Nhìn cỗ thi thể này, tôi thấy cần phải đưa ra 1 kết luận: “Vụ án mạng này, số nạn nhân thực tế tổng cộng là 4 người.”
Những người ở đây đều có chút giật mình, Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Rốt cuộc vẫn là La Vi Vi, thân là bác sĩ pháp y, là người đầu tiên phản ứng lại: “Chẳng lẽ Tống cố vấn cho rằng, nạn nhân đang mang thai sao?”
Tôi chỉ vào phần tử cung bị lộ ra bên ngoài của nạn nhân: “Sự tình không phải rõ ràng liền là như thế sao?”
Bởi vì La Vi Vi có đeo khẩu trang, nên tôi không thể nhìn rõ hoàn toàn biểu lộ gương mặt của cô ta, nhưng có thể đoán được, cô ta là đang vô cùng khinh thường tôi: “Rõ ràng? Chỗ nào rõ ràng? Tôi thấy là cậu đang ăn nói bừa bãi, đến cả giải phẫu thi thể cũng chưa làm, đã dám đưa ra kết luận. Tôi nói cho cậu biết, pháp y chính là 1 môn khoa học, mà khoa học phải dựa vào chứng cứ và xét nghiệm, chứ không phải là dạng “thầy bói nói dựa” như cậu nói.”
“La cô nương, cô còn muốn chờ đến cái gì mới tin vào? “Tẩy oan tập lục” có ghi rõ: “Hoài thai 1 tháng như bạch lộ, 2 tháng như đào hoa, 3 tháng nam nữ phân”, tôi dựa vào hình dáng bông hoa đào bên trên tử cung của nạn nhân mà phán đoán, nạn nhân đã mang thai khoảng 2 tháng.” Tôi nói.
La Vi Vi cau mày, nói thầm: “Có điên mới đi tin cái gì mà “tẩy oan tập lục”, thật không khác gì bình dân áo vải xem tiểu thuyết.”
Tôi cười thầm, bình dân áo vải xem tiểu thuyết? Lại dám chụp mũ cho tôi là như vậy? Lập tức nói với cô ta: “Cô muốn làm xét nghiệm gì? Cứ tự nhiên!”
La Vi Vi trừng mắt nhìn liếc tôi, lập tức lấy ra 1 cái tăm bông, thu lấy 1 ít mẫu vật trên tử cung nạn nhân, cầm lấy tiến về phía phòng xét nghiệm.
Cô ta vừa đi, thì Vương Đại Lực tay cầm 3 cái áo khoác bước vào phòng nói: “Aizz, mỹ nữ pháp y kia! Thế quái nào mà nổi giận bừng bừng đi ra ngoài! Thật là…”
Đang lúc nói chuyện, anh mắt Vương Đại Lực đảo qua cỗ thi thể kia, sợ hãi đến mức kêu rên thành tiếng, nhanh nhanh chóng chóng đem áo khoác chia cho 3 người bọn tôi.
“Thỏ đế!” Hoàng Tiểu Đào ghét bỏ nói.
Mặc vào áo khoác mà Vương Đại Lực mang tới, bọn tôi lập tức thấy ấm áp hơn nhiều, Vương Đại Lực không dám lại gần xem kỹ thi thể, đưa đôi mắt nhìn ra cửa nói: “Tống Dương, mày còn cần thứ gì nữa không? Tao đi ra ngoài mua cho.”
“Đi mua giúp tao 1 loại thuốc, tên là mộc diệp, mua thêm 1 lọ dầu đay tử du hoặc là dầu quả trám cũng được, à nhớ mua 2 cái nồi inox, 1 to 1 nhỏ.” Tôi phân phó cho nó.
“Mày muốn xào rau?” Vương Đại Lực buồn bực nói.
“Bậy bạ, còn dám ở trước thi thể người chết mà nói mấy lời này? Mày cứ cẩn thận, buổi tối đi ngủ thế nào cũng có “vài thứ gì đó” đến thăm mày!” Tôi cười mắng.
Vương Đại Lực sợ đến run cả lên, chắp tay thi lễ, hưởng về phía mấy cái thi thể nói mấy câu đại loại “Thành tâm xin lỗi” gì gì đó, sau đó hỏi tôi: “Mộc diệp là cái khỉ gì? Ở tiệm thuốc bắc có bán chứ? Mà tao cũng không biết tiệm thuốc bắc nào quanh đây cả!”
“Mộc diệp hay còn gọi là ngọc diệp, mày không cần đi đến hiệu thuốc, cứ đi mấy cái siêu thị chuyên bán trà, mua loại trà túi lọc tên là mộc diệp trà về đây. Mua sao cho được khoảng 4 lượng, nhớ là mua loại đắt tiền.” Tôi nói.
“Cái này thì mày khỏi lo, tao đi luôn!” Vương Đại Lực liền co giò chạy luôn.
“Chờ 1 chút đã” Tôi gọi hắn ngược lại, sau đó mở nốt 2 tấm khăn phủ xác, xem xét sơ qua thêm 1 chút. Người chồng đích thực là đầu mình 2 nơi, trên người cũng có khá nhiều vết thương, bụng lòi ra 1 đoạn ruột khá dài, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt, tự hồ là giữ nguyên tư thế cầm dao trước khi chết. Tôi nắm lấy cánh tay của nạn nhân, thử cho cử động vài lần, trong đầu thầm lên kế hoạch tiếp theo nên khám nghiệm như thế nào!
Thi thể người mẹ chồng không có thể thảm lắm, toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh trên cơ thể đã được rửa sạch sẽ, chỉ có 1 ít vết thương cùng xây xước, nhưng cũng không quá sâu, hai hốc mắt đã hoàn toàn bị hư hại, máu đọng lại xung quanh đã chuyển thành màu đen, nhìn qua giống như 2 cái hang không đáy.
Tôi đưa bàn tay ra phía sau sờ nắn 1 chút, phát hiện vết thương chí mạng với nạn nhân là do xương sống bị gãy, cùng với việc xương sọ sau bị vỡ.
Tôi quay lại nói với Vương Đại Lực: “Mày mua thêm 1 ít dây chun, 1 cây gậy gỗ thật chắc, 1 ít kim khâu, một cục nam châm, và mấy cái móc nối dính tường loại thật chắc chắn vào nhé.”
“Được rồi!” Vương Đại Lực đáp ứng, liền quay đầu đi luôn.
Tôi trở lại với thi thể của người vợ, Hoàng Tiểu Đào vẫn đang nghiêng người xem xét, nghiên cứu tử cung của nạn nhân: “Tống Dương, làm sao cậu biết được nạn nhân đang mang thai, cái gì mà “hai tháng tự đào hoa”? Cái này lại là thứ kiến thức đặc biệt gì sao?”
“Cô thử xem cái vết hoa đào này có mấy cánh?”
“Năm cánh!”
“Lại có màu sắc thế nào?”
“Màu hồng phấn!”
“Mờ mờ phía sau, có phải như ẩn hiện 1 cây hành hoa?”
“Thật sự là vậy!!!” Hoàng Tiểu Đào nhìn kỹ rồi thốt lên.
Tôi nhìn qua cô ta giải thích, tử cung hiện lên cái hình hoa đào này, thực ra là hình dáng sơ khai của trẻ con, năm cánh cũng biểu trưng cho tứ chi và đầu, còn “cây hành hoa” kia, là cuống rốn.”
Hoàng Tiểu Đào bừng tỉnh, thương cảm nói: “Thật là quá tàn nhẫn, mới chỉ là 1 bào thai 2 tháng tuổi, đã liền phải chịu tử mệnh, thác xuống hoàng tuyền của mẫu thân!”
Tôi cũng thở dài: “Đúng vậy!”
Mà cũng may là mới chỉ là bào thai 2 tháng, lúc này cũng chưa chân chính tính là 1 mạng người, nếu mà tới giai đoạn “tháng 5 gân cốt thành”, thì mới chân chân chính chính mà thành thứ gọi là “nhất thi nhị mệnh.”
Hơn nữa, lúc này nạn nhân sẽ sinh ra oán khí rất nặng nề, kẻ làm ngỗ tác nghiệm thi, sau khi làm xong phận sự, liền phải dùng ngải diệp xông kỹ thân thể, nếu không oán khí của 1 đứa trẻ không thể đầu thai sẽ bám theo hắn mà về nhà.
Nếu trong nhà có thai phụ, nhất định sẽ gặp phải tai ương, chắc chắn sinh ra quái thai dị dạng! Mà thường gặp nhất, chính là quái thai bốn tay bốn chân hoặc là 2 đầu. Nhưng lại không phải là sinh đôi liền thân, mà gọi là hợp thể theo như y học thời xưa, tức là 2 thân thể hòa nhập lại với nhau, giống như là có 1 đứa trẻ khác, mượn thế đầu thai.
Dòng họ chúng tôi có lưu lại rất nhiều điều cấm kỵ, sau lưng đều có thâm ý, tuy dần dần nó hình thành 1 loại nghi thức không hề có ý nghĩa, nhưng ông nội tôi năm đó có căn dặn rất kỹ, là nhất định không được coi đó là 1 loại mê tín, nếu không về sau nhất định gánh lấy tai ương, tôi dĩ nhiên là tuân thủ nghiêm mật những điều cấm kỵ này.
Tôi nhờ lão Vương lấy giúp tôi cái “nhĩ cốt mộc”, sau đó lần lượt đi nghe hết 1 lượt âm thanh xương cốt của các nạn nhân. Nhờ thế phán đoán, thời gian tử vong vào khoảng 40 giờ, tuy rằng trong tờ báo cáo giám định, đã có ghi rõ, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra lại 1 lần để tránh sai sót.
Lúc này, La Vi Vi đã quay trở lại, trên tay cầm theo 1 tờ báo cáo, tôi quay ra hỏi: “Kết quả xét nghiệm thế nào?”
Cô ta ấp úng nói: “Tôi thừa nhận là lần này cậu đoán đúng, đích thực nạn nhân mang thai 2 tháng!” Lập tức từ phía những cảnh sát kia phát ra 1 trận bàn luận nho nhỏ, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng khác lúc trước 1 chút.
Đoán đúng? Buồn cười thật.
Tôi nói: “Vậy để tôi đoán thêm 1 lần nữa đi, trình tự vụ án như sau: Người chồng sát hại mẹ mình, sau đó giết vợ, cuối cùng mới tự sát!”
La Vi Vi hừ lạnh 1 tiếng: “Tống cố vấn, cậu lại nói đùa rồi! Người chồng ngày thường 1 lòng hiếu thuận, sao có thể ra tay giết chết mẹ mình, kể cả lúc đó y có rơi vào trạng thái tâm thần bất định đi nữa, không thể có chuyện đó!”
Tôi đáp lễ: “La tiểu thư, chiếc bằng “bác sĩ pháp y” của tiểu thư, là mua được hay sao vậy? Khám nghiệm tử thi mà lại còn xét đến nhân lý thường tình?”
La Vi Vi hơi có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nói miệng vẫn chỉ là nói miệng, không có bằng chứng, có bản lĩnh cậu chứng minh cho tôi xem!”
Tôi quay lại nhìn lão Vương nói: “Vương thúc, nhờ thúc đến phòng giám định mang lại đây 1 cái đèn tia tử ngoại!”
Lão Vương gật đầu liền bước đi, tôi cầm lấy bàn tay của thi thể người chồng, ép nhẹ vài cái ở lòng bàn tay, lập tức bàn tay hơi mở, từ đầu ngón tay rơi ra 1 ít mảnh vỡ rất nhỏ. Với nhãn lực của mình, dĩ nhiên tôi thấy rất rõ, nhưng với người thường thì cơ bản là không thể.
Lão vương quay trở về mang theo 1 cái đèn tia tử ngoại, Hoàng Tiểu Đào vui vẻ trêu: “Thật là điều kỳ lạ nha, cậu bây giờ cũng biết sử dụng mấy thứ đồ tiên tiến này!”
“Chính là cái gọi là đông tây y kết hợp!”
Ngỗ tác cũng là 1 môn khoa học cổ xưa, sẽ căn cứ theo tình hình của thời đại mà phát sinh biến hóa. Ngay như cái đèn tia tử ngoại này, người xưa cũng đã từng dùng để khám nghiệm tử thi, nhưng thời đó kỹ thuật rất thấp, để có thể có được hiệu quả giống như đèn tia tử ngoại, liền phải mang tử thi để dưới ánh mặt trời, sau đấy còn phải dùng thêm 1 thứ nước thuốc đặc biệt nữa để phối hợp.
Bây giờ phương tiện tiên tiến hiện đại, tôi việc quái gì mà phải bỏ dễ tìm khó?
Tôi cầm đèn tia tử ngoại, chiếu lên đầu ngón tay nạn nhân, tia tử ngoại có thể làm cho 1 số thứ rất nhỏ hiện ra khá rõ ràng, ví dụ như lông tóc, mảnh da. La Vi Vi nhìn rõ vật kia, đôi mắt lập tức mở lớn, trán toát ra mồ hôi lạnh.
Tôi cười lạnh nhìn về cô ta: “La tiểu thư thấy có được rõ không? Trên đầu ngón tay người chết là thứ gì?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110