không cách nào điều tra tiếp về hắn. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi!”

Tôi nói: “Sự việc liên tiếp phát sinh 2 lần, vậy mà ông vẫn cho rằng chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Lão Liêu liền rơi vào trong trầm mặc, tôi nói: “2 Vụ án mạng này đều xảy ra rất không bình thường, hung thủ không sử dụng những hung khí bình thường, hay là thuốc kích thích. Trên thực tế, hung thủ đã vượt ra ngoài suy nghĩ bình thường của chúng ta, tôi cho rằng…”

Tôi dừng lại 1 chút, nhìn những khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc, nói tiếp: “Tôi cho rằng, thủ pháp gây án của hung thủ, chính là sử dụng 1 sinh vật từ trường kì quái nào đó có khả năng làm cho người ta nổi điên!”

Lập tức mọi người lại ồ cả lên, các cảnh sát châu đầu lại mà nghị luận sôi nổi, 1 lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Tôi đem những suy đoán của tôi về vụ án nói ra 1 lần, lại đem của chuyện của Trương Lục Nhi về bức tượng thần bí mà kể lại luôn.

Có đủ các loại manh mối cho thấy Dư Quân chính là hung thủ của cả 2 vụ án này, trong tay hắn hẳn là có 1 bức tượng có thể khiến cho người ta thay đổi tính tình, trước và sau thời gian xảy ra án mạng, Dư Quân vẫn luôn ở gần nhà nạn nhân để quan sát, từ điểm này có thể thấy rằng, chính tên Dư Quân kia cũng chưa hoàn toàn khống chế được bức tượng nọ.

Sau đó, hắn làm sao thu hồi bức tượng trong nhà nạn nhân? Chính là tranh thủ lúc sau khi án mạng bị phát hiện, hàng xóm hỗn loạn đổ xô tới nhà nạn nhân, hắn cũng tranh thủ mà đục nước béo cò, mang bức tượng rời đi.

Sau khi tôi nói xong những suy luận của mình, phòng họp trở nên vô cùng ồn ào, mọi người sôi nổi thảo luận, nhưng tôi để ý thấy, Bạch Nhất Đao lại có vẻ sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Tôi liền hỏi: “Bạch Nhất Đao, cậu có ý kiến gì sao?”

“Không… không có!” Hắn gãi gãi mũi, che giấu nói: “Cái gì mà bức tượng thần bí? Tống cố vấn, cậu nói như thế cũng quá là mơ hồ đi!”

Tôi lập tức có cảm giác, thằng ranh này lại đang nói dối.

Thể loại